Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Tình Tới Điểm Nồng (Thượng,ha)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Giống! Quá giống, nhãn thần thật giống với muội muội... Vì sao lại giống với muội muội Tử Hàm vậy chứ?

Ánh mắt Dương Thiên Lôi dại ra nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mắt, ánh sáng và chớp lên, hắn thấy được một đôi mắt tuyệt mỹ phảng phất ẩn chứa thế giới băng tuyết.

- Vì sao nhãn thần của hắn lại quen thuộc như vậy? Không có khả năng, Thiên Lôi không có nắm trong tay năng lượng thuộc tính lôi!

Trong đầu Trương Tử Hàm cũng nghĩ:

- Hẳn là... Là ta quá nghĩ tới hắn rồi. Ảo giác! Đúng, người này khẳng định là Lôi Hoành!

Nghĩ tới đây, Trương Tử Hàm bất thình lình lại xuất thủ, Ngự Kiếm Trảm Không Kiếm Quyết tầng thứ nhất được phát ra ầm ầm!

Thân hình Dương Thiên Lôi như tia chớp, hai tay liên tục khua lên, mỗi một lần khua tay liền có một đạo lực sấm sét, một tiếng nổ răng rắc vang lên ngay trước mặt Trương Tử Hàm, mỗi lần phát ra tiếng nổ vang, Dương Thiên Lôi liền có thể liếc mắt nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia!

Lúc này, tâm niệm trong đầu hắn thay đổi thật nhanh. Sau một lát, người này thiếu chút nữa thì kêu to, cố nén kích động trong lòng và không nói gì. Trong lúc Trương Tử Hàm đang điên cuồng công kích, vậy mà người này còn thành thạo quay ngón giữa lên trên không, đây là hành động nhỏ nhỏ mà chỉ có người địa cầu mới hiểu được!

May mắn thế nào, ngón giữa kia trùng hợp quay về phía Nhan Uyên đang nhìn trộm!

Nhan Uyên hơi kinh ngạc:

- Đây là pháp quyết gì? Không có chút uy lực...

Trương Tử Hàm càng đánh càng kinh hãi, càng nhìn càng run sợ. Bộ pháp của Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng phiêu dật, xuất quỷ nhập thần, muôn vàn biến ảo, thân thể thỉnh thoảng điên cuồng giãy dụa khiến cho Trương Tử Hàm vô cùng khiếp sợ, nếu như không phải hắn phát ra chính là năng lượng thuộc tính lôi hệ thuần túy, thì có lẽ Trương Tử Hàm từ lâu đã xác định đối phương chính là đại sắc lang Dương Thiên Lôi mà nàng ngày đêm mong nhớ!

- Hắn còn quá mạnh như vậy! Ngày hôm nay, ta phải phế bỏ tu vi của hắn, bằng không Thiên Lôi…

Trương Tử Hàm mới nghĩ tới đây, hai tay liền bất thình lình biến ảo rất nhanh, trong nháy mắt tạo thành từng đạo tàn ảnh, nhất thời những âm thanh rầm rầm oanh vang lên, từng đạo kiếm quang không ngừng tăng nhanh quanh người nàng, chớp mắt liền tạo thành trăm đạo quang!

Trương Tử Hàm bế quan ba tháng đã tu luyện ra Trảm Không kiếm pháp tầng thứ ba, với lực công kích mạnh mẽ nhất!

Trăm đạo kiếm quang hoàn thành trong nháy mắt, Cánh tay ngọc dài và nhỏ của Trương Tử Hàm bỗng nhiên vung lên về phía Dương Thiên Lôi!

Nhất thời, trăm đạo kiếm quang như Ngọc nữ xuyên lăng, hồ điệp bay lượn, từ bốn phương tám hướng xoay nhanh tấn công thẳng về phía Dương Thiên Lôi!

“Ta kháo! Ngốc nữu này... Ca đã rõ ràng như vậy, nàng còn nhận thức không ra là ca sao?”

Trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng buồn bực muốn hò hét. Mắt thấy tròn một trăm đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng mang theo năng lượng khủng khiếp tấn công về phía mình, Dương Thiên Lôi vô cùng "oán giận" trừng mắt nhìn Trương Tử Hàm.

- Được rồi, vậy ca sẽ cho nàng thấy rõ ràng một chút... Quyển Quyển Thần Công!

Bỗng nhiên, thân thể Dương Thiên Lôi xoay tròn một cách điên cuồng, lực sấm sét bàng bạc mang sức tàn sát bừa bãi từ trong cơ thể hắn trực tiếp toả ra xung quanh thân thể hắn, hình thành từng đạo hồ quang điện, Dương Thiên Lôi càng điên cuồng xoay tròn thì nó lại càng tăng trưởng. Chỉ chốc lát, quanh thân hình thành quả cầu năng lượng thuộc tính lôi đang xoay tròn với tốc độ cao!

- Hả

Trương Tử Hàm đang nhanh chóng kết kiếm quyết Bách Kiếm, thấy Dương Thiên Lôi thi triển ra Quyển Quyển Thần Công thì nhất thời sợ hãi kêu lên. Niệm lực và từng đạo kiếm quang ngưng làm một thể, nhất thời hoàn toàn gián đoạn mất đi sự điều khiển, theo quán tính trực tiếp đập thẳng vào Dương Thiên Lôi một tiếng ầm.

- Rầm rầm oanh...

Liên tiếp từng đạo kiếm quang nhỏ phát ra tiếng nổ rất nhỏ rồi liền dung nhập vào quả cầu năng lượng của Dương Thiên Lôi. Chỉ trong chốc lát mất đi sự điều khiển, uy lực kiếm quang đã yếu đi gấp trăm lần, liền bị Dương Thiên Lôi hoàn toàn nuốt vào trong quả cầu năng lượng. Chỉ đến lúc này, năng lượng trong quả cầu mới không còn điên cuồng tăng nhanh. Mà kiếm quang khi dung nhập trong đó chỉ nháy mắt liền hóa thành nước thuần túy. Ba loại năng lượng thuỷ, băng, vụ đã Dương Thiên Lôi trực tiếp cắn nuốt vào trong cơ thể rồi.

Tất cả lại yên tĩnh trở lại. Hai đạo thân ảnh màu đen, đứng ở trong bóng tối, đang nhìn chăm chú vào nhau, trong ánh mắt phun ra ánh sáng khiến người khác phải run sợ!

Lúc Trương Tử Hàm nhìn thấy Dương Thiên Lôi thi triển ra Quyển Quyển Thần Công độc nhất vô nhị của hắn, đã hiểu được, căn bản người trước mắt vốn không phải là Lôi Hoành, mà là người mà nàng ngày đêm mong nhớ! Hầu như trong nháy mắt, nàng liền hiểu rõ, vì sao Nhan Uyên lại để nàng và Dương Thiên Lôi cùng trang phục như vậy, lại xác định không được nói, kèm theo mấy điều kiện phụ để nàng không nhận rõ được tình hình.

- Thân ái .

Dương Thiên Lôi trực tiếp kéo khăn trùm đầu, ném xuống mặt đất, dường như ánh mắt vẫn còn có chút kích động run run nhìn Trương Tử Hàm, nhẹ giọng kêu lên. Đồng thời chậm rãi giang hai tay ra. Trong nháy mắt, hai đạo pháp lực thuộc tính thủy ôn nhu liền từ tay hắn phát ra, giống như hai cánh tay có lực, trực tiếp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Trương Tử Hàm, chậm rãi nhẹ nhàng bay về phía hắn.

Trương Tử Hàm không chút phản kháng, nhẹ nhàng mà kéo chiếc khăn che trên mặt ra, lộ ra khuôn mặt thánh thiện, thuần khiết, khuynh quốc khuynh thành của nàng. Mặc cho bản thân mình vay về phía Dương Thiên Lôi, ánh mắt si ngốc dừng ở trên khuôn mặt càng ngày càng thành thục, càng thêm anh tuấn của Dương Thiên Lôi!

Trong nháy mắt, Trương Tử Hàm bay tới trước người Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi liền ôm chặt Trương Tử Hàm vào trong lòng!

Trong giây phút này, thân thể hai người không còn có khe hở nào, đầy thân thiết, ngay cả tâm cũng cùng một chỗ! Cả hai bên đều cảm nhận rõ rệt tiếng tim đập thình thịch thình thịch của đối phương và bởi vì kích động mà thân thể cũng run lên nhè nhẹ!

Hơi thở quen thuộc, hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, năng lượng quen thuộc, nhất thời khiến hai người quên đi tất cả, cái gì là khảo nghiệm của Thần Đạo Nhan Uyên, tất cả đều bị quẳng lên chín từng mây!

- Ách... Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, sớm như vậy đã phát hiện ra rồi...

Nhan Uyên nhìn hai người đang ôm nhau, có chút xấu hổ thầm nghĩ, hai tiểu bối thân thiết, da mặt hắn dù có dày hơn nữa, cũng không có ý tiếp tục nhìn, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất.

Gặp lại Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi hận không thể đem thân thể Trương Tử Hàm dung nhập vào mình, ngậm trong miệng mình. Cái loại cảm giác này căn bản không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dung. Tay hắn rất tự nhiên ra sức tới lui tuần tra trên lưng Trương Tử Hàm, chạm tới một tấc trên da thịt Trương Tử Hàm.

Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ sẽ buông tha dù là mỗi một chỗ ở vai, eo nhỏ, hông. Hiện tại, cảm xúc của hắn chính là có thể thành thành thật thật chạm vào nữ nhân mà mình yêu thích nhất.

Trong đầu Trương Tử Hàm chỉ tràn ngập cảm giác hạnh phúc, mê muội và e thẹn. Hai tay của nàng ôm chặt vào cổ Dương Thiên Lôi, nhón chân, ngả đầu trên vai Dương Thiên Lôi, mặc cho Dương Thiên Lôi đang vuốt ve thân thể của nàng. Nàng không muốn phản kháng, cũng không thể phản kháng. Mỗi một cử động của đôi tay Dương Thiên Lôi, lại khiến nàng cảm giác mình bay bổng lên bầu trời. Nhất là lúc hắn chạm vào mông và bắp đùi, thân thể của hắn dường như cũng cứng lại, hai chân gắt gao cùng một chỗ.

Chỉ là, lúc Trương Tử Hàm đang ghé đầu vào vai Dương Thiên Lôi, nhắm mắt lại, vô cùng khẩn trương, vô cùng e thẹn, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên khẽ động, ngay sau đó nàng cảm giác đầu mình được nâng lên, sau đó miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng liền bất thình lình bị ngăn chặn!

Trương Tử khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nhất thời cảm thấy trong đầu trống rỗng. Nàng quên cả giãy dụa, quên cả phản kháng, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng, lúc này có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át!

- Đây là hôn sao?

Tâm Trương Tử Hàm như con nai con, khẩn trương đến mức gần như hít thở không thông, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ cái cảm giác này khiến tâm nàng lung lay, tràn ngập cảm giác mê muội đến kỳ lạ, cảm nhận được sự nồng nhiệt, tình cảm nồng nàn và vụng về của Dương Thiên Lôi.

Nàng cảm giác mình dường như đang bay lên, toàn thân nóng lên, lại như nhũn ra. Nàng nghe được trái tim đập một cách mãnh liệt, nhưng lại ngất ngây như vậy. Tuyệt đẹp, đó là một loại cảm giác gì? Nàng không cách nào hình dung.

Tình tới điểm nồng, người tự say.

Dương Thiên Lôi trúc trắc cảm nhận được đôi môi mềm mại xinh đẹp của Trương Tử Hàm, với kinh nghiệm lý thuyết phong phú, kinh nghiệm thực tiễn có thừa, từ đầu đến chân, đều đạt tiêu chuẩn ban đầu của ca!

Khi hắn chân chính hôn lên đôi môi anh đào của Trương Tử Hàm, lý luận đều là phù vân, toàn bộ đều quẳng ra sau đầu. Hắn chỉ biết là, hắn chẳng bao giờ cảm nhận đươc cảm giác này, tâm quá chấn động, khiến hắn thật sâu say sưa trong cái non mềm và ngọt ngào đó,...

Hắn vụng về hôn đôi môi ngọt, mềm mại, trơn nhẵn kia!

Trương Tử Hàm cũng vụng về, trong đầu trống rỗng, môi anh đào ngơ ngác, mặc cho Dương Thiên Lôi hôn…

Dần dần, Dương Thiên Lôi dường như chưa cảm thấy đủ, lại vụng về mà cuồng dã vươn đầu lưỡi, muốn đi vào trong đôi môi khiến hắn say mê kia!

Trương Tử Hàm vô cùng e thẹn khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn. Giờ phút này, căn bản nàng không muốn cự tuyệt, bởi vì nàng cũng cảm thấy chưa đủ. Vừa mới hé miệng, Dương Thiên Lôi nhất thời liền chạm vào cái lưỡi thơm tho trắng mịn ngọt ngào của Trương Tử Hàm. Trong nháy mắt, hai người đều phát ra một tiếng run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Từ trúc trắc đến thành thạo, hai người như si như say, hoàn toàn quên hết tất cả, quên thời gian, quên mất bản thân mình đang ở nơi nào. Bọn họ chỉ biết là, tại giờ khắc này, tâm linh hai người so với bất cứ lúc nào trong quá khứ đều muốn thân thiết gần gũi hơn, gần như muốn giao hòa vào nhau, cũng nữa chẳng phân biệt được ngươi hay ta...

Không biết qua bao lâu, môi Trương Tử Hàm cảm giác có chút đau nhức, đầu lưỡi đều có chút chua xót, mới chợt nghĩ tới nơi này là chỗ nào, vô cùng e thẹn vội vàng đẩy Dương Thiên Lôi ra, tiếng nói khẽ khàng như tiếng ruồi bay:

- Thiên Lôi, chúng ta... Sợ rằng đã bị Nhan Phó chưởng môn thấy được...

Dương Thiên Lôi nhấp môi hé miệng, hiển nhiên bởi vì chưa thoả mãn, cười ha ha:

- Thấy thì thấy, để hắn ước ao đố kị hận chết đi thôi. Dám đùa giỡn với hai chúng ta. May là ca đã xác định là nàng trước... Bất quá nàng cũng quá ngốc đi, chờ đến khi ca ra Quyển Quyển Thần Công mới nhận ra ca ...

- Ngươi mới ngốc ấy!

Trương Tử Hàm không nghe theo nói:

- Nhan Phó chưởng môn nói là Lôi Hoành, tuy rằng ta cảm giác có chút là lạ... Nhưng vừa rồi ngươi dùng năng lượng thuộc tính lôi, vốn ca không nắm trong tay năng lượng này, ta làm sao dám khẳng định là ngươi...

- Hắc hắc, đều là do Nhan lão đầu... Ách, Nhan Phó chưởng môn?

Dương Thiên Lôi nói đến chỗ này, bỗng nhiên ngửa đầu, nhẹ giọng gọi. Sau nửa ngày không có tiếng đáp lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Con bà nó, người ta là cường giả Thần Đạo trong truyền thuyết mà, hơn nữa còn không thân thiết với Nhan Uyên, gọi một tiếng lão đầu, vạn nhất Nhan Uyên tức giận, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất rồi.

Dương Thiên Lôi nói tiếp:

- Lão nhân này quá vô sỉ, thậm chí còn bỉ ổi hơn so với ca, rõ ràng là muốn đùa giỡn với vợ chồng son chúng ta, may là ca anh minh thần võ, trong nháy mắt khi nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng, liền biết là thân ái của ta rồi... Hắc hắc, thân ái, con chim ngốc Lôi Hoành kia, sau này cũng sẽ không đến làm phiền vợ chồng son chúng ta nữa!

Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng cầm tay Trương Tử Hàm, hận không thể lại hôn thêm lần nữa. Cảm giác này thực sự quá tuyệt, bất quá nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm dường như có chút sưng đỏ, cho nên đành cố gắng mà nhịn xuống, chỉ có thể ra sức ôm Trương Tử Hàm vào trong ngực, vô cùng hứng thú mà cảm thụ thân thể mềm mại lung linh.

- Ai là vợ chồng son với ngươi, người ta một mình ở chỗ này bế quan ba tháng, ngươi cùng Hương Hương tỷ mới là một đôi!

Trương Tử Hàm nhẹ nhàng tránh né, nũng nịu nói. Thậm chí dùng "Người ta" tới hai khiến Dương Thiên Lôi nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nói đến điểm này, Trương Tử Hàm bỗng nhiên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Lôi nói:

- Không thể bỏ qua cho Lôi Hoành, chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi cũng không thể sơ ý!

- Đáng tiếc là cả đời này, có lẽ hắn sẽ không còn có cơ hội nào nữa!

Dương Thiên Lôi mỉm cười nói.

- Vì sao?

- Bởi vì hắn đã không còn đáng đếm xỉa tới nữa, đã trở về với cát bụi rồi, thình thịch một tiếng, đến mẩu vụn cũng không còn... Ha ha ha!

- Lôi... Lôi Hoành đã chết?

Trương Tử Hàm hỏi có chút khiếp sợ.

- Đúng, đã chết. Lúc thi đấu trên lôi đài, hắn quyết đấu cùng ca mà chết.

- Ngươi giết hắn?

- Không có, ca nào có tàn nhẫn như vậy? Ca chỉ là cho hắn thành thái giám mà thôi... Đáng tiếc a, vốn rất có hi vọng trở thành tổng quản đại nội, nhưng hắn không chịu nhẫn nhịn, tự vẫn...

Dương Thiên Lôi nói:

- Nhưng, nàng không cần lo lắng. Hiện tại đường làm quan của ca đang rộng mở, cũng không có chuyện gì đâu. Tiêu Như Mộng cũng thu ca làm đệ tử thân truyền, biến chiến tranh thành tơ lụa, tất cả đều là chuyện đáng mừng cả.

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba tháng qua... Rốt cuộc xảy ra cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK