Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Sự Tức Giận Của Tử Hàm Muội Muội (Thượng)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ách... Chào Trương lão sư, wow, Trương lão sư, sắc mặt của người hôm nay trông tốt quá, thật sự đẹp, thậm chí Hằng Nga lúc trăng rằm mà thấy Trương lão sư chắc cũng từ lùi ba bước, than thở thua kém a!

- Câm miệng ngay!

Đôi mắt xinh đẹp của Trương Tử Hàm tức giận nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi rồi lớn tiếng quát.

Điều này càng khiến cho Dương Thiên Lôi thấp thỏm hơn, lần nào nịnh hót vài câu đều có hiệu quả, sao hiện tại không có tác dụng!

- Ách... Trương lão sư, tên Vương bát đản nào dám chọc người tức giận vậy? Nói cho ta biết đi, ta không đập hắn thê thảm thì không làm người mà!

Dương Thiên Lôi mắt thấy nịnh hót không xong, liền đổi qua vẻ mặt nổi giận đùng đùng nói, ra vẻ trả thù cho Trương Tử Hàm mà bất chấp tất cả.

- Ngươi ngươi ngươi...

Trương Tử Hàm gấp đến độ giậm chân giậm cẳng.

Hôm nay nàng quả thật đang tức giận, mặc dù Dương Thiên Lôi đã thắng được cuộc thi, hơn nữa cũng rất nhẹ nhàng, thế như Trương Tử Hàm lại rất tức giận.

Hôm nay may mắn, vậy khi xui xẻo thì thế nào đây? Trương Tử Hàm nghĩ tới mà sợ, tiếp xúc với nhau gần một tháng, Trương Tử Hàm không chỉ xem Dương Thiên Lôi là học sinh của mình nữa mà càng giống như tỷ tỷ quan tâm đến đệ đệ của mình, đã trên quan hệ thầy trò một bậc. Thế cho nên lúc quan sát Dương Thiên Lôi thi đấu trên lôi đài, lòng nàng luôn cảm thấy thấp thỏm hồi hộp, nàng sợ Dương Thiên Lôi xảy ra điều ngoài ý muốn.

Một Tinh Giả mới lên cấp ba, thậm chí còn chưa tu luyện qua tinh kỹ nào lại dám tham gia cuộc thi người mới, đây khác gì là tự sát? Sáng sớm Trương Tử Hàm đã đến đây chinh muốn tìm lý do bảo Dương Thiên Lôi từ bỏ cuộc thi này. Mặc dù đúng là danh tiếng của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng, thế như vẫn tốt hơn là đi đùa giỡn tính mạng của mình. Huống chi Dương Thiên Lôi đã sớm mang cái danh ngu ngốc đệ nhất học viện Cực Dương, giờ còn sợ chút tiếng xấu nữa sao? Gần như có thể bỏ qua.

- Ta ta ta... Ta sai rồi. Trương lão sư, người đừng nóng giận.

Dương Thiên Lôi thấy tình hình càng lúc càng tệ, liền thấp giọng nhận sai. Trong đôi mắt trong suốt ẩn chứa vẻ đáng thương, tội nghiệp nhìn Trương Tử Hàm.

- Ngươi sai ở chỗ nào?

Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của Dương Thiên Lôi thì lòng Trương Tử Hàm lại mềm ra.

- Sai ở chỗ... Không nên lén lút tham gia cuộc thi, phải đi cùng Trương lão sư mới phải!

- Ngươi...

- Trương lão sư, vừa rồi ta quan sát trận đấu của tên Lôi Kính kia, tiểu tử đó quả thật lợi hại! Đối phó với hắn ta không nắm chắc mười phần!

Trong mắt Dương Thiên Lôi xẹt qua tia giảo hoạt, vẻ mặt chắm chú nói lớn.

- Ngươi không nắm chắc mười phần? Ngươi...

Trương Tử Hàm đơn thuần bị hắn dắt qua đề tài khác, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện ra vẻ mặt không thể tin được, người khác có thể không hiểu lắm, nhưng Trương Tử Hàm lại rất hiểu rõ về Lôi Kính, lại càng biết rõ cảnh giới của Lôi Kính, vậy mà tên tiểu tử Dương Thiên Lôi – một tên chỉ mới tần chức Tinh Giả cấp ba, dám mạnh miệng như vậy.

- Đúng thế, tốc độ của tên tiểu tử đó quá nhanh, công kích sắc bén, hơn nữa bộ pháp cũng rất kỳ lạ. Chỉ cần “xẹt, xẹt” hai phát là đã từ trong không trung chuyển hướng khác rồi!

Dương Thiên Lôi nói tiếp, vừa nói vừa khoa tay múa chân tả lại động tác của Lôi Kính lúc đó khiến cho Trương Tử Hàm vừa định nói câu “Ngươi nắm được nửa phần mới lạ!” rồi lại nghẹn họng nuốt lại vào bụng.

Nhưng nhìn những động tác mà Dương Thiên Lôi diễn tả lại khiến cho Trương Tử Hàm lại mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn, vẻ mặt như đang gặp quỷ vậy.

- Nếu như ta đối mặt với một kích đó, ngoại trừ cứng đối cứng ra thì hoàn toàn không còn biện pháp nào khác.

Dương Thiên Lôi nói với vẻ mặt suy tư:

- Cứng đối cứng, có lẽ... Uhm... cũng được nhưng mà hình như tên gia hỏa kia có tu vi khá cao... được, ta đã có cách!

Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mang vẻ hưng phấn.

- Ngươi... Ngươi có biện pháp đánh bại Lôi Kính?

- Ách... Ngược lại thì có. Ta chỉ có biện pháp phá được chiêu này của hắn thôi.

Dương Thiên Lôi mang theo vẻ đặc sắc, Tử Hàm muội muội quả nhiên đơn thuần khả ái, dễ dụ. Loáng một cái đã thành công khiến nàng hết giận.

- Biện pháp gì?

Trương Tử Hàm nghi hoặc hỏi.

- Cái này... Trương lão sư, chờ ta quyết chiến với hắn tự nhiên nàng sẽ biết...

Dương Thiên Lôi xấu hổ nói, chiêu thức bỉ ổi đó, Dương Thiên Lôi cũng không dám thi triển trước mặt một thiên sứ mỹ lệ như Tử Hàm muội muội.

Chí ít, tuyệt đối không thể thi triển lúc này!

- Quyết chiến...

Nhìn bộ dáng tự tin của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm bỗng nghĩ bản thân mình hiểu quá ít về hắn.

Ngay hôm nay, Dương Thiên Lôi sử dụng công phu Võ Đồ chiến thắng đối thủ, Trương Tử Hàm xem không hiểu, hắn làm sao có thể chống lại tinh thần lực cường đại của đối thủ, Trương Tử Hàm không hiểu, nhưng khiến nàng càng mù mờ hơn chính là lấy tu vi của Lôi Kính, tốc độ ra đòn của hắn ngay cả cao thủ đồng cấp cũng không hẳn có thể thấy rõ từng động tác, thế nhưng tên Dương Thiên Lôi này chỉ là một Tinh Giả cấp ba mà không chỉ nhìn thấy từng chi tiết động tác của Lôi Kính, hơn nữa còn có thể bắt chước như đúc!

Điều này nói lên cái gì? Lẽ nào chỉ dùng từ thiên tài mới giải thích nổi? Trương Tử Hàm lắc đầu.

- Tiểu Lôi, ngươi vừa mới đột phá từ Tinh Giả cấp hai lên cấp ba lúc tối qua?

Không nghĩ ra thì Trương Tử Hàm cũng không nghĩ nữa, nếu Dương Thiên Lôi đã bắt đầu tham gia cuộc đấu, hơn nữa lại thắng một trận, thuận lợi lọt tiếp vào vòng thi đấu chính, muốn hắn lui xuống cũng không thể.

Việc cấp bách bây giờ Trương Tử Hàm muốn làm chính là hỗ trợ hết sức cho Dương Thiên Lôi có thành tích tốt trong cuộc đấu.

- Ừm!

Dương Thiên Lôi nói.

- Thuộc tính gì?

Trương Tử Hàm hỏi có chút chờ mong.

- Cái này... Là hệ Thổ thì phải.

Dương Thiên Lôi suy nghĩ một chút rồi nói. Quỹ tích vận chuyển của tinh thần lực trong cơ thể hắn tuy rằng không giống với thuộc tính hệ Thổ nhưng biểu hiện bên ngoài quả thật là thuộc tính hệ Thổ.

Còn về cái tảng đá quỷ dị kia, Dương Thiên Lôi không định nói ra, cái này quá mơ hồ, quá thần bí, nói ra cũng khá kỳ dị. Huống chi ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ lắm rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Hơn nữa, có vài thứ, một khi nói ra sẽ mất đi sự thần bí. Mà sự thần bí này chính là đòn sát thủ đối phó với nữ nhân. Điều này đối với một người khôn khéo như Dương Thiên Lôi quả thực phi thường rõ ràng.

Cao thủ, nhất là thần bí cao thủ, càng bí hiểm thì càng nhìn không thấu, lại càng hấp dẫn người khác, muốn được vô số muội muội sùng bái thì Dương Thiên Lôi cũng không ngốc đến nỗi nói ra cả chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng nhìn không thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK