Huyền Thiên

Chương 457: Thu!

Ô Sơn

17/03/2013

Một đạo ngân quang bàng bạc hiện lên, Dương Thiên Lôi lại lần nữa mặc nhuyễn giáp, trận đấu còn chưa bắt đầu, trên người hắn đã tản mát ra chiến ý vô cùng cường đại.

Hắn khiêu chiến Võ Tinh Hồn lần này, kỳ thật không có bất kì áp lực nào cả, bởi vì hắn có Thanh Tịnh Lưu Ly Bình có thể khuất phục hết thảy tà ác, chỉ dựa vào cái này thì hắn đã khiến Võ Tinh Hồn đánh mất một bộ phận chiến lực rất lớn rồi, khiến hắn biến thành lão hổ không răng! Cho nên, hắn căn bản không cần phải mặc nhuyễn giáp vào. Nhưng sở dĩ mặc vào, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì cô gái ngốc Phong Linh Nhi nói hắn lúc mặc vào đẹp trai hơn bình thường rất nhiều!

Cho nên, tên này cố mà làm, hai ngày nay lúc chiến đấu đều mặc vào

Rốt cục, khi đủ 15' đồng hồ, Võ Tinh Hồn ánh mắt cuồng ngạo, tản ra chiến ý cường đại tỉnh lại từ trạng thái tu luyện.

- Tiểu tử, trong chốc lát ca sẽ đánh ngươi, ngay cả mẹ ngươi cũng nhận không ra đâu! Ngươi hung hăng càn quấy cái rắm à?

Khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Thiên Lôi từ trước đến nay không nói lời nào trên lôi đài, nói chuyện cũng là đàm luận chuyện 80%, biểu hiện vô cùng thân mật, lại có chút tham tài, vậy mà hôm nay lại tràn ngập khiêu khích nói với Võ Tinh Hồn.

- Ha ha ha. . . chỉ bằng ngươi? Ngươi đừng tưởng rằng có thểthắng được hai trận đã là khó lường rồi, ngươi cho rằng lão tử sợngươi sao?

- Hai vị, phải bắt đầu rồi!

Trọng tài cũng có chút kinh ngạc nhìn hai người, nói.

- Lão tử sớm đã đợi không được!

Võ Tinh Hồn nộ khí xông thiên nói. Căn bản không rõ vì sao Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên cuồng vọng như thế. Bất quá cuồng vọng này ngược lại đã triệt để chọc giận Võ Tinh Hồn.

- Đợi một chút!

Dương Thiên Lôi lại khiến mọi người khiếp sợ nói.

- Nếu như ta nhớ không lầm, trong trận đấu song phương có thểước định tiền cược phải không?

Dương Thiên Lôi nói với trọng tài nói

- Đương nhiên có thể! Các ngươi muốn đánh bạc sao?

Trọng tài lập tức có chút ít vui vẻ nói. Dù sao cũng không thể sơmúi được chút tài phú nào từ trên người Dương Thiên Lôi, việc này bọn hắn đều rõ, nhưng đúng lúc này lại muốn đánh bạc, vậy bọn họ tự nhiên có thể chắt lọc 2% tiền đánh cuộc. Hơn nữa, lấy thân phận của hai người, nếu muốn đánh bạc thì... số lượng tự nhiên cũng không nhỏ..

- Ngươi muốn đánh bạc với ta sao?

- Dám không? Coi như ngươi không dám. Ca cũng chỉ là bỗng nhiên nổi hứng thôi!

- Đánh bạc bao nhiêu? Tùy ngươi khai mở! Nguyên Thủy Tinh Vực nghèo kiết xác, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi?

- Tục! Ca là người tham chút tiền còm của ngươi sao?

- Vậy ngươi muốn đánh cuộc gì?

- Ai thua, mặc kệ bị tổn thương thành dạng gì, cũng phải cởi sạch quần áo, chạy một vòng quanh lôi đài, dám không?

Khoe miệng Dương Thiên Lôi mang theo một tia cười tà nói.

Nghe được lời của Dương Thiên Lôi... vô số tu lyyenej giả dưới lôi đài lập tức trợn tròn mắt, cái này là con mẹ nó tiền đặt cược gìchứ? Bất quá, tiền đặt cược mới lạ kích thích này, trong nháy mắt nhậ được sự tán thành của vô số người, lập tức lớn tiếng kêu "Tốt", "Đổ đổ đổ! " Từng tiếng hò hét, lập tức vang vọng toàn bộ khu lôi đài

- Ngươi. . . Lão tử không có bệnh, cũng không gánh nổi chuyện đó!

- A, nguyên lai ngươi đã biết rõ ngươi phải thua sao, quên đi. . .



Dương Thiên Lôi mây trôi nước chảy nói.

- Đclmm! Ai nói lão tử phải thua?

- Vậy ngươi sợ cái gì?

- Ta. . . Tốt, lão tử đánh bạc với ngươi!

Võ Tinh Hồn tuy rằng đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không chắc có thể thắng được Dương Thiên Lôi hay không, nhưng tên này lại quá mức đần đồn, dưới mấy lời khiêu khích của Dương Thiên Lôi đã triệt để phẫn nộ, đầu nóng lên liền đồng ý.

Bất quá, trong lòng của hắn cũng nổi lên hung ác, mặc dù phải hi sinh 10 tỷ sinh hồn, hắn cũng phải giành được thắng lợi trong trận đấu này, tuy rằng hắn mặc dù có thắng cũng chịu thiệt thòi lớn, nhưng bị buộc đến tình cảnh như thế, cũng không phải là do hắn!

- Trận đấu bắt đầu!

Theo thanh âm của trọng tài vang lên, Võ Tinh Hồn quyết định dùphải trả giá lớn thế nào cũng phải chiến thắng Dương Thiên Lôi đột nhiên hét lớn một tiếng, trong chốc lát, vô cùng vô tận sinh hồn thoát ra từ trên người hắn, trực tiếp thi triển ra tuyệt học của VũHồn Điện - Vạn Hồn Phá tầng thứ ba, ngưng tụ lực lượng tà ác của 3000 vạn sinh hồn gào khóc thảm thiết ngưng tụ đến quanh thân, mặt của hắn, trở nên dữ tợn mà khủng bố, giống như Lệ Quỷ vậy, mang theo một tia ô thanh sắc đậm đặc, hai con ngươi cũng lóng lánh hào quang màu đỏ tươi, "Bành" một tiếng vang thật lớn, ngay cả lôi đài cũng bắt đầu run rẩy, đột nhiên đánh về phía Dương Thiên Lôi!

3000 vạn sinh hồn, là khái niệm gì chứ?

Phải biết rằng, những sinh hồn này là sinh hồn đã được luyện hóa, hoàn toàn khác với sinh hồn vừa mới hấp thu của hai ả yêu nữ lúc trước, bởi vì hai ả yêu nữ hấp thu 100 sinh hồn có thể luyện ra một sinh hồn như thế đã là khó khăn rồi, nói cách khác, 3000 vạn sinh hồn cường đại do Võ Tinh Hồn phát ra ít nhất phải cần ba tỷ sinh hồn mới có thể luyện chế được

Đây đã là gần một phần ba vốn liếng của hắn rồi! Phải tích lũy vài chục năm mới có thể luyện hóa ra 3000 vạn loại sinh hồn như vậy!

Hắn tổng cộng cũng chỉ có trăm vạn mà thôi!

Có thể thấy được tên này có bao nhiêu nhẫn tâm và đã phải trả cái giá lớn bao nhiêu. Phải biết rằng, loại sinh hồn này của hắn một khítế ra, liền có nghĩa là hắn phải thiêu đốt để cung cấp năng lượng tàác kia, mà một khi thiêu đốt, liền có nghĩa là tiêu vong, căn bản không có khả năng thu hồi!

Rầm rầm rầm. . .

Theo sự thiêu đốt của trăm vạn sinh hồn, cơ hồ trong nháy mắt liền khiến thực lực của Võ Tinh Hồn tăng lên mấy lần, năng lượng màviệc thiêu đốt sinh hồn mang mang lại cho hắn khiến hắn như làhóa thân tà ác nhất trong thiên địa, bộc phát ra sức chiến đấu vôcùng cường hãn!

So với lúc hắn chiến đấu với Kỷ Tiêu Khánh thì cường đại hơn gấp mấy lần!

Dương Thiên Lôi ở chỗ sâu trong hạch tâm chiến đấu, lập tức cảm ứng được diệu dụng của nhưng sinh hồn này, hắn nguyên bản vốn muốn Lăng Hi bắt đầu hấp thu, nhưng lúc này lại cải biến chủ ý, hoàn toàn sát nhập tâm thần vào trong chiến đấu với Võ Tinh Hồn, hắn muốn khống chế loại thần thông tà ác này của Võ Tinh Hồn!

Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài phát ra tiếng nổ mạnh cực lớn, Dương Thiên Lôi tựa hồ bị đối phương hoàn toàn áp chế, khiến cho bọn người Kim Chính Thái vì Dương Thiên Lôi mà toát mô hôi lạnh, trần truồng chạy a, ta kháo, tên này sao có thể nghĩ ra tiền đặt cược hèn mọn bỉ ổi như thế được? Nếu vạn nhất thất bại. . .

Bọn người Kim Chính Thái, Kỷ Tiêu Vân, Trần Đình nhìn Dương Thiên Lôi hoàn toàn bị áp chế thậm chí không biết xoay sở thế nào, cũng nhịn không được nghĩ đến tràng cảnh Dương Thiên Lôi lỏa chạy....

Chỉ có Phong Linh Nhi là tràn ngập tự tin với Dương Thiên Lôi, trong hai tròng mắt óng ánh thất thải quang mang nhàn nhạt.

- Hắn đang học trộm! Hắn đang học tập!

Phong Linh Nhi chính là người hiểu rõ Dương Thiên Lôi nhất trong số mọi người, nàng cơ hồ có thể xác định, Dương Thiên Lôi lúc này căn bản không ở trong trạng thái chiến đấu, mà là đang học tập.

- Tiểu tử, ngươi chỉ có chút bổn sự đó thôi sao? Uổng cho người làđệ tử thiên tài của Vũ Hồn Điện, ta kháo, chỉ một chút sinh hồn như vậy, đã muốn đánh bại ca sao?

Khiến cho mọi người không nghĩ đến chính là Dương Thiên Lôi đang hoàn toàn ở trong hoàn cảnh xấu, vậy mà lại tràn ngập mỉa mai nói. Bề ngoài có vẻ như ghét bỏ đối phương vì khinh thị mình mà không xuất toàn lực vậy.

- Chỉ bằng những thứ này đủ để đối phó ngươi rồi!

Võ Tinh Hồn lạnh giọng nói, không chút nào thả chậm công kích của mình, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn khống chế chiến đấu, có lòng tin tuyệt đối đánh bại Dương Thiên Lôi. Đương nhiên, 3000 vạn sinh hồn do hắn tế ra này chỉ sợ cũng sẽ tan thành mây khói. Không thể không nói, dù là hắn đạt được thắng lợi cuối cùng thì cũng phải phiền muộn đến thổ huyết.

- Vậy sao? Ca không phát uy, ngươi thật cho ca là con mèo bệnh à?



Dương Thiên Lôi nói đến đây, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ:

- Thu!

Theo thanh âm của Dương Thiên Lôi vang lên, từng đạo ngũ sắc quang hoa bàng bạc bỗng nhiên từ mi tâm hắn bắn ra, những sinh hồn còn chưa bị thiêu đốt vây kín lôi đài lập tức rất nhanh dung nhập vào mi tâm Dương Thiên Lôi!

Võ Tinh Hồn lập tức chấn động, bởi vì mỗi tinh hồn đều tương liên với tâm thần hắn, nhưng khi dung nhập vào mi tâm Dương Thiên Lôi liền hoàn toàn mất đi liên hệ!

Ngay lúc Võ Tinh Hồn muốn phát ra thần niệm trực tiếp thiêu toàn bộ sinh hồn thì bỗng nhiên Dương Thiên Lôi lại phát ra một tiếng hét thảm, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu bộdạng có vẻ rất thống khổi, tức giận gào lên:

- Thu! Ta cũng không tin không thể thu được các ngươi! Thu!

- Ân?

Võ Tinh Hồn hơi sững sờ, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, bất quá thấy Dương Thiên Lôi vẫn liều mạng thu lấy sinh hồn của hắn như trước, khiến cho Võ Tinh Hồn tâm thần khẽ động, "Tiểu tửnày mới thu có chút sinh hồn như vậy đã không chịu được rồi. . . Ha ha ha, vậy lão tử liền cho ngươi ăn no đến bể bụng luôn! "

Võ Tinh Hồn nghĩ tới đây, đột nhiên buông tha cho khống chế sinh hồn chống cự ngũ sắc quang hoa của Dương Thiên Lôi, khiến cho tốc độ hấp thu của Dương Thiên Lôi lập tức nhanh hơn gấp mấy lần, vô số sinh hồn ùn ùn xông vào mi tâm Dương Thiên Lô, VõTinh Hồn chẳng những không ngăn cản mà ngược lại còn khu động để sinh hồn của hắn tự rót vào nữa!

- Ah ah -- "

Dương Thiên Lôi phát ra từng tiếng thét thống khổ, cả người vậy mà lại quỷ dị vặn vẹo bành trướng, cứ như vậy, giống như vô sốsinh hồn sắp khiến hắn no bể bụng vậy, Võ Tinh Hồn thấy như vậy hưng phấn không thôi, mà tất cả mọi người dưới lôi đài cũng vìDương Thiên Lôi mà toát mồ hôi lanh, mà ngay cả Phong Linh Nhi lúc này cũng đã bắt đầu lo lắng, bởi vì nàng cũng không biết, trên người Dương Thiên Lôi lúc này đến cùng là xảy ra chuyện gì.

- Ha ha ha ha, thu đi, lão tử cho ngươi thu! Ngươi con mẹ nó nếu bị no chết, thì cũng không liên quan đến lão tử, đây là do ngươi tựtìm đấy, tất cả mọi người thấy không? Đây là do tự bản thân hắn muốn sinh hồn của lão tử!

Võ Tinh Hồn cười lớn một tiếng, thanh âm vang dội vang vọng toàn bộ khu lôi đài nói.

Chỉ là, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là 3000 vạn sinh hồn mắt thấy đã bị Dương Thiên Lôi thu hết, nhưng cơ thể đã bành trướng đến bốn năm lần, bộ dạng cơ hồ tùy thời đều có khả năng bạo phá kia, lại thủy chung thét vang chói tai mà kiên trì, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Thu con mẹ ngươi. . . Lão tử dừng lại không được! Ah ah. . . Ha ha ha, thật tốt quá. . . Lập tức sẽ không còn gì nữa, nghèo kiết xác, ngươi con mẹ nó thất bại trong gang tấc rồi. . . Trời cũng giúp ta!

Võ Tinh Hồn không nghĩ đến lúc này rồi mà Dương Thiên Lôi còn hung hăng càng quấy như thế, hắn đã tổn thất 3000 vạn sinh hồn, vô luận thế nào trở lại Vũ Hồn Điện đều phải bị trách cứ thậm chítrừng phạt, nhưng nếu tổn thất 3000 vạn, còn không thể thắng Dương Thiên Lôi vậy thì tình huống của hắn không thể nghi ngờ sẽrất thảm, nhất là, sau khi thua còn phải lõa thể chạy nữa. . . Việc này không chỉ khiến riêng hắn mất mặt, toàn bộ Vũ Hồn Điện cũng đều sẽ rất nhục nhã!

Còn do dự gì nữa? Đã đến hoàn cảnh này, cho dù phải trả giá lớn thế nào, hắn cũng phải chiến thắng Dương Thiên Lôi, mà tình huống hiện tại, hoàn toàn có thể chém giết Dương Thiên Lôi, bởi vìDương Thiên Lôi vì hấp thu sinh hồn của hắn mà chết, không cóbất cứ quan hệ nào với mình cả!

Nghĩ đến đây, Võ Tinh Hồn không do dự gì nữa, nhất là khi trông thấy thân hình bành trướng của Dương Thiên Lôi, ngay lúc sinh hồn không còn nữa, có dấu hiệu bắt đầu co rút lại, hắn càng không thểdo dự, trong chốc lát, liền thi triển ra Vạn Hồn Phá tầng thứ ba một lần nữa, lại là 3000 vạn sinh hồn gào thét mà ra, hơn nữa còn trực tiếp thúc dục xông vào mi tâm Dương Thiên Lôi!

- Ah --

Dương Thiên Lôi lại phát ra một tiếng kêu kinh hoảng, thân thể của hắn lại lần nữa bắt đầu chậm rãi bành trướng, thần sắc và thân thểđã cho thấy tên này có vẻ đã thống khổi đến cực hạn, khuôn mặt đẹp trai khiến Thiên địa cũng không dung, lúc này vậy mà lại vặn vẹo biến hình, bộ dạng như vậy. . . thật sự là xấu đến không thểtưởng tượng nổi, tựa hồ ngay cả đầu cũng đều có khả năng tùy thời bạo tạc!

Mọi người ngày càng lo lắng, Phong Linh Nhi cũng như vậy, nhưng vào đúng lúc này Phong Linh Nhi nhìn vào nhuyễn giáp đang không ngừng bành trướng theo thân thể Dương Thiên Lôi. . .

Bỗng nhiên, Phong Linh Nhi nhớ tới lúc Dương Thiên Lôi nhờ nàng luyện chế nhuyễn giáp, cuộc đối thoại của hai người...

. . .

- Sư tỷ, nhuyễn giáp ngươi giúp ta luyện chế, yêu cầu không nhiều lắm, nhưng phải có độ bành trướng siêu cao, tốt nhất là có thểbành trướng gấp mấy trăm lần!

- Ngươi muốn độ bành trường cao như vậy để làm gì?

- Hắc hắc, sư đệ tu luyện một loại công pháp, lúc tu luyện, thân thểsẽ bành trướng lên rất rất nhiều. . . Hiện giờ tối đa có thể bành trướng lên gấp mấy chục lần, nói không chừng sau này theo tu vịtăng lên, sẽ thêm nữa...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook