Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi......”

Lam Vũ Tích nghe vậy thoáng chốc sắc mặt trở nên ngoan độc hơn. Ánh mắt giống như xà độc nhìn chằm chằm Huyết Hồ, tức giận nói:

“Ta cùng nương có hảo ý đến xem phế vật ngươi, ngươi cư nhiên không biết phân biệt như vậy!”

“Phế vật?! Hảo ý?!”

Huyết Hồ khẻ mở môi đỏ mọng, nhấc lên một chút cười yếu ớt, ánh mắt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn nhìn chén thuốc rơi xuống, lại nhìn Lục Trúc, sau đó đem ánh mắt dời về phía Lam Vũ Tích, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, thanh âm lại lạnh nhạt làm cho người ta rùng mình:

“Đây là hảo ý của ngươi! Tỷ tỷ ta đây thật sự là không dám nhận!”

“Ngươi cái phế vật, thật là to gan!”

Lam Vũ Tích như trước nghĩ đến mục đích bản thân tới, hoàn toàn xem nhẹ biến hóa của Huyết Hồ.

Một bên nhị phu nhân cũng cảm nhận được phẫn nộ cùng sát ý của Huyết Hồ. Hơi hơi khiêu mi, ánh mắt hơi tìm tòi nghiên cứu nhìn kỹ Huyết Hồ. Không biết vì sao, đối mặt với phế vật này, nàng luôn luôn một loại dự cảm không tốt.

Phế vật! Huyết Hồ ở trong lòng không khỏi âm thầm cười nhạo, sắc mặt lạnh lùng đứng dậy đi xuống giường, chân từng bước ép sát Lam Vũ Tích, ánh mắt nổi lên một chút sát ý, cả người tản mát ra hơi thở lãnh liệt làm cho không khí chung quanh không khỏi đông lại!

Thanh âm lạnh thấu xương vang lên:

“Lam Vũ Tích! Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, ngươi nên vì ngu xuẩn của chính mình trả giá đắt!”

Huyết Hồ vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô nứt, mang theo chút thị huyết nhàn nhạt. Bất ngờ lúc Lam Vũ Tích không kịp phòng thủ cho nàng ta một cái tát vang dội, nâng cằm lên liếc liếc mắt nhìn Lam Vũ Tích, ý cười lạnh lẽo:

“Đây chính là hậu quả ngươi chọc giận ta!”

Lam Vũ Tích nao nao, ôm hai gò má đỏ bừng, giống như thấy quái vật nhìn chằm chằm Huyết Hồ, vẻ mặt không thể tin. Nàng ta dám đánh nàng! Nàng ta chỉ là một cái phế vật, cư nhiên dám đánh nàng đệ nhất tài nữ của Minh thành! Nàng Lam Vũ Tích thề sẽ làm cho phế vật này vĩnh viễn biến mất!

Nhị phu nhân hiển nhiên là không nghĩ tới Huyết Hồ bất thình lình tát con gái nàng một cái, đôi mắt xẹt qua một chút âm độc. Lúc này đứng ở trước người Lam Vũ Tích, chỉ vào Huyết Hồ oán hận nói:

“Ngươi tiểu tiện nhân, thật đúng là phản rồi!”

Rất nhanh Lục Trúc từ trong khiếp sợ phản ứng lại, lắc mình che ở trước mặt Huyết Hồ bùm một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu nói:

“Nhị phu nhân, nhị tiểu thư không phải cố ý, mong rằng nhị phu nhân không nên trách tội nhị tiểu thư, Lục Trúc nguyện ý bị phạt thay nhị tiểu thư”

“Lục Trúc! Ngươi làm gì vậy? Đứng lên cho ta! Ai cho ngươi quỳ!Tiện nhân này cũng xứng cho ngươi quỳ sao?” Huyết Hồ nhíu mày, một tay kéo Lục Trúc lên, đem nàng kéo tới phía sau mình.

Sau đó, con ngươi mang lãnh ý dày đặc nhìn hướng nhị phu nhân, sát ý trong đáy mắt lan tràn. Sắc mặt đông lạnh, khẽ mở môi đỏ mọng lạnh lùng nói:

“Nhị phu nhân nói ta là tiểu tiện nhân phải không?!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Avatar
Ufiana19:05 23/05/2019
Thích nhất kiểu ngược vật hi sinh, ko ngược nữ chính. Yêu yêu tác giả quá hà

BÌNH LUẬN FACEBOOK