Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Quyết Đấu Với Mạnh Hạ Huy.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Về phần đám người này tụ hợp thương lượng chuyện gì, Dương Thiên Lôi không thể biết rõ.

Nhưng là thân phận của hắn không hề nghi ngờ đã bị các huynh đệ tỷ muội phơi bày ra ánh sáng.

...

- Trần thúc, Triệu thúc... Xin các ngươi cứu giúp gia phụ!

Trong khách sạn Tiên Hồn, Kỷ Thiên Hải quỳ gối trước mặt Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long, khẩn cầu hai người đi cứu trị Kỷ Trùng Kiền đang hôn mê bất tỉnh. Kỷ Thiên Hải đã thử qua, nhưng hắn bất lực. Thần niệm vừa mới đi vào đã gặp phải ảo cảnh vô biên vô hạn, đừng nói chậm chễ cứu chữa, một khi không cẩn thận có thể bản thân người cứu sẽ bị rơi vào ảo cảnh.

- Thật có lỗi, chúng ta bất lực!

Trần Phá Thiên trả lời rất dứt khoát.

- Mời trở về đi!

Trên mặt của Triệu Tự Long xuất hiện vẻ khinh thường.

- Xin hai vị thúc thúc nhìn phân thượng của việc ba nhà chúng ta kết minh nhiều năm, cứu cứu gia phụ! Nếu gia phụ có thể đạt được vị trí minh chủ, đương nhiên chỗ tốt cho hai nhà sẽ rất lớn, chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn ngoại nhân đạt được vị trí minh chủ sao?

Kỷ Thiên Hải không cam lòng nói ra:

- Ta biết rõ, các ngươi có ý kiến về việc đại bá biến mất, nhưng đại bá thật sự đi ra ngoài du lịch a, tuyệt đối không phải do gia phụ làm hại! Các ngươi phải tin tưởng gia phụ! Hơn nữa thực lực của gia phụ bây giờ các ngươi đã nhìn thấy, chỉ cần tiến vào Top 3, cơ hội đạt được vị trí gia chủ sẽ rất lớn, chuyện này đối với ba nhà chúng ta đều có chỗ tốt! Cầu xin các ngươi!

- Người có tâm thuật bất chính, khinh thường kết minh! Một ngày Kỷ đại ca không trở về, hai nhà chúng ta sẽ không có bất cứ quan hệ nào với Kỷ gia cả.

Trần Phá Thiên lạnh giọng nói ra.

- Gặp lại!

Triệu Tự Long trực tiếp đánh ra một đạo năng lượng cường đại, đẩy Kỷ Thiên Hải ra ngoài. Thân hình hai người nhoáng một cái đi vào trong gian phòng, không chút thương cảm nào!

- Các ngươi sẽ hối hận!

Kỷ Thiên Hải cắn chặt hàm răng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, nắm chặt nắm đấm, tức giận rít gào.

- Người đắc đạo sẽ giúp đỡ người mất đạo! Cần gì phải hối hận?

Trần Phá Thiên không quay đầu lại, hắn nói ra lời nói rất trâu bò của Dương Thiên Lôi.

- Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ...

Đúng lúc này, lão thần tiên Dương Thiên Lôi đang ở đây, khóe miệng sẽ mang theo nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói ra. Từ từ đi qua trước mặt Kỷ Thiên Hải, không chút dừng lại.

Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng lao về phía hắn, thần sắc kích động hô lên:

- Đại ca, phụ thân tỉnh rồi! Phụ thân tỉnh rồi, không cần cầu xin bọn chúng!

- Tỉnh lại?

Kỷ Thiên Hải đang tức giận, lúc này thần sắc rất kích động, thì thào nói ra, đột nhiên thân hình nhoáng một cái đi về phía gian phòng, sau đó hắn nhìn về phía ba người Dương Thiên Lôi, Triệu Tự Long và Trần Phá Thiên, trong ánh mắt còn lộ ra một tia khinh thường và âm tàn.

- Tỉnh? Làm sao mà tỉnh được?

Dương Thiên Lôi kinh ngạc nói ra.

Nếu có siêu cấp cao thủ hỗ trợ, Dương Thiên Lôi còn hiểu được, nhưng mà, lúc này không có người nào giúp đỡ Kỷ Trùng Kiền, hắn không thể tự mình tỉnh lại nhanh như vậy được.

Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng Dương Thiên Lôi lại hiểu rõ phong ấn mà mình tạo ra trong người Kỷ Trùng Kiền, tuyệt đối không thể nào tỉnh lại nhanh như vậy được.

Nhưng mà, nhìn biểu lộ của tên vừa rồi, chắc chắn Kỷ Trùng Kiền tỉnh lại là sự thật.

Chuyện này đã làm cho Dương Thiên Lôi nhíu mày, trong nội tâm cảm thấy một tia bất an, nghĩ thầm:

- Chẳng lẽ thằng này cũng giống như Mạnh Hạ Huy, sau khi trọng thương thì thực lực tăng lên? Mẹ khiếp, lúc nào thì bọn họ biến thành tiểu cường đánh mãi không chết vậy? Mà Kỷ Trùng Kiền lúc này còn cường hãn hơn cả tiểu cường?

Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà, hai người chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi, chỉ cho rằng Dương Thiên Lôi không ra tay quá nặng, hoặc không còn đủ thực lực để nặng tay, cho nên mới làm Kỷ Trùng Kiền tỉnh lại nhanh như vậy.

- Mộc Dịch Đình... Mộc Dịch Đình, không nghĩ tới lại là cao thủ tuyệt đỉnh! Mạnh Hạ Huy lại có thể tăng lên lần nữa... Xem ra ta phải ra tay sớm thôi, Tiếu Thượng!

- Có!

- Lập tức thông tri cho mười tên cao thủ Thiên giai tới đây! Ta cần tăng cường lực lượng, không thể để lộ ra chút sơ hở nào!

- Tông chủ, ngài muốn...

Tiếu Thượng lập tức nôm nớp lo sợ nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân, hỏi.

- Thế nào? Không nỡ sao?

Tiếu Kiến Nhân nhướng mày, lạnh giọng nói ra.

- Không phải. Chỉ là, tông chủ, thực lực môn phái cũng rất trọng yếu, nếu như hiện giờ ngài làm như vậy, thực lực môn phái của chúng ta sẽ giảm xuống.

Tiếu Thượng tâm thần bất định nói ra. Tuy Tiếu Thượng hèn hạ vô sỉ, nhưng đệ tử Tràm Ma Tông, trừ hắn là dòng chính ra, tất cả cao thủ đều do hắn bồi dưỡng ra, nhất là cao thủ Thiên giai càng tốn nhiều tâm huyết, nếu như bị Tiếu Kiến Nhân thôn phệ, Tiếu Thượng sẽ rất tiếc rẻ.

- Thực lực môn phái? Bọn chúng có thể mạnh hơn chúng ta sao? Đến lúc đó, chúng ta sẽ mang toàn bộ xuất hiện! Lập tức gọi tới đi!

Tiếu Kiến Nhân lạnh giọng nói ra.

- Vâng... Tông chủ!

Tiếu Thượng có nén thống khổ trong lòng, trả lời. Tự mua dây buộc mình, hắn đã đi trên con đường không có lối về, không có lựa chọn, chỉ có thể khuất phục.

Chấp niệm trong lòng của hắn chính là báo thù, mà Tiếu Kiến Nhân giả là nơi duy nhất hắn có thể dựa vào, cũng là hi vọng duy nhất! Nhất là khi nhìn thấy thực lực của Mạnh Hạ Huy, Kỷ Trùng Kiền, hắn càng hiểu rõ, tuy hắn lựa chọn đi theo Tiếu Kiến Nhân rất thống khổ, nhưng hắn không hối hận. Bởi vì dựa vào bản thân của hắn, sẽ không có bất cứ hi vọng nào.

Hai canh giờ đảo mắt là qua!

Dương Thiên Lôi, Mạnh Hạ Huy, Tiếu Kiến Nhân, Tiếu Thượng đều ngồi ở ghế tuyển thủ. Nhưng làm cho tổ trọng tài và vô số tu luyện giả cảm thấy ngoài ý muốn là, Kỷ Trùng Kiền bị trọng thương, lúc này xuất hiện ở diễn võ trường rất đúng giờ, tuy khí tức của hắn rất yếu, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng hai con ngươi vẫn lấp lánh tinh quang, làm cho người ta có một loại ảo giác, Kỷ Trùng Kiền lúc này còn cường đại hơn cả Kỷ Trùng Kiền trước khi bị thương.

- Kỷ gia có thể chống lại Mạnh gia, đúng là không đơn giản chút nào.

Thời điểm mỗi cao thủ nhìn về phía Kỷ Trùng Kiền, cũng nhịn không được nghĩ thầm trong lòng.

Rút thăm nhanh chóng có kết quả.

Trận thứ ba hôm nay, Tiếu Kiến Nhân đấu với Tiếu Thượng! Trận thứ tư, Dương Thiên Lôi đấu với Mạnh Hạ Huy!

Không ngờ Kỷ Trùng Kiền lại rút được luân không, vận khí của tên này đúng là quá tốt. Hơn nữa, kết quả vừa có, Kỷ Trùng Kiền không chút do dự, liền trực tiếp xé rách hư không, trở về khách sạn khôi phục.

Chương 630: Quyết đấu với Mạnh Hạ Huy. (Hạ)

- Mời tuyển thủ trận thứ ba, Trảm Ma Tông tông chủ Tiếu Kiến Nhân và tiền nhiệm tông chủ Tiếu Thượng lên đài.

Thời điểm âm thanh tuyến bố của trọng tài vang lên, Tiếu Kiến Nhân vẫn ngồi trên ghế tuyển thủ không nhúc nhích. Mà Tiếu Thượng thì bay lên lôi đài, trầm giọng nói ra:

- Ta nhận thua!

Kết quả như vậy, mọi người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Không có người nào nguyện ý liều mạng với người của mình. Huống chi thực lực của Tiếu Thượng không thể nào so sánh được với Tiếu Kiến Nhân.

Thời điểm trọng tài tuyên bố Dương Thiên Lôi và Mạnh Hạ Huy lên lôi đài, Mạnh Hạ Huy khom người cúi đầu thật sâu với Dương Thiên Lôi, nói ra:

- Mộc huynh, mời!

Thần sắc Dương Thiên Lôi không chút biến hóa, ôm quyền gật đầu với Dương Thiên Lôi, trực tiếp bay lên lôi đài, nhưng trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Cũng không phải hắn sợ Mạnh Hạ Huy, mà vì hắn đang hối hận khi mua dây trói mình, mẹ khiếp, nhìn bộ dáng của ngươi không phải rất cảm kích ca sao? Cảm kích, ngươi cũng nhận thua đi, nhưng nhìn bộ dáng của Mạnh Hạ Huy hiển nhiên sẽ không nhận thua.

Dương Thiên Lôi biết rõ, hắn phải trải qua một trận đại chiến rất gian nan, hơn nữa là đại chiến thắng thua khó nói trước!

- Mộc huynh, thứ cho ta nói thẳng, tuy thực lực của huynh mạnh mẽ, nhưng thực lực môn phái... Cho nên, vì tranh giành với Tiếu Kiến Nhân, Kỷ Trùng Kiền, ta không thể không đấu với huynh một trận.

Thời điểm hai người đi lên lôi đài, làm cho Dương Thiên Lôi không nghĩ tới là, Mạnh Hạ Huy lại truyền âm nói chuyện với hắn.

- Không cần khách khí, ta cứu ngươi là vì đại nghĩa, ngươi không cần để trong lòng. Chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình thôi.

Nghe thấy lời nói của Mạnh Hạ Huy, Dương Thiên Lôi cũng sinh ra một tia hảo cảm, tuy người này là đối thủ, nhưng ít ra cũng là người quang minh lỗi lạc, hơn nữa trước đấu buổi sáng hắn cúi đầu với mình trước mặt mọi người, cộng thêm lời nói hiện tại, rất thành kính, không phải làm bộ.

- Điểm đến là dừng!

Mạnh Hạ Huy ôm quyền nói một câu, sau đó lăng không bay lên.

Dương Thiên Lôi theo sát hắn bay lên trên không.

- Ngao!

Mạnh Hạ Huy đã nhìn thấy thực lực của Dương Thiên Lôi, hắn biết rõ, dù lúc này hắn đã đạt được ý chí của lịch đại tiền bối ẩn chứa trong Thủy Tổ Kim Thương, nhưng muốn chiến thắng Dương Thiên Lôi, cần phải dùng thân phận Long kỵ sĩ chân chính. Cho nên, vừa lên đến hư không, cự Long màu vàng đã phát ra tiếng Long ngâm, trực tiếp hiện hình.

- Mộc huynh, mời.

Mạnh Hạ Huy đứng trên đầu rồng, kim thương nơi tay, toàn thân tản ra một cổ khí tức cường đại hủy thiên diệt địa, trầm giọng nói với Dương Thiên Lôi.

- Mời.

Dương Thiên Lôi ứng một tiếng, bỗng nhiên khí tức toàn thân tăng vọt, khí thế như quán thông thiên địa, tâm thần của hắn tiến vào trạng thái không minh, dục vọng chiến đấu ẩn nấp trong cơ thể đang thiêu đốt hừng hực.

Dương Thiên Lôi tinh tường, trận chiến này tuyệt đối không dễ dàng như trận chiến với Kỷ Trùng Kiền.

Hắn phải dùng trạng thái mạnh nhất của mình để chiến đấu!

Đương nhiên, từ khi bắt đầu thi đấu, Dương Thiên Lôi đã xem quá trình cạnh tranh chức minh chủ là một lần lịch lãm rèn luyện, cho nên, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không dùng đến năng lực của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, cũng không sử dụng lực lượng của cao thủ trong đó. Hắn dựa vào năng lực của mình chiến đấu một cách chân chính, chỉ có như thế, hắn mới có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình lên.

Chân Thần Cảnh, bây giờ không phải là giới hạn của hắn!

Hắn đã quá ỷ lại Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, nếu ngay cả loại chiến đấu không có uy hiếp tính mạng quá lớn cũng vận dụng đến nó, vậy thì khoảng cách hắn hoàn thành chí nguyện to lớn của mình, sẽ càng ngày càng xa vời, thậm chí cả đời này cũng không thể nào đạt tới.

Điểm ấy Dương Thiên Lôi biết rất rõ ràng.

Trong chốc lát, trong hư không phát ra tiếng nổ kịch liệt, trường thương màu vàng xé rách hư không, cự Long bay múa, thần thông pháp tắc vô cùng cường hãn xé rách hư không, phương viên vạn dặm đã biến thành chiến trường của hai người.

Chỉ một màn này, tất cả tu luyện gia và cao thủ tuyệt đỉnh đều hiểu rõ, trận đấu này Mạnh Hạ Huy đã siêu việt Kỷ Trùng Kiền, tuy Thủy Tổ Kim Thương không thể cường đại bằng thần kiếm của Kỷ Trùng Kiền, nhưng Mạnh Hạ Huy đã chính thức dung nhập làm một thể với Thủy Tổ Kim Thương, mỗi một thương đều có uy lực không gì sánh kịp, nhất là trong mỗi thương đánh ra đều ẩn chứa ý chí kiên định, Kỷ Trùng Kiền không thể so sánh được.

Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không phải là Mạnh Hạ Huy, mà là Mộc Dịch Đình tiên phong đạo cốt.

Bởi vì, khí tức của Dương Thiên Lôi vẫn không mạnh mẽ hơn chút nào, nhưng hắn vẫn có thể dùng đôi tay ngăn cản thế công mãnh liệt của Mạnh Hạ Huy, thần thông pháp tắc tiện tay là phát ra, hạ bút thành văn, nhưng mỗi lần vận dụng đều rất đúng lúc!

Mỗi lần trước kia hắn đều kết xuất thủ ấn, vào lúc này, hắn đã giản lược đi bước này, phản phác quy chân, đem thần niệm, pháp lực, thần thông pháp tắc dung hợp đến mức tận cùng, có năng lực biến mục nát thành thần kỳ.

Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, kích động ngàn vạn lần!

Đây mới là quyết đấu thật sự, hai người này đều không có tâm giết đối thủ, Dương Thiên Lôi ôm tâm tính tôi luyện bản thân, còn Dương Thiên Lôi vẫn ôm lòng cảm kích Mạnh Hạ Huy điểm đến là dừng. Cho nên, vào lúc này, hai người đều không lựa chọn phương thức đả thương địch một ngàn tự tổn tám trăm, đều bằng vào năng lực và kinh nghiệm vận dụng thiên địa pháp tắc của mình lĩnh ngộ, đắm chìm trong chiến đấu chân chính.

Thế lực hai người ngang nhau, làm cho cả hai cảm nhận được một loại cảm giác vui vẻ nhẹ nhàn thoải mái, tâm thần càng ngày càng tập trung, càng ngày càng hưng phấn!

Trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ, nhưng hai người vẫn quấn lấy nhau, tốc độ xuất chiêu không giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng nhanh, uy lực càng lúc càng lớn.

- Mộc huynh, tiếp ta một chiêu này, nếu tiếp được thì ngươi thắng!

Rốt cục, lúc chiến đấu được một canh giờ, Dương Thiên Lôi phát ra một đạo thần thông cường hãn đẩy lùi Mạnh Hạ Huy ra khoảng cách trăm trượng mới đứng vững thân hình, lúc này, trong nội tâm Mạnh Hạ Huy mang theo khiếp sợ cực độ, nhìn Dương Thiên Lôi nói ra.

Chiến đấu suốt một giờ, Dương Thiên Lôi cho hắn cảm giác càng chiến càng mạnh, mà hắn, đã trở thành Long kỵ sĩ chân chính, đã hợp thể với phu nhân của hắn, cảm thấy càng ngày càng suy yếu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ pháp lực và thần niệm của Dương Thiên lôi hùng hậu hơn hắn gấp nhiều lần.

Cho nên, vào lúc này, Mạnh Hạ Huy biết rõ, chỉ có mau chóng thi triển tuyệt chiêu, một chiêu định thắng thua! Nếu không, kéo dài tiếp, hắn sẽ thua không thể nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK