Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nguyện ý khế ước?”

Thiếu niên áo trắng xuất thần nhìn Cự Linh Xà, thanh âm thản nhiên vang lên, mặt mày thanh nhã.

“Chủ nhân”

Thanh âm trầm thấp khàn khàn của Cự Linh Xà mang theo một cỗ hàn ý nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí.

Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức không thuộc về nhân gian này.

Chỉ một câu này thôi đã rõ ràng tất cả. Lam Tuyết Linh cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở trên đầu Cự Linh Xà

Nháy mắt ánh sáng màu vàng bùng lên, pháp trận thật lớn bao phủ Lam Tuyết Linh cùng Cự Linh Xà.

Một màn này thật đúng là hài hòa a! Hắn áo trắng phiêu phiêu, nó màu trắng như tuyết. Một người một xà này lại có thể ăn ý như vậy.

Dần dần hào quang màu vàng tản đi, thân mình Cự Linh Xà nhoáng lên một cái, biến thành một con rắn nhỏ, trực tiếp cuốn ở trên cổ tay Lam Tuyết Linh.

****

Mình đã tới chậm!

Lam Vũ Tích nâng mắt, màu vàng hào quang tan hết, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ thoáng chốc bao phủ một mảnh vẻ lo lắng. Chết tiệt, nếu không phải những người đó quấn quít lấy nàng, nàng đã sớm đến đây!

“Lam Vũ Lạc, để mạng lại!” Một tiếng gầm đột nhiên vang lên.

Mọi người đều phục hồi tinh thần, chỉ thấy nhất một bóng dáng màu hồng nhạt bay đến, bảo kiếm trong tay tản ra tia lạnh mang theo kiếm khí cường đại đâm thẳng về phía Huyết Hồ.

“Tiểu hồ ly”

“Tỷ tỷ”

“Lạc nhi”

Bách Lý Huyền Không, Lục Trúc, Lam Tuyết Linh cơ hồ đồng thời đều kêu lên sợ hãi.

Hai mắt Huyết Hồ híp lại, lãnh ngạo câu thần, sắc mặt nháy mắt đông lạnh vài phần, hoàn toàn không để ý tới tiếng kinh hô của mấy người kia, không lùi mà tiến, đằng đằng sát khí nghênh đón một kiếm của Lam Vũ Tích.

Hai kiếm tương giao, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng khắp nơi, hàn quang bay vụt.

“Lam Vũ Tích, ngươi quả thật là không thấy quan tài không đổ lệ!”

Giọng nói Huyết Hồ trở nên ngoan tuyệt, dưới chân tụ khí, sát ý sôi trào, không lưu tình chút nào đạp vào bụng Lam Vũ Tích.

Nhưng đệ nhất tài nữ Huyễn Minh quốc có thực lực xũng không phải hư danh. Trải qua vài lần chịu thiệt, nàng lập tức trở nên thật cẩn thận, cùng Huyết Hồ so chiêu, đã biết điều hơn một chút.

Chỉ thấy bóng dáng màu hồng nhạt nhẹ né sang một bên tránh khoát khỏi một cước của Huyết Hồ.

Huyết Hồ lập tức cười khẽ, con ngươi sáng ngời. Lam Vũ Tích, tránh được sao, vậy để nàng cùng nàng ta hảo hảo chơi đùa một phen.

Gió nổi lên…….

Thân hình Bách Lý Huyền Không vừa chuyển, nội lực cường đại hùng hậu tỏa ra nhấc lên một trận gió lớn.

Huyết Hồ cảm giác được không khí dao động, lập tức nhíu mi, quay sang đã thấy Bách Lý Huyền Không đứng bên người mình, phất tay một cái, trực tiếp đem Lam Vũ Tích quăng ra ngoài.

Lam Vũ Tích ngã xuống đất, tóc tai hỗn loạn, vẻ mặt chật vật, hai mắt không cam lòng trừng hai người trước mắt, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc cùng sợ hãi. Công phu người này rốt cuộc cao thâm tới trình độ nào, thế nhưng một chiêu liền nhẹ đem nàng đánh bay, không tốn chút sức lực nào.

“Nữ nhân không biết sống chết, cư nhiên dám khi dễ tiểu hồ ly của ta!”

Thanh âm dễ nghe mạnh mẽ vang lên, hàm chứa cỗ tức giận ngập trời.

Huyết Hồ cảm thấy run lên, trong lòng như bị cái gì vậy mãnh liệt va chạm, nhẹ nhàng chảy qua một dòng nước ấm.

Nam nhân này a! Vốn là người hỉ nộ không hiện ra mặt, một người thâm trầm nội liễm mà giờ phút này, bởi vì nàng mà tức giận.

Nàng không phải là người máu lạnh. Tuy tính tình nàng lạnh nhạt, nhưng là nàng cũng có tâm. Trước kia, chưa bao giờ có người lo lắng cho nàng như thế. Bởi vì, nàng đủ mạnh để tự bảo vệ mình.

Vậy mà sau khi xuyên qua, nam tử tuyệt thế khuynh thành này lại đối đãi với nàng tốt như thế, lo lắng cho nàng từng tí một. Lòng của nàng dần trở nên ấm áp.

Huyết Hồ nhìn về phía Lam Vũ Tích, sắc mặt lạnh lùng, đang chuẩn bị ra tay thì…..

“Lạc nhi!”

Thân hình Lam Tuyết Linh nhoáng lên một cái liền che ở trước người Lam Vũ Tích, cẩn thận đem nàng ta nâng dậy, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng: “Lạc nhi, coi như hết đi. Chuyện này là Tích nhi không đúng, khi trở về ta sẽ hảo hảo dạy lại nàng. Chung quy là tỷ muội trong nhà, cần gì phải tuyệt tình như vậy”

Tỷ muội?

Thật sự là buồn cười!

Nàng ta chưa từng là tỷ tỷ của nàng!

Huyết Hồ nhếch miệng cười đùa cợt, thản nhiên liếc Lam Tuyết Linh một cái, thanh âm lạnh lùng nói: “Lần này là ta nhìn mặt mũi ngươi mà bỏ qua cho nàng ta. Nếu sau này nàng ta vẫn điêu ngoa tùy hứng như vậy thì đừng trách ta thủ hạ vô tình!”

Ngữ khí của nàng âm ngoan vô cùng, sắc mặt lại âm trầm đáng sợ.

Lam Tuyết Linh gật gật đầu, lập tức nói sang chuyện khác để làm giảm bớt bầu không khí xấu hổ này.

“Lạc nhi, chúng ta nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Hòn đảo này vào thì dễ, đi ra ngoài thì vô cùng khó” Lam Tuyết Linh nhìn thoáng qua sắc trời dần dần ảm đạm, thần sắc trầm trọng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Đi ra khó?” Huyết Hồ nhướng mi, thản nhiên mở miệng.

“Ân, hắn nói đúng. Vào được đảo Tử Vong không phải là chuyện dễ, đi ra lại càng khó hơn”

Bách Lý Huyền Không nhìn Huyết Hồ nghi hoặc, hai mắt thoát ra một chút ý cười, mở miệng giải thích nói: “Đảo Tử Vong, bốn phía được bao quanh bởi một tầng khí độc mắt thường khó có thể thấy được. Kỳ thật, nói là độc cũng không phải độc. Đối với người ở ngoài, tầng khí độc kia không có một chút tác dụng nào. Nhưng là đối với người đi vào mà muốn đi ra thì đó là kịch độc. Bởi vì, một khi tiến vào đảo Tử Vong, trên người sẽ nhiễm hơi thở của một vài thực vật ở đây. Nếu mang theo loại hơi thở này mạnh mẽ xuyên qua tầng khí độc kia, sợ là vừa mới tiếp xúc thì đã chết không còn thi thể”

Nhìn Huyết Hồ không hề có phản ứng, thản nhiên như vậy, không lo lắng một tí nào, cũng nhìn không ra một chút biểu cảm sợ hãi. Bách Lý Huyền Không híp lại mắt hoa đào, cười nói: “Tiểu hồ ly, nàng không lo lắng sao?”

“Ngươi có cách rồi, ta còn lo lắng cái gì” Huyết Hồ đạm mạc mở miệng, thanh âm bình tĩnh như đang kể chuyện, sắc mặt như trước không chút biến hóa.

Nàng đây là tín nhiệm hắn sao. Lúc này tâm tình Bách Lý Huyền Không vô cùng tốt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười to một tiếng. Nếu không phải là hắn đang mang đấu lạp thì không biết nụ cười kia hút hông bao nhiêu người: “Tiểu hồ ly, ngươi thật đúng là tín nhiệm ta, phương pháp, quả thật có......”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Avatar
Ufiana19:05 23/05/2019
Thích nhất kiểu ngược vật hi sinh, ko ngược nữ chính. Yêu yêu tác giả quá hà

BÌNH LUẬN FACEBOOK