Huyền Thoại Ma Vương Thứ 49

Chương 1: Ma Vương, Là Siêu Đạo Chích Nổi Tiếng

Rire Riruru

10/11/2016

24:00p.m, tại viện bảo tàng Fushe lớn nhất châu Á, xung quanh đang được hàng trăm cảnh sát bao vây

“Đừng để ả ta chạy thoát, hôm nay ta nhất quyết phải bắt giam ả nhân danh công lí”

1 cảnh sát trưởng hô lên

“Vâng”

Đám cảnh sát phía sau đuổi theo. Hắc hắc, muốn bắt ta à, mơ đi. Tôi nhanh chân chạy đến cửa sổ, trước khi đi, tôi còn tặng cho bọn chúng 1 quả khói mù

“Bye, hẹn ngày tái ngộ”

“Khục khục, mau bắt ả lại”

Tôi nhìn đám cảnh sát. Hừ, món đồ nào vào tay tôi rồi thì đừng mong trả lại. Hôm nay tôi đã lấy cắp 1 viên ngọc xanh của bảo tàng Fushe. Nè, đừng nghĩ là tôi ác nhá, thật ra viên ngọc này bị trưởng bảo tàng ăn cắp của nhóm khảo cổ học nghèo ở Bắc Mĩ đấy, tôi chỉ lấy trả lại thôi. Mục đích chính của tôi là trêu chọc bọn cảnh sát ngu ngốc ấy, đó là thú vui của tôi. Ngoài ra, ở xung quanh tòa nhà đều là fan của tôi. Bọn họ rất thích những trò ảo thuật, gian lận và đặc biệt là những việc ‘giúp dân’ của tôi. Bọn cảnh sát đó đâu biết rằng thật ra thế giới này sớm mục nát rồi. Bọn quý tộc đã lấy hết tiền của dân, tôi hiểu rõ chứ, vì gia đình tôi đã từng là 1 trong số họ. Mẹ tôi mất sớm, cha tôi lại lấy vợ khác, nghe thật giống tiểu thuyết teen, ngôn tình đúng chứ? Sau khi có con gái, bọn họ đã bỏ tôi ở căn biệt thự 1 mình, chuyển vào tài khoản tôi khoảng 5,000 USD, nhiều ư? Đây chỉ bằng 1/2 số tiền hằng tháng ông ta làm ra thôi, với lại lúc đó tôi mới 5 tuổi, biết dùng quái nào được. Nhưng tình cờ, tôi tìm thấy trong ngăn tủ quyển nhật kí của mẹ tôi, trong đó có chỉ cách kiếm tiền bằng cách mua bán cổ phiếu. Tôi đã làm việc đó suốt hơn 5 năm liền, số tiền trong tài khoản tôi chiếm 1/10 tiền thế giới. Nhờ trí thông minh được kế thừa từ mẹ tôi, tôi đã bắt đầu học những thứ tôi thấy cần thiết nhất. Khi biết bí mật ẩn giấu trong bọn quý tộc đáng chết, tôi đã có quyết tâm đi trên con đường làm trộm, còn có thể gọi là đạo chích ấy. Tôi đã học hết tất cả kiến thức trong các quyển từ điển nổi tiếng, học võ, khinh công, ảo thuật, hack máy tính, tìm hiểu vô số thông tin về các nhà quý tộc. Nhờ vậy, tôi đã thực hiện thành công hơn 383 cuộc trộm, chưa bao giờ rơi vào tình thế bất lợi, được mọi người gọi là White Hawk (DIều hâu trắng). Tôi phá cửa sổ, nhảy xuống. Những cơn gió đập vào mặt khiến tôi cảm thấy rát nhưng lại rất thoải mái. Nó như muốn cuốn những cảm xúc trong tôi dâng trào. Tôi bung cái diều lượn ra rồi bay lên

“Woa, là cô ấy kìa, mau chụp ảnh lại”

“Trông cô ấy vẫn dễ thương như hôm nào nhỉ?”

“Màn trình diễn hôm nay tuyệt vời lắm đó White Hawk”

“Tụi em rất hâm mộ chị đó”

Hàng ngàn lời bình luận xung quanh tôi. Chà! Dù tôi đã thay đổi dáng vẻ mà mọi người vẫn tưởng tượng được khuôn mặt tôi nhỉ, vì đặc điểm nhận dạng của tôi quá khác người mà. Có ai đi ăn trộm mà mặc đồ như tôi không? Mái tóc vàng được để xõa, đôi mắt xanh như viên lục bảo, sắc vô cùng. Da trắng như tuyết, mặc bộ quần áo Gothic trắng toát, đeo cái mặt nạ Âu cổ bạc, tay đeo găng tay khá dày. Đôi boot cầu kì với đôi vớ dài màu trắng nốt. Trông tôi như 1 cô tiểu thư nhỉ? Cộng thêm thân hình tuy không phát triển vòng 1 nhưng vô cùng đầy đặn 2 vòng kia khiến tôi vô cùng dễ thương. Gì chứ, đừng nghĩ tôi mới 10 tuổi thôi, bà đây đã hơn 18 rồi đấy, chỉ là do chưa tới thời kì phát triển thôi. Tôi đưa tay làm tư thế cúi chào

“Cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho màn trình diễn của tôi. Hôm nay quả là 1 ngày đẹp trời nhỉ? Và bây giờ là giây phút các bạn mong đợi nhất”

Nói tới đây, tôi khẽ ngừng lại. Bỗng từ xa vang lên tiếng súng nổ

“Pằng pằng”

2 viên đạn bay tới chỗ tôi. Đám đông nghe thấy hốt hoảng vô cùng. Bởi dù tôi là tên trộm bị truy nã đi chăng nữa thì đám cảnh sát cũng không dám sử dụng đạn thật lí do quá đơn giản là tụi fan phản ảnh dữ quá. Nhìn viên đạn đến sát mặt, tôi cụp mí mắt xuống, nói nhỏ

“Ngươi nghĩ nhiêu đây mà làm ta bị thương được à? Ngu ngốc!”

“Á, cẩn thận White Hawk”

1 em bé 7 tuổi đang ôm chú thỏ bông la lên, đám kia hoàn hồn lại, hét om sòm. Tôi đưa tay ra, đôi mắt khẽ lóe lên, sau đó chụp 2 viên đạn lại, bóp chúng thành những vụn nhỏ sau đó thả xuống. Có vẻ như bọn cảnh sát đang há hốc mồm thì phải, bọn fan im ru luôn rồi. Bất ngờ hả? Tôi thu diều lượn lại, đáp xuống chỗ em bé, cười nhẹ, sau đó biến ra 3 con bồ câu trắng. Chúng nó bay xung quanh rồi đậu vào tay tôi. Tôi huýt sáo, 1 đàn sóc chạy đến ngồi quanh chân tôi. Cô bé ấy thấy thế, cười thật tươi, sau đó vuốt ve tụi nó. Sau đó, tôi phẩy tay, 1 chú mèo con màu đen xuất hiện, trên cổ chú có đoạn ruy băng mà đỏ, khắc dòng chữ ‘White Hawk tặng bé Su’. Bé Su nhanh chân cầm con mèo đến khoe mẹ. Tôi sao? Tất nhiên là đi về nhà rồi, còn cái tên đã bắn tôi thì tôi cũng không quan tâm mấy, vì dù gì tôi cũng không có rãnh đến mức đó đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thoại Ma Vương Thứ 49

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook