Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Nói Lời Từ Biệt, Bế Quan

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho dù Dương Thiên Lôi là thiên tài đi nữa, nhưng thời gian ba năm vẫn là quá ngắn.

- Có cái gì không thích ổn?

Dương Thiên Lôi không cho là đúng mà hỏi lại.

- Nói thật, tuy rằng tên thối tha kia có làm cho người ta chán ghét một chút, nhưng thực lực... Tỷ, tỷ hiểu rõ hơn, tỷ thử xem hắn có thể nắm được bao nhiêu phần thắng?

Vu Tiểu Ức nói.

- Hắn rất mạnh. Hơn nữa Thương Huyền Phủ có hai đại tuyệt học là bí quyết Thương Huyền Phệ Thần, và bí quyết Thương Huyền Chiến Thần, uy lực vô cùng lớn, nhất là bí quyết Thương Huyền Phệ Thần, chỉ cần niệm lực đủ cường, thì không cần quan tâm tới cấp bậc, đều có uy lực khiến cho người đó đánh mất thần chí, do đó mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa Thương Huyền Phủ có đan dược bí truyền, danh chấn thiên hạ là Ma Cuồng Hóa đan, có thể trong nháy mắt tăng sức chiến đấu lên gấp đôi! Ta nghĩ, chỉ có hai phần thắng.

Vu Thanh Nhã hơi nhíu mi, nhẹ giọng nói.

- Không quan hệ, có áp lực mới có động lực. Các ngươi sẽ chờ xem ta làm thế nào để biến hắn thành Tiểu Bạch xà!

Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói đầy hào khí, hơi dừng lại một chút, nhìn tư thế oai hùng hiên ngang cùng khuôn mặt tuyệt mỹ của Vu Thanh Nhã, nói:

- Vu tiểu thư, cảm ơn ngươi và Tiểu Ức đã đặc biệt tới giúp ta!

- Đại ca, ngươi quá khách khí rồi? Ngươi còn gọi tỷ là Vu tiểu thư sao, ...

- Ách... Vậy gọi là Thanh Nhã tỷ sao?

- Không được không được! Tỷ là tỷ của ta cũng không phải là tỷ của đại ca. Đại ca gọi Thanh Nhã thì được rồi. Nhưng nhất định không thể tự hạ thấp thân phận, hắc hắc...

Vu Tiểu Ức bỗng nhiên liếc mắt nhìn Vu Thanh Nhã và Dương Thiên Lôi, rung đùi đắc ý nói.

- Bốp!

Lần này dù Vu Thanh Nhã rất cưng chiều Vu Tiểu Ức cũng nhịn không được. Ngày hôm nay đã hai lần nói linh tinh, làm nàng phải hai lần đỏ mặt. Hiện tại càng quá đáng hơn, chỉ còn thiếu nước chưa có trực tiếp gọi Dương Thiên Lôi là "Tỷ phu".

Vu Thanh Nhã không chút do dự vỗ một cái vào mông của Vu Tiểu Ức, một tay thì kéo lấy tai Vu Tiểu Ức:

- Ngươi còn dám nói lung tung, có tin ngươi sẽ phải đến Thuỷ Tinh cung bế quan hai năm hay không?

- Tỷ, ta đây là muốn tốt cho tỷ, trong thiên hạ chỉ có đại ca mới có thể xứng đôi ngươi... A... Tỷ, ta không nói nữa, không nói cũng không được sao…

- Thực sự là một tiểu đệ không tồi...

Dương Thiên Lôi có vẻ kinh ngạc nhìn hai tỷ đệ họ, nhưng trong lòng lại vui mừng muốn nở hoa. Vu Tiểu Ức này chủ động dâng tỷ tỷ cho hắn. Tiểu đệ này quả thực là bằng hữu đáng khen ngợi.

Do Vu Tiểu Ức nài nỉ mãi, Vu Thanh Nhã đành đáp ứng ở lại Trảm Không Kiếm Phái hai ngày. Sau khi để mười đại hộ vệ tự quay về Vu Gia bảo trước, liền đi theo Dương Thiên Lôi về tới Thiên Đan Phong.

Đan Thanh Dương đã sớm chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn, chiêu đãi hai tỷ đệ Vu gia. Những việc có liên quan tới tỷ đệ Vu gia, Đan Thanh Dương đã nói rõ với mọi người từ trước.

Cho nên, khi Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ức đến, đã được mọi người nhiệt tình tiếp đón.

Sau một hồi yến tiệc, Vu Tiểu Ức rất rmạnh mẽ, rất ngang bướng, liền cùng Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng đánh thành một đoàn. Sau khi biết được hai người đều là tiểu đệ của Dương Thiên Lôi, Vu Tiểu Ức và Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng tranh luận về vấn đề thứ bậc.

Vũ Đại Lãng thật thà chất phác thì không có vấn đề gì nhưng hai người Vu Tiểu Ức và Phong Mã Ngưu lại không thể tự thương lượng được, tránh không khỏi mặt đỏ tới mang tai.

Vu Tiểu Ức tự cho rằng tu vi của mình cao hơn, muốn lấy tu vi để sắp xếp thứ bậc. Phong Mã Ngưu đương nhiên mặc kệ, trước sau vẫn muốn lấy thời gian nhập môn để xét thứ bậc.

Khiến mọi người thấy thấy buồn cười đến mức không nói được gì.

Phong Mã Ngưu kia nói chuyện lợi hại tới như vậy, Vu Tiểu Ức lại không thể ỷ thế hiếp người, lại không thể nổi giận, chỉ bằng vào cái miệng sao có thể tranh luận được với Phong Mã Ngưu?

Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Vu Tiểu Ức phải ngoan ngoãn chịu thua làm lão tứ thì bỗng nhiên người này thấy Vu Thanh Nhã mỉm cười không nói gì, nhất thời trên mặt hiện lên một tia vui mừng, liền ngừng tranh cãi với Phong Mã Ngưu, quay sang vẫy Phong Mã Ngưu lại gần, kéo lỗ tai của Phong Mã Ngưu qua, sau khi nói nhỏ mấy câu, đắc ý nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phong Mã Ngưu.

Phong Mã Ngưu không nhịn được đưa mắt nhìn qua, thấy Vu Thanh Nhã oai hùng hiên ngang, tuấn mỹ không thua gì Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, thầm chí còn có phong vị khác, lại nhìn thấy bộ dạng để ý chính mình của lão đại Dương Thiên Lôi nhà mình là mấy, liền đặt mông ngồi xuống, quay sang Vu Tiểu Ức nói:

- Xem như ngươi lợi hại!

Ngoại trừ những kẻ khôn ngoan lanh lợi như Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã, tất cả mọi người không rõ chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Dương Thiên Lôi vụng trộm cười. Phong Mã Ngưu so với Vu Tiểu Ức, chính là kẻ vô sỉ gặp phải người không biết xấu hổ, đúng là vẫn còn kém người ta một bậc.

Mà vẻ mặt Vu Thanh Nhã lại sầm xuống...

- Tam đệ, Tứ đệ, Nhị ca ta sẽ giống như đại ca, quan tâm che chở cho các ngươi! Được, hai bình đan dược này coi như quà gặp mặt của Nhị ca cho các ngươi!

Vu Tiểu Ức nói rồi lấy từ trong Càn Khôn giới trong ra hai bình ngọc.

Phong Mã Ngưu nghiêng đầu qua một bên, rõ ràng rất buồn bực, không thèm liếc mắt nhìn qua đã nói:

- Không phải của hiếm!

Chỉ là Phong Mã Ngưu mới nói hết, thì Vũ Đại Lãng thật thà lại bỗng nhiên nói:

- Cảm tạ Nhị ca!

- Kháo! Đại Lãng ngươi có chút khí phách…

Phong Mã Ngưu vừa định nói Vũ Đại Lãng mấy câu, nhưng vừa thấy trong bình ngọc tay Vu Tiểu Ức , ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cũng không cố nói tiếp, trực tiếp cướp lấy bình ngọc từ trong tay của Vu Tiểu Ức, vội vàng mở ra nhìn thoáng vào bên trong, vẻ buồn bực trên mặt nhất thời biến mất, có chút kích động nhìn Tiểu Ức:

- ... Nhị ca, ngoại trừ lão Đại ra... Tam đệ ta sẽ nghe theo duy nhất mình. Ngươi cũng giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó nhất nhất nghe theo.

Mọi người nghe vậy nhất thời phá lên cười.

Hai ngày sau, Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ức liền phải cáo biệt đám người Dương Thiên Lôi. Vu Tiểu Ức hoàn toàn không muốn, căn bản cũng không nghĩ sẽ trở về, nhưng Dương Thiên Lôi chỉ có thời gian ba năm, Phong Vô Kỵ an bài, Dương Thiên Lôi lập tức phải bắt đầu bế quan. Hơn nữa Vu Thanh Nhã giục hắn phải rời đi.

Bên ngoài Thiên Đan Phong.

Trong mắt Vu Tiểu Ức có chút ẩm ướt, nhìn Dương Thiên Lôi, nói:

- Đại ca, chờ đại ca gặp phải Bình cảnh, phải xuất quan du lịch để đột phá dù thế nào cũng phải đến Vu Gia bảo một chuyến. Gia gia ta muốn gặp đại ca... Đại ca nhất định phải đi! Đến lúc đó, mang theo tam đệ, tứ đệ, Thiên Ngạo ca, Tử Hàm tỷ, Hương Hương tỷ, Thiên Lệ tỷ, Thanh Âm, Tiểu Vi. Ta và tỷ tỷ sẽ rất nhớ các ngươi...

- Thiên Lôi, ba năm sau, ngươi muốn chiến thắng Thương Huyền Bác cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy rằng Phong chưởng giáo sẽ toàn lực trợ ngươi đột phá, nhưng vẫn gặp phải tầng tầng lớp lớp khó khăn, chờ ngươi chạm đến Bình cảnh Tiên Thiên cấp bốn, hãy đến Vu Gia bảo một chuyến, gia gia sẽ giúp ngươi!

Vu Thanh Nhã cũng nói với Dương Thiên Lôi.

- Được!

Dương Thiên Lôi gật đầu.

Vu Thanh Nhã vẫy vẫy tay, kéo Vu Tiểu Ức theo sau, một đạo kiếm quang trực tiếp hiện lên, hai người liền bay lên trời.

- Đại ca, Tam đệ, Tứ đệ, mọi người, hẹn gặp lại...

Vu Tiểu Ức đạp trên kiếm quang của Vu Thanh Nhã, quay người về phia mọi người la lớn.

- Hẹn gặp lại!

Mọi người đều vẫy tay.

- Nhị ca, nhớ trang bị của chúng ta! Chúng ta sẽ nhớ ngươi!

Phong Mã Ngưu hắng giọng hô.

Có một số người, mặc dù mỗi ngày đều gặp, lại chỉ là có quan hệ sơ qua. Có vài người, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, lại có thể trở thành bằng hữu suốt đời, huynh đệ suốt đời, tri kỷ cả đời.

Tình cảm của tỷ đệ Vu gia chân thành tha thiết như vậy, khiến Dương Thiên Lôi thấy cảm động.

Hắn, Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Lục Thanh Âm, Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng, Mộc Tử Vi, chỉ là một đám không có bất kỳ căn cơ gì trong giới tu luyện, không có bất kỳ nội tình gì, không có bất kỳ địa vị gì, chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng lại gặp được đám quý nhân như Đan Thanh Dương, thập đại cao thủ, Tiêu Như Mộng, Nhan Uyên, tỷ đệ Vu gia...

Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Trương Tử Hàm, ánh mắt dần hiện ra một sự kiên định.

- Ba năm, ta nhất định sẽ không làm các ngươi thất vọng!

Sau khi tỷ đệ Vu gia rời đi, Dương Thiên Lôi căn dặn mọi người phải nỗ lực tu luyện, rồi trực tiếp đạp trên Thiên Tịch Phong.

Phong Vô Kỵ tạm thời thu hồi Huyền Hoàng Kỳ của Thiên Minh Phong, linh khí thiên địa tại Thiên Tịch Phong dày đặc nhất là trong thiên động, trực tiếp khởi động pháp tắc thời không ở cấp bậc tối cao. Một năm bên trong bằng một ngày đêm ở bên ngoài, đặc biệt dành cho một mình Dương Thiên Lôi sử dụng.

- Tiểu tử, cố gắng tu luyện cho tốt, vừa rồi Tiểu Uyên đã truyền cho ngươi Trảm Không Kiếm Quyết đến tầng thứ bốn. Ngươi cũng tu luyện không ít pháp thuật thần thông, cũng đủ ngươi nhập pháp lực vào, xuất pháp lực ra. Nhớ kỹ, một năm trong pháp tắc thời không bằng một ngày ở thế giới bên ngoài. Cho nên, ngươi phải chịu được sự cô độc, tịch mịch, toàn tâm tu luyện, cứ ba ngày, cũng chính là ba năm trong đó, hai vị sư phụ Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng của ngươi sẽ thay phiên tiến vào trong Huyền Hoàng Kỳ kiểm nghiệm, chỉ đạo tu luyện của ngươi. Hiểu chưa?

Khi Dương Thiên Lôi vừa mới tiến vào trong thời gian Huyền Hoàng Kỳ, giọng nói của Phong Vô Kỵ liền xuất hiện bên tai Dương Thiên Lôi.

- Đệ tử đã rõ, mong chưởng giáo chí tôn yên tâm!

Dương Thiên Lôi liền đáp.

- Được! Ngươi tiểu tử vận đào hoa quá thịnh, bản tôn chỉ có một lo lắng duy nhất chính là sợ ngươi không thể tĩnh tâm tuy luyện, khó chịu được tịch mịch...

- Sẽ không, trước khổ sau sướng, đạo lý này đệ tử đã rõ ràng, tiền đồ đang nguy hiểm như vậy, ba năm sau một mạng nhỏ này có lẽ cũng không đảm bảo được, khi đó thần mã cũng chỉ là phù vân. Chỉ có bản thân hùng mạnh, mới có thể chân chính nắm giữa được mỹ nữ trong thiên hạ. Chưởng giáo chí tôn, lão nhân gia người cứ yên tâm đi!

- Ha ha ha... Hay cho một câu nắm giữ mỹ nữ trong thiên hạ! Ngươi bắt đầu đi!

Phong Vô Kỵ nói xong, khí tức toàn thân liền hoàn toàn biến mất khỏi Huyền Hoàng Kỳ.

Dương Thiên Lôi cảm ứng linh khí thiên địa dày đặc ở xung quanh, nhìn xung quanh mờ mình, dường như không gian này không có bờ bến vậy, trong ánh mắt hiện lên hai luồng sáng quang mang bảy màu, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống.

- Hô…

Khi Dương Thiên Lôi bước vào không gian của não, trong nháy mắt, thân ảnh Lăng Hi và linh thú nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Hai người một thú, hầu như cùng thở ra một hơi thật dài.

Mấy ngày nay, liên tục nhìn thấy Cường giả Thần Đạo, hơn nữa là Cường giả Thần Đạo vượt qua cả Lăng Hi năm xưa, khiến Lăng Hi phải mang theo tiểu linh thú hoàn toàn cất giấu khí tức, trốn ở chỗ sâu nhất trong đầu Dương Thiên Lôi để tránh bị Cường giả Thần Đạo phát hiện ra sự tồn tại của nàng và tiểu linh thú.

- Thiên Lôi!

- Chủ nhân!

Lăng Hi và tiểu linh thú đều có vẻ có chút hưng phấn kêu lên.

- Làm sao vậy? Hai người các ngươi sao lại có vẻ kỳ quái như vậy? Hưng phấn cái gì? Lẽ nào ta lại trở lên đẹp trai hơn sao?

- Tới địa ngục đi!

Lăng Hi vậy mà lại nở một nụ cười hiếm thấy, nói.

- Chủ nhân vĩnh viễn là người đẹp trai nhất!

Tiểu linh thú không chút do dự nói.

- Chuyện gì vậy, hai người các ngươi hình như rất cao hứng?

- Khai thông nó! Hai người chúng ta đi vào bên trong nó, sau đó sẽ không cần lo lắng bị phát hiện nữa! Nó đã có khí linh, hơn nữa tuyệt đối là tồn tại vượt qua đạo khí!

Dung mạo của Lăng Hi khuynh quốc khuynh thành cũng chưa từng hưng phấn như vậy chỉ vào huyền phù thật lớn phía bình ngọc nói.

- Có thể đi vào sao?

Dương Thiên Lôi hỏi.

- Đương nhiên có thể. Không phải ngươi đã từng lên hệ được với nó sao? Ngươi thử xem.

- Được!

Dương Thiên Lôi chậm rãi thôi động tâm thần, dung nhập vào trong bình ngọc. Trong thân thể, tuy rằng hắn thu được một ít pháp quyết thôi động bình ngọc, căn bản không thể thôi động, nhưng tại không gian não vực, tâm thần của hắn rất dễ dàng liền dung nhập vào trong bình ngọc. Cảm ứng được mối liên hệ thần kỳ kia.

Khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn chính là, không gian trong bình ngọc dường như vô cùng lớn, càng quỷ dị hơn chính là ở giữa không gian, có một pho tượng giống như pho tượng Quan Âm đang ngồi xếp bằng, pho tượng trên tản ra ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa.

Hai tay Dương Thiên Lôi kết thành phù ấn, khẽ quát một tiếng:

- Mở!

Trong nháy mắt, tại không trung thật lớn của bình ngọc bỗng nhiên cuốn qua đây, một cái miệng bình thật lớn hướng về phía Dương Thiên Lôi, Lăng Hi và tiểu linh thú.

- Lăng Hi, Tiểu Bạch, vào đi thôi. Thu!

Đúng lúc này, hai tay Dương Thiên Lôi lại kết xuất một bàn tay huyền ảo, một hấp lực mạnh mẽ, bỗng nhiên xuất hiện trên người Lăng Hi và Tiểu Bạch.

Một người một thú liền bay lên không, dường như càng bay nhanh lại càng nhỏ đi, hóa thành một đạo linh quang bay vào trong bình ngọc.

Trong nháy mắt, lúc tiểu linh thú vào, lại rơi vào đám mây năm màu ngưng tụ trên mặt đất. Mà thân ảnh Lăng Hi lại vô cùng kỳ lại bay về phía pho tượng Quan Âm!

- Lăng Hi? Nàng làm sao vậy?

Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng rõ ràng tình hình trong bình ngọc, thấy Lăng Hi dường như bị khống chế bay về hướng pho tượng, Dương Thiên Lôi khiếp sợ la lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK