Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Thổ Lộ Chân Tình Trong Nháy Mắt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liên tục đại chiến suốt mấy giờ, tuy rằng pháp lực của Tiêu Như Mộng vẫn hùng hồn, nhưng cũng tổn hao không ít. Nhất là tổn hao về thể lực thì càng lớn hơn nữa.

Nàng cũng cần thổ nạp mới có thể mau chóng khôi phục.

Nhưng, Tiêu Như Mộng vừa nhắm mắt lại, sâu trong hai tròng mắt lại hiện lên một tia mị hoặc không dễ dàng phát hiện được, năng lượng trong thân thể tự nhiên mà tản mát ra một tia khí tức mị hoặc nhàn nhạt.

Thấy Tiêu Như Mộng tiến nhập vào trạng thái tu luyện, Dương Thiên Lôi mới chậm rãi ngồi dậy, bỏ khăn trùm đầu trên mặt ra, ánh mắt nhịn không được mà nhìn chăm chú vào nụ cười trên khuôn mặt ngọc của Tiêu Như Mộng.

Giờ phút này, trên mặt nàng thoáng ửng đỏ, tràn ngập một vẻ mê hoặc khác thường.

Mặc dù trang phục lúc này của nàng hoàn toàn chính là bộ quần áo cứng đờ xám xịt của một Thái thượng trưởng lão, một mái tóc cũng bị chiếc mũ che giấu hoàn toàn nhưng Dương Thiên Lôi đã từng nhìn thấy dáng vẻ mê người của nàng, có thể dễ dàng liên tưởng tới vẻ phong tình đó.

Đúng lúc này, lỗ chân lông trên cơ thể Tiêu Như Mộng chậm rãi mở ra, linh khí thiên địa bàng bạc bắt đầu tập trung về phía nàng, trong nháy mắt sản sinh ra hấp lực, đạo bào rộng thùng thình của nàng liền dán lên thân thể. Vẻ đẹp lung linh bất chợt hiện ra, trước lồi sau lõm.

Thân hình tinh tế đầy quyến rũ, cái eo thon nhỏ chỉ cần một tay cũng có thể ôm hết... Khiến Dương Thiên Lôi thấy tâm thần run lên.

Một mùi thơm của cơ thể đầy ngây ngất, kích thích thần kinh của Dương Thiên Lôi.

Khiến Dương Thiên Lôi càng thêm hốt hoảng, toàn thân xao động, hầu như đúng lúc đó, trong đầu óc liền hiện ra thân hình nửa kín nửa hở của Tiêu Như Mộng trước kia...

Hơi thở chợt trở nên nặng nề, có loại rung động như muốn lập tức phạm tội.

- Mã kéo sa mạc, định lực của ta càng ngày càng kém rồi.

Dương Thiên Lôi cố nén "kê động" trong lòng, bỗng nhiên đứng lên, xoay người đi về phía xa xa.

- Đừng đi.

Đúng lúc này, giọng nói Tiêu Như Mộng tràn ngập mê hoặc, bỗng nhiên nhẹ nhàng vọng vào bên tai Dương Thiên Lôi.

Trong lòng Dương Thiên Lôi có chút hồi hộp, thân thể đột nhiên cứng đờ.

- Ở ngay bên cạnh sư phụ, khi ta đang tu luyện, khí trường của sư phụ ẩn chứa đạo pháp mà sư phụ nhìn trời lĩnh ngộ được, điều đó cũng có lợi đối với ngươi.

Pháp lực của Tiêu Như Mộng ngưng tụ thành giọng nói, tràn ngập vẻ thản nhiên siêu thoát, dường như việc tu luyện của nàng lúc này cũng giống như tâm tình của nàng vậy.

Nhưng Dương Thiên Lôi nghe, lại thấy tràn ngập sự mê hoặc.

- Sư phụ, đệ tử ở bên cạnh người... Vậy...

Dương Thiên Lôi rất muốn nói ra chân tướng, nhưng định nói, lại có cảm giác bất luận như thế nào đều không nói nên lời. Bởi sự thật này là quá tà ác. Đồ đệ gì mà ngay cả sư phụ cũng muốn, Tiêu Như Mộng sẽ nghĩ làm ra sao?

- Thế nào?

Tiêu Như Mộng hỏi.

- Không... Không có gì, đệ tử sợ ảnh hưởng đến việc tu luyện của sư phụ thôi. Nếu sư phụ nói như thế, vậy ta ngồi ở ngay bên cạnh người tu luyện cũng được.

Dương Thiên Lôi nói xong, kiên trì đưa lưng về phía Tiêu Như Mộng, cảm thụ được bất luận như thế nào hắn đều có chút rung động. Dương Thiên Lôi biết, thời khắc khảo nghiệm chính mình đã tới rồi. Giữa lý trí và dục niệm, chỉ có huy kiếm chém dục niệm, mới có thể khiến bản thân mình tiến nhập vào trạng thái không minh, chuyên tâm tu luyện.

Qua hơn mười phút, Dương Thiên Lôi rốt cục dựa vào định lực mạnh mẽ, đưa tất cả ý niệm từ trong đầu loại bỏ ra ngoài, tiến nhập trạng thái chuyên tâm tu luyện.

Tiêu Như Mộng cảm ứng được khí cơ của Dương Thiên Lôi, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, trong lòng cũng có một chút kinh ngạc.

Mỉm cười, là bởi vì hạt giống mà nàng gieo trồng đang càng lúc càng lớn. Kinh ngạc, là bởi vì định lực của Dương Thiên Lôi thự sự hơn người.

...

Nửa năm lại vội vã trôi qua, bởi vì có mặt của Tiêu Như Mộng khiến Dương Thiên Lôi không dám tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh Ngưng Đan Thiên, mà dựa theo lời của Nhan Uyên, bắt đầu nén pháp lực của mình, để tăng khả năng dung nạp pháp lực của bản thân lên tới cực hạn.

Nén pháp lực, tăng tốc độ cũng không chậm hơn so với Ngưng Đan Thiên là bao nhiêu, nhưng Dương Thiên Lôi lại cảm ứng được rõ ràng, phương thức này không thể so sánh với Ngưng Đan Thiên. Bởi vì tăng Ngưng Đan Thiên không chỉ có nâng mức độ dung nạp pháp lực, mà quan trọng hơn là, không phải hết lần này đến lần khác, chịu sự thống khổ tới mức cực hạn. Điều này làm cho tâm tính của Dương Thiên Lôi càng trở nên kiên nghị, niệm lực trở nên càng thêm thuần khiết, hơn nữa có thể lĩnh ngộ được rất nhiều. Việc nén pháp lực không thể giao cho thiên đạo pháp tắc.

Nhưng điều mà Dương Thiên Lôi không hiểu chính là, trong nửa năm được Tiêu Như Mộng bồi luyện, hắn lại tiến bộ đến kinh người.

Thứ nhất, nhờ Tiêu Như Mộng lần lượt tăng mạnh khí tức mị hoặc trên người tản mát ra ngoài, Dương Thiên Lôi phải lần lượt chịu sự mê hoặc tới cực độ, có thể khiến định lực của hắn bất tri bất giác mà tăng lên mấy tầng cấp cao hơn. Đương nhiên, định lực thật sự tăng, nhưng không hề nghi ngờ gì, dục vọng đối với Tiêu Như Mộng, cũng càng trở nên mãnh liệt hơn. Gần đây, Dương Thiên Lôi căn bản không nhìn Tiêu Như Mộng như một sư phụ, mà là một nữ nhân tràn ngập sự mê hoặc tới vô hạn, một nữ nhân mà hắn muốn cho chinh phục.

Thứ hai, thứ mê hoặc đúng vào lúc cơ thể của Dương Thiên Lôi đang thời kỳ phát dục, có chút sung huyết khác thường, tình trạng này dẫn đến hậu quả trực tiếp là Dương Thiên Lôi đối với tiểu đệ của mình càng lúc càng thoả mãn.

Thứ ba, thông qua việc đại chiến với Tiêu Như Mộng hết lần này tới lần khác, Dương Thiên Lôi đã có nhận thức hoàn toàn mới đối với các loại pháp thuật thần thông. Hầu như mỗi một lần tu luyện hắn đều đạt tới một cấp bậc hoàn mỹ, căn bản không cần kết xuất phức tạp, tiến hành dẫn đạo, liền có thể trực tiếp phát ra. Hơn nữa, hắn cũng học được từ Tiêu Như Mộng vài loại pháp thuật thần thông cao cấp hơn.

...

- Được rồi, thời gian nửa năm đã qua, sư phụ cũng nên đi ra.

Sau khi Tiêu Như Mộng bồi chiến với Dương Thiên Lôi đến kiệt sức, vận động kịch liệt qua đi, trên mặt thoáng đỏ ửng, đã ngã trên mặt đất bên cạnh Dương Thiên Lôi, thở hổn hển như trâu, rồi khẽ nói.

- Hả? Nhanh như vậy đã đi ra sao?

Nghe được Tiêu Như Mộng nói, Dương Thiên Lôi nhất thời đứng lên, dường như có chút kinh ngạc nói. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Như Mộng mang theo nồng đậm sự lưu luyến không rời. Hiển nhiên, hắn đã quen với việc mỹ nữ sư phụ làm bạn tu luyện rồi.

- Đúng. Nửa năm qua, ngươi đã có tiến bộ rất lớn, sư phụ thật cao hứng.

Tiêu Như Mộng ôn nhu nói, giờ phút này, ánh mắt của nàng trong suốt, ẩn chứa sự sủng nịch và tán thưởng, chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, vươn bay tay nhỏ bé trắng muốt như ngọc, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên trán Dương Thiên Lôi.

Nửa năm qua, tuy rằng Tiêu Như Mộng không muốn thừa nhận, nhưng ngộ tính, thiên phú và định lực của Dương Thiên Lôi, rõ xác đã chiếm được sự tán thưởng của nàng. Mỗi một lần nàng cố ý mê hoặc, đều có thể kích động dục vọng của Dương Thiên Lôi thành công, nhưng trước sau hắn vẫn có thể giữ được phòng tuyến và lý trí. Tiêu Như Mộng có thể cảm nhận được, Dương Thiên thực sự coi trọng nàng như một người sư phụ chân chính. Nếu không với sự mê hoặc của mình, chỉ sợ rằng trong lòng Dương Thiên Lôi cũng không khỏi nẩy sinh tà niệm đối với mình.

Loại cảm giác này, khiến Tiêu Như Mộng lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi đối với niềm tin của mình. Đây cũng là lần đầu tiên , thuần túy không tản mát ra bất kỳ khí tức mị hoặc gì, đứng ở Dương Thiên Lôi bên người, lấy sư phụ thân phận, biểu lộ ra vẻ sủng nịch và tán thưởng đối với Dương Thiên Lôi.

Thân hình Tiêu Như Mộng vốn nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người đứng cạnh nhau. Tuy rằng Dương Thiên Lôi còn chưa hoàn thành trưởng thành, nhưng cũng đã cao hơn một chút so với Tiêu Như Mộng.

Ở khoảng cách gần như vậy, mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể Tiêu Như Mộng mà Dương Thiên Lôi đã vô cùng quen thuộc, nhất thời thoảng vào mũi Dương Thiên Lôi.

Làn da trắng muốt như ngọc lại có chút ửng đỏ, hiện rõ trước mặt Dương Thiên Lôi, lông mi thật dài, con mắt mê người, không có một tí nếp nhăn nào, cái trán trơn bóng, đôi môi hồng nhuận, đều tản ra mê hoặc kinh người.

Nhưng điều kỳ lạ chính là, lúc này Dương Thiên Lôi lại không có bất kỳ tà niệm gì, chỉ có cảm kích và lưu luyến.

Một cường giả lúc nào cũng có thể đột phá Tiên Thiên cấp tám, tấn cấp đến Tiên Thiên cấp chín; một nữ nhân vốn muốn chém chết mình, lại vì đại nghĩa đồng ý thu nhận mình làm đệ tử thân truyền, vì mình, mà bỏ thời gian tu luyện quý giá của nàng, toàn tâm toàn ý truyền thụ chỉ bảo cho mình.

Như vậy còn không đáng cảm kích sao?

- Sư phụ, có phải người nhớ sai không? Đệ tử cảm giác như mới qua vài ngày mà...

Dương Thiên Lôi nhìn vào mắt Tiêu Như Mộng, nói.

- Tiểu tử ngốc, sau khi bước vào Tiên Thiên cấp năm Thiên Nhân Hợp Nhất sẽ có nhận thức vô cùng chính xác về thời gian. Sư phụ sao nhớ nhầm được? Luyến tiếc sư phụ sao?

Tiêu Như Mộng ôn nhu nói, đồng thời sủng nịch ôm Dương Thiên Lôi vào trong lòng. Thân thể hai người dính sát vào nhau.

- Nửa năm sau, sư phụ lại qua đây. Ngươi cũng không thể buông lỏng, cố gắng tu luyện đi

Dương Thiên Lôi ngơ ngác ôm lấy thân thể mềm mại kia. Chỉ là Tiêu Như Mộng vừa nói xong, Dương Thiên Lôi liền cảm thấy người đã không còn. Tiêu Như Mộng đã biến mất khỏi vòng tay của hắn.

Dương Thiên Lôi thất vọng. Mùi thơm của cơ thể như còn phảng phất đâu đây. Bộ ngực mềm mại đã không còn. Trong đầu hắn chỉ còn sủng nịnh và tán thưởng của Tiêu Như Mộng cùng với sâu trong ánh mắt nàng có chút cô đơn, cô độc, bàng hoàng và ưu thương khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy không hiểu được...

...

Nhẹ nhàng cởi bỏ nhuyễn giáp trên người, Dương Thiên Lôi lại hoàn toàn loã thể, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, xong tâm trạng của Dương Thiên Lôi thật lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Trước sau, ánh mắt của Tiêu Như Mộng vẫn quấy nhiếu trái tim của Dương Thiên Lôi, khiến hắn không lái đi được, đó là ánh mắt thế nào? Cuối cùng, nàng đã trải qua chuyện gì, mới có thể khiến ánh mắt của nàng phức tạp như vậy, khiến cho người ta thấy đau lòng như vậy?

Dù thế nào, Tiêu Như Mộng cũng nghĩ không ra, trong nháy mắt, nàng để lộ ra tình cảm thật của mình, lại khiến Dương Thiên Lôi thấy được nhiều điều qua ánh mắt của nàng như vậy, cũng tuyệt đối không nghĩ ra, sẽ gây cho Dương Thiên Lôi rung động lớn như vậy, cũng khiến Dương Thiên Lôi càng thêm hiếu kỳ.

Qua nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi mới gạt bỏ được tất cả tạp niệm, bắt đầu tu luyện Ngưng Đan Thiên.

Nửa năm qua, hắn đã rèn luyện ra đạo cương khí thứ hai, pháp lực có thừa để tăng gấp đôi. Ngay cả Tiêu Như Mộng cũng cảm thấy khiếp sợ trước loại sức mạnh này. Nhưng chính sức mạnh này lại có hàm ý, Dương Thiên Lôi muốn rèn luyện ra cương khí cấp chín, đến Tiên Thiên cấp hai Đỉnh chi cảnh, khó khăn gấp trăm lần so với người tu luyện bình thường. Hắn phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm lần, mới có thể không ngừng đột phá Bình cảnh, tấn cấp đến các mức độ cao hơn.

...

Ba năm sau, Đan Thanh Dương đúng hạn tới.

Đã có bài học từ Tiêu Như Mộng lần trước, khi Dương Thiên Lôi cảm giác thời gian đến gần, đã sóm dừng tu luyện Ngưng Đan Thiên, để tránh lại bị người khác thấy bộ dạng trần truồng của mình. Hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng phát hiện, Ngưng Đan Thiên và Trúc Cơ Thiên có đặc tính tương tự, cũng không phải tu luyện bất kỳ thời gian nào cũng có hiệu quả tốt. Mà chỉ khi hắn theo thứ tự, lúc cảnh giới tăng lên, thì mới có hiệu quả tốt nhất.

Cho nên, mặc dù Dương Thiên Lôi tạm thời dừng tu luyện Ngưng Đan Thiên, cũng không tạo ảnh hưởng gì nhiều tới tu vi tiến cảnh của hắn.

Chẳng những vậy, dùng nén pháp lực kết hợp với Ngưng Đan Thiên, ngược lại có hiệu quả rất tốt.

Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, khi hắn đột phá đến Tiên Thiên cấp ba Tam Hoa Tụ Đỉnh, thì lúc tu luyện Ngưng Đan Thiên, tuyệt đối sẽ có thu hoạch không tưởng được.

Thời gian nửa năm cùng bồi luyện với Đan Thanh Dương, và thời gian Tiêu Như Mộng ôn hòa và hướng dẫn từng bước hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, lão nhân này căn bản không để Dương Thiên Lôi kịp nhìn, hoàn toàn như loài thú, điên cuồng tấn công, điên cuồng tu luyện, căn bản không để cho Dương Thiên Lôi có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào. Hơn nữa càng thống khổ hơn, mỗi một lần chiến đấu, Đan Thanh Dương đều đánh Dương Thiên Lôi tới thương tích đầy mình, chà đạp một cách triệt để.

Trong sự tu luyện điên cuồng có thể nói là tàn phá, cảm giác của Dương Thiên Lôi đối với Đan Thanh Dương lại vừa yêu vừa hận. Yêu chính là, rốt cục trong lòng không cần chịu đựng sự mê hoặc đó, trên chiêu thức cũng không cần chú ý tới bất kỳ cái gì, cái gì là hạ tam lạm đều có thể công kích. Hận chính là, lão nhân này thật sự quá biến thái, biết rõ mình đã không có bất kỳ khí lực gì, hắn lại hết lần này tới lần khác làm cho Dương Thiên Lôi phải thương tích đầy người, đánh tới khi nửa sống nửa chết, mới có thể dừng tay.

Đổi lại, Dương Thiên Lôi không để cho lão nhân này thấy mình cởi truồng, trước thời hạn nửa năm đã kết thúc tu luyện Ngưng Đan Thiên, nhưng không ngờ, Đan lão đầu mỗi lần đánh hắn thương nặng, sẽ lấy hết y phục của hắn, khiến hắn trần như nhộng, sau đó dùng một vài thứ gì đó mà hắn cũng không biết là cái gì đen đặc, bôi loạn trên người Dương Thiên Lôi, ngay cả những chỗ bị đánh cũng không buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK