Huyền Thoại Ma Vương Thứ 49

Chương 7: Ngoại Truyện: Công Dụng Thật Của Nhẫn Vĩnh Hằng

Rire Riruru

27/11/2016

Ở 1 căn biệt thự nào đó. Trong thư phòng, có 1 người con trai đang ngồi. Mái tóc màu bạc ánh xanh và đôi mắt phượng lam óng anh như kim cương ở vùng băng tuyết, không kém phần sắc lạnh. Làn da trắng và thân hình khiến cho các chị em phụ nữ phải mê mệt. Anh đang ngồi nghiêng qua 1 bên, 1 tay chống cầm, 1 tay cầm viết kí lên những tờ tài liệu. Dù đang trong tư thế mỏi mệt nhưng vẫn tỏa ra 1 khí chất vương giả

“Cạch”

1 cô gái xinh đẹp bước vào. Cô có 1 thân hình chuẩn dáng người mẫu. Mái tóc màu hồng dài để xõa, hơi quăn ở phần đuôi. Đôi mắt to tròn màu hồng, nổi bật với hàng lông mi dài cong vút. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, rồi cô ta chạy đến ôm chàng trai ngồi ở đó

“Anh đang làm gì thế Shironaru? Bỏ công việc xuống và dành thời gian với em đi ~”

“Xin lỗi công chúa, tôi đang làm việc, không thể chơi với công chúa được. Với lại. . . mong công chúa hãy giữ khoảng cách. Tôi đã có thê tử rồi ạ.

Chàng trai đẩy cô gái đang ôm mình ra, lạnh giọng nói

“Thê tử. Thê tử. Thê tử. Suốt ngày chỉ thê tử. Nghe đây Shironaru, vợ tương lai của anh là em, chứ không phải ‘vị hôn thê không có thiệt’ đó. Cô ta vốn không tồn tại, anh đang bị gia tộc mình lừa rồi”

“Không phải, cô ấy có thật”

“Cốc cốc”

“Vào đi”

“Thiếu gia, chiếc nhẫn đã có phản ứng”

Người hầu cúi đầu xuống, cung kính nói

“Sao?”

Trên mặt của anh từ lạnh lùng, tức giận chuyển thành khuôn mặt ngạc nhiên, như không thể ngờ được. Rồi anh nhanh chóng vọt ra khỏi phòng

“Đợi. . . đợi em với”

Cô gái xách váy lên và chạy theo, bỏ người quản gia ở lại

“Quạc quạc”

1 đàn quạ bay qua ngoài cửa sổ

“Ờ. . . chủ nhân?”

Gia tộc Horakuze là 1 trong những gia tộc lớn nhất. Ngài Horakuze Suzuki từng là bá tước cho hoàng gia Suruara - Hoàng gia của nước Suruland đứng thứ 2 thế giới về chính trị và quân sự. Ngài có 3 đứa cháu. Đứa đầu tiên tên Horakuze Shu. Anh là 1 người anh cả có tính tình nghiêm túc, vô cùng tuân thủ phép tắt kĩ cương. Có khuôn mặt vô cùng cuốn hút lòng người. Anh rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng cậu lại là người vô cùng quý mến gia đình và 2 đứa em của mình. Người thứ 2 là Horakuze Kokomi. Cô có dáng người chuẩn hơn cả người mẫu, khuôn mặt gợi cảm mê hoặc lòng người. Còn người cuối cùng là Horakuze Shironaru. Cậu là người được mọi người cưng chiều nhất, nhưng cũng là người bất hạnh nhất. Từ khi sinh ra, cơ thể cậu vốn suy yếu, bệnh tật liên tục. 1 ngày, cậu đi ra ngoài chơi và vô tình bị bọn buôn nô lệ bắt. Suốt 2 năm trời, cậu phải làm việc cực khổ. Chịu cảnh tủi nhục, bị mọi người chê bai, bị hành hạ, bị coi thường còn hơn cả súc vật. Khi được gia tộc đón về, cậu bỗng thay đổi tính. Lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn, tàn nhẫn hơn. Dáng vẻ yếu đuối biến mất hoàn toàn. Cho đến khi, ông cậu nói với cậu rằng

“Nghe đây, Shironaru. Đây là chiếc nhẫn do tổ tiên cháu truyền lại. Gia tộc ta đã bảo vệ nó gần 1000 năm nay. Nó sẽ lựa chọn 1 người thích hợp làm chủ nó, và nó chọn cháu”

“Nhưng nó dùng để làm gì?”

“Ta nghe nói rằng, nó là vật đính ước giữa cháu và 1 người con gái”

“Nhưng cháu không muốn kết hôn với người mà con không quen biết, và cháu cũng không muốn có vợ đâu”

Cậu bé nhìn cái nhẫn màu xanh, bất mãn lên tiếng

“Hãy cho ta 1 lí do chính đáng đi”

“Lí do đó chưa đủ sao ông?”

“Chưa”

“Nhưng nếu cưới vợ thì người vợ đó chỉ gây phiền phức và vướng chân cháu thôi, đó sẽ là điểm yếu chí mạng cho cháu. Chẳng phải ông muốn cháu không được có bạn gái vì lí do đó sao?”

“Không sao. Cái nhẫn này sẽ tìm nhân duyên thích hợp trong các kiếp trước của cháu nên đừng lo, đảm bảo cô ấy sẽ hỗ trợ tốt cho cháu. Anh chị, cha mẹ kể cả ông cũng giống cháu vậy, cũng bắt nguồn từ đây”

“Vâng, cháu đã hiểu”

Vì thế, việc của cậu bây giờ là đợi cho chiếc nhẫn phản ứng lại là được

Anh mở cánh cửa ra, bước vào phòng quan sát, chuẩn bị đóng cửa lại thì nghe thấy 1 giọng nói nhỏ từ xa

“Shironaru, đợi em với. Hộc hộc. Anh tính làm gì vậy?”

“Xin lỗi công chúa, xin thất lễ”

Anh đóng sầm cửa lại. Để cô gái đứng ngoài 1 mình. Cô ta nghiếng răng, cắn nhẹ cái môi đỏ mọng của mình. 2 tay cô cố gắng kéo cái cửa ra nhưng vô vọng

“Tại sao chứ, Shironaru? Có việc gì quan trọng hơn em à?”

“Mọi chuyện sao rồi”

Anh đi nhanh tới trung tâm căn phòng. Ở đó có 1 cây cột đang ra phát sáng đỏ đậm. Bên trong đó là 1 chiếc nhẫn màu xanh đang rung lên 1 cách dữ dội

“Thiếu gia”

Những người mặc áo màu trắng toát nhanh chạy tới chỗ của anh

“Thiếu gia, đã tìm được vị tiểu thư đó rồi”

“Thật chứ?”

Trên mặt anh nở ra 1 nụ cười nhẹ

“Vâng”

“Thế cô ấy đang ở đâu?”

“Cái này. . .”

“Có chuyện?”

“Cô ấy có vẻ ở hơi xa nơi này. Nếu đi đến đó bằng đường bộ chắc khoảng 1 đến 2 năm”

“Xa đến thế sao?”

Ở trong thế giới này, đường hàng không đã bị bãi bỏ hoàn toàn, chỉ có thể đi bằng đường bộ hoặc dùng vòng dịch chuyển giữa các thành phố hoặc dùng kĩ năng bay lượn. Nhưng nếu dùng vòng dịch chuyển thì chỉ nối được giữa các thành phố với nhau thôi. Chi phí dịch chuyển cũng không hề thấp

“Nếu dùng vòng dịch chuyển thì sao?”

“Không thể dùng vòng dịch chuyển vì nơi tiểu thư đang ở là 1 vùng đồng bằng lớn, chỉ có 2 ngôi làng xung quanh đó. Mà muốn đi từ làng đến thành phố gần nhất thì mất 1 tuần hoặc hơn”

“Ngươi đùa ta sao?”

Anh tức giận quát, nhưng cũng dần bình tĩnh lại mà xử lí mọi chuyện

“Theo hướng đi của cô ấy thì sao?”

“Theo hướng đi thì theo tôi là cô ấy muốn tới thành phố sau khi nghỉ ngơi ở làng 1 thời gian”

“Vậy thì chúng ta sẽ đợi”

“Vâng”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thoại Ma Vương Thứ 49

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook