Huyền Thoại Ma Vương Thứ 49

Chương 2: Ma Vương, Thế Giới Game Parallel World

Rire Riruru

11/11/2016

Vào năm 2145, nền kĩ thuật cả thế giới phát triển mạnh. Họ đã tạo ra các loại game thực tế ảo. Trong số đó, PW (Parallel world: thế giới song song) là loại game có số người chơi đông nhất, hầu hết 90% dân số toàn cầu kể cả trẻ em. Tổng thống các nước đã họp với nhau và quy định rằng: Trẻ em trên 14 tuổi sẽ được làm thẻ tài khoản và được 1 bộ máy game. Trong game, con người có thể đánh quái, làm nhiệm vụ, tạo hội khám phá như các trò chơi RPG bình thường nhưng PW còn phát triển hơn nữa. Nếu người chơi muốn kiếm tiền thì có thể mở cửa hàng, buôn bán đồ bằng cách đem những món đồ từ đời thật vào thông qua máy dịch chuyển. Nhờ vậy cuộc sống của con người trở nên gần gũi hơn. Game này còn có 1 điểm khác nữa là những kĩ năng được sử dụng bằng các nút trên bàn phím, ví dụ như 1 tế ti muốn trị thương chỉ cần chạm đến vết thương, tưởng tượng đến bàn phím thì 1 bàn phím ảo sẽ hiện lên, tế ti nhấn vào chữ H (Healing) thì 1 tia sáng xuất hiện, di chuyển tia sáng đến vết thương thì vết thương từ từ biến mất. Mỗi kĩ năng sẽ có 1 lượng tiêu hao khác nhau. Chữa thương bình thường sẽ tốn 12 linh lực, còn chữa thương cấp cao sẽ tốn 36 linh lực, kèm theo số lượng máu người chữa trị tùy theo độ nặng nhẹ vết thương. Ngoài ra, PW còn có phạm vi chiến đấu rộng đến nỗi muốn chơi cả đời cũng không tìm hiểu hết được.

“Reng Reng”

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Tôi vươn tai nhấn nút tắt, ngồi bật dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó bước xuống lầu. Chậc, làm nghề này phải thức khuya nên mệt chết đi. Bỏ cái bánh mì ngọt vào miệng nhai ngấu nghiến. Ngán quá à ~. Không muốn cũng phải ăn, hết đồ rồi, lát phải đi siêu thị mua ít thứ mới được. Nghĩ thế, tôi liền lấy cái áo khoác, thẻ ATM rồi phóng xe đi.

“Để coi. 30 phần mì ly, 20 lon nước ngọt, 5 cái bánh mì ngọt, 40 bịch snack khoai tây phô mai. Vậy là đủ cho 1 tuần rồi nhỉ”

Tôi tự nhủ. Đừng hỏi tại sao tôi có nhiều tiền lại không ăn nhà hàng mà lại đi ăn những món rẻ tiền này cơ chứ. Lí do rất đơn giản, tôi ghét cái thái độ mà tụi quý tộc và tụi nhân viên nhà hàng. Bộ cứ tưởng mình giàu là mình có tất cả hay sao? Hừ, tôi hận, hận. Bước ra khỏi cửa, tôi nhìn lên trên 1 tòa nhà. À, thì ra là PW ra phiên bản mới sao? Thật mong chờ nha. Tôi đã từng chơi game đó cách đây khoảng 3 năm rồi. Tôi không chơi dở nên bỏ game đâu nhá, mà là quá giỏi, QUÁ GIỎI đấy. Nhân vật tôi điều khiển được mệnh danh là boss mạnh nhất đấy. Muốn thắng game thì phải vượt qua tôi nè. Có lần giám đốc phát hành game đến xin tôi là làm ma vương vì nếu tôi trở thành anh hùng thì game chắc phải đóng cửa mất. Nên nhớ : ĐỪNG COI THƯỜNG TÔI. Bỗng, từ trên trời, 1 tia sáng xanh xuất hiện, nhưng mà… Cái của nợ gì đây trời. Tôi trố mắt ra. Rồi, tôi đại diện cho những nhà khoa học chứng minh 2 điều: 1. Con người cũng có thể BAY, dù tôi đã trải nghiệm cảm giác bay trong game nhưng đây là đời thật; 2. Thần thánh có thiệt kìa, chúa ơi. Đứng trước mắt tôi là 1 ông cụ già nua, râu trắng, ờ thì tóc bạc nhưng chỉ có vài cọng à, cầm 1 cây gậy dài, đang cưỡi đám mây trắng. Dưới chân ông, 1 cậu bé vô cùng dễ thương, mặc áo tuy đơn giản nhưng màu sắc vô cùng sặc sỡ, đặc biệt là đôi mắt bạc, gần như trong suốt. Cậu bé cười khanh khách

“Xin chào loài người, tôi tên là Piru, vị thần cai quản không gian và đây là lão nhân cai quản thời gian, tên, tên gì ấy nhỉ?”

Cậu ngước đôi mắt về cái lão bên cạnh, trên mặt là vẻ mặt ngây thơ như trẻ 3 tuổi. Cái tên này mà là thần sao trời? Cái thế giới loạn rồi, loạn rồi!!!! Lão râu trắng bên cạnh nhìn cậu nhóc, khẽ thở dài

“Ta tên Olduer Goldeonde Garopeko Suitaur, xin hãy nhớ”

“Tên ngươi dài quá, gọi tắt là Peko đi ha, hay hơn nhiều”

“Đó là tên nữ giới thưa ngài”

“Thế thì càng hợp với ngươi hơn”

“.…………….”

À, thì ra thằng nhóc tự nhận mình là ‘thần’ này có khả năng đặt tên 'độc' hơn cả 1 vị thần đấy

“Loài người. Có phải là các người đang chơi 1 trò chơi thực tế ảo tên PW đúng không? Các người cảm thấy thế giới đó như thế nào? Rất thú vị nhỉ? Các người có mong ước được vào thế giới đó không?”

Những lời nói của vị thần đó vang vọng khắp xung quanh. Mọi người bắt đầu bàn tán

“Nếu thật sự có thể vào thế giới đó thì còn gì bằng nữa chứ”

“Ờ, cảm giác tận tay đi đánh quái kiếm tiền thật tuyệt”

“Đúng đó. Nè vị thần kia, chúng tôi phải làm sao mới được vào đây hả?”

“Nhưng mà nếu sống trong đó thì Trái Đất sẽ ra sao?”

Các lời bình luận vang lên. Tôi thấy trên môi vị thần khẽ nở nụ cười, cao giọng nói

“Đừng lo lắng, chúng ta có cách đưa tất cả mọi người vào trong. Lí do khiến chúng tôi phải làm vậy vì thần Zeus đang mất kiểm soát, lỡ tay gọi 1 viên thiên thạch từ vũ trụ có đường kính khoảng 9.000 km đang bay đến đây. Peko đã dùng sức mạnh của mình tạm ngưng thời gian nó bay đến đây, ta lại không thể dịch chuyển nó đến chiều không gian khác vì quá lớn, vì thế nên ta đã quyết định dịch chuyển các ngươi đến thế giới song song. Chúng ta đã mô phỏng nó theo trò chơi đang thịnh hành nhất. Và đừng quan tâm đến những món đồ của các ngươi ở đây, chúng ta sẽ đưa nó theo các ngươi. Hãy chuẩn bị cho chuyến đi dài nhất đời các ngươi. Chúc các ngươi may mắn”

Tên nhóc nói xong rồi cùng lão già biến mất. Rồi, tôi xác nhận mình thật sự sốc đấy. Đang yên đang lành thì bị bay đến thế giới game, không biết nên nói là may mắn hay quá xui đây hả ông trời. Nhưng hình như ông ấy ghét tôi hay sao ấy mà nhân lúc tôi chưa nói xong đã bị 1 luồng sáng bao vây, trước mắt là 1 màn sương mờ ảo, và tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thoại Ma Vương Thứ 49

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook