Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nếu muốn giám thị một người, tất nhiên tìm nơi trống trải không bị che khuất là tốt nhất. Hóa thành chim, hóa thành côn trùng, thậm chí là hóa thành giọt sương sớm mai thì chẳng ai hoài nghi sự tồn tại của mình cả.

Sa Châu di chuyển trên hoang mạc ấy à, lúc có gió một ngày nó có thể đi được nghìn dặm, còn lúc tắt gió thì khó nói lắm, một ngày có khi chỉ lững lờ lết được độ vài ba do tuần thôi. Cách núi Thiết Vi còn năm trăm do tuần nữa, cứ theo đà này thì không biết bao giờ mới có thể ra khỏi Hãn Hải. Bóng đen không đợi nổi nữa rồi, nhắm ngay cánh buồn thổi hai cái, Sa Châu bỗng đi nhanh hơn, nhưng hành động này lại gây ra bão cát. Sa Châu nhỏ bé không chịu nổi nhanh chóng bị bão cát vùi lấp, bóng đen thoắt cái liền biến thành cái vợt vô hình, bao trùm lấy toàn bộ Sa Châu, đợi hết cát bụi thì lại thổi hai cái… Cứ lặp đi lặp lại như thế, thật đúng là tốn sức.

Diễm Vô Phương đang lẳng lặng ngồi trong khoang thuyền, dáng dấp của nàng rất dễ nhìn, da dẻ trắng nõn, dung mạo tươi thắm. Nữ yêu trên núi Cửu Âm phải nói là nhiều vô số kể, kẻ có đạo hạnh cao thâm thì có thể hóa thành mỹ nhân, nhưng dù có thay bao nhiêu khuôn mặt thì cũng không một ai sánh bằng nàng. Sát hung có hai loại ngũ quan trái ngược tới cực đoan, nếu không phải cực kỳ hung dữ thì nhất định là đẹp đến lạ thường. Hộ pháp trước kia từng bị dung mạo tuyệt trần này khuất phục, tựa như là tổ hợp của chất độc và thuốc giải tan hòa vào nhau không thể tách rời, sát hung đẹp mê hồn nhưng vẫn không thể tránh chuyện thân đầy sát khí, cũng như chuyện nắm trong tay cả cái sống và cả chết.

Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng kẻ khác chính là thiên tính của sát hung, nàng có thể hút linh hồn, ăn xác thịt, đôi khi sát hung chẳng khác la sát là bao. Nhưng một sát hung được điểm hóa, trong vẻ yêu nghiệt có khí chất chính trực như thế thì lại rất hiếm.

Hôm nào trên Hãn Hải có gió tự thổi là lệnh chủ lại rảnh rỗi hóa thành con bướm đậu trên ô cửa nghe bọn họ nói chuyện. Giọng của Diễm cô nương rất êm tai, nghe có vẻ thờ ơ song lại hết sức tình cảm, tựa như ánh nắng chiếu rọi lên mảnh đất nhiễm mặn, khiến bốn phía tràn ngập ánh sáng trong lành.

Không biết vì nguyên nhân gì mà nàng lại có thành kiến sâu sắc với lệnh chủ Yểm Đô đến thế. Chẳng lẽ cũng vì gần đây núi Cửu Âm liên tiếp xuất hiện bệnh lạ sao? Thổ địa ở Phạm Hành rộng năm ngàn do tuần, số yêu ma trong đấy phải cỡ mười mấy nghìn trở lên, lệnh chủ dẫu có rảnh cũng không rảnh tới mức lo nhiều việc vớ vẩn đến thế.

Thật ra thì tới Yểm Đô rồi, nàng sẽ nhận ra ở đó tốt lắm, dù quanh năm mặt trời không chiếu thấu nhưng cuộc sống đầy màu sắc, thú vị hơn Ô Kim Sát Thổ nhiều.

Sa Châu đỗ phía sau một gò đất để nghỉ ngơi dưỡng sức, lệnh chủ náu mình trên ngọn một cành cây khô. Mặt trời chiếu xuống làm chàng hoa mắt, phải đưa tay lên che nắng, áo choàng rộng thùng thình màu đen nên hấp thu nhiệt, nóng tới khó chịu đựng nổi. Không thể học theo con thằn lằn kia, cởi hết rồi thì sao gặp người ta chứ, cho nên áo choàng có bám đầy cát bẩn chàng cũng chỉ phủi phủi sơ qua thôi, vì nghìn vạn năm qua chàng có độc mỗi bộ y phục này.

Con Cù Như nằm ngửa phơi bụng trên boong, cặp mắt chim nhìn thẳng lên ngọn cây, cứ như có thể nhìn thấu được chàng. Chàng vội trốn đi, nhưng con ngươi của cô nhóc vẫn chả có tí tiêu cự nên chắc là đang ngẩn người, miệng lẩm bẩm: “Sư phụ ơi, sắp ra khỏi Hãn Hải rồi, trước mặt là núi Thiết Vi kìa. Nhưng trùng ăn sắt lợi hại như thế, biết đi đâu tìm cỏ động minh đây?”

Chàng giơ tay lên theo bản năng, đầu ngón tay khẩy khẩy lấy nhánh cỏ xanh trước ngực. Cỏ động minh phát sáng, tuy ban ngày không thể sáng bằng mặt trời nhưng ban đêm lại như đèn như đuốc, có thể dùng dọa đuổi ma quỷ. Đợi đến khi trời tối rồi tìm chỗ nào đó bỏ lại, nàng mà nhặt được thì chắc hẳn sẽ vui lắm.

Nhưng trông nàng không có vẻ gì là đang lo lắng cả, “Hai hôm nữa chính là ngày mười lăm, ra khỏi Hãn Hải chắc sẽ có yêu ma ở núi Thiết Vi đến tìm ta xem bệnh, tới lúc đó đổi một bụi cỏ động minh cũng không khó gì.”

Nam đồ đệ im lặng nãy giờ rót cốc nước đưa sang, tóc hắn đã mọc dài rồi, không còn giống hòa thượng nữa. Chàng lại nhìn kỹ mặt hắn, giữa chân mày có khói lửa, trong mắt có càn khôn, hẳn không phải hạng tầm thường.

Không tầm thường là vì sau khi tiến vào Hãn Hải, xung quanh chẳng hề có lấy một tọa độ chính xác song tên này lại có thể chắc chắn dẫn đường cho nhóm người đến thẳng núi Thiết Vi. Nhưng người có lòng dạ cỡ đó sao lại chịu cam tâm bái nàng làm thầy nhỉ, khó nghĩ quá. Mà nàng cũng đối tốt với tên đồ đệ này, dạy y bí thuật độc môn, còn hứa hẹn sẽ cùng hắn đến núi Cửu Âm giết mèo yêu khổng lồ…

Lệnh chủ nhảy xuống khỏi ngọn cây, để lại dấu chân lờ mờ trên cát. Áo choàng đen tung bay khiến bóng lưng nhìn sao quá đỗi thê lương hiu quạnh.

Cuối cùng chàng vẫn đặt cỏ động minh trên lối tắt của bọn họ, dù với chàng chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng lại có thể khiến đối phương kích động mừng rỡ khi nhặt được. Cù Như hẳn sẽ lại quy mọi công lao về việc người tốt được báo đáp, lệnh chủ bật cười, trên đời này làm gì có nhiều báo đáp thế, có điều người tốt chết sớm lại là thật.

Nhưng thấy cô nhóc phấn khích như thế cũng tốt. Nhớ lại rất lâu trước kia chàng cũng từng có một hôn ước, tuy chưa thấy được vị hôn thê nhưng chàng cũng tự phát triển tình cảm sâu thắm thiết. Đáng tiếc sau đó vị hôn thê của chàng lại bỏ trốn cùng người khác, khi phát hiện được chàng rất hoang mang. Chén lưu ly đổ vỡ rơi vãi đầy đất, nhưng thứ vỡ nát không phải là ly mà là tim chàng. Ai cũng nói trong tam giới yêu tinh là loài xảo quyệt nhất, nhưng con người một khi đã xấu xa thì còn ghê gớm hơn bất kỳ giống loài nào khác.

Có bài học đẫm máu trước đó, giờ chàng không thể không cẩn thận, cứ hay lén nhìn trộm. Khoang thuyền khá chật, nam nữ ở chung, rất là bất tiện!

Rốt cuộc nhóm Vô Phương cũng ra khỏi Hãn Hải, kế tiếp chính là Giảm Hải. Núi Thiết Vi ở trên Giảm Hải, từ đằng xa nhìn lại ngọn núi trông đen ngòm, áng mất cả một khoảng trời. Ngọn núi này như cái tên của nó, chính là một cục sắt khổng lồ, có đỉnh cao lởm chởm đầy hiểm trở, cỏ còn không mọc nổi thì đừng nói gì đến chuyện người ở.

Đã lâu lắm rồi lệnh chủ chưa tới đây, muốn từ Yểm Đô đến Hãn Hải cứ trực tiếp cưỡi mây thôi, đâu cần để lại dấu chân ở mấy nơi khác! Nên mới nói thể xác phàm trần đúng là phiền phức, nếu chỉ có nàng và Cù Như thì cùng lắm chỉ mất hai ngày là đến nơi rồi.

Bọn họ thuê một chiếc thuyền, chủ thuyền là bù nhìn do chàng đã sắp đặt từ trước, ngoài chèo thuyền chỉ chả biết gì khác. Con thuyền lướt đi trên đại dương mênh mông, lệnh chủ đứng trên mũi thuyền nghênh đón sóng dữ. Cả nhóm lênh đênh mấy ngày mới đến được ranh giới Giảm Hải, nước biển chia làm hai nửa, một nửa xanh thẳm, còn nửa kia chìm trong bóng tối.

Thế giới của bóng tối là thế giới của chàng. Ở phía đối diện là sắc trời âm u, không giống ban đêm bình thường trời tối, ai không có thị lực tốt thì sẽ bị chóng mặt. Dĩ nhiên Phạm Hành Sát Thổ cũng được chia thành ngày đêm sáng tối, ban ngày chính là như thế, không đến nỗi đưa tay không thấy rõ năm ngón mà giống ngày mưa dầm ở bên kia núi hơn. Còn đêm tối ấy hả, tuy trời không có trăng sáng song vẫn lấp lánh tinh tú như thường. Dẫu bị ngăn cách bởi núi Thiết Vi nhưng Phạm Hành Sát Thổ vẫn thuộc về nhân gian, ngoài khói lửa ra thì chả thiếu thứ gì.

Một cơn thủy triều ùa đến thấm ướt tấm áo choàng đen, lệnh chủ đưa tay đội mũ trùm đầu lên, lau sạch nước trên mặt. Chàng quay đầu lại nhìn, cỏ động minh phát sáng đã trở thành nguồn sáng duy nhất trên biển cả tù mù này. Nhóm Diễm Phương treo nó trên cột buồm, sóng gió có làm gì cũng không dập tắt được nó, dễ dùng hơn đèn lồng hay ngọn đuốc nhiều.

Đã đi qua được một đoạn đường đầy sóng dữ, mặt biển dần trở nên êm ả, người trong khoang thuyền thở phào một hơi, nàng nói: “Xưa nay trên Vô Lượng Hải chưa từng có sóng lớn, Giảm Hải này quả nhiên đáng sợ thật.”

Cô nương chính là cô nương mà, thật ra không cần phải sợ gì cả, dù thuyền có lật thì vẫn có chàng đây, tuyệt đối sẽ không để nàng chết chìm.

Tên nam đồ đệ kia cứ liên tục ra vẻ uyên bác, thật là đồ chó chết.

“Bên ngoài Diêm Phù có chín núi tám biển, Giảm Hải là biển thứ tám. Không giống bảy biển kia chứa đầy nước công đức, nơi đây là nước mặn, không có Thần Phật che chở, nên sóng gió mới lớn thế.” Hắn còn nhẹ nhàng cười với nàng, “Sư phụ yên tâm, qua khỏi vùng nước này là đến địa giới của Phạm Hành rồi. Trước kia hộ pháp đã từng vượt mặt thần bình định biển nơi này, dù yêu gió có lớn đến đâu thì mặt nước cũng sẽ không có gợn sóng.”

Con Cù Như kia lập tức ra vẻ vô cùng sùng bái, “Sư đệ biết nhiều thật đấy, đây đều là những kiến thức học được lúc ở trên núi Hạc Minh trước kia hả?”

Đôi tay dưới áo choàng đen của chàng siết chặt lại, đồ quái điểu nhát gan sợ phiền phức, không có tiền đồ tí nào! Nếu thích thì sao không giữ cho chặt vào, để hắn ta có thời gian khoe mẽ trước mặt sư phụ.

Dĩ nhiên Diễm Vô Phương rất tán thưởng tên đồ đệ này, là một người phàm mà lại có thể biết nhiều như vậy thật sự chẳng dễ dàng gì. Lúc nàng mỉm cười gật đầu với đồ đệ, lệnh chủ tức giận xoay phắt người đi tới đứng trên cọc buộc dây thừng ở mũi thuyền.

Thuyền đi vòng qua chân núi Thiết Vi bởi vì không ai biết ở dưới nước có gì, ngộ nhỡ đụng phải đá ngầm thì nguy. Cho thuyền chạy ra xa thì mới hay, dáng núi cao thẳng tới mức đỡ được Phạm Thiên*, tiến vào phạm vi nó phủ bóng lại sinh ra cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Dưới chân núi quanh năm u ám, lại thêm không khí ẩm thấp nên trên mặt biển đằng trước sinh ra sương mù dày đặc, xem lẫn trong đó còn mơ hồ có điểm trắng như bông tuyết ngưng tụ.

(*Phạm Thiên là đấng sáng tạo theo quan điểm Bà La Môn.)

Trong khoang thuyền, Cù Như đã phát hiện ra, vung tay lên hét lớn: “Sư phụ mau lại xem nè, có tuyết rơi.”

Trên đời này làm gì có tuyết chạm nước mà không thay đổi! Vô Phương vội ra khỏi khoang kiểm tra, mới đầu do cách quá xa nên không thấy rõ, sau khi đến gần mới phát hiện, thứ này vốn chẳng phải tuyết mà là trùng ăn sắt tụ thành bầy, đầu và đuôi chúng nối nhau dựng thành vương quốc của riêng chúng ở vùng nước này.

Mọi người hoảng hốt, loại trùng này có thể gặm cắn được cả sắt, thuyền gỗ bình thường chịu sao thấu đợt tấn công của chúng. Có điều cũng kỳ lạ, thứ chỉ ăn sắt lại có bề ngoài hết sức đẹp. Toàn thân trắng bóc, thoáng nhìn qua thì chỉ là con trùng thuần khiết vô hại, nhưng khi nó há miệng ra, đám răng đen chằng chịt bên trong đủ để người khác phải sợ hãi.

Chỉ có một bụi cỏ động minh nhỏ trong khi trùng ăn sắt đã bâu lại thành thiên quân vạn mã, lệnh chủ chợt phát hiện hình như mình tính sai rồi, bây giờ đang là mùa côn trùng sinh sản, đám trùng này sẽ từ bốn phương tám hướng kéo tới vùng nước âm hàn này. Xui xẻo rồi, phải nửa tháng nữa đợt tụ tập quy mô lớn này mới kết thúc.

Chàng quay đầu lại nhìn, nàng đang đứng thẳng bên thành thuyền, mái tóc dài tung bay trong gió. Tay áo chứa gió căng phồng lên để lộ cánh tay thon thả, trên cổ tay có đeo một chiếc vòng kim cương, nghe nói là Liên sư tặng nàng. Liên sư là nam giới, thật đúng là quá quan tâm chu toàn với cô nương nhà người ta rồi… Chàng mỉa mai nghĩ thầm trong bụng, rồi không kìm được lại nhìn thêm, vòng kim cương lóe lên Phật quang nhức mắt, đôi cánh tay ngọc như bay múa giữa trời. Chàng bắt đầu hoài nghi, không biết mấy bích họa ở nhân gian có vẽ theo tướng mạo của nàng không mà lại giống đến thế.

Rốt cuộc đám trùng ăn sắt cũng bị đánh động, từ từ tản ra, chỉa đôi mắt ti hí như hạt đậu nhìn chăm chú về bên này, con nào con nấy đầy khí thế.

Thuyền chậm chạp tiến về phía trước, cỏ động minh treo trên cột buồm tỏa ánh sáng tới chỗ nào thì trùng ăn sắt lại vội tránh khỏi chỗ đấy. Nhưng dù sao uy lực của một bụi cỏ chỉ có hạn, có mấy con sau khi bị chiếu sáng thì choáng váng nổi lềnh phềnh trên mặt nước, càng kích thích nhiều con há to miệng, chuẩn bị tư thế tấn công hơn.

Thuyền vẫn chạy thẳng vào lãnh địa của chúng, bị cả đàn bu lại. Những con này sinh ra tà khí, nếu không tiêu diệt chúng trước khi chúng xâm chiếm thì chắc chắn chiếc thuyền này sẽ bị gặm sạch trong nháy mắt.

Lệnh chủ vén tay áo lên chuẩn bị ra oai, nhưng chàng còn chưa kịp thi triển uy lực thì một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, nổ ầm đốt trụi bầy trùng ở đuôi thuyền.

Chàng ngạc nhiên nhìn ánh lửa chiếu sáng trên Giảm Hải, nước lửa hai thái cực tương khắc lại dần dung hòa nhau, sôi sục chiếu sáng cả một khoảng trời rộng lớn. Nàng vẫn đứng ở nơi cũ, mũi chân khẽ nhón, thân hình hơi lay động, ban tay giơ cao tích đầy giông tố. Thì ra là nàng triệu địa hỏa tới quét sạch hết đám trùng trong vòng mấy dặm quanh thuyền.

Sát hung nói sao cũng là sát hung, vào lúc cần quả quyết tuyệt không chút nương tay. Áo choàng đen khoác trên vai rũ xuống, chàng nghe Cù Như oa oa la lên, “Sư phụ, chỗ đó vẫn còn kìa! Ở đó… Ở đó… Ở đó…”

Diệp Chấn Y bình tĩnh hơn nhiều, hắn hỏi: “Sao sư phụ biết địa hỏa có thể đốt sạch chúng?”

Thi thoảng Vô Phương có hơi mơ hồ, buông thõng tay áo đáp: “Phù du trên nước nếu không rỗng ruột thì cũng chứa nhiều dầu, ta không có pháp bảo nào khác nên thử dẫn địa hỏa xem sao.”

Kết quả đúng là chó ngáp phải ruồi, lệnh chủ thở phào một hơi, đáng tiếc cách nhau gần quá, không lủi đi sẽ có thể bị nàng phát hiện. Cặp mắt kia bỗng quét qua đây, chàng sợ hãi vội ngừng hô hấp.

Đám trùng ăn sắt đã bị hao binh tổn tướng, đa phần đều chạy trốn tán loạn, số còn lại thì chẳng dám gặm thuyền nữa, đều bị Cù Như chiếu cỏ động minh diệt chết. Con thuyền sứt mẻ thoát ra khỏi đám trùng, may mà không bị rò rỉ, miễn cưỡng cầm cự cho tới bến, ngay khi bọn họ vừa lên bờ nó liền vỡ tung.

Vô Phương nhìn hài cốt của người lái thuyền, chậc lưỡi nói: “Quả đúng là giống chủ thuyền bảo, có đi không có về.”

“Hắn cũng nhận đủ tiền cho thuê rồi, người ta sẽ không kinh doanh chuyện lỗ vốn đâu.” Chấn Y nhận lấy bọc y phục trong tay Vô Phương đeo trên vai mình.

Đi về phía trước nữa sẽ tới biên giới của Phạm Hành Sát Thổ, giới Diệu Thiện là một ngõ vào khổng lồ chia cắt Sát Thổ và Giảm Hải, đặt chân lên nơi đây là coi như hoàn toàn bước vào thế giới của yêu quái.

Người hộ tống dẫn bọn họ qua cửa, trong lòng lệnh chủ rất phấn khởi. Thằn lằn truy hỏi chàng vì sao không hiện hình để bồi dưỡng tình cảm với nàng, nhưng chàng lại cảm thấy không thể quá nóng vội, tự dưng không đâu tới nói với người ta ‘ta là hôn phu của nàng’ như thế, nàng không in dấu chân vào mặt ngươi mới lạ đó, phái nữ ghét nhất là nói mà không làm.

“Đi hỏi đại quản gia xem có phải đã chuẩn bị hôn lễ xong xuôi rồi không.” Chàng chà xát tay, “Ta muốn cho nàng một sự ngạc nhiên, nàng mà phát hiện mình vừa tới Yểm Đô đã trở thành tân nương thì chắc hẳn sẽ vui lắm đây.”

Thằn lằn xỉa răng, cảm thấy hơi lo lắng. Cứ làm theo cái cách lệnh chủ tự cho là đúng này, đừng nói là linh y, e rằng ngay cả ngỗng cũng không cưới được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Trung Mị

BÌNH LUẬN FACEBOOK