Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Trọng Thương, Tỉnh Lại.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hiển nhiên, vào lúc này Kỷ Trùng Kiền đã vận dụng tất cả thực lực, vào lúc này còn cường đại hơn cả lúc đối phó với Mạnh Hạ Huy.

- Tật!

Thời điểm Kỷ Trùng Kiền thúc dục lực lượng lên cực hạn, hai con ngươi xoay tròn, đột nhiên phát ra tiếng hét lớn.

Kiếm quang bay tới.

Xẹt qua một vòng cung uy mỹ, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên ngưng tụ trên hư không một đạo hào quang rất đẹp mắt.

Lan Yêu Tật Trảm!

Thanh thần kiếm này đã là một tồn tại siêu việt đạo khí, uy lực kinh thiên động địa, dù là Kỷ Trùng Kiền cũng không thể nào phát huy ra uy lực chân chính của nó, nhưng muốn đối phó một Chân Thần Cảnh Thiên giai đỉnh phong đại viên mãn thì dư xài.

Một kiếm khủng bố, làm cho tất cả tu luyện giả đều cảm thấy ngơ ngác mở to mắt, há to mồm.

Bọn họ có cảm giác tâm thần của mình như bị kiếm quang thôn phệ, trong khoảng thời gian ngắn, cả diễn võ trường, thậm chí tu luyện giả trong vòng ngàn dặm, đều yên tĩnh một cách thần kỳ, chỉ có tiếng hét kinh thiên động địa của Kỷ Trùng Kiền, tràn ngập lực lượng đang vang vọng trong tâm thần của mọi người.

Dù là Tiếu Kiến Nhân hay Mạnh Hạ Huy, vào lúc này cũng phải động dung.

- Quả nhiên lợi hại.

Vào lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ lỗ chân lông trên người Dương Thiên Lôi đều mở ra, mỗi tế bào trong cơ thể như bị kích thích, hắn tinh tường, đây là công kích mạnh nhất từ trước tới nay hắn gặp phải! Tuy cảm ứng được uy áp từ nó mang tới, thậm chí uy hiếp tánh mạng, nhưng mạng của Dương Thiên Lôi dai như tiểu cường(con gián), vào lúc này hắn không cảm thấy chút sợ hãi nào, ngược lại chiến ý đang ẩn nấp bên trong cơ thể của hắn, đang thiêu đốt một cách triệu để!

Một tầng hộ thân cương khí, đang ngưng tụ một cách điên cuồng quanh thân, một đạo, hai đạo, lập tức là cả trăm đạo! Mỗi một đạo, đều ẩn chứa trận pháp vô cùng huyển ảo, mỗi một đạo, đều tràn ngập pháp lực và thần niệm bàng bạc khôn cùng.

Nhưng mà...

Kiếm quang thế như chẻ tre.

Dương Thiên Lôi bố trí hộ thể cương khí, mỗi tầng đều bị chém vỡ ra.

Tất cả mọi người hoảng sợ mở to mắt!

Dù Dương Thiên Lôi lúc này cũng phải khiếp sợ, phải biết rằng trăm đạo cương khí này, chính là Tam Thiên Đại Đạo do Huyền Thiên Chân Kinh ngưng tụ ra, mỗi một đạo đều vô cùng cường hãn, cộng thêm ẩn chứa ý chí của Chủ Thần, có nhưng dưới thần kiếm của Kỷ Trùng Tiêu, chúng không chịu nổi một kích!

Sắc bén như thế, giống như tất cả trận pháp đều không có hiệu quả.

Dưới sự bất đắc dĩ, thân hình Dương Thiên Lôi lui nhanh về phía sau, hơn nữa nhanh chóng cải biến quỷ tích của mình, nhưng dù là như thế, kia kiếm quang kia bám theo như hình với bóng, chẳng những không kéo giãn khoảng cách, ngược lại càng ngày càng gần!

- Liều mạng!

Biết rõ không thể nào trốn tránh, trong nội tâm Dương Thiên Lôi gầm lên một tiếng, đột nhiên mi tâm phát ra hào quang sáng chói bảy màu, thần niệm và pháp lực tinh thuần đang dung hợp và ngưng tụ thành một trận pháp vô cùng cường hãn, ngang nhiên nghênh đón kiếm quang!

Một kích này, Dương Thiên Lôi đã thi triển toàn bộ lực lượng của bản thân, toàn tâm thi triển tất cả lực lượng.

Tính cả năng lượng thần bí trong đan điền, Dương Thiên Lôi đều không giữ lại chút nào, hoàn toàn tế ra!

Nhưng mà, dù vậy, Dương Thiên Lôi cũng biết rõ, lần này, dù không thua, chỉ sợ hắn cũng phải bị trọng thương. Bởi vì khí tức của kiếm quang quá mức mạnh mẽ.

Nói thì rất dài, nhưng từ khi Kỷ Trùng Kiền bắt đầu công kích đến giờ, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi!

Ngay tại vào lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Thiên Lôi phải bại trận, làm cho tất cả mọi người, kể cả Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ tới, khi năng lượng của hắn và kiếm quang va chạm với nhau, một cổ cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong lòng của hắn.

Năng lượng, năng lượng thần bí, năng lượng thuộc về Dương Thiên Lôi, không ngờ lúc này Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được dễ dàng!

Cổ năng lượng này, chính là lúc năng lượng Dương Thiên Lôi dùng để dò xét thần kiếm lúc Kỷ Trùng Kiền và Mạnh Hạ Huy chiến đấu với nhau, dung nhập một tia vào trong thần kiếm, nhưng vào lúc này đã có tác dụng cải biến cả trận đấu!

- Phá!

Bỗng nhiên hai con người của Dương Thiên Lôi bắn ra tinh quang, phát ra âm thanh rất dồn dập, kiếm quang đã xuyên thấy công kích của Dương Thiên Lôi, lúc kiếm quang đánh tới thần hình của Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, đột nhiên trì trệ, dừng lại trong hư không!

- Đại Thuấn Di Thuật, Đại Phong Ấn Thuật, Đại Thiết Cát Thuật!

Bắt được cơ hội trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên Dương Thiên Lôi khởi động Đại Thuấn Di Thuạt, thân hình tránh né kiếm quang của Kỷ Trùng Kiền, cùng lúc đó, Đại Phong Ấn Thuật, Đại Thiết Cát Thuật, đột nhiên đánh ra, Đại Phong Ấn Thuật dùng để vây khốn kiếm quang, Đại Thiết Cát Thuật thì chặt đứt thần niệm liên hệ giữa kiếm quang và Kỷ Trùng Kiền.

- Không tốt!

Vốn Kỷ Trùng Kiền đã cầm chắc thắng lợi trong tay, lập tức sợ hãi kêu lên.

Dù Kỷ Trùng Kiền có tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng được chuyện xảy ra lúc này, hắn ngưng tụ toàn bộ pháp lực và thần niệm vào trong thần kiếm, không bị bị Dương Thiên Lôi chặt đứt liên hệ hoàn toàn.

Vào lúc này Kỷ Trùng Kiền hiểu rõ, muốn tiếp tục thúc dục thần kiếm công kích Dương Thiên Lôi là chuyện khống có khả năng. Bởi vì mất đi pháp lực và thần niệm chèo chống, bản thân thần kiếm có cường đại hơn nữa, chẳng khác nào lão hổ không răng. Không chút do dự, hắn chỉ có thể bằng vào liên hệ đặc thù giữa mình và bảo kiếm, lập tức thu hồi thần kiếm mất đi uy lực vào trong óc của mình.

- Rầm rầm rầm...

Mà Dương Thiên Lôi đã hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trước mặt Kỷ Trùng Kiền, căn bản không cho Kỷ Trùng Kiền bất cứ cơ hội phản ứng nào, liền phát động công kích cuồng bạo về phía hắn. Trong chốc lát, thân ảnh hai người đan xen vào nhau, hai người bắt đầu cận chiến với nhau, thiên băng địa liệt, đánh nát hư không.

Chiến đấu kiểu này, Kỷ Trùng Kiền có thể là đối thủ của Dương Thiên Lôi sao?

Phát ra một kiếm kinh thiên, đã làm cho Kỷ Trùng Kiền tiêu hao toàn bộ pháp lực và thần niệm, hơn nữa bị Dương Thiên Lôi chặt đứt liên hệ, không thể thu hồi, tuy thời điểm Dương Thiên Lôi chống cự kiếm quang đã dùng gần như toàn bộ lực lượng của mình, nhưng ngay từ đầu lúc chống đỡ kiếm quang hắn đã lưu lại một ít lực lượng, cho nên, lúc này Dương Thiên Lôi đã áp chế Kỷ Trùng Kiền một cách triệt để.

Bỗng nhiên chiến cuộc biến đổi, đây là chuyện mà không ai dự liệu được.

Rốt cục, thời điểm Dương Thiên Lôi dùng một quyền cường ngạnh đánh vào ngực của Kỷ Trùng Kiền, Kỷ Trùng Kiền hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, máu tươi bắn ra hư không, bất tỉnh nhân sự rơi xuống đất.

Chương 629: Trọng thương, tỉnh lại. (Hạ)

Vào lúc này, không có có bao nhiêu người thương cảm, chỉ có tiếng hoan hô ủng hộ Dương Thiên Lôi.

Huyền Thiên Phái, chưởng giáo Mộc Dịch Đình thắng.

...

Kỷ Trùng Kiền bị hôn mê, trong đầu vẫn đang gầm thét:

- Không có khả năng, không có khả năng, Kỷ Trùng Tiêu đã bị ta áp chế hoàn toàn, vì sao dừng lại, vì sao dừng lại?

Tên gia hỏa vô tình vô nghĩa, hèn hạ vô sỉ này, căn bản không nghĩ tới, sở dĩ thần niếm dừng lại một chút, hoàn toàn là do Dương Thiên Lôi gây nên!

Năng lượng thần bí gây nên.

Tuy rất không cam lòng, hơn nữa trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ, ngưng trong lòng của hắn, nguyên thần của hắn không thể ngăn cản thần niệm và pháp lực của Dương Thiên Lôi đưa vào trong cơ thể, cho nên lúc này hắn bị thương vô cùng thê thảm!

Trong lòng của Dương Thiên Lôi mang nhân nghĩa, nhưng cũng phải xem xét đối tượng. Đối với loại người bất nhân như Kỷ Trùng Kiền, nếu như không phải vừa rồi là trận đấu, Dương Thiên Lôi đã đánh nát nguyên thần của hắn, linh hồn lạc ấn cũng bị đánh thành cặn bã, bởi vì nếu không phải vì thằng này, mẫu thân hắn sẽ không chết, nếu như không phải vì tên gia hỏa này ngăn cản, người Kỷ gia sẽ không truy nã mình, cũng không bức mình đến tình trạng mai danh ẩn tích.

Cho nên, vốn chỉ cần đánh bại hắn là được, nhưng Dương Thiên Lôi nhịn không được mà hạ độc thủ, đánh nguyên thần của Kỷ Trùng Kiền chia năm xẻ bảy, linh hồn lạc ấn cũng biến thành kéo dài hơi tàn, hơn nữa còn bố trí ảo trận tầng tầng lớp lớp.

Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu không có siêu cấp cao thủ trợ giúp, chỉ sợ thằng này cũng phải mất trăm ngàn năm mới có thể khôi phục bình thường.

Trận đấu kế tiếp tranh vị trí minh chủ không cần phải nói nữa, hiện giờ đã không còn phần của hắn.

...

- Tiểu Hoa Hoa, ngươi nói xem, có phải vừa rồi hắn đã sử dụng Quyển Quyền thần công của lão đại hay không? Còn nữa a, ta cũng phát hiện ra một điểm, đó là lão nhân này rất đẹp trai a, lão đại của chúng ta nếu về già, hoàn toàn giống như hắn a...

Trong diễn võ trường, Chu Giác Thuần đang ở trong trận doanh của Ngọa Tiên Tông, truyền âm cho người của hắn ở Tam Hoa Tông, hắn đang nói chuyện với Hoa Kiến Sầu.

- Này, ca đang nói chuyện với ngươi đấy!

Chu Giác Thuần thấy Hoa Kiến Sầu nhíu mày trầm tư, không để ý tới mình, tiếp tục kêu lên.

- Tiểu Trư, hình như cường đại hơn lão đại của chúng ta...

Bỗng nhiên Hoa Kiến Sầu nói ra một câu làm cho Chu Giác Thuần khó hiểu. Thời điểm Hoa Kiến sầu, bọn người Chu Giác Thuần ở trong không gian tiên cảnh, cũng đã đổi giọng, Dương Thiên Lôi đã trở thành lão đại của bọn họ. Hơn nữa, không có ai không phục.

- Có ý gì? Ngươi muốn nói lão già kia còn lợi hại hơn cả lão đại chúng ta sao? Sát, dám nói bậy về lão đại, ta sẽ trừng phạt ngươi!

Bỗng nhiên Chu Giác Thuần truyền âm lại.

- Móa, ngươi đúng là heo mà, ngươi không thể dùng đầu óc suy nghĩ sao?

Hoa Kiến Sầu tức giận nói ra.

- Muốn cái gì?

- Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp được Mộc Dịch Đình không?

- Đương nhiên nhớ rõ, không phải là trong đại sảnh ở khách sạn sao?

- Đúng vậy a, lúc ấy không nghĩ nhiều, hắn không ngồi chỗ nào khác, vì sao ngồi vào bàn của ba người chúng ta? Chẳng lẽ vì chúng ta đẹp trai sao? Hay vì thực lực của chúng ta cường đại? Hiển nhiên cũng không phải!

- Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Lề mề quá, nói thẳng đi nào!

Chu Giác Thuần nhịn không được hỏi.

- Bởi vì hắn rất quen thuộc chúng ta. Ngươi nhớ không, thời điểm hắn vừa mới tới, hắn có mang theo mấy đệ tử sao? Còn chọn đại kỳ, cao điệu dị thường. Ngươi nhìn hiện tại, khu vực Huyền Thiên Phái, không một bóng người. Còn nữa, lão nhân này rất tuấn tú đúng không? Ngươi tưởng tượng xem, nếu tóc hắn biến thành màu đen, cạo chòm râu này đi, sẽ biến thành cái dạng gì?

- Ách... Rất giống với lão đại, không phải ngươi muốn nói hắn chính là lão đại đấy chứ? Tuy lão đại rất trâu bò, nhưng thực lực của hắn không mạnh như thế này a.

- Ta vẫn chưa nói xong, môn phái của bọn họ tên gì?

- Huyền Thiên Phái, kháo, ngươi cho rằng ca là người ngu ngốc sao?

- Ngươi đúng là ngu ngốc thật sự. Lão đại đến từ đâu? Nguyên Thủy tinh vực Thủy Nguyên Tinh, Thiên Huyền đại lục! Lão nhân này tên gọi là gì? Mộc Dịch Đình! Mộc Dịch, hợp lại thành chữ gì? Dương! Đình là cái gì, không phải con mẹ nó là Thiên Lôi hay sao?

Hoa Kiến Sầu thấy Chu Giác Thuần ngu ngốc như vậy, hắn vốn là một người thông minh, nhưng hiện tại hắn biến thành cái dạng gì? Không gọi hắn là Tiểu Trư thì gọi là gì?

- Không... Không phải đâu?

Chu Giác Thuần lập tức khiếp sợ, Hoa Kiến Sầu đã trực tiếp nói ra, nếu như hắn vẫn không rõ thì hắn đúng là heo thật rồi.

- Đây là chuyện chắc chắn! Mẹ khiếp, ngươi đừng khoa trương như vậy, chịu đựng! Lão đại đã không nói cho chúng ta biết, nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được rồi!

Hoa Kiến Sầu nhìn thấy bộ dáng kích động của Chu Giác Thuần, vội vàng truyền âm nhắc nhở.

Không thể không nói, ở chung với Dương Thiên Lôi lâu ngày, những chuyện bí mật như thế này, đều biến thành cùng loại, cũng đạt tới cảnh giới tương đương, cũng hiểu được Dương Thiên Lôi đang liều mạng.

Đồng dạng, không thể không nói, nếu như Dương Thiên Lôi không thi triển Quyển Quyển thần công, Hoa Kiến Sầu cũng không thể nào liên hệ Dương Thiên Lôi và Mộc Dịch Đình là một người. Nhưng mà, biểu hiện hôm nay của Mộc Dịch Đình rất giống Dương Thiên Lôi, nhất là ngữ khí trâu bò mười phần trong lúc chiến đấu với Kỷ Trùng Kiền, hơn nữa hắn thi triển thần thông và kỹ năng chiến đấu. Hoa Kiến Sầu là người giỏi về việc chú trọng chi tiết tỉ mỉ, lập tức xác định thân phận của Dương Thiên Lôi.

Cũng giống như bọn họ, bọn người Kỷ Tiêu Lam, Lý Kiếm Phong cũng không phải đồ ngốc, thời điểm nhìn thấy Dương Thiên thi triển Quyển Quyển thần công, đầu óc đã lung lay.

Không thể không nói, Dương Thiên Lôi dùng tên môn phái và tên giả, chẳng khác nào thầy chùa chọc đầu có rận, chỉ có điều không ai chú ý tới chuyện này, nhưng mà, chỉ cần nhìn ra một tia mánh khóe thì sẽ phát hiện, chuyện này tuyệt đối là có vấn đề.

Cũng giống như Hạ Tích Trúc đã nói lúc trước.

...

Sau khi trọng tài tuyến bố Dương Thiên Lôi thắng lợi, hai trận đấu đã chấm dứt, hai canh giờ nghỉ ngơi giữa trận bắt đầu.

Đương nhiên Kỷ Trùng Kiền trực tiếp bị dòng chính Kỷ gia mang về khách sạn, mà bọn người Dương Thiên Lôi cũng rời khỏi diễn võ trường. nhưng mà, tu luyện giả trong diễn võ trường, không ai rời đi. Mà lúc này, Chu Giác Thuần và Hoa Kiến Sầu cũng rời khởi diễn võ trường, chỉ chốc lát sau, cũng tề tựu với bọn người Kỷ Tiêu Lam, Lý Kiếm Phong. Chỉ kém Hạ Quân Trúc. Nhưng bọn họ không để ý, bởi vì thời điểm vừa mới bắt đầu trận đấu, bọn họ đã đi tìm Hạ Quân Trúc, từ khi vừa mới bắt đầu đã không có xuất hiện, theo như Hạ Tích Trúc sư phụ của hắn, hắn đang bế quan tu luyện. Lúc ấy bọn họ tin, nhưng bây giờ bọn họ càng tin tưởng hơn, bởi vì Hạ Quân Trúc đang tu luyện trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK