Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ô Kim Sát Thổ là vùng đất rộng mênh mông, bề mặt ngang có đến mười sáu khu vực lớn nhỏ, lần lượt thuộc về mười sáu thành trì. Phân bố tầng dọc thì đơn giản hơn, cũng giống những nơi khác, trên cùng là Bồ Tát, giữa là tam giới, yêu ma và con người cùng chung sống. Xuống dưới nữa là địa phủ nơi quỷ hồn và sát thần đồng hành, cũng chính là nơi âm u nhất trên thế gian.

Chỗ nào có người chỗ đấy ắt náo nhiệt, thành Thiên Cực là thành trì lớn nhất ở Sát Thổ, nơi này thậm chí còn giao lưu mua bán với Trung Thổ. Đi dạo trong thành vào ban ngày sẽ thấy được cảnh biển người qua lại như thoi đưa với vô số các thương lái, bán đủ loại hàng hóa.

Kinh tế càng phát đạt, phân hóa giàu nghèo càng cao, kẻ có tiền thì ngồi thuyền du ngoạn trên hồ trong khi những người nghèo lại đang đào khoai lang ở trên bờ.

Trời vừa mưa một trận, dáng núi bị hơi nước bôi nhòe, tất nhiên cũng khó giữ gấu quần sạch sẽ tinh tươm được. Một bóng người lúi húi bên bờ ruộng, đôi giày thêu bị bùn lầy vấy bẩn, đã không nhìn ra được màu sắc vốn có. Nghe thấy đằng xa chợt có ai đó kêu lên ‘tiểu sử’, bóng người bên bờ ruộng nhấc bó mây lên rồi đứng thẳng dậy, người vừa kêu nhoáng cái đã chạy đến trước mặt.

“Tiểu sử đang bận đấy à?” Người mới đến mặc trang phục quan công, mặt mũi bặm trợn, tiếng lớn nhưng giọng lại rất nhã nhặn, “Lại đến lúc phát lương rồi, sợ tiểu sử không rảnh đi lãnh lương nên lý trưởng bảo ta đến đưa cho tiểu sử đây.”

Người trên bờ ruộng không lên tiếng, đứa trẻ đứng bên cạnh nhận lấy xâu tiền, dè bĩu áng chừng, “Lần trước đã nói là sẽ tăng lương tháng, kết quả tháng này vẫn như cũ.”

Công sai cười xòa, “Cũng đã nói hơn hai mươi năm rồi, nghe cho vui thôi, đừng coi là thật.” Dứt lời liền chắp tay ra sau lưng, “Tiểu sử vất vả rồi, lý trưởng nhận được tin báo rằng hai ngày nữa sẽ có trận mưa lớn, phiền tiểu sử để ý đến thần tháp hộ. Đợi khi nào hết mưa có tiền tu bổ tháp thì tiểu sử hẵng sửa lại nhà, chứ giờ xin tiểu sử tạm thời chịu khó mấy hôm.”

Công sai nói xong liền chạy biến, người đứng trên bờ chẹp miệng, “Cù Như, mua miếng thịt về nhà kho nào.”

Hai bóng người một cao một thấp đi đến phiên chợ bên bờ sông, cả hai thoạt nhìn nghèo túng nhưng lại rất được hoan nghênh, người qua đường thấy họ đều rối rít lại bắt chuyện:

“Tiểu sử đi mua đồ ăn đấy à?”

“Ở chỗ ta còn một cây hương thung* đấy, tiểu sử lấy về xào trứng đi.”

(*Hương thung – một loại cây thuốc có khả năng chữa bệnh, đọt non mềm dùng để chế biến thành món ăn)



Kết quả hai người mới đi được một quãng mà nào củ cải nào bí đao đã chất đầy nửa sọt. Đồ tể cắt hai cân thịt nửa bán nửa tặng, chỉ lấy mười xu tượng trưng.

Cù Như hết sức sung sướng, “Sư phụ, đúng là danh tiếng có thể nấu thành cơm thật này.”

Bình thường sư phụ luôn nở nụ cười, dáng thon gọn như thân trúc, chưa kể còn cao ráo.

Lăn lộn ở địa giới này mà không có trên hai thân phận thì thật có lỗi với cuộc sống quá. Cứ mồng một với mười lăm hàng tháng là Vô Phương lại đến chân núi Thập Trượng xem mạch, còn bình thường sẽ ở trong thành Thiên Cực trông giữ tháp. Tháp Xá Lợi bên bờ sông Lí Ngư thờ phụng Phật cốt, lương bổng của người canh tháp tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng coi là công chức, địa vị rất cao quý. Canh giữ tháp gần năm mươi năm, nàng gần như đã trở thành biểu tượng của tháp, dân chúng trong thành đều rất tôn kính nàng.

Ban đầu nàng chỉ là một tà ma mà thôi, chiến tranh đã biến ngôi thành nhỏ ở phía đông này thành tòa thành chết, còn nàng do sát khí ngưng tụ mà nên. Đột nhiên có sinh mạng, cứ như chớp mắt liền bị ném đến thế gian vậy. Khi đó bốn phía ngổn ngang thi thể, một mình nàng trơ trọi lượn lờ khắp nơi, thế giới vô cùng yên ắng, ngay cả một con chuột cũng không có. Cứ đêm rằm là nàng lại ngồi trên tường thành ngắm trăng sáng, có lần đụng phải một đạo sĩ kỳ quái, tay mắt sắc như móc câu muốn bắt nàng để đúc kiếm, may có Liên sư* đi ngang qua cứu nàng. Do xuất thân nên lúc nào nàng cũng ngập tràn oán hận, mưu đồ làm chuyện xấu xa phù hợp với thân phận. Nhưng làm chuyện xấu nào có đơn giản như vậy, nàng đứng trước gương tập luyện, gương mặt xinh đẹp là vậy, bỗng há rộng cái miệng to như chậu máu, kết quả dọa chính mình sợ ngã chỏng cẳng…

(*Liên có nghĩa là hoa sen.)

Thật ra con người chỉ muốn vui vẻ sống cả đời, yêu quỷ cũng chẳng khác.

Nghĩ tới nghĩ lui thế là thôi. Sau đó nàng lên cung Việt Lượng cầu Liên sư làm phép, dùng tu vi tích góp được mấy năm qua để xem bệnh cho yêu quỷ hai giới âm dương, lúc rảnh rỗi còn biến thành tướng mạo bình thường, kiêm chức canh tháp của thành Thiên Cực.

Còn Cù Như ấy à, vốn chỉ là con quái điểu mặt người ba chân bị phỉ nhổ khắp nơi. Lần đầu tiên Vô Phương gặp Cù Như là khi đang đuổi theo một du hồn, cô nhóc đang đào chuột đồng trong ruộng, bị chuột giãy giụa cào trầy xước khắp mặt. Thấy cô nhóc mặt đầy máu ngậm con chuột đồng trông vô cùng ghê rợn, ít nhiều gì tấm lòng thầy thuốc từ bi của Vô Phương cũng bị đánh động. Được Vô Phương cho ít thuốc, tuy chỉ là tiện tay mà thôi song cô nhóc lại quả quyết trở thành đồ đệ của nàng.

Một là sát hung, một là yêu quái, đều dạng cải tà quy chính, A Di Đà Phật, đúng là tạo hóa lớn. Cuộc sống nghèo khổ chỉ là trong mắt người ngoài mà thôi, lúc canh tháp thì mặc công phục trồng khoai lang, còn khi xem bệnh thì lại là linh y xinh đẹp ngời ngời. Hai thân phận không ngừng hoán đổi, thêm chút vui thú cho cuộc sống nhạt nhẽo này.

Dẫn Cù Như về nhà, Vô Phương xắn tay áo lên nấu canh, tay nghề nấu ăn của nàng vốn từ chỉ nấu chín là ổn, dần dần cũng đã có hương có sắc. Đến gần trưa, ánh mặt trời xuyên qua lỗ thủng trên nóc nhà chiếu xuống, hắt lên lọ muối nằm trên kệ bếp. Nàng dịch lọ muối sang chỗ khác, “Họ nói sau khi hết mưa mới đến sửa nhà, tối nay lại phải dầm mưa nữa rồi.”

Cù Như co mình lại, không tiếng động bay lên nóc nhà, đổi lại mấy mảnh ngói vỡ kia.Cuộc sống của yêu ma chẳng có gì để đeo đuổi, cơm nước no nê thì ngủ một giấc đến sẩm tối, khi trăng lên cao là lúc thức dậy, giẫm bóng đêm tản bộ bên bờ sông. Sông Lí Ngư rất rộng, nhiều hang sâu khe hiểm, tương truyền đây là nơi con cá chép đầu tiên hóa rồng. Nhưng thời đại ấy đã xa lắc xa lơ, từ khi có con người qua lại thì nơi đây đã chẳng còn sót chút tiên khí nào nữa rồi.

Vô Phương chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, giẫm lên bãi đá ảm đạm bên bờ sông đi một quãng đường dài. Trong gió loáng thoáng vọng đến tiếng hô hào, câu đầu rất dài, câu sau lại ngắn, ‘hây dô hây dô’ bừng bừng khí thế.

Dù có phồn vinh đến đâu thì thành Thiên Cực vẫn không phải là thượng giới, ngoài người yêu lẫn lộn ra thì nơi này không khác Trung Thổ là bao. Trên sông Lí Ngư có con đò quanh năm vận chuyển gỗ, dầm dãi cả ngày, lại còn chạy ngược dòng, công việc khổ cực như chèo thuyền người thường chẳng ai muốn làm cả, nên phần lớn toàn là tù nhân nô lệ bị sung công làm chân chèo.

Ánh trăng phủ lên một chuỗi người lầm lũi lướt qua, họ là các chân chèo đang cùng nhau kéo thuyền lên bờ, người cúi rất thấp, gần như dán sát xuống mặt đất. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy cảnh này, cuộc sống chính là vậy, ai nấy đều có phận sự riêng, chẳng lạ lẫm gì.

Vô Phương hái một chiếc lá cho vào miệng ngậm, ngẫu hứng thổi khúc ‘Thập Đạo Hắc’, phiến lá phát ra âm thanh réo rắt, quanh quẩn trong màn đêm nặng nề.

Cù Như bay quanh đỉnh đầu nàng, đến khi có vẻ mệt rồi thì giục nàng quay về. Nhưng nàng không hề sốt ruột, đêm còn dài, nàng muốn ở lại hóng gió một lúc cho tan bớt tà khí.

Cù Như nhàm chán hết nhìn đông lại ngó tây, chợt kêu lên: “Sư phụ nhìn người kia kìa!”

Thị lực của Vô Phương tốt nhất vào ban đêm, ngoài hai dặm vẫn có thể thấy rõ. Nghe Cù Như nói, nàng thuận thế nhìn sang, giữa đám chân chèo có một người đứng thẳng, vạt áo trắng lam lũ tung bay trong gió sông, những chỗ rách toạc đều bị nhuộm máu đen nhưng sống lưng vẫn ưỡn thẳng, dù bị roi quất vẫn không hề khuất phục.

“Có khí phách.” Cù Như bình phẩm: “Thoạt nhìn còn rất trẻ.”

Không biết trẻ tuổi là mấy, nhưng không có râu thì chắc là còn trẻ rồi! Dù gì trên mặt y cũng chồng chất vết thương, nhìn chả rõ mặt mũi. Vô Phương nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp Cù Như, dĩ nhiên người này thảm hơn Cù Như rất nhiều, mặt sưng tấy, mắt bụp như hạch đào, đường nét mặt đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Nàng khẽ nhếch môi, “Khí phách thì có lợi gì, chỉ kiêu ngạo được nhất thời chứ có thể kiêu ngạo cả đời không?”

Một người một chim dừng chân đứng nhìn, nước trên sông chảy xiết, thuyền được kéo vào với tốc độ rất chậm, mới di chuyển được khoảng hơn hai trượng mà người kia đã bị đánh mười mấy roi.

Tiếng *bốp* chát chúa do roi tiếp xúc với da thịt vọng đến tận chỗ Vô Phương, người kia lảo đảo chực ngã. Mắt thấy y sắp ngã, Cù Như hỏi: “Sư phụ, sư phụ định thấy chết mà không cứu à?”

Ngộ thật, sao lại phải cứu? Trên đời này có lắm việc vớ vẩn như thế, rỗi đâu mà để ý hết chứ!

Lại một tiếng *bốp* vang lên, lần này còn vang rất rõ, da đầu người kia bị đánh nứt toác, máu chảy ròng ròng xuống thái dương, nhuộm đỏ vùng áo trước ngực.

Cù Như hạ xuống đất hóa thành hình người, cô bé biết tính khí của sư phụ mình, nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, không trông chờ sư phụ đi lên ngăn cản được đâu. Cô bé chỉ có thể biến hình sẵn, chuẩn bị lúc nguy cấp sẽ tự ra tay giúp đỡ, bởi vì cô bé có máu có thịt, có lòng trắc ẩn.

Vô Phương biết Cù Như oán trách mình, nhưng giới nào có quy củ của giới ấy, phương pháp cứu người không thể thi triển được với yêu quái, mà nếu dùng phương pháp cứu yêu lên con người, con người cũng không chịu nổi. Trước kia nàng từng nghiên cứu thảo dược của Trung Thổ, nhưng hơn trăm năm qua cũng chưa bao giờ thử khám cho một người nào, dù có cứu y, nàng cũng không nắm chắc sẽ thành công.

Nàng cuộn tay áo thở dài, người kia rốt cuộc cũng khuỵu xuống, bóng đêm đã che khuất hình ảnh máu tươi đầm đìa, nhưng nàng vẫn thấy rõ mồn một.

Suy cho cùng thầy thuốc đều có tấm lòng phụ mẫu, nàng do dự một lúc rồi vẫn đi tới, trong nháy mắt đưa tay cản ngọn roi vừa vung lên của gã quản đốc, “Xin hãy hạ thủ lưu tình, còn đánh tiếp nữa thì hắn sẽ chết mất.”

Người làm loại việc này tám chín phần đều là hạng hung thần ác sát. Gã quản đốc đang định mắng chửi, cướp lấy ngọn đuốc soi sáng, nhìn thấy mặt nàng thì lửa giận ngút trời lập tức biến thành nụ cười, “Sao tiểu sử lại ở đây? Ăn tối xong nên đi dạo cho tiêu cơm sao?”

Vô Phương đáp một tiếng có lệ rồi cúi đầu nhìn người quỳ dưới đất, vết thương quá nặng, e không đứng dậy nổi rồi. Chẳng ngờ y lại ngẩng đầu lên, giữa mí mắt sưng vù vẫn có tia sáng nhạt lóe lên. Không thấy rõ ý tứ trong ánh mắt kia, mà cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu vì khuôn mặt máu thịt lẫn lộn này thật sự quá kinh khủng, Vô Phương nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Nàng chỉ chỉ sang bên cạnh, tỏ ý mời gã quản đốc qua đó nói chuyện. Ở thành Thiên Cực người thủ tháp có công rất to, gã quản đốc cũng nể mặt nàng, đi qua bên đó rồi chắp tay hỏi: “Tiểu sử có gì dặn dò?”

“Dặn dò thì không dám.” Vô Phương nói: “Ta chỉ muốn hỏi thăm lai lịch của người kia.”

Gã quản đốc *ồ* một tiếng, “Là nô lệ được mua từ Trung Thổ, đã qua mấy tay chủ rồi, quỷ mới biết hắn có lai lịch thế nào. Tiểu sử hỏi thăm hắn làm gì?”

Vô Phương không lên tiếng, vẫn là Cù Như ở cạnh chen miệng vào: “Sư phụ ta cảm thấy người này rất giống biểu ca người, không đành lòng thấy hắn chịu khổ, đặc biệt tới xin tôn lại nể tình.”

Gã quản đốc há mồm cứng lưỡi, không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế, chẳng qua nếu người canh tháp đã thỉnh cầu, không lẽ gã còn sợ gặp báo ứng sao. Dù sao nô lệ nhiều như vậy, thỉnh thoảng lại hay chết mấy tên, đến lúc phải báo lên trên thì tìm đại cái cớ gạt là xong. Dĩ nhiên trước đó gã phải phóng đại chuyện mình khó xử thế nào, như vậy lần sau mới có thể nhân tiện đổi lấy quyền ưu tiên xếp hàng cầu phúc. Thằng nhãi bị đánh tới máu me nhầy nhụa này, đưa cho nàng cũng chả sao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Trung Mị

BÌNH LUẬN FACEBOOK