Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Ước Định

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mắt mọi người nhìn Dương Thiên Lôi cũng tràn ngập không tin và nghi hoặc. Trong mắt bọn họ, Dương Thiên Lôi bất quá tu vi mới chỉ là Tiên Thiên cấp một mà thôi, hắn có thể dùng một chiêu giết chết Tiên Thiên cấp ba sao? Vậy không phải là nói dóc hay sao?

- Thứ hai, giết người đoạt bảo, lại càng không thể nào nói đến! Trong Càn Khôn giới của Vu Tiểu Ức ta có mấy nghìn vạn đan dược, linh khí thượng phẩm, phù văn vô số, đưa cho đại ca của ta, đại ca cũng không muốn! Chỉ bằng trang bị rác rưởi của mấy người đệ tử các ngươi, lại khiến đại ca của ta để mắt tới sao?

Vu Tiểu Ức tiếp tục nói.

Trái lại, mọi người lại không hề hoài nghi những lời nói này. Vu Tiểu Ức là ai? Đệ nhất thế gia trong giới tu luyện, là gia tộc có thể so sánh với Tạo Hóa Môn. Trong Vu Gia bảo lại chỉ có duy nhất đứa cháu nối dõi.

“Ta kháo... Điên mất, ngươi cho nhiều vậy lúc nào? Ta sẽ không lấy sao?”

Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm nói. Nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc như coi tiên đan pháp bảo trong thiên hạ như cây cỏ.

- Thứ ba, lấy trí tuệ của đại ca ta, muốn giết người đoạt bảo trong Ma Vực, làm sao còn có thể để lại hai kẻ sống sót đi báo tin cho các ngươi biết mà tới báo thù?

- Thứ tư, cũng là một điểm quan trọng nhất. Lúc đó, bản thiếu gia cũng đang ở cùng một chỗ với đại ca trong Ma Vực.

Vu Tiểu Ức với lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc, dõng dạc nói, nhìn thấy ánh mắt mọi người đang hướng về phía mình, trong lòng vô cùng đơn độc, muốn cảm thán, lão tỷ thật lợi hại. Những lời này đều là do Vu Thanh Nhã dạy, đại thể như vậy, chỉ là khi dùng những từ trên, hắn căn cứ vào sở thích của mình, hơi điều chỉnh một chút mà thôi.

- Thanh Nhã, ngươi cũng có ý này sao?

Thương Huyền Bác không để ý đến Vu Tiểu Ức, ngược lại nhìn Vu Thanh Nhã hỏi.

- Thương huynh, đã nghe thì phải nghe cả hai tai. Tuy rằng tính cách Tiểu Ức lỗ mãng, nhưng cũng không phải là lời nói dối. Khó dám bảo đảm những lời nói của đệ tử quý phủ là lời nói thật, thậm chí đổi trắng thay đen. Sao không để cho bọn họ đến tận đây cùng đối chất với Dương Thiên Lôi? Có Thương môn chủ, Phong chưởng giáo cùng với các vị cao nhân tiền bối ở đây, chẳng lẽ bọn họ còn không phân biệt được ai thật ai giả hay sao?

Lùi một bước mà nói, giới tu luyện vốn là mạnh hiếp yêu, giết người đoạt bảo, là chuyện rất bình thường, cũng chẳng lạ lùng gì nữa.

- Đơn giản là chuyện xung đột cúa một đệ tử mà dẫn đến xung đột của môn phái, thì có thoả đáng hay không?

Vu Thanh Nhã nói rất bình thản, nhưng nói ra nói, khiến cho Thương Huyền Không mấy lần muốn vỗ bàn đứng lên, nhưng vì kiêng dè thân phận, vẫn còn cố nhịn.

Về phần ba Thái thượng trưởng lão của Long Tượng Cốc, Thiên Vũ Môn, Xạ Thương Tông đã nhận được sự hứa hẹn của Thương Huyền Phủ thì đỏ bừng cả khuôn mặt già nua. Nếu Trảm Không Kiếm Phái nói, bọn họ không hề sợ hãi, sẽ làm ngồi làm ngư ông thủ lợi, đương nhiên sẽ không chút do dự mà mở rộng "chính nghĩa". Nhưng Vu Gia bảo bỗng nhiên gia nhập, lại khiến cho bọn họ phải tự cân nhắc một chút.

Chỉ có ánh mắt của Liễu Như Yên của Dược Vương Cốc lại yên lặng nhìn chằm chằm vào Vu Thanh Nhã, ánh mắt mơ màng, dường như ẩn chứa vô vàn vì sao, tràn ngập cảm giác của một thiếu nữ đang mơ mộng chuyện yêu đương.

- Thanh Nhã nói rất hay. Nhưng Dương Thiên Lôi giết đệ tử kiệt xuất của phái ta là Thương Kế Tùng, năm năm mới hai mươi tuổi, vừa tấn cấp đến Tiên Thiên cấp ba, cùng với bảy đệ tử ưu tú khác. Không nói Thương Huyền Phủ chúng ta, bất kỳ môn phái nào gặp phải tổn thất như vậy, đều tuyệt đối không thể bỏ qua!

- Ngụy quân tử, thiên tài chó má gì chứ? So với đại ca của ta cũng chỉ là đồ vứt đi! Các ngươi mở mắt ra xem đại ca của ta bao nhiêu tuổi? Nhìn lại tu vi của đại ca của ta đi? Ách, tu vi của đại ca của ta thoạt nhìn không cao nhưng sức chiến đấu có thể giết được Tiên Thiên cấp ba! Đây mới là thiên tài! Các ngươi không muốn coi trọng thiên tài như đại ca của ta, mới phải mượn đề tài để nói chuyện của mình sao?

Vu Tiểu Ức thấy mặt Thương Huyền Bác đã tức giận, lại nghe những lời nói vô sỉ của hắn, càng tức giận không để đâu cho hết, nhất thời nổi giận đùng đùng mà nói.

- Câm miệng!

Cuối cùng, Thương Huyền Không không nhịn không được nữa, trong lòng tức giận, "Ầm" một tiếng bàn đá cứng rắn ở trước mặt hắn liền hóa thành bột. Một khí tức khủng khiếp bàng bạc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ngự Kiếm Tiên Cung. Hắn tấn cấp đến Thần Đạo cấp sáu Càn Khôn cảnh, ngày hôm nay là muốn đến để phát uy, nhưng không ngờ hai đứa trẻ của Vu Gia, lại nhiều lần khiêu khích giới hạn của hắn. Tuy rằng không thể làm gì được hai người, nhưng lấy thân phận trưởng giả mà đánh vào miệng bọn họ, thì Vu Gia bảo cũng không dám gây chiến.

Khí tức của Thương Huyền Không vừa phát sinh, ngay lập tức, thân thể các đại trưởng lão dường như đều cứng lại. Đúng lúc đó, Vu Tiểu Ức ngồi xuống tạo ra một tiếng cót két, cũng, không nói thêm một câu nào nữa.

- Phong Vô Kỵ, đây là chuyện riêng của hai phái chúng ta. Ngươi không nói một lời, không lẽ ngươi muốn Vu Gia bảo che mưa chắn gió cho Trảm Không các ngươi sao?

Hai mắt Thương Huyền Không như có điện, lạnh lùng bắn ra, nghiêm mặt, nở một nụ cười nhàn nhạt, như một lão nhân bình thường nhìn Phong Vô Kỵ, tức giận nói.

- Ha hả.

Phong Vô Kỵ nhẹ giọng cười. Chòm râu trăng như tuyết của hắn dường như theo gió mà nhẹ nhàng lay động. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một khí tức cực kỳ nhu hòa lại vô thanh vô tức địa xuất hiện xung quanh mọi người. Mỗi người đều nhất thời cảm giác thân thể nhẹ đi. Áp lực mà Thương Huyền Không vừa tản mát đã tiêu tan thành mây khói.

Thương Huyền Không ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn.

- Ngươi nghĩ bản tôn có cần phải dựa vào ai không?

Phong Vô Kỵ nhìn Thương Huyền Không nói:

- Vu Thanh Nhã, đúng, vị tiểu huynh đệ này nói hoàn toàn đúng. Tiểu bối xung đột, thì do bọn tiểu bối tự mình giải quyết. Cần gì phải bay lên đến độ cao môn phái đây? Các ngươi tổn thất đệ tử xuất chúng. Dương Thiên Lôi cũng là đệ tử xuất chúng của Trảm Không chúng ta. Ai đúng ai sai, cũng không quan trọng. Quan trọng là các ngươi muốn tìm ra một công đạo, không bằng chúng ta đều lùi lại một bước, ngươi thấy sao?

- Đều thối lui một bước? Hiếm khi thấy Trảm Không các ngươi bồi thường cho chúng ta?

Tuy rằng, khí thế Thương Huyền Không không giảm, nhưng có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn Phong Vô Kỵ hỏi.

- Bồi thường thì không có khả năng. Đệ tử của Ta lại không có làm gì sai cả!

Phong Vô Kỵ nói.

- Vậy ngươi muốn như thế nào?

- Đơn giản thôi. Tôn tử này của ngươi không phải là đệ tử xuất sắc nhất trong trăm năm nay của Thương Huyền Phủ sao? Vừa vặn, Dương Thiên Lôi cũng là đệ tử xuất sắc nhất trong trăm năm nay của Trảm Không Kiếm Phái chúng ta! Không ngại thì hãy để cho hai tiểu bối bọn họ quyết đấu một trận xem sao?

- Ngươi nói để hắn cùng tôn nhi của ta quyết đấu sinh tử sao?

- Không tồi, Phong...

Vu Tiểu Ức vừa định nói, lại bị Dương Thiên Lôi kéo xuống. Vu Thanh Nhã lại khẽ nhíu mày. Nhìn thoáng về phía Dương Thiên Lôi đang mặc bộ nhuyễn giáp phát ra sự lãnh khốc.

- Ngươi xác định?

- Đương nhiên! Bất quá không phải là bây giờ, mà là ba năm sau, khi tám đại môn phái thi đấu giao lưu!

Phong Vô Kỵ nói.

- Ha ha ha... Được! Phong Vô Kỵ, vốn tưởng rằng bản tôn đã đủ điên cuồng, không ngờ ngươi càng điên cuồng hơn so với bản tôn! Một Tiên Thiên cấp một nho nhỏ mà ngươi cũng dám để hắn cùng quyết đấu với tôn nhi của ta. Ha ha ha ha! Có thể giết Tiên Thiên cấp ba đã tính là cái gì? Khi tôn nhi của ta mới đạt Tiên Thiên cấp một, đã giết Tiên Thiên cấp bốn! Ba năm, thời gian đó có thể khiến hắn tấn cấp Thần Đạo sao? Một lời đã định! Bác nhi, ngươi không ý kiến chứ?

- Bác nhi nghe theo sự phân phó của gia gia!

Thương Huyền Bác trầm giọng nói. Biểu tình trên mặt vẫn không chút thay đổi, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi.

Thiên tài? Trong mắt hắn, ngay cả Vu Thanh Nhã và Bộ Kinh Thiên của Tạo Hóa Môn nổi danh ngang với hắn, hắn cũng không để vào mắt.

Dương Thiên Lôi thì tính là gì chứ? Dù tốc độ tấn cấp của hắn nhanh thế nào đi nữa, trong thời gian ba năm lẽ nào có thể tấn cấp Thần Đạo sao? Mà lúc này bản thân đã chạm tới bình cảnh Tiên Thiên cấp tám rồi không cần đến nửa năm, liền có thể tấn cấp đến Tiên Thiên cấp chín Phá Đan Thành Anh.

Trong thời gian ba năm, lấy tư chất thiên phú của hắn cùng với kim lực bồi dưỡng của Thương Huyền Phủ, mới có thể tấn cấp Thần Đạo!

- Được, vậy một lời đã định!

Phong Vô Kỵ thẳng thắn nhanh nhẹn nói.

- Cáo từ!

Thương Huyền Không lạnh giọng nói.

- Không tiễn!

Phong Vô Kỵ không chút khách khí.

- Thanh Nhã, hôm khác gặp lại!

Thương Huyền Bác dường như không bởi vì Vu Thanh Nhã đứng về phía Trảm Không Kiếm Phái mà sinh khúc mắc gì, còn quay về phía Vu Thanh Nhã hơi ôm quyền, nói rất có lễ tiết.

Sau khi nói xong, chân thành, với tình cảm nồng nàn mà liếc mắt nhìn Vu Thanh Nhã, rồi trực tiếp khởi động kiếm quang, nhẹ nhàng bay đi.

- Phong chưởng giáo, nếu việc này đã xong, bỉ nhân cũng xin cáo lui trước! Sau này còn gặp lại!

Thái thượng trưởng lão Long Tượng Cốc Long Hành Vân ôm quyền nói. Sau đó người của Xạ Thương Tông, Thiên Vũ Môn cũng chán nản trực tiếp cáo từ.

Mà Liễu Như Yên của Dược Vương Cốc lại tự nhiên chạy đến bên Vu Thanh Nhã, vô cùng thân thiết muốn kết bạn, lại bị vẻ mặt như gặp phải quỷ của Vu Tiểu Ức chắn phía trước, không để cho nàng có bất kỳ cơ hội nào, rơi vào đường cùng, đành lưu luyến mà rời khỏi Trảm Không Kiếm Phái.

- Thiên Lôi, hãy khoản đãi hai vị tiểu bằng hữu này, không có bọn họ, ngày hôm nay Thương Huyền Không cũng sẽ không tốt như vậy đâu. Bọn họ chính là của ân nhân của ngươi.

Phong Vô Kỵ vi vừa cười vừa nói.

- Đệ tử tuân mệnh.

Dương Thiên Lôi đáp.

- Phong chưởng giáo, người khách khí rồi. Thiên Lôi là ân nhân cứu mạng của Tiểu Ức. Đây là việc mà chúng ta phải làm. Huống chi, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không giúp đỡ được gì.

- Ha ha ha, cân quắc anh thư, không thua đấng mày râu. Tốt! Cho bảo chủ có được một tôn nữ như vậy, thực sự làm cho người khác ghen tị. Đúng, Tiểu Ức cũng không tồi, thiên phú siêu quần, tính tình hồn nhiên, ngày sau sẽ có thành tựu xuất sắc. Quả thật cũng là cái phúc của Vu Gia bảo!

- Ha ha, Phong chưởng giáo, lão nhân gia người rõ ràng là quá khen rồi, có đại ca và tỷ tỷ ở đây, chút điểm đó của ta thì tính là thiên phú gì. Đại ca và tỷ tỷ mới là thiên phú, mới là trời sinh một đôi, đất ghép một cặp...

Vu Tiểu Ức nhìn hai bộ nhuyễn giáo với vẻ đầy ngưỡng mộ. Một trắng, một vàng óng ánh. Một người lại đẹp trai khốc lạnh, một người lại vừa tuấn lại vừa mỹ. Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã không biết là có ý hay vô ý, nhưng lại một lần nữa cảm thấy rất xấu hổ.

- Tiểu Ức, đệ nói lung tung cái gì vậy!

Mặt Vu Thanh Nhã nhất thời lại đỏ bừng, trách mắng.

Trái lại, Dương Thiên Lôi không thể nói gì, chỉ nhún vai. Nhan Uyên lại quay sang nhìn Dương Thiên Lôi không biết đã nói hai câu gì đó.

Sau khi Phong Vô Kỵ rời khỏi hội trường, mọi người lại cùng hàn huyên chốc lát, rồi cáo từ rời đi.

Ở đây chỉ còn lại có Nhan Uyên, Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng cùng với Dương Thiên Lôi và tỷ đệ Vu gia. Dương Thiên Lôi lần lượt giới thiệu ba người Nhan Uyên với tỷ đệ Vu gia. Biết được Nhan Uyên, vị Cường giả Thần Đạo này là đại ca của Dương Thiên Lôi, mà Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng là sư phụ của Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã trái lại không có biểu hiện gì nhưng Vu Tiểu Ức lại lập tức thân thiện hơn rất nhiều.

- Đại ca, phong chưởng giáo cho ngươi cùng tên ngụy quân tử quyết chiến... Làm vậy có phải là có chút không thoả đáng hay không?

Khi Dương Thiên Lôi dưới yêu cầu của Nhan Uyên, dẫn tỷ đệ Vu gia thăm quan Thiên Tịch Phong, Vu Tiểu Ức nhịn đã lâu cuối cùng không nhịn được liền hỏi.

Vu Thanh Nhã cũng nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Nàng cũng rất thắc mắc về vấn đề này. Dương Thiên Lôi là thiên tài siêu cấp, không sai. Nhưng Thương Huyền Bác cũng là thiên tài khó gặp. Đúng như lời Thương Huyền Không đã nói, khi hắn còn là Tiên Thiên cấp một đã có thể giết chết cao thủ Tiên Thiên cấp bốn. Người có thiên phú, tuyệt đối vẫn giỏi hơn người bình thường.

Hơn nữa Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác xét về tuổi tác và tu vi có khoảng cách chênh lệch quá xa. Lúc này, Thương Huyền Bác đã là Tiên Thiên cấp tám, tu vi cấp tám không bao lâu nữa có lẽ sẽ tấn cấp đến Tiên Thiên cấp chín. Trong vòng ba năm, nếu Thương Huyền Phủ mở ra pháp tắc thời không, toàn lực tu luyện, thì ngay cả tấn cấp Thần Đạo cũng không phải là không có khả năng.

Mà lúc này, tu vi của Dương Thiên Lôi chỉ là Tiên Thiên cấp một, mặc dù mở ra pháp tắc thời không, tiến cảnh cũng không có khả năng tăng vọt được.

Dù sao, thăng lên một cấp, sẽ gặp phải Bình cảnh, nếu Tiên Thiên cấp một đến cấp bốn còn dễ nói, muốn đột phá Bình cảnh cũng không khó khăn. Mhưng muốn đột phá Bình cảnh Tiên Thiên cấp bốn để thăng cấp đến Tiên Thiên cấp năm Thiên Nhân Hợp Nhất, lại phải trải qua một quá trình, phải có cơ duyên và ngộ tính nhất định, mới có thể đột phá được. Căn bản không thể xác định được thời gian. Có thể là vài ngày, cũng có thể là vài chục năm. Hơn nữa tới cấp năm, muốn thăng cấp sẽ càng lúc càng khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK