Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong núi quá ẩm ướt, mới đi có một đoạn mà mi mắt đã dính đầy nước, vừa nhắm chặt mắt thì dưới hốc mắt liền tuôn chảy nước lạnh, gió thổi qua, đang giữa tháng sáu mà cũng cảm thấy lạnh thấu xương.

Băng qua một ngọn núi, sương mù trong sơn cốc càng dày đặc hơn, Vô Phương và Cù Như thì không vội, chỉ sợ Chấn Y bất tiện. Nàng lấy cỏ động minh ở trong tay áo ra vẫy vẫy trong gió, cành lá như ngọc liền phát sáng, thành ra vô tình thấy được cảnh không nên thấy. Hai đồ đệ đang nắm chặt tay lập tức buông ra, không ngờ bọn họ đã đến bước này rồi, người làm sư phụ như nàng có phải nên lên kế hoạch, chuẩn bị cho bọn họ thành thân không?

Cù Như thẹn thùng ra mặt, còn thần sắc Chấn Y thì có thể nói là kinh hoàng. Y nhìn bàn tay mình đăm đăm với vẻ không tưởng tượng nổi, hơi ấm còn sót lại giữa lòng bàn tay như một trò cười.

“Sư phụ,” Y sốt ruột giải thích, “Ta…”

Vô Phương khoát tay, “Biết rồi biết rồi. Đợi xong việc thì chọn ngày tốt tiến hành đi.”

Tiến hành cái gì? Chấn Y tức ói máu, “Không phải như người thấy đâu!”

Một câu nói lại khiến cả Vô Phương lẫn Cù Như đều thấy khó hiểu, tận mắt thấy còn không phải là thật ư? Con người đúng là giống loài phức tạp! Thảo nào lại có mấy kẻ đáng thương như Đậu Quỷ, xem ra nam nhân của thế giới Sa Bà đều không quá đáng tin, đã cầm tay nhau rồi mà còn muốn chối phăng đi.

Vô Phương nhìn Cù Như, ngụ ý: ánh mắt của đồ đệ em kém cỏi thật, nhìn người không chuẩn tí nào.

Cù Như cũng không tài nào tưởng tượng nổi, rõ ràng vừa rồi còn cảm nhận được động tác mờ ám của sư đệ, sao mới đó lại không chịu nhận rồi? Chẳng lẽ là xấu hổ?

Mắt hai người như bắn ra mũi tên, Chấn Y đành giơ hai tay lên, “Ta tưởng đó là tay sư phụ, kết quả sư phụ đổi thành sư tỷ, hai người còn hiểu lầm không?”

Vô Phương nghe xong thì thấy hết hy vọng làm chủ hôn, cụt hứng nhìn sang chỗ khác.

Lên khỏi đáy cốc là tiến vào một cánh rừng, sườn dốc nghiêng nghiêng mọc đầy thông với tre, đi trong rừng lại đôi lúc thấy có quả thông rơi xuống, thỉnh thoảng lại rơi trúng đầu. Rồi bỗng một tràng cười kéo đến, lá rụng lả tả đầy đất, có bóng người từ trong tối nhảy đến trước mặt bọn họ, nếu như bỏ qua thân hình của thỏ thì sẽ thấy đây là một thiếu nữ có diện mạo rất đẹp.

Nó ngước đầu, cười hì hì hỏi bọn họ: “Khách phương xa, đi đâu đấy?”

Cù Như kinh ngạc, buột miệng trả lời: “Đến dốc Cam Mã…”

“Dốc Cam Mã? Đi nhầm rồi, phải đi phía đó kìa.” Nó giơ một chân lên chỉ, “Từ đây đi về phía Bắc, băng qua hai ngọn núi nữa là đến.”

Nghe nó chỉ đường như thế, nhóm Vô Phương nhất thời ù ù cạc cạc. Rõ ràng là dựa theo hướng dẫn của Lộc Cơ mà xuất phát, sao có thể sai được chứ? Đưa mắt nhìn về nơi xa, lờ mờ có thể nhìn thấy vách núi cao chót vót, chẳng lẽ từ đầu đã bị lạc rồi?

“Đó không phải là dốc Cam Mã à?” Cù Như ra hiệu bảo nó nhìn về trước đi, kết quả nó còn không thèm chuyển động đầu.

“Ta nói dốc Cam Mã ở phía Bắc.” Giọng nó có phần mất kiên nhẫn, “Ta đã ở Cửu Âm hơn trăm năm, có thể nhầm đường sao? Bên kia là miệng Bồ Đề, qua khỏi đó chính là Phong Đô, các ngươi tới đó để đầu thai đấy à?”

Lần này là rối thật sự, ngay cả Chấn Y cũng mất phương hướng. Đương lúc bọn họ còn đang do dự, nó lại thúc giục: “Đi phía Bắc đi phía Bắc, nghe ta là đúng chứ không sai.”

Nó vừa dứt lời thì từ trên trời bỗng giáng xuống một luồng sáng, đốt cháy đám lá khô trước mặt nó.

“Ngoa Thú, cái đồ nói láo nhà ngươi!” Người đến là Ly Khoan, cậu chàng như thần tiên giáng thế, chống hông chỉ vào mũi nó mắng to: “Đi phía Bắc là đi đâu hả, phía Bắc mới là Phong Đô, ngươi thường xuyên dụ dỗ người ta đến Phong Đô, Minh quân đã cho ngươi lợi lộc gì hả? Lệnh chủ mắng ngươi bao nhiêu lần rồi mà sao ngươi vẫn không sửa được các tật nói láo. Cứ còn thế này nữa thì có ngày sẽ cắt phăng đầu lưỡi ngươi, rồi bôi nhọ nồi lên cái bản mặt to tướng của ngươi, xem ngươi dùng mặt gì mà gặp người khác đây! Còn không mau cút đi… Cút cút cút!”

Ngoa Thú bị mắng sợ đến tè cả quần, cụp đuôi chạy biến đi như một làn khói.

Thầy trò ba người ngẩn ngơ nhìn cậu ta, Ly Khoan cười cười, đạp đạp đống lá dập lửa, “Diễm cô nương thấy chưa, không cho ta đi theo thì suýt nữa đã bị kẻ khác lừa rồi. Vừa rồi là Ngoa Thú, miệng mồm không một câu nào là nói thật, nếu nghe theo nó thì cả đời này đừng hòng ra khỏi núi Cửu Âm. Thôi đừng đuổi ta đi nữa, ta có thể dẫn đường, bảo đảm không có tý sơ hở nào. Không tin ta mà lại chịu tin tưởng một con yêu chuyên nói láo, chỉ bọn thiểu năng mới khờ như vậy.” Vừa trách móc vừa dọa dẫm bọn họ.

Đáng tiếc thực tế luôn đi ngược lại với kỳ vọng, điều chờ đón Ly Khoan không phải là sự hoan nghênh nhiệt liệt mà là sự ngoài nghi về Yểm Đô của đối phương. Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn cậu ta chăm chú, ánh sáng trong con ngươi lóng lánh như biển sao trên trời. Cậu ta bất giác che kín mặt mình, “Diễm cô nương biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Dòm ngó nội tâm của người khác là thất đức lắm đấy!”

Vô Phương kéo hai tay cậu ta xuống, “Vừa rồi ngươi nói lệnh chủ đã mắng Ngoa Thú rất nhiều lần, sao ngươi biết? Ngươi nói thật đi, ngươi rốt cuộc là ai?” Nàng vừa nói vừa giơ gan bàn tay lên, móng tay đỏ thẫm bỗng dài ra ba tấc như kềm sắt, giữ chặt cổ cậu ta.

Ly Khoan sợ hãi không dám nhúc nhích, đã nói mà, người điềm đạm đã giận lên thì không đùa được đâu, Yểm hậu là thế mà lệnh chủ cũng thế. Móng tay Yểm hậu nhọn thật đấy, cách một lớp vảy mà vẫn thấy đau. Không dám tưởng tượng năm ngón tay kia thật sự ghim vào da thịt thì sẽ bi thảm đến thế nào, có lẽ sẽ toi mạng ngay!

Thử rụt về sau một chút thì tay nàng cũng đi theo, thấy quả thực không thể trốn được, cậu chàng bèn cụp mày nói: “Linh y đừng nóng giận, thật ra ta đúng là thuộc hạ của lệnh chủ, không chỉ vậy, ta còn là trợ thủ đắc lực của ngài ấy. Chúa thượng nhà ta sắp kết hôn rồi, linh y từng cứu mạng ta nên ta mới muốn mời linh y tham dự hôn lễ của chúa thượng, xem như là thân hữu của ta, như thế thể diện của ta ở Yểm Đô sẽ được nâng cao hơn hẳn.”

“Chỉ đơn giản thế thôi à?” Vô Phương xiết chặt nắm tay, “Dám nói láo nửa câu thì ta không ngại đưa tiễn cái mạng mình từng cứu về xuống hoàng tuyền lần nữa.”

“Đừng đừng…” Ly Khoan khua tay khua chân, “Ta mà muốn hại mọi người thì cần gì theo đến tận đây. Ta chỉ muốn mời linh y uống rượu mừng của lệnh chủ nhà ta, thuận tiện thăm thú Yểm Đô của chúng ta, thật sự không có dụng ý nào khác.”

Diệp Chấn Y bỗng thốt ra một câu: “Thế tại sao ban đầu ngươi lại giấu giếm thân phận?”

Bàn tay siết cổ đã hơi buông lơi, Ly Khoan là trùm linh hoạt, nhân cơ hội tránh thoát. Nhặt lại được cái mạng nhỏ về, cậu ta thở phào nói: “Mấy người cả ngày cứ nói lệnh chủ nhà ta này nọ, ta sao dám tiết lộ mình là thuộc hạ của ngài ấy rồi để mấy người hùa vào đánh chứ? Mà ta làm vậy cũng có nguyên nhân cả, ta muốn dùng hành động tu bổ lại hình tượng của Yểm Đô.”

Vô Phương lười nghe cậu ta lắm mồm, xoay người đi về phía dốc Cam Mã.

Cậu ta liền theo sát sau lưng, vừa đi vừa la: “Linh y, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài được, phải tìm hiểu sâu thì mới…” Còn chưa dứt lời thì mắt liền hoa lên vì bị một dải lụa trắng đập thẳng vào mặt, cậu ta chưa hoàn hồn thì đã bị đánh bay đi.

Chấn Y nhìn con thằn lằn biến mất ở cuối tầm mắt, lẩm bẩm nói: “Có khi lệnh chủ Yểm Đô đã biết chúng ta đến Phạn Hành ngay từ đầu rồi.”

Vô Phương tao nhã cất dải lụa vào trong tay áo, “Chúng ta không phải nhân vật to tát gì, trên Phạn Hành Sát Thổ có nhiều yêu ma qua lại, Yểm Đô lại bận rộn chuyện hôn lễ, chưa chắc vị lệnh chủ kia sẽ chú ý đến chúng ta. Trước mắt tuy Ly Khoan không làm chuyện gì bất lợi với chúng ta, nhưng cậu ta quá cố chấp thành ra rất khả nghi. Cho nên ta mới ném cậu ta ra xa một chút, nhưng vẫn đủ để cậu ta kịp trở về uống rượu mừng của lệnh chủ nhà mình.”

Hừng đông thì cuối cùng bọn họ cũng đến được dốc Cam Mã. Nhìn quanh bốn phía chìm trong sắc trời mờ mờ, nàng bất chợt nhớ lại cái năm mình mới đến cõi đời này, quanh quẩn mãi trong khoảnh sân nhỏ tại một khu nhà bị bỏ trống. Trong vườn có núi giả, có hoa cỏ, phiến đá nào cũng được nhuộm một rêu u ám. Nàng bước đi trong giao thoa giữa đêm tối và rạng sáng, trong thế giới tĩnh lặng đó, mọi thứ đều đã chết. Còn cả miệng giếng tối đen trong sân nữa, chỉ mới dừng chân một lúc mà cơn khủng hoảng và ngột ngạt không kiềm nén nổi xông thẳng lên đầu… thân là sát hung, nàng vốn không nên có cảm giác này.

Không phát hiện ra tung tích của mèo yêu khổng lồ trên dốc Cam Mã, lúc bọn họ đến nơi thì chỉ có một khối đá bằng phẳng trống không, cùng với mấy con sóc rượt nhau chạy loanh quanh. Gió núi rét thấu xương, xua tan sương mù dày đặc, ba người đứng trên đỉnh dốc, nhất thời không phân biệt được phương hướng.

Tìm một con mèo yêu tầm thường ở Yêu giới mênh mông này thật sự chẳng khác nào mò kim đáy biển cả. Đã đi lâu như vậy mà lại uổng công, nhưng có điều cũng đã sớm dự liệu rồi.

Vô Phương nhìn Chấn Y, hàng mày rậm của y nhíu chặt, chắc hẳn là thất vọng lắm! Nàng vỗ vai y, “Rồi sẽ có cách thôi, nếu không được nữa thì chúng ta dựng y quán ở đây, tiếp yêu ma từ tám phương đến. Chỉ cần mèo yêu vẫn còn ở Phạn Hành Sát Thổ thì nhất định có thể tìm được nó.”

Y chậm rãi lắc đầu, “Yêu coi bốn bể là nhà, nào có điểm dừng chân cố định. Sư phụ không cần nhọc lòng vì ta đâu, có thể lấy lại được tu vi hay không không quan trọng. Đi một chuyến đến Ô Kim Sát Thổ, gặp được người và Cù Như đã là phúc của ta rồi.”

Y càng nói thế càng khiến hai nàng không dễ chịu gì. Cù Như ngắc ngứ nói: “Nhưng sư đệ rốt cuộc cũng chỉ là người, không thể phi thăng thì sẽ có ngày già đi. Ta không muốn nhìn thấy sư đệ râu tóc bạc trắng đâu, vẫn giữ dáng vẻ như bây giờ thì hơn.”

Đây chính là điểm đáng buồn của người phàm, sinh mệnh ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, điểm xuất phát cao hơn các loài khác nhưng lại khó đắc đạo hơn hết. Bởi vì cầm thú không có thất tình lục dục, trong khi con người lăn lộn hồng trần, thế tục rối ren, chỉ chốc lát đã già đi rồi chết, biến thành một bài vị nho nhỏ trên bàn thờ, uổng phí một đời người.

Nghe Cù Như nói thế, Vô Phương liền liên tưởng đến viễn cảnh thê lương của Chấn Y, dù sinh được con cái nhưng thanh xuân chẳng còn thì có lợi gì. Nàng cũng thấy phiền muộn, suy nghĩ rồi nói: “Ngươi đừng sợ, sau này ta xem bệnh giúp yêu, lấy tu vi của chúng cho ngươi là được. Ngươi chỉ cần kết được nội đan cơ bản thôi, phần còn lại có ta giúp ngươi, sống ba trăm năm cũng chẳng thành vấn đề.”

Chấn Y bật cười, “Sư phụ làm vậy không sợ bôi xấu thanh danh sao? Lấy tu vi của người khác thì có khác gì cướp bóc chứ?”

Nhưng nàng đáp rất nghiêm túc: “Chuyện ngươi tình ta nguyện sao có thể nói là cướp đoạt? Ta có thể thu phí ít chút, chỉ lấy của mỗi con yêu một hai chục năm, chẳng tổn hại gì với bản thân chúng cả. Ngươi là đồ đệ của ta, nếu chết sớm thì sao có thể kế thừa nghề y của ta được.”

Y nhìn nàng thật chăm chú, “Đại ân đại đức của sư phụ, ta không báo đáp…”

Kết quả Cù Như xọt ngang vào: “Ta cũng có thể góp nhặt giúp sư đệ, không báo đáp hết thì lấy thân báo đáp là được rồi, ta không chê sư đệ chết sớm đâu.”

Chấn Y nhíu mày rồi quay phắt mặt đi.

Cù Như bị phớt lờ thì quay sang khóc lóc kể lể với Vô Phương, đây là sư đệ kiểu gì vậy, không có chút ý thức tôn trọng tiền bối gì cả. Vô Phương bị cô bé cam ràm nhức cả đầu, chỉ đành khoanh tay đứng nhìn.

Bỗng Chấn Y làm động tác chớ lên tiếng, mọi người nín thở lắng nghe, tiếng chim vỗ cánh rào rào vang lên, trong cánh rừng cạnh con dốc có vô số chim tước bay ùa ra, như bị kinh động mà bay thẳng lên trên. Nhìn tình hình, trong rừng hẳn có khắc tinh của bọn chúng.

Vô Phương ra hiệu bọn họ đi chậm lại, còn mình bay vào trong rừng trước. Lần tới vị trí của bầy chim ban nãy, nàng phát hiện nơi đó có một cái hồ nhỏ hình bán nguyệt, nước hồ trong vắt thấy cả đáy, ven hồ có bóng dáng một con gì đó giống mèo, đuôi dài rủ xuống trên mặt hồ, cuối chóp đuôi hơi lóe sáng, trong cảnh tối mù như một ngọn đèn nhỏ mông lung, nó đang câu cá.

Đây là mèo yêu khổng lồ sao? Vô Phương đứng tại chỗ nhìn nó thong thả rung đuôi, gương mặt vui vẻ vô hại, mang cái bụng đói kêu ùng ục nhòm ngó mặt nước. Dưới nước có cá chép vảy vàng óng, đuôi vây uốn lượn, xoay mình một cách lộng lẫy. Thân cá kia còn phát sáng, trên và dưới nước tạo thành cảnh tương phản thú vị, nếu bỏ qua quan hệ kẻ đi săn và bị săn thì đây hẳn là một hình ảnh rất độc đáo.

Mèo yêu khổng lồ vượt qua kiếp thứ chín thì có mười mạng, đến khi ấy biết thay hình đổi dạng, biết gọi mưa gọi gió, vô cùng nguy hiểm. Nàng giơ cao một tay, phất nhẹ tay áo triệu ra một thanh trường kiếm cầm trong tay để đề phòng bất cứ tình huống nào rồi lặng lẽ tiếp cận. Mèo yêu đang tập trung toàn bộ tinh thần câu cá, cứ ngỡ sẽ chẳng làm kinh động đến nó, nào ngờ nó đột nhiên xoay đầu lại, cặp mắt to tròn nhìn nàng, chỉ một cái nhìn đã chạm thẳng vào lòng người.

Nó bỏ câu cá, phe phẩy cái đuôi trắng như tuyết đi đến, lởn vởn bên chân nàng. Cọ rồi lại cọ, cọ xong cọ tiếp, ngẩng đầu lên nhìn nàng đầy khao khát, xưa nay Vô Phương chưa từng bị đối đãi như thế bao giờ, nhất thời cứng người không biết phải sao. Chấn Y và Cù Như chạy đến, tay lăm lăm đao kiếm, nếu quả thật là mèo yêu khổng lồ thì có lẽ sẽ lập tức phát động công kích ngay. Nhưng hình như không phải, nó chỉ nép bên tà váy nàng, lẳng lặng nhìn bọn họ. Vô Phương thấy Chấn Y thở dài, lắc đầu, thu trường kiếm về trong vỏ.

“Không phải à?” Nàng cúi đầu quan sát, con mèo ôm chân nàng, bắt đầu cố gắng leo lên.

Chấn Y nói không phải, “Nó là Phỉ Phỉ, có thể làm người khác quên đi ưu sầu.”

Vùng đất nào cũng có đủ giống loài sinh tồn, trên Phạn Hành Sát Thổ có ác quỷ ăn não thì cũng có thứ như Phỉ Phỉ chữa tâm linh. Con mèo đã leo lên chân rồi, Vô Phương không thể không ôm nó vào lòng, trêu đùa với nó một lúc, dáng vẻ ngây thơ của nó cực kỳ đáng yêu. Nhưng không thể cứ ở đây ôm mèo mãi, bọn họ tiếp tục đi phía trước, nó đi theo sau, kêu *meo meo* trông thật đáng thương.

Kết quả chuyến này không tìm được mèo yêu khổng lồ mà nhặt được một con Phỉ Phỉ. Nó cứ quấn lấy Vô Phương không rời, hết cách, nàng đành phải làm một túi vải vác nó theo bên người.

Đem Phỉ Phỉ về cho Lộc Cơ xem, nàng ta thích vô cùng, ngay cả trả lời cũng lơ đãng, “Cái gì mà là hình mèo thôi, đây không phải là hình mèo à, chắc hẳn chính là nó rồi.”

Vô Phương cũng bỏ ý định, dù sao không tìm được mèo yêu khổng lồ thì cũng có đối sách, thế là nàng bắt đầu tập trung nghĩ đến chuyện tối đi tới đài Bát Nhã.

Lộc Cơ mách nước cho nàng: “Phải ăn mặc thật đẹp vào, trang điểm đậm lên, càng đẹp càng tốt. Đến lúc đó không chỉ Yểm Đô mà nam yêu của ba núi năm mươi châu cũng sẽ đến, nếu gặp người có duyên thì đời này Diễm cô nương có chỗ dựa rồi.”

Vô Phương cười cười, có chỗ dựa cả đời đúng là chuyện xa vời! Nàng là sát hung, yêu quái không đủ đạo hạnh kết làm phu thê với nàng thì cuối cùng sẽ bị hút hết chỉ còn lại tấm da khô, nàng hại người ta quá mà.

Nhưng trang điểm ấy à, đây là chuyện mà cô nương nào cũng thích cả. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nến đỏ cháy bập bùng trên chân nến được đúc đồng, chiếu sáng dung mạo trong gương. Nàng cẩn thận tô vẽ, chuốc mi thật cong, vẽ chân mày cong như rặng núi, môi điểm son đỏ nhìn tựa chu đan. Búi kiểu tóc linh xà*, lại tiện tay ngắt một cành khô biến thành trâm vàng cài trên búi tóc. Xong xuôi nàng đứng dậy ngắm nghía hết trái rồi sang phải, bộ xiêm y này hình như không tương xứng với kiểu trang điểm lắm, thế là nàng bấm tay đổi màu sắc. Đám nam yêu dung tục thường thích màu nổi, vậy chắc lụa nõn màu huyết dụ này hợp ý họ lắm!

(*Ảnh minh họa.)

Nàng bước ra khỏi động phủ, mấy người đứng ngoài cửa chờ liếc nhìn nàng một cái liền lập tức trợn tròn cả hai mắt. Lộc Cơ còn nhớ tình cảnh lần đầu mình thăm viếng nàng, vẻ đẹp lạnh nhạt xa cách của nàng trong chớp mắt kia xộc thẳng vào tim. Sinh ra đã có dáng đẹp, nay còn điểm tô lại càng thêm phần diễm lệ, đôi mắt xanh biếc trong vắt nhìn sang, không cần phải tưởng tượng phản ứng của đám nam yêu Sát Thổ sẽ thế nào, chỉ cần nhìn nam đồ đệ của nàng là biết ngay.

Sắc đẹp chính là lưỡi dao sắc bén và chuẩn xác nhất, trên đời này không có ai có thể chống đỡ được mị lực của sát hung, cũng như chẳng phàm nhân nào có thể chống đỡ nổi cám dỗ của quyền lực.

Sợ hãi đến mụ mị, tất không thể nhìn kỹ, mà nhìn rồi thì lại càng rối loạn. Chấn Y xoay người, thấp giọng nói nhỏ: “Con mèo yêu khổng lồ kia thể biến thành hình người, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện ở đài Bát Nhã. Ta đi chuẩn bị vài thứ, ban đêm đi cùng sư phụ.”

Y vội vã rời đi, Lộc Cơ ôm ngực cười thành tiếng, “Đồ đệ này của Diễm cô nương kỳ lạ thật đấy.”

Có kỳ lạ hay không, Vô Phương không quá để tâm. Dù sao y cũng là người, mà đối với con người thì yêu ma là dị loại, tư tưởng phức tạp cũng rất bình thường. Nàng chỉ phải thu xếp để Cù Như ăn mặc thật tốt. Chim lớn rồi thì phải lập gia đình thôi, nàng thấy Chấn Y không có hứng thú với Cù Như, mà đã không có hứng thú thì chẳng nên ép buộc. Vốn chim và người cũng đã không phải là phối ngẫu, nếu còn cố kết hợp, nhỡ sau này sinh ra một người chim thì biết làm sao?

Màn đêm dần buông xuống, lúc đợt sương mù dày đặc đầu tiên tràn vào là thời điểm bọn họ lên đường, cưỡi mây bay không bao lâu thì đã đến.

Đài Bát Nhã nằm giữa dãy núi Cửu Âm và Yểm Đô, từ Cửu Âm đi về phía Bắc ba mươi dặm là có núi tuyết, giữa không trung có thể nhìn thấy khe rãnh ngang dọc khắp núi, toàn là những chỗ trũng nông sâu không đồng đều. Đến khi lại gần rồi mới phát hiện, những chỗ trũng kia là đường mòn xây dọc theo núi, trên đường có lầu các dựng từ gỗ thưa được phân bố lộn xộn, vì đã quá lâu đời nên hòa làm một với sắc núi, nếu không có treo đèn lồng chằng chịt thì khó bề phân biệt được đâu là núi, đâu là lầu.

Đài Bát Nhã nằm ở trung tâm lầu nhìn xuống, khán đài vòng xung quanh, dưới tầng chót là một sàn nhảy thật rộng. Yêu quái lúc trước bố trí nơi này phải vượt trội lắm, trong tòa thành chết ở Trung Thổ mà Vô Phương sinh ra cũng có một nơi như thế. Vũ đài bằng phẳng được xây bằng gỗ hương chương hợp lại, trên mặt đài trải thảm nỉ. Ở tám phương vị có cắm cột trụ to lớn cao vút, đèn lồng đỏ treo thành chuỗi rũ xuống, rực rỡ xán lạn, chiếu sáng toàn bộ đài Bát Nhã như ban ngày.

Lộc Cơ là khách quen nên thành thạo dẫn đường, giới thiệu nhà trọ Thái Lung cho bọn họ. Bà chủ nhà trọ trông yêu diễm lẳng lơ, ngay cả đi lại cũng phải đánh hông thật uyển chuyển. Nàng ta vừa thấy nhóm Vô Phương thì ngạc nhiên vui vẻ ra mặt, cao giọng hô lên: “Khách lạ kìa, lần đầu gặp đấy.” Vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Lộc Cơ, “Nghe nói linh y của Ô Kim Sát Thổ viếng thăm chỗ chúng ta, là vị này phải không?”

Đại danh vang dội, có muốn giấu cũng không giấu được. Lộc Cơ nói phải, “Diễm cô nương là ân nhân của ta.” Rồi vươn tay chỉ, “Đây là Thanh Như Hứa, bà chủ Thanh. Đại hội khoe sắc ở đài Bát Nhã do chính bà chủ Thanh tổ chức, nàng ấy có thể nói là đại ân nhân của Phạn Hành Sát Thổ chúng ta đấy.”

Thanh Như Hứa che miệng cười, quan sát Vô Phương từ trên xuống dưới, “Hay nghe đến diễm quan của linh y ở Diêm Phù, nay vừa trông thấy, quả nhân danh bất hư truyền.”

Mỹ nhân trọng mỹ nhân, cũng như anh hùng trọng anh hùng. Thanh Như Hứa hết sức nhiệt tình với nhóm người Vô Phương, tự mình dẫn bọn họ vào trong, chọn một chỗ trang nhã mời họ ngồi xuống, còn vén tay áo rót rượu ngon cho từng người.

Không biết đây là loại rượu gì mà lại tỏa ra ánh sáng hổ phách xuyên thấu cả cốc lưu ly, mùi thơm lạ thường. Vô Phương chỉ cầm trong tay chứ không thưởng thức, nhẹ lắc lắc chén, bàn tay búp măng đong đưa qua lại, yểu điệu mà lại mạnh mẽ.

Nàng cười cười hỏi: “Ở thành Thiên Cực có một loại rượu tên là Vấn Cừ, rất có duyên với tên của bà chủ Thanh đấy. Rượu đó rất ngon, cũng rất thơm, nghe nói uống một hớp sẽ say ba năm, không biết rượu của bà chủ Thanh có hiệu dụng giống nó không?”

Thanh Như Hứa nâng tà váy dài lên, dịu dàng cười, “Vấn cừ na đắc thanh như hứa, vị hữu nguyên đầu hoạt thuỷ lai*… Quả nhiên là có ngọn nguồn với tên ta. Có điều rượu này không mạnh được như thế, ta có nếm thử rồi, dịu hơn rượu tự cất ở các tiệm nhỏ bình thường, rất hợp với khách nữ tối nay.”

(*Đây là hai câu thơ trích trong bài Quan Thư Hữu Cảm của Chu Hy, bản dịch của Vũ Minh Tân: ‘Hỏi sao đầm cứ trong như thế, bởi nước đầu nguồn vốn chẳng thông.’)

Xem ra rượu có lai lịch khác, Lộc Cơ nhấp một hớp, “Món ruột của quán trọ Thái Lung nhà cô đâu dễ gì thay đổi, sao hôm nay lại có ngoại lệ vậy?”

Thanh Như Hứa cười nói: “Rượu này là do Yểm Đô phái người đưa tới, tối mai lệnh chủ thành thân rồi, nên mời mọi người uống rượu mừng của ngài ấy trước.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Trung Mị

BÌNH LUẬN FACEBOOK