Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời khuất bóng, ráng hồng bao trùm khắp nơi, chân trời rực ánh địa quang trong khi trên đỉnh đầu lại có trăng sao, ban đêm ở Ô Kim Sát Thổ xưa nay vẫn luôn là hình ảnh cổ quái và đầy ấn tượng như vậy.

Một con đường mòn vắt từ trên đỉnh đồi được ánh địa quang nhuộm thành dải lụa rực rỡ. Dải lụa trải dài quanh co đến tận chân núi, dưới chân núi có một đình bia*, mái ngói phủ đất vàng, trông như mộ phần ở khu đất hoang.

*Đình bia (một loại nhà tưởng niệm, bên dưới thường chỉ có bia đá)



Một con chim ba chân bay qua kéo theo cuồng phong vù vù, thổi rạp cỏ khô hai bên đường. Giữa lúc mờ sáng mờ tối, chợt xuất hiện một ngọn đèn quỷ đang lò dò tiến tới, ánh sáng xanh xám tỏa ra từ ngọn đèn lúc hiện lúc tắt. Lúc ngọn đèn đến gần hơn, ánh sáng ở nắp đèn chiếu lên một khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan tinh tế, dung mạo khiến người khác quyến luyến không thể quên. Cô gái sở hữu thân hình yểu điệu, nhưng không phải là loại lả lướt không xương của rắn hay là vẻ mị hoặc của hồ ly, trông nàng rất đoan trang đứng đắn.

Cô gái dùng hết sức lực đỡ lấy nam nhân bên cạnh mình, dưới chân lảo đảo nhưng mắt vẫn nhắm thẳng ngôi đình bia kia, “Sắp tới rồi, A Lang chàng phải cố gắng chịu đựng.”

Ngọn đèn quỷ đi tới trước, dừng lại ở giữa bia, trên bia không có chữ. Nàng ngẩng đầu nhìn con Cù Như* chao lượn trên không trung, Cù Như là vật dẫn đường của linh y Sát Thổ, chỉ cần có mặt nó, linh y sẽ không đi xa.

*Chú thích của tác giả: Lấy trong “Sơn Hải kinh – Nam Sơn kinh”, hình dáng giống chim giảo, đầu màu trắng, có ba chân, mặt hình người. Tiếng kêu của nó chính là tên của mình (âm Hán là coo-roo)



Một tay nàng đỡ lấy người kia, một tay gõ vào bia đá, “Lộc Cơ của Âm Sơn, xin được cầu kiến linh y Diễm cô nương.”

Giọng nàng vang vọng khắp vùng hoang vu bao la, nhưng bia đá vẫn không có động tĩnh, đừng nói là linh y, ngay cả một con trùng đất cũng chẳng thấy đâu.

Nàng đợi rồi lại đợi, sờ sờ mặt của người nọ rồi khẽ nói: “A Lang, chàng đã đồng ý với ta là sẽ cố gượng mà. Chúng ta đã đến Ô Kim Sát Thổ rồi, chỉ cần gặp được linh y, chàng sẽ khá hơn.”

Có điều đâu phải nói muốn gặp linh y là gặp được ngay. Linh y vùng Sát Thổ nhận chữa trị cho yêu ma quỷ quái cả tam giới; không giống đại phu khám bệnh ở nhân gian, bắt mạch kê hai thang thuốc là xong, chả ảnh hưởng gì đến bản thân thầy thuốc; nhưng nếu bệnh nhân là yêu quái thì đôi khi còn phải dùng đến cả linh lực. Linh y là nữ giới, hễ hao tổn tu vi thì phải mất một thời gian mới khôi phục lại, cho nên khoảng cách giữa hai lần nhận chẩn bệnh thường là tầm nửa tháng.

Quỷ đăng soi sáng khuôn mặt của nam nhân nọ, tử khí dày đặc. Lòng nóng như lửa đốt, Lộc Cơ lại gõ vào mặt bia, bi thương cầu khẩn: “Diễm cô nương, cả hai giới đều truyền tai nhau rằng cô nương là người có tấm lòng lương thiện nhất. Người yêu của Lộc Cơ bỗng nhiễm bệnh nặng, làm thế nào cũng không khỏi được, cầu Diễm cô nương rủ lòng từ bi ra tay cứu giúp, tương lai Lộc Cơ nguyện làm nô tỳ để báo đáp đại ân của cô nương.”

Kết quả, nói hết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt thì vẫn không thấy hiệu quả. Người cầu y hỏi thuốc quá nhiều, có ai đến mà chẳng mắng trời mắng đất đâu. Mấy lời nói hùa rơi vào tai linh y cũng chỉ có thể trượt ra ngoài chứ không chạm thấu tới tim nàng. Lộc Cơ hết cách, con chim ba chân kia đậu trên chóp bia, khuôn mặt người cổ quái không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt to là vẫn nhìn thẳng vào nàng, như có ý bảo nàng tiếp tục.

Nam nhân đứng không vững nữa, ngã khuỵu xuống, Lộc Cơ lại lấy hết sức gõ mạnh vào bia đá, đau đến cả xương bàn tay, “Diễm cô nương, xin cô nương hãy mở cửa, Lộc Cơ nguyện ý dâng nội đan để cô nương sử dụng, cầu cô nương tác thành.”

Nội đan là tinh nguyên, là kết tinh tu vi cả đời của yêu quái, thề làm trâu làm ngựa đến đâu cũng không được dùng nó đổi chác. Song bây giờ nàng đã không còn cách nào khác, muốn cầu người cứu mạng thì mình phải đưa thành ý ra trước. Chẳng ai hay rốt cuộc linh y vùng Sát Thổ đã sống bao nhiêu năm cả; chỉ biết rằng những kẻ lớn tuổi và từng trải thường không thấy thỏ thì sẽ không thả ưng. Lộc Cơ nhìn vầng trăng sáng, gió ẩm ướt từ ngoài biển xa thổi đến, nàng khẽ hé miệng, phun nội đan được nuôi dưỡng trong lồng ngực ra ngoài.

Nội đan của Đằng Thụ* không đỏ thẫm như của thú vật chim muông mà mang màu xanh biếc. Hạt châu lơ lửng lấp lánh sắc màu tuyệt đẹp, tỏa sáng cả một vùng xung quanh, sáng hơn cả ngọn quỷ đăng mấy phần. Nàng đặt A Lang xuống, đưa hai tay dâng hạt châu lên, “Lộc Cơ chỉ là yêu quái hàng thấp bé, trên người không có thứ gì nên hồn, chỉ có vật này là có chút hữu dụng, xin Diễm cô nương cứu mạng.”

(*Đằng thụ: cây mây, cây song.)

Cách thức trực tiếp không kiểu cách này rốt cuộc đã đánh động đến linh y, không gian quanh bia đá bắt đầu dập dờn rồi nứt ra một khe hở dài hẹp, giữa khe hở có ánh sáng lóe ra. Lộc Cơ mừng rỡ, cõng người yêu lên, nhanh chân chen vào lối đi nhỏ hẹp kia.

Bước qua khỏi vách chắn kia liền như tiến vào một thế giới khác, nơi này không có mây hồng và ánh địa quang, nhưng lại có vầng trăng to như cái bánh nướng. Con đường dài lát đá, cứ mười bước lại treo một ngọn đèn lồng, cuối đường có ngôi nhà ba gian được dựng rất khéo, lấy hoa sen lợp đỉnh, màn lụa trắng phất phơ… Lộc Cơ cảm thấy hình như mình đã thấy cảnh này trong bức họa ở đâu đó rồi, nhưng thời gian đã quá lâu, chẳng còn nhớ nổi.

Thế nào đi nữa thì cứu người vẫn quan trọng hơn, nàng dịu dàng lau trán cho A Lang, vừa luôn miệng bảo ‘cố lên ’ vừa đưa y lên chiếc giường trúc dùng để chẩn bệnh.

Sau đó nàng xoay người lại tìm linh y, chuẩn bị khóc lóc nước mắt nước mũi không ngừng nói lời cảm kích. Danh tiếng của linh y đã sớm trở thành tâm điểm của Sát Thổ, lan rộng khắp bốn phương tám hương, lũ yêu đều nói Diễm Vô Phương rất đẹp, nhưng đẹp đến đâu thì quả thực nàng không tưởng tượng được. Giới yêu quen nhìn thấy hồ ly với lộc tinh biến thành hình người, phải sở hữu dung mạo thế nào thì mới có thể khiến yêu quái giật mình đây?

Linh y đi lướt qua nàng, vạt váy lụa như một làn khói, lướt qua mu bàn tay nàng. Không có một mùi hương nào, nhưng lại có năng lực lạ kỳ, chẳng giống bất cứ yêu ma nào nàng từng gặp trước kia. Cũng trong một khắc ngơ ngác đấy mà nàng đã bỏ lỡ mấy cơ hội nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương, chỉ thấy được vành tai tựa sứ và dáng vẻ thong dong như gió; không giống mấy linh y hay tiếp xúc với yêu ma quỷ quái khác, trái lại rất giống hình ảnh một bức tranh phi thiên vũ lạc.

Lộc Cơ kinh ngạc nhưng tình hình hiện giờ khiến nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thấp thỏm xoắn vặn hai tay, vừa lo lắng lại vừa e dè. Ngộ nhỡ linh y phát hiện được mấy nguyên nhân sinh bệnh hơi hướm riêng tư như chơi bời quá độ dẫn đến hao tổn nguyên thần gì đấy, lúc ấy sẽ ngại chết đi được.

Tầm mắt nàng di động trên người đối phương, trên cổ chân linh y có dây đỏ buộc chuông bạc, lúc cất bước phát ra tiếng đing đang vang dội, tựa như chín khoen trên gậy tích trượng của cao tăng rung động.

Lộc Cơ dè dặt hỏi: “Diễm cô nương, có cứu được Lang Tử nhà ta không?”

Linh y không đáp, vén tay áo lên định hút tinh phách ra, kết quả lòng bàn tay lại trống trơn.

Đến cùng vẫn không được! Lộc Cơ kinh ngạc nhìn đối phương, khó bề phân biệt thần sắc trên mặt nàng ta.

Qua một hồi lâu, linh y lắc đầu, “Không cứu được, ngươi đưa hắn về đi.”

Lộc Cơ nghe thế liền ngã khuỵu xuống, “Cô nương là linh y cao minh nhất Sát Thổ…”

Thân hình linh y lại lướt qua Lộc Cơ, Lộc Cơ có khóc đến mấy cũng không được an ủi nửa câu. Người bị đau thương làm mờ tâm trí sẽ không muốn chấp nhận thực tế, Lộc Cơ quỳ gối phủ phục xuống đất cầu khẩn: “Diễm cô nương, cô nương nhất định có cách, xin cô nương hãy cứu chàng.”

Linh y ngồi điều tức trước một chiếc lò đồng, khói thuốc lượn lờ trên đỉnh lò dệt thành dải lụa mỏng che đi gương mặt diễm lệ. Lúc này Lộc Cơ mới thấy rõ, mỹ nhân dưới ánh đèn đẹp đến mê hồn, đẹp đến kinh thiên động địa.

Không phải đẹp nhanh nhã hàm súc mà chính là vẻ sắc sảo rực rỡ đến chói mắt. Bờ môi đỏ mọng giữa làn sương khói là ấn tượng nhất, giống như nữ la sát mê hoặc Thần Phật trong sách Dị Văn. Lộc Cơ quên cả khóc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rằng trên đời này hẳn không ai có thể yêu mị hơn được vị trước mặt, vừa chính vừa tà, sát khí tung hoành. Không biết chân thân linh y là gì, chỉ biết tên nàng được đặt quá thích hợp – diễm lệ không phương trời nào sánh bằng, hoàn toàn xứng với hai chữ ‘tuyệt sắc’.

Một ánh mắt nhẹ nhàng xen lẫn thờ ơ bắn đến, linh y cất giọng lành lạnh: “Ta chỉ cứu vật sống, hễ có linh thức thì dẫu đã ly hồn ta cũng có thể cứu lại được. Nhưng người ngươi mang đến, chẳng những không có hình người mà còn vô hồn vô phách. Nếu cứu hắn không thành, quy tắc và danh tiếng của ta sẽ bị phá hỏng.”

Lộc Cơ ngẩn ra, “Sao lại là vô hồn vô phách chứ, bọn ta sống với nhau ba tháng, chàng rõ ràng còn sống mà.” Nàng thoáng dừng lại như hơi chột dạ, song thấy đối phương sờ sờ tràng hạt liền cuống quýt chắp tay thành hình chữ thập vái lạy, “Xin cô nương thứ tội, Lộc Cơ đã cùng đường nên mới cả gan đi cầu cô nương cứu mạng. Cô nương có người trong lòng không? Trơ mắt nhìn chàng chết trước mặt mình, quả thực quá tàn nhẫn.”

Người trong lòng? Diễm Vô Phương suy nghĩ, phát hiện cho đến bây giờ cũng không hề có, cho nên chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của Đằng yêu.

Nàng hành nghề ở chốn Ô Kim Sát Thổ này đã trên trăm năm, xem bệnh cho đủ nhiều loại sinh linh đều chỉ để tích công đức. Nếu có thể cứu thì dĩ nhiên sẽ cứu, bất kể đối tượng là yêu ma hay quỷ quái, chỉ cần giúp bọn họ thoát khỏi đau đớn là nàng đã hoàn thành được dự tính ban đầu rồi. Mà không cứu được cũng chẳng có gì tiếc nuối, mỗi một sinh mệnh đều có vận số và may rủi riêng, nàng không thể trái thiên nghịch thế.

Nàng quay đầu nhìn Lộc Cơ, “Ta đã nói rồi, Lang Tử của ngươi vô hồn vô phách, bây giờ hắn không khác gì bình hoa cục đá cả. Ngươi muốn hắn sống, không phải là không thể, cứ lấy đại một du hồn nào đó nhét vào thân xác hắn thì ngươi sẽ cứu sống hắn. Nhưng như thế hắn sẽ không còn là hắn, hắn sẽ không nhận ra ngươi, tương lai không chừng sẽ thành đôi với kẻ khác, ngươi bằng lòng không?”

Quả nhiên Lộc Cơ ngừng khóc, quay đầu nhìn người mình yêu, từ từ lắc đầu.

Vô Phương cười cười, yêu quái luôn rất thực tế, vỏ ngoài đều là thứ yếu, thật sự cùng ngươi nói chuyện yêu đương chính là linh hồn, không còn hồn phách thì giữ lại thân xác cũng chỉ thêm nợ.

Nếu không cần chữa trị thì giao dịch liền kết thúc.

Lộc Cơ thấy linh y lại nhắm mắt, hương vàng trong lò lượn lờ nơi đầu ngón tay nàng, xoay tròn thành một vòng xoáy nhỏ. Mất đi người yêu cũng không khiến Lộc Cơ khổ sở bao lâu, vòng đời của yêu quái dài đằng đẵng, nếu tránh được thiên kiếp thì thậm chí có thể sống mãi sống mãi đến bất tận. Sống càng lâu, càng trải qua nhiều tình yêu đôi lứa, chấm dứt cũng càng nhanh hơn. Song tình cảm trong thời gian qua lại vẫn tuyệt đối chân thành, cho nên nàng mới sẵn lòng lấy ra nội đan để cứu chàng. Có điều nếu thật sự không thể xoay chuyển được trời đất, nàng đã cố hết lòng, tính ra cũng không phụ lòng người đã mất. Dù sao với bọn họ, đôi khi ái tình cũng chỉ là gia vị trong cuộc sống, ngoại trừ tô điểm cho sinh mệnh bớt buồn tẻ hoang vu thì chẳng còn tác dụng nào khác.

“Trước khi ta vào kết giới đã hứa, nếu cô nương chịu thăm bệnh cho A Lang, ta sẽ hiến tặng tu vi cho cô nương.”

Nội đan lại bị ép ra khỏi thân thể, Lộc Cơ giơ tay dâng nó lên, “Dù Lang Tử không thể sống được nữa, nhưng cô nương đã chịu khám, Lộc Cơ thật sự vô cùng cảm kích. Yêu quái cũng có đạo nghĩa, lời nói ra tất phải giữ, mời cô nương nhận lấy chi phí chẩn bệnh.”

Tinh phách của Đằng Thụ sạch sẽ tinh thuần, thoang thoảng mùi cỏ cây, được một quầng sáng xanh biếc bao lấy, suy đoán theo kích cỡ, có lẽ đã chừng bảy tám trăm năm tuổi.

Vô Phương mở mắt ra, “Không có nội đan thì ngươi chỉ là một bụi mây bình thường, phải bắt đầu lại từ đầu.”

Lộc Cơ nói không chút e dè, “Ta tu thành hình người cần năm trăm năm, năm trăm năm chỉ chớp mắt cái là qua.”

Nhưng năm trăm năm này phải vượt qua tất cả phong sương mưa tuyết, ngộ nhỡ không may bị chặt đốn thì đời này coi như tiêu.

Vô Phương chìa ngón tay nhỏ nhắn ra, đầu ngón tay sơn màu đỏ rực, nhẹ nhàng bắn một cái, viên nội đan kia nhanh như chớp lăn đến bên cạnh Lộc Cơ.

“Người đã chết trước khi bước vào y lư của ta, ta không cứu được, dĩ nhiên không thể nhận phí của ngươi. Hơn nữa một là thi thể, một sắp hóa thành bụi cây, ta còn phải tốn sức di dời giải quyết, quá phiền phức.” Nàng khẽ đảo mắt, cười nhẹ, “Giao dịch đã xong, thứ cho ta không thể giữ người lại, mời cô nương.”

Đối với Lộc Cơ mà nói, đây dĩ nhiên là kết cục không thể tốt hơn được nữa. Linh y không chịu nhận phí xem bệnh chứ không phải là nàng quỵt nợ, không sợ sau này bát hoang lục hợp cười chê nàng.

Nàng cõng thân xác của A Lang lên lưng, miệng cảm tạ không ngừng, nhưng trước khi đi lại còn ậm ừ quanh co.

Vô Phương hỏi: “Còn chuyện gì sao?”

Nàng nói: “Chuyện hôm nay bọn ta đến cầu y, nhỡ có người hỏi đến thì xin cô nương che giấu hộ.”

Nếu muốn giấu diếm thì chắc hẳn là chuyện xấu rồi, lén lút như vậy, xem ra bây giờ Yêu giới cũng rất loạn.

Vô Phương bất động thanh sắc, vì quá diễm lệ nên lúc mặt không có cảm giác lại trông nghiêm trang vô cùng, “Đây là phẩm hạnh của thầy thuốc, ngươi không cần lo lắng.”

Đằng yêu cõng người yêu rời đi, Cù Như đưa bọn họ ra khỏi kết giới xong mới bay về, đáp xuống đất liền biến thành một tiểu cô nương tai nhọn hoắt, tóc dài gần chấm đất.

“Em thấy bọn họ đi qua núi Thập Trượng, lúc ở trên đỉnh núi tên kia vẫn còn nói hai ba câu với Đằng yêu, sao lại không có hồn phách được?” Cô nhóc đuổi theo hỏi Vô Phương: “Cái gọi là vô hồn vô phách của sư phụ chắc hẳn không phải lý thuyết gì thâm sâu, có phải còn có nội tình gì không?”

Nội tình thì không có, vì kết quả chẩn đoán chính là như vậy.

“Tên kia ngay cả quỷ cũng chẳng phải, không thuộc trong tam giới. Không có thể xác nhưng bên trong thật sự có tim, thay vì nói là người, nói là bù nhìn thì đúng hơn. Chẳng qua, đã ai từng thấy một bù nhìn sống động như vậy đâu… Háng hắn trương phồng, chắc chắn làm chuyện phòng the không biết dừng, hừ!”

Cù Như liếc mắt nhìn nàng, “Chỉ mới chút thời gian thế mà sư phụ kiểm tra cẩn thận thật!”

Vô Phương ngồi thẳng lưng lên, “Ta là đại phu, không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào được.”

Có lúc đại phu cũng chỉ cách ngỗ tác* một làn ranh, đã bất hạnh nằm đơ ra đấy thì bị người ta sờ từ trên xuống dưới một lượt chả phải là chuyện rất bình thường sao?

(*Ngỗ tác: tên một chức lại để khám xét những người bị tử thương.)

Cù Như bắt đầu suy tư, “Vậy sư phụ nói xem, tên này có phải chết vì lao lực không?”

Vô Phương ho khan, một con chim ba chân mà biết nhiều thật đấy.

“Dáng dấp hắn ta vạm vỡ, dù có lao lực cũng không đến nỗi mất cả mạng. Dù sao bây giờ đã chả thấy hồn phách đâu, bị yêu ma hút mất hay là vốn không có, chỉ Lộc Cơ mới biết.” Nói rồi nàng đứng dậy, xoa xoa gáy, “Ta vừa ngủ dậy, còn chưa kịp chải răng nữa, vốn tưởng có thể kiếm được một món tiền lớn…” Thở dài thất vọng, nàng chắp tay ra sau quay về hậu viện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Trung Mị

BÌNH LUẬN FACEBOOK