Huyền Thoại Ma Vương Thứ 49

Chương 8: Là Ai?

Rire Riruru

11/12/2016

Poong. Poong.

Đang yên giấc mộng thì có một thứ đang nhảy trên mặt làm tôi tỉnh giấc. Đưa tay ra bắt con vật đó, ngồi bật dậy, hung hăng nhìn vào nó.

“Ngươi quậy đủ chưa hả Hanakaneko?”

Từ khi chiếc nhẫn đó bay vào ngón tay tôi thì tính cách vật nhỏ này bỗng thay đổi một cách kì lạ. Có vẻ trẻ con hơn, nũng nịu hơn và gần gũi hơn. Còn cái nhẫn thì hoàn toàn không biết chút gì về nó cả, ngoài trừ khả năng hồi máu kinh ngạc kia thôi. Lại liếc nhìn chú mèo trên tay. Hazzz, hình như tôi rước thêm phiền phức rồi thì phải. Nhanh chân đi làm vệ sinh cá nhân, khoác bộ áo mạo hiểm giả bình thường, choàng thêm cái áo choàng đen rồi bước ra khỏi phòng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hahaha, ngươi lại bị một con quái thú nhỏ giết ư, thật mất mặt mà, mau bỏ nghề đi.”

“Nè tên kia, mau bỏ đồ ăn xuống và xéo ngay cho ta, không thì đừng trách.”

“Mau cho tôi chai rượu nữa, nhanh lên.”

“. . .”

“. . .”

Những lời bàn tán xung quanh cứ thế vang lên, nhưng lại không thể lay chuyển được người mặc áo choàng đen ngồi ăn ở một khu bàn bên trong.

“Thức ăn ở đây tuy không ngon lắm nhưng cũng coi là tạm được.”

Đưa muỗng cơm vào miệng, tôi than thở. Hazzzz, tôi không muốn ngày nào cũng ăn món này đâu nha, không hợp khẩu vị của tôi. Thôi, tạm ở vài ngày sau đó đi vào thành phố, có vẻ như ở đó tốt hơn nhiều. Lấy miếng khăn lên lau miệng, sau đó bế con Hanakaneko bước ra khỏi quán.

“Chủ nhân, đi đâu bây giờ? Kyu~”

“Dĩ nhiên là đi luyện cấp rồi. Nhưng là cho ngươi.”

“Cho tôi sao, kyu~? Nhưng để làm chi? Kyu~”

“Có tin ta cho ngươi thăng liền không?”

“Ể, nhưng tôi có là gì sai đâu. Kyu~”

“. . .”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mệt quá a. 3 ngày trôi qua thật nhanh chóng. Trong 3 ngày nay, tôi chỉ đi đánh quái, đánh quái, rồi đánh quái. Cái hang động lúc trước bây giờ chẳng khác nào khu vui chơi đối với tôi. Khoảng mười phút thôi là xử xong hết rồi. Báo hại tôi phải đi tới Hầm Băng cách xa ngôi làng tận một km. Vừa lạnh mà lại còn xa chứ. Nhưng Hầm Băng là nơi vô cùng thích hợp để rèn luyện. Quái cấp cao, nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là thác băng trong đó. Nước còn lạnh hơn đá, rèn luyện thân thể rất tốt. Trong không khí có một luồng khí lạ, nếu hấp thụ sẽ tăng kinh ngiệm. Thế nên từ giờ, tôi phải ngồi ở đây.

“Chủ nhân, ta lạnh quá a, kyu~”

“Ngươi có bộ lông vô cùng ấm còn muốn gì nữa”

Tuy nói vậy nhưng tôi lại lấy áo choàng quấn xung quanh nó để tạm giữ ấm. Mở túi đồ ra và lấy thêm vài cái áo ấm khác cho nó.

“Ấm quá a! Nhưng còn ngài thì sao? Kyu~”

“Ta không sao”

Lạnh thật. Nhưng không phải vì thế mà tôi từ bỏ. Muốn mạnh hơn và trả thù thì cần cố gắng nhiều hơn như thế nữa. Khí lạnh làm tôi buồn ngủ quá, nhưng nết ngủ thì bọn quái vật xung quanh sẽ tấn công. Bất chấp mọi thứ, tôi cố mở đôi đồng tử ra. Không thể a, tôi không còn trụ được nữa. Rồi, tôi thiếp đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cô gái đó đã ngủ rồi thưa ngài”

Một người đàn ông áo đen cúi đầu xuống, miệng rõ ràng nói.

“Ta biết. Không ngờ lại lâu đến như vậy. Quả là người con gái mà ta chọn mà”

Người con trai mặc áo màu tím huyền bên cạnh khẽ mỉm cười nói. Sau đó hắn ta nhảy xuống chỗ của Kyubi. Ngồi bên cạnh, một tay để lên đùi, tay kia khẽ vuốt ve mái tóc vàng của cô. Ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trước mắt.

“Đã lâu không gặp, tiểu hồ ly của ta. Ta biết ngươi hận ta nhưng những điều ta làm chỉ muốn tốt cho ngươi. Lần tới nếu có cơ hội gặp lại, ta sẽ giải thích rõ cho ngươi. Hôm nay ta tới đây chủ yếu là để gặp lại khuôn mặt dễ thương của ngươi thôi. Không ngờ mới có ba năm trôi qua mà ngươi thay đổi cũng khá là nhiều đấy. Khuôn mặt hóp lại, cơ thể cũng gầy hơn nhiều rồi. Có vẻ như mấy năm nay ngươi kén ăn nhỉ. Đừng lo, ta sẽ chăm sóc bù lại cho ngươi mà. Đảm bảo ngươi sẽ đầy đủ dinh dưỡng lại cho xem. Da vẫn trắng mịn như trước, mái tóc vàng như ánh bình minh. Chắc chắn lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đó. Nhưng ta lại muốn thấy nụ cười của ngươi cơ. Ngươi rất ít khi cười. Dù ta cố gắng đến mức nào vẫn khó để ngươi cười. Ngươi cười chắc chắn rất đẹp a~. Đã đến lúc ta đi rồi, mong ngày gặp lại.”

Khẽ hôn lên trán cô, lấy một cái chăn dày đắp xung quanh, sau đó dùng ma pháp sưởi ấm cho cô. Nhìn cô lần cuối, anh quay lưng bước đi

“Tạm biệt, tiểu hồ ly của ta”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ưm. Tôi mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh. Tôi đã ngủ quên ư? Nhìn xuống cơ thể, tôi giật mình. Chăn? Là ai đã làm? Tôi nhớ mang máng là lúc ngủ có ai đã thì thầm bên tai tôi. Là ai? Với lại tôi cảm nhận được có luồng không khí nóng đang bao bọ lấy. Cũng là do người đó làm? Thôi, không nghĩ nhiều, cứ tạm giữ nó vậy, khi nào gặp lại trả sau.

“Nè, dậy đi Hanakaneko.”

“Ưm, chủ nhân, ta đã ngủ bao lâu rồi? Kyu~”

“Ta không chắc, nhưng đã trễ lắm rồi, mau dậy đánh quái”

“Được rồi. Kyu~”

Tôi và Hanakaneko tiếp tục đi sâu vào bên trong. Càng ngày càng lạnh a. Ánh sáng cũng dần biến mất, chỉ có ánh đèn mập mờ dọc đường đi mà thôi. Phù, không biết tôi có nên cảm ơn cái tên ma vương nào đó đã tạo ra dungeon này không hả trời. Mà. . . thôi khỏi đi ha. Có ám khí!

“Cẩn thận”

“Waa, chủ nhân, ngài không sao chứ. Kyu~”

“Không. Nhưng ngươi cần phải cẩn thận hơn, nơi này nguy hiểm lắm”

Thú vị nhỉ? Chắc lần sau tôi cũng phải tạo ra một tầng dungeon giống như thế mới được. Nhưng ở đây nguy hiểm quá, phải chú ý mới được.

“Chủ. . .Chủ nhân, chân ngài đang chảy máu kìa. Ngài chắc là mình không sao chứ? Kyu~”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mau chuẩn bị đi, có vài vị khách đang tới kìa”

“Vâng. Kyu~”

Nhìn bọn quái vật xung quanh, khóe miệng tôi khẽ kéo lên một đường cong nhẹ. Hay lắm, dám đánh lén ta, có vẻ lá gan ngươi không được nhỏ nhỉ? Đừng nghĩ rằng ở trong đây là ta không thấy các ngươi. Ta là tên trộm chuyên đi trong bóng tối đó. Không phải ta chảnh nhưng ta tự tin rằng dù là có bị mù thì ta cũng có thể giữ thăng bằng trên một sợi tơ mỏng được. Thứ ta dựa vào lúc này chính là cảm nhận và phản xạ, chứ không phải là những gì ta thấy.

“Có kẻ địch đang chuẩn bị tấn công ngươi ở góc 7 giờ, mau phản công, ta sẽ xử đám còn lại”

“Vâng. Kyu~”

Tôi giơ kiếm lên, chém vào từng con một. Việc đó cứ tiếp diễn đến hết ngày.

“Mệt quá. Có tiến triển gì không vậy? Kyu~”

“Để ta xem, hình như là có, nhưng lại không nhiều, có lẽ phải ở đây thêm khoảng một tháng nữa thì may ra còn được”

“Sao? Một tháng? Kyu?”

“Nhưng vẫn còn cách khác, chỉ hơi gian lận tí xíu thôi”

Tôi cười nham hiểm, tuy không thích đánh lén nhưng tôi lại vô cùng thích gian lận nha. Chắc là do bệnh nghề nghiệp đó mà.

“Keke, không sao đâu, miễn sao rút gọn thời gian là được, gian lận tí cũng không sao. Kyu~”

Giờ tôi đã tìm thấy một điểm tương đồng giữa tôi với nó rồi. Mở túi đồ ra, tôi lấy một cái bình nhỏ, sau đó đi đến thác nước và quăng cái bình vào trong.

“Cái này có tác dụng gì vậy. Kyu~”

“Đây là một vật phẩm cực hiếm, ta tình cờ nhận được khi. . . à mà thôi. Nó có tác dụng rút kinh nghiệm từ các quái trong phạm vi bán kính 1 km. Đây là trung tâm dungeon này nên rất dễ để hấp thu kinh nghiệm. Trong những ngày tới chỉ cần ngồi đây thôi là được tăng cấp miễn phí rồi”

“Ể, nếu có món đồ tốt như vậy thì tại sao ngài không dùng sớm, đỡ phải tốn công đánh quái, mệt chết. Kyu~”

“Nếu nó rẻ đến thế thì ta đã dùng lâu rồi. Nhưng nó có vài nhược điểm và có vài lợi thế nếu dùng đúng chỗ. Nó sẽ tăng nhiều kinh nghiệm khi vùng đó có nhiều quái và quái phải thuộc hàng mạnh. Như ngươi thấy, cấu trúc dungeon này được xây theo kiểu tòa tháp, nên áp dụng khả năng của nó vô cùng hợp lí. Ta đã tính toán kĩ lưỡng rồi. Tòa tháp này có bán kính 800 m, tổng cộng 30 tầng. Nơi này là tầng trung tâm tòa tháp nên sẽ không có quái. Bọn quái lúc nãy tẩm chừng từ cấp 20, mỗi tầng tăng khoảng năm đến mười cấp, và số lượng hiển nhiên là tăng theo. Nếu như mỗi tầng tăng một đến hai cấp thì hết ba mươi tầng thì khoảng đến cấp chín mươi tối đa. Chưa kể bọn này được tên ma vương nào đó bug thêm khả năng trong vòng mười tiếng thì reset lại cả khu một lần, mà món đồ này có tác dụng trong vòng hai mươi bốn tiếng cho nên. . .”

“Chúng lời rồi. Kyu~”

Mắt của Hanakaneko cứ thế mà sáng lên. Nhìn nó vui vẻ như thế mà tôi cũng vui lây. Đối với tôi, nó là người bạn đầu tiên suốt mười sáu năm ròng cô đơn. Bạn. . .sao?

“Thôi, mau nghỉ một chút đi”

Tôi lấy cái mền ra đắp, ôm chú mèo nhỏ vào lòng và chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thoại Ma Vương Thứ 49

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook