Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Thần Kiếm Lên Tiếng.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được, uy lực của một kiếm này, so với hai lần công kích trước đây của Kỷ Trùng Kiền, cường đại hơn vô số lần!

- Rầm rầm rầm...

Thân thể của Kỷ Trùng Kiền liên tục truyền ra tiếng nổ, hắn còn chưa tiếp cận Tiếu Kiến Nhân, máu thịt đã bay tứ tung!

Nhưng mà, kiếm quang Nhân Kiếm Hợp Nhất lúc này càng trở nên khủng bố.

Dốc sức liều mạng.

Không có người nào nghĩ đến, vòa lúc này Kỷ Trùng Tiêu lại dứt khoát chọn phương thức chiến đấu liều mạng.

- Ngao!

Tiếu Kiến Nhân không thể tưởng tượng được, nhưng lúc này, hắn không còn lựa chọn khác, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét như dã thú, ngưng tụ pháp lực và thần niệm toàn thân lên đỉnh điểm, đánh về phía Kỷ Trùng Tiêu!

Tất cả đã chấm dứt!

Thân thể của Kỷ Trùng Tiêu bị tàn phá không chịu nổi, từ trên không trung rơi xuống.

Mà Tiếu Kiến Nhân cũng chật vật không chịu nổi, cũng từ trên không trung rơi xuống, thời điểm gần tiếp cận phong ấn thủ hộ, mới miễn cưỡng duy trì thân hình.

Kết cục không cần trọng tài tuyên bố, mọi người đều biết rõ, Tiếu Kiến Nhân thắng.

- Phụ thân!

Kỷ Thiên Hải tru lên một tiếng đầy bi thống, phóng lên trời, đón đỡ Kỷ Trùng Tiêu đã rơi xuống, thằng này vẫn còn chưa biết, đây không phải là phụ thân của hắn.

Nhưng mà, có một đạo thân ảnh dùng tốc độ nhanh hơn hắn xuất hiện trước mặt Kỷ Trùng Tiêu.

- Ngươi muốn làm gì?

Kỷ Thiên Hải hoảng sợ nhìn về phía Dương Thiên Lôi, vẻ mặt hoảng sợ và phẫn nộ đến cực điểm.

- Cứu người!

Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói ra, trực tiếp ôm Kỷ Trùng Kiền trở về ghế tuyển thủ, rót pháp lực bàng bạc vào trong thể nội của Kỷ Trùng Tiêu, nói:

- Thực lực như thế, nếu chết thì quá đáng tiếc, Cửu Thiên Đại Kiếp Nạn gần đến, thêm một cao thủ là thêm một phần lực lượng!

Dương Thiên Lôi vừa nói, bỗng nhiên thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân, đột nhiên cách không đánh ra một trảo, một cổ năng lượng vô cùng huyền ảo, liền bay ra, đoạt lại thần kiếm của Kỷ Trùng Tiêu.

- Thắng thì thắng, chẳng lẽ tên nghiệt súc ngươi muốn đoạt bảo kiếm của người khác sao?

- Ngươi...

Tiếu Kiến Nhân cố nén lửa giận trong lòng, thần sắc dữ tợn nhìn Dương Thiên Lôi, nói ra:

- Ngươi sẽ vì việc lần này mà trả một cái giá thật lớn, ngươi chờ đó! Tiếu Thượng, dẫn ta trở về!

- Ha ha ha... Đúng là nghiệt súc! Dù gì Tiếu Thượng cũng là gia gia của ngươi, ngươi gọi thẳng tên của hắn là mất dạy! Ta chờ đấy! Cút nhanh về chữa thương đi!

Thần sắc Dương Thiên Lôi lạnh lùng nói ra.

Sau khi Tiếu Kiến Nhân rời đi, Dương Thiên Lôi nhìn Kỷ Trùng Tiêu, nói ra:

- Có thể thu hồi bảo kiếm về không?

Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Kỷ Trùng Tiêu nhắm mắt lại, mi tâm phát ra một đạo tinh quang lóng lánh, thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong thể nội của hắn.

- Bất Tử Thần Công của Kỷ gia, ngươi vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới cao nhất, bằng không, cũng không bị trọng thương thế này!

Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói ra:

- Ta sẽ mang ngươi đi chữa thương, thế nào?

- Được...

Kỷ Trùng Tiêu trả lời với ngữ khí suy yếu đến cực điểm.

- Phụ thân... Hắn... Người muốn làm gì?

Kỷ Thiên Hải lo lắng nói ra.

- Mộc chưởng giáo, ngươi phải chiến đấu với Tiếu Kiến Nhân ngay bây giờ, còn muốn chữa thương giúp hắn sao?

Đúng lúc này, Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long đã chạy đến, hai người nhìn Dương Thiên Lôi rất khó hiểu, hỏi:

- Loại người này, nên mặc kệ hắn thì hơn!

- Ngươi nghe thấy không? Phụ thân ngươi đã bảo ta giúp hắn chữa thương!

Ánh mắt Dương Thiên Lôi từ từ đảo qua Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long, cuối cùng nhìn vào mặt của Kỷ Thiên Hải, nói ra. Hắn không để ý đến lời nói của hai người Trần Phá Thiên, nhưng hai người lập tức biến sắc, ngây ngốc tại chỗ.

Dương Thiên Lôi nói xong, liền trực tiếp ôm Kỷ Trùng Tiêu xé rách hư không rời đi.

Kỷ Thiên Hải còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dù có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến việc Mộc Dịch Đình ở trước mặt vô sô tu luyện giả mang phụ thân hắn rời đi, có lẽ cũng không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, Kỷ Thiên Hải cảm thấy kỳ quái, vì sao phụ thân lại đáp ứng để cho Mộc Dịch Đình chữa thương chi mình. Từ trước đến nay phụ thân đều thận trọng với Mộc Dịch Đình, vì sao lúc này lại yên tâm như vậy?

- Kỷ đại ca... Thật sự là Kỷ đại ca?

Trong ánh mắt của Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long tràn ngập khiếp sợ, không thể tin được lời Dương Thiên Lôi vừa truyền âm cho bọn họ là sự thật, đưa mắt nhìn nhau, sau đó xé rách hư không rời đi.

Dương Thiên Lôi dẫn theo Kỷ Trùng Tiêu tiền vào khách sạn Tiên Hồn, trực tiếp tiến vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình.

Đối với Kỷ Trùng Tiêu, Dương Thiên Lôi cũng không giấu diếm chút nào, bất kể là vì Kỷ Trùng Tiêu đưa ra yêu cầu bảo hắn xuát cho hắn một tia thần niệm... Lý giải thực lực của Tiếu Kiến Nhân cũng tốt, còn là vì Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long, thực lực Kỷ Trùng Tiêu thể hiện ngày hôm nay, đã đạt đến trình độ đáng cho người ta kinh trọng. Tuy nhiên, bởi vì chuyện của mẫu thân, Dương Thiên Lôi cũng không còn chút hảo cảm gì với Kỷ gia, nhưng hắn chỉ khinh bỉ Kỷ Trùng Kiền, Kỷ Thiên Xuyên và những người liên quan mà thôi.

Trên thực tế Kỷ Trùng Tiêu đã bị trọng thương, nhưng không ảnh hưởng đến tu vi của mình, đương nhiên có thể tự khôi phục, vấn đề chính là thời gian mà thôi.

Dương Thiên Lôi dẫn Kỷ Trùng Tiêu trở về, nguyên nhân chính là vì muốn biết được lai lịch thần kỳ của thần kiếm mà thôi. Bởi vì, hôm nay Dương Thiên Lôi đã cảm ứng được, khí tức của thanh thần kiếm này, giống hệt với khí tức của hai lão đầu trong đan điền của mình, không phải khí tức thuộc về Cửu Thiên! Đối với người muốn chạm vào chân tướng bổn nguyên như Dương Thiên Lôi mà nói, đây là việc trọng yếu cần làm.

Nhất là chiêu cuối cùng Dương Thiên Lôi nhìn thấy Kỷ Trùng Tiêu đánh nhau với Tiếu Kiến Nhân, hắn cảm ứng được một tia khí tức quái dị, cần phải nhờ Kỷ Trùng Tiêu nói rõ mới được. Dù sao, tuy thần niệm của hắn nằm trong cơ thể Kỷ Trùng Tiêu, hơn nữa hoàn toàn mở rộng, nhưng chỉ một điểm mà thôi, đương nhiên không thể khắc sâu như Kỷ Trùng Tiêu.

Cũng làm cho Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long đang trong trạng thái lo lắng, nói cho bọn họ biết Kỷ Trùng Tiêu đã trở về.

- Dưới thời không pháp tắc và tiên linh chi khí ở đây, ngươi có thể khôi phục nhanh chóng, trước tiên ngươi nên tu luyện đi.

Dương Thiên Lôi buông Kỷ Trùng Tiêu ra, nhẹ giọng nói ra.

- Ân... Đa tạ... Mộc huynh...

Kỷ Trùng Tiêu suy yếu nói ra từng tiếng, nhưng mà, hai con ngươi của hắn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, hiển nhiên, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi lại có pháp bảo cường đại như thế. Hắn vào lúc này, cũng bị chấn động như bọn Trần Phá Thiên lúc vừa mới bước vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình.

Chương 633: Thần kiếm lên tiếng. (Hạ)

- Thiên Lôi, rốt cuộc đây là chuyện gì?

Sau khi Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long chạy tới, vẻ mặt lo lắng nhìn Dương Thiên Lôi, hỏi:

- Hắn là Kỷ đại ca thật sau?

- Hắn là thật, nhưng mà, cụ thể là chuyện gì đã xảy ra thì vẫn chưa biết, nên chờ hắn khôi phục lại rồi hỏi đi.

Dương Thiên Lôi nói ra.

- Sao người có thể xác định?

Trần Phá Thiên nói ra.

- Hôm nay khi chiến đấu, chính miệng hắn đã nói với ta. Hơn nữa, các ngươi không phát hiện nguyên thần của hắn cường đại hơn Kỷ Trùng Kiền sao? Trọng yếu nhất là, đừng quên ta là người đả thương Kỷ Trùng Kiền, lúc ấy đã bố trí cấm chế trong thể nội của hắn, với mức độ trọng thương của hắn khi đó, muốn tự mình phá tan cấm chế mà ta bố trí cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Nhưng hắn có thể dưới tình huống không có ai hổ trợ, tự mình tỉnh lại... Cho nên, ta dám khẳng định hắn chính là đương nhiệm gia chủ Kỷ gia, Kỷ Trùng Tiêu!

Dương Thiên Lôi nói ra.

- Ách... Các ngươi đứng hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại ta cảm thấy trực giác và phán đoán của ta sẽ không sai đâu. Chờ hắn tỉnh lại, tất cả sẽ rõ.

- Được rồi, nếu hắn là Kỷ đại ca thật thì tốt rồi... Đáng tiếc...

- Đáng tiếc cái gì?

- Nếu hắn thật sự là Kỷ đại ca, nói rõ thân thể Kỷ đại ca đã bị phá hủy. Đại kiếp nạn ah... Kỷ đại ca sớm đã nói qua với chúng ta, hắn sắp phải gặp một lần đại kiếp nạn, không nghĩ tới chính là Kỷ Trùng Kiền... Cũng phải, có thể vô thanh vô tức đến gần Kỷ đại ca, cũng chỉ có Kỷ Trùng Kiền mới có thể làm được...

Trần Phá Thiên nói ra.

Dưới thời không pháp tắc biến thái và tiên linh chi khí, chỉ dùng mấy phút đồng hồ, Kỷ Trùng Tiêu bị trọng thương đã khôi phục hoàn toàn, thần niệm, pháp lực cũng đạt tới trình độ đỉnh phong.

Hắn vừa mới thanh tỉnh, hơn nữa thời điểm đứng dậy, Dương Thiên Lôi, Trần Phá Thiên, Trần Phá Địa và Triệu Tự Long, Triệu Tự Vượng, Hạ Tích Trúc cũng xuất hiện trước mặt của hắn.

- Phá Thiên, Tự Long, Hạ nha đầu, vì sao các ngươi đều ở đây?

Kỷ Trùng Tiêu lập tức kinh hỉ, cũng cảm thấy nghi hoặc nên hỏi thăm. Lúc này, hắn đã hiểu, Mộc Dịch Đình đã nói ra thân phận chân chính của hắn. Cho nên, cũng không muốn tiếp tục ngụy trang thành Kỷ Trùng Kiền.

Tuy Kỷ Trùng Tiêu mang vẻ ngoài của Kỷ Trùng Kiền, nhưng thần sắc, ngữ khí và khí tức trên người hắn, so sánh với Kỷ Trùng Kiền, đã có biến hóa kinh người, không phải Kỷ Trùng Tiêu thì là ai?

- Đại ca... Thật sự là ngươi? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Trần Phá Thiên lập tức kích động hỏi thăm.

- Là ta!

Kỷ Trùng Tiêu trầm giọng nói ra, sau đó, hắn từ từ kể rõ chuyện xảy ra năm đó cho mọi người biết. Đây vốn là chuyện tuyệt mật, Kỷ Trùng Tiêu và Hạ Tích Trúc xưng hô với nhau rất quen thuộc, nhưng cũng không có nghĩa, chuyện tuyệt mật như thế Hạ Tích Trúc cũng được biết, dù sao Hạ Tích Trúc là điện chủ Tích Trúc Điện. Nhưng mà, lần này Kỷ Trùng Tiêu cũng không cảm thấy cấm kỵ, bởi vì, hắn biết rõ, Hạ Tích Trúc đã có thể xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là vì Mộc Dịch Đình. Hơn nữa, rất có thể, quan hệ của mấy người này rất mật thiết, là một liên minh thống nhất.

Sau khi mọi người nghe Kỷ Trùng Tiêu tự thuật xong, không khỏi thổn thức.

- Mộc huynh, lần này nhờ có ngươi, ta mới có thể vượt qua đại kiếp nạn, nếu không, không biết ta phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa, khi đó, chỉ sợ Kỷ gia đã...

Kỷ Trùng Tiêu nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, khom người thi lễ thật sâu với Dương Thiên Lôi, trầm giọng nói ra.

- Khục khục... Đại ca, sao ngươi có thể hành lễ với hắn? Xú tiểu tử, còn không hiện chân thân?

Trần Phá Thiên lập tức mắng một tiếng, ngăn ở trước mặt Kỷ Trùng Tiêu, sau khi ngăn cản, quay người nói với Dương Thiên Lôi.

- Phá Thiên, ngươi nói đây là...

Kỷ Trùng Tiêu nghe được lời nói của Trần Phá Thien, trong nội tâm phi thường nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi.

Tuy hắn có được trí nhớ của Kỷ Trùng Kiền, nhưng mà, bởi vì mọi người bất hòa với Kỷ Trùng Kiền, cho nên hắn không biết được tình huống chân chính của Dương Thiên Lôi.

- Tiểu tử này là Dương Thiên Lôi! Cháu của ngươi! Là nữ tế(con rể) của ta!

Trần Phá Thiên nói ra.

- Dương Thiên Lôi? Cháu của ta?

Kỷ Trùng Tiêu tràn ngập nghi ngờ. Từ lúc nào hắn có thêm một người cháu trai? Nhưng mà, trong nháy mắt, bỗng nhiên Kỷ Trùng Tiêu ý thức được cái gì đó, trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn Dương Thiên Lôi, nói ra:

- Ngươi là nhi tử của Tiểu Yên?

- Kỷ gia gia, là ta!

Toàn thân Dương Thiên Lôi tản ra hào quang sáng chói, khôi phục chân thân, nhìn Kỷ Trùng Tiêu nói ra. Nhưng mà, hắn xưng hô là "Kỷ gia gia" cũng không phải là gia gia, thần sắc của hắn không lộ ra vẻ thân mật. Hiển nhiên, hắn cũng không ưa cách nói của Kỷ Trùng Tiêu. Tuy Kỷ Trùng Tiêu đáng để kính nể, nhưng chỉ là kính nể mà thôi. Cũng không có nghĩa, Dương Thiên Lôi còn bất kỳ quan hệ thân tình nào với Kỷ gia. Thời điểm mẫu thân chết, hắn và Kỷ gia đã không còn bất cứ "Thân tình" nào nữa. Hiện tại mẫu thân và mình, cũng không còn liên quan gì tới Kỷ gia nữa.

- Thiên Lôi...

Cảm nhận được khí tức của Dương Thiên Lôi biến đổi, Trần Phá Thiên muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Kỷ Trùng Tiêu ngăn cản.

Thần sắc của Kỷ Trùng Tiêu tràn ngập thống khổ, Kỷ Nhạ Yên đã chết, vì sao mà chết, cộng thêm việc bọn người Kỷ Tiêu Dao đuổi giết Dương Thiên Lôi, hắn đều từ trong trí nhớ Kỷ Trùng Kiền biết được, tuy hắn không quan hệ trực tiếp, nhưng mà, thân là Kỷ gia gia chủ, thân là phụ thân của Kỷ Thiên Xuyên, hắn không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.

Kỷ Trùng Tiêu nhìn Dương Thiên Lôi, nhìn suốt nửa phút, mới thống khổ nói ra:

- Kỷ gia chúng ta thật sự có lỗi với Tiểu Yên, thực sự xin lỗi hai mẫu tử các ngươi...

- Không có gì phụ lòng cả, thực xin lỗi. Việc này không liên hệ gì tới ngươi. Kỷ Trùng Kiền là đầu sỏ, đã đền tội. Tuy thân thế của ta rất ly kỳ, nhưng Kỷ Thiên Xuyên không có chút tín nhiệm nào với mẫu thân của ta, ngay cả cơ hội giải thích hắn cũng không cho, hắn không xứng làm đạo lữ của mẫu thân ta, về phần bọn người Kỷ Tiêu Dao, bọn họ dùng thân phận, địa vị trong Kỷ gia, không nhận của mẫu thân của mình, lại càng không xứng nhận huynh đệ tỷ muội với ta! Kỷ gia gia, ngươi không cần tự trách. Mặc kệ ngươi có tin mẫu thân của ta hay không, nhưng ít ra vào thời điểm đó, ngươi đã thủ hộ mẫu thân của ta.

Dương Thiên Lôi cực kỳ tỉnh táo nói ra.

Trên thực tế, Dương Thiên Lôi tinh tường, mẫu thân mình hoặc ít hoặc nhiều cũng có trách nhiệm trong đó, nhưng trách nhiệm này, là do nội tâm của nàng quật cường, quá quật cường về mặt tình cảm. Dù thân thế của mình quá ly kỳ khó tin, nhưng do Kỷ Thiên Xuyên nhìn thấy mẫu thân của mình mất đi nguyên âm nên phất tay áo bỏ đi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, cứ như vậy mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK