Huyền Thiên

Chương 754: Nhị thế tổ điển hình (thượng,hạ)?

Ô Sơn

17/03/2013

- Đại học Hoa Kiếm, Dương Thiên Lôi?

Nữ cảnh phụ trách ghi chép nhất thời kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi một lần nữa, xoay người sang phía cảnh sát đầu heo bên cạnh, thấp giọng nói:

- Triệu đội, hắn không phải nhị thế tổ…

- Cô biết?

Đầu heo quay đầu hỏi.

- Anh không quan tâm tới trạng nguyên mãn phân thi vào trường đại học toàn quốc năm nay sao? Tên chính là Dương Thiên Lôi, cũng tiến vào đại học Hoa Kiếm, tục truyền, hắn là cô nhi… Thực đáng thương nha, Triệu đội, không phải là các anh đã bắt sai người?

Nữ cảnh thấp giọng nói.

- Cô nhi? Cáp… Không đúng? Điều này sao có khả năng?

Nghe được Tiểu Trương nói, ý sợ hãi trong lòng đầu heo nhất thời tiêu tan thành mây khói, trong nháy mắt này, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt:

- Ngành nào? Cụ thể hơn?

Tuy rằng hai người nhỏ giọng, nhung Dương Thiên Lôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, khóe miệng nhếch lên, nói:

- Khảo cổ học, năm thứ nhất!

Nghe được câu trả lời của Dương Thiên Lôi, đầu heo càng xác định hơn rồi, nhất thời địa vị và vân vân cũng lười hỏi, trực tiếp nói với nữ cảnh:

- Tôi nói cô ghi chép cẩn thận!

- A? Anh hỏi, hắn nói, tôi ghi chép sao?

Nữ cảnh hỏi ngược lại.

- Tiểu Trương a, cô vừa mới tiến vào cục cảnh sát, còn chưa rõ một số trình tự, lão Triệu tôi nói với cô, tại lúc chứng cứ vô cùng xác thực, tình huống đã hoàn toàn minh xác, vì đề cao hiệu suất thẩm vấn, chúng ta thường trực tiếp viết xuống mọi chuyện, đưa cho tội phạm ký tên là được rồi.

- A…

Tiểu Trương lên tiếng, tuy rằng cảm giác trình tự không thích hợp, nhưng lời nói của đầu heo tựa hồ rất hợp lý.

- Uy…

Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên quay sang nữ cảnh hô:

- Tiểu cảnh sát, theo tác không phù hợp quy định, cẩn thận bị liên lụy nha… Theo loại thủ trưởng đầu heo này, nghìn vạn lần phải cẩn thận.

- Câm miệng!

Cảnh sát đầu heo nhất thời kêu gào nói với Dương Thiên Lôi.

- Thấy không? Tên ngu ngốc này sẽ cho mấy hạng tội danh chụp lên đầu tôi, đây chính là vu hãm trần trụi, cô biết hạng mục đầu tiên là gì sao?

- Ngươi câm miệng cho lão tử!

Đầu heo dưới cơn thịnh nộ, rốt cuộc không hề cố kỵ, bỗng nhiên rút súng lục bên hông, nhắm ngay Dương Thiên Lôi.

Dương Thiên Lôi khinh thường hừ một tiếng, tạm thời nhịn xuống.

Súng, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có sức uy hiếp, nhưng dưới tiền đề không bại lộ thực lực. Mà hiện tại rất may mắn, hiển nhiên đầu heo này đối với chính mình đã không có chút cố kỵ nào, nếu như nhiều hơn một tội chống lại cảnh sát gì đó, nổ súng đối với chính mình, chỉ sợ hắn chỉ có thể bại lộ thực lực rồi.

Đương nhiên, thời điểm bại lộ, cũng chính là thời điểm toàn bộ đám người này phải chết.

- Tiểu Trương ghi lại!

Cảnh sát đầu heo nói.

- Triệu đội… Tôi nghĩ vẫn nên theo trình tự chính xác! Tuy rằng như vậy tiết kiệm thời gian, thế nhưng không phù hợp với quy phạm!

Để đầu heo không nghĩ tới chính là, lúc này tiểu nữ cảnh dĩ nhiên phản bác lại hắn.

Cảnh sát đầu heo nhíu mày nhìn nữ cảnh bên người, nguyên nhân hắn để nàng tới, một là nàng vừa mới nhận công tác, còn đang trong thời kỳ thực tập, thuộc về thành viên kiểm tra của chính mình. Hai là, nữ cảnh này lớn lên rất xinh đẹp động lòng người, hắn có chút ý nghĩ cá nhân, vì vậy muốn bồi dưỡng thành thủ hạ thân tín của chính mình. Như vậy có thể tiện lợi rất nhiều cho công tác lẫn ý định sau này. Nhưng lại không hề nghĩ rằng tiểu nha đầu không chịu nghe lời như vậy.

Rầm rầm rầm… Ngay lúc đầu heo muốn giáo huấn tiểu nữ cảnh không hiểu quy củ này, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa.

Một gã cảnh sát đứng bên cạnh thu được ý bảo của đầu heo, liền ra mở cửa.



- Đây là tư liệu của tiểu tử này…

Gã vừa mới đi ra ngoài tra tư liệu, nhất thời cầm chứng minh công dân và tư liệu đưa tới cho đầu heo.

Sau khi đầu heo nhìn thoáng qua, càng xác nhận Dương Thiên Lôi không có bất cứ bối cảnh nào, nhất thời triệt để yên tâm, có chút tức giận nhìn tiểu cảnh quan, nói:

- Tiểu Trương, đây là phần tử nguy hiểm, tốt nhất cô nên đổi chỗ với tiểu Lưu, cô qua bên kia ghi lại, để Tiểu Lưu tới chỗ này!

- Triệu đội, cái này… Không quan hệ, tôi không sợ…

- Đây là mệnh lệnh, đi thôi!

Đầu heo trầm giọng nói, lúc này hắn đã không còn kiên trì muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này nữa rồi. Đối phó trực tiếp thẳng thắn, buổi tối nói không chừng còn có thể nếm thử tư vị của hai tiểu nữu kia. Tuy rằng khẳng định là ăn đồ thừa lại, nhưng về mặt tâm lý rất sảng khoái nha, hơn nữa tư sắc không kém hơn Tiểu Trương này bao nhiêu. Hắn vốn xuất thân từ hắc đạo, cũng là do các lão đại giúp hắn lên, đối với loại chuyện này không hề có một chút áp lực tâm lý.

- Được rồi.

Tiểu nữ cảnh thu hồi quyển ghi chép, tuy rằng không tình nguyện, nhưng không có biện pháp, sau khi liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, trực tiếp bước ra ngoài.

- Hừ hừ… Tiểu tử, không phải ngươi rất ngưu hay sao? Lão tử ngược lại muốn nhìn ngươi nhảy nhót như thế nào! Đợi lát nữa tốt nhất không nên ký tên đồng ý, lão tử có lẽ sẽ hạ thủ nhẹ một chút!

Đầu heo lắc lắc khẩu súng trong tay, vẻ mặt âm ngoan nói. Nguyên nhân hiện tại còn chưa động thủ đơn giản là bởi vì muốn Dương Thiên Lôi ký tên nhận tội mà thôi. Dù sao thân thủ của Dương Thiên Lôi thực sự quá kinh khủng. Thế nhưng chỉ cần Dương Thiên Lôi dưới sự uy hiếp của súng lục ký tên nhận tội, khi đó cho dù hắn nổ súng cũng không sợ. Kinh động người khác vậy thì kinh động đi, nói hắn chống lại cảnh sát muốn chạy trốn không được sao? Vì vậy, hiện tại một khi Dương Thiên Lôi thực sự ngoan độc lên, cộng thêm hắn nổ súng, vậy không có biện pháp để hắn ký tên nhận tội.

Chỉ chốc lát sau, một nữ cảnh sát tuổi tác tương đối lớn một chút liền mang theo bản ghi chép tiến vào.

Dương Thiên Lôi cũng mặc kệ rồi, chỉ bình tĩnh ngồi một chỗ, gác chân chéo cao, nghe đầu heo vặn vẹo sự thực, nhìn kỹ nữ nhân kia không một chút kỳ quái ghi lại. Các loại biểu hiện của Dương Thiên Lôi lúc này đều giống như người bất cần đời, không chút nào để đám cảnh sát này vào trong mắt, cũng căn bản không hề có giác ngộ về đại họa lâm đầu.

Mặc dù như vậy cũng không phải là do thân phận đặc thù của Dương Thiên Lôi.

Bởi vì lần này, hắn căn bản không dự định bại lộ thân phận đặc thù của chính mình, bằng không đã không cần phải làm như vậy rồi. Tuy rằng đám ngốc bức này không nhận ra chứng minh căn cứ của hắn, nhưng cấp bậc sở trưởng sở công an khẳnh định là có nhận thức. Chỉ cần đưa ra chứng minh căn cứ của hắn, đừng nói hắn không phạm tội, cho dù phạm tội thì ai dám định tội hắn?

Chương 754: Nhị thế tổ điển hình (hạ)?

Không ai có cái gan kia, cho dù là cục trưởng cục công an Ma Đô cũng không có quyền lực này.

Hắn hiện tại đã tiếp nhận nhiệm vụ, chính như trong điện thoại Lý Hàn Mai đã nhắc nhở hắn, hắn chỉ có thể dùng thân phận tứ công tử của Dương Quang, trùm E quốc để giải quyết mọi chuyện.

Vì vậy hắn chính là công tử của trùm hắc bạch lưỡng đạo, nhị thế tổ siêu cấp.

- Tiểu tử, ký tên vào!

Sau khi ghi chép hoàn tất trần thuật các hành vi phạm tội của Dương Thiên Lôi, đầu heo cầm súng lục chỉ thẳng vào Dương Thiên Lôi nói. Một gã cảnh sát ngay bên cạnh tiếp nhận bản ghi chép, đi về phía Dương Thiên Lôi. Mặc dù có súng chỉ vào, nhưng tên cảnh sát tiếp cận Dương Thiên Lôi vẫn có điểm run sợ trong lòng, bởi vì hắn cũng sợ Dương Thiên Lôi đột nhiên nổi bão.

- Tốt!

Khóe miệng Dương Thiên Lôi hơi nhếch lên, nói.

Thế nhưng tiếng nói của hắn còn chua dứt, toàn thân bỗng nhiên xẹt qua một đường vòng cung tuyệt đẹp, còng tay của hắn không biết từ khi nào đã rời khỏi tay, tại thời điểm đầu heo còn chưa phản ứng kịp, súng lục đã đổi chủ.

- Muốn chết sao?

Khi Dương Thiên Lôi chuyển họng súng đen ngòm vào huyệt thái dương đầu heo, lập tức vừa cười vừa nói.

Chuyển biến trong sát na này, những người khác căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ thấy con mắt nhoáng lên, chớp mắt sau đã thấy Dương Thiên Lôi cầm súng chỉ vào thái dương của đầu heo.

- Không muốn chết, đều đứng yên cho lão tử, đừng lên tiếng! Bằng không… Đoàng đoàng đoàng…

Khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười mỉm tà ác, vân đạm phong khinh nói, nhất thời mấy tên không dám đánh rắm mạnh lấy một cái.

- Ngươi… Ngươi muốn làm gì?

- Muốn làm gì? Rất đơn giản a, đưa đám rác rưởi các ngươi về nhà bán khoai lang… Đương nhiên, tiền đề là đám người các ngươi không có hành vi tội ác nào đó. Một đám ngốc bức, thủ đoạn nông cạn như vậy cũng dám sử dụng trước mặt lão tử? Biết lão tử là ai sao?

- Ngươi… Người nào?

- Đợi lúc nữa ngươi sẽ biết. Ôm đầu, đều ngồi xổm chỗ kia cho lão tử! Nhanh một chỗ, đừng để lão tử phải động thủ!

Dương Thiên Lôi lạnh lùng nói.

Đầu heo và năm tên cảnh sát cùng với nữ cảnh ghi lại nào dám không nghe?

Dương Thiên Lôi ngồi tại vị trí đầu heo, vểnh mũi bắt chéo chân, cầm lấy điện thoại chuyên dụng giống như khối sắt năm chín mươi nói:



- Uy? Còn bao lâu?

- Nhanh nhất nửa giờ? Sao nào, đối phó rồi?

Thanh âm của Lý Hàn Mai vang lên trong điện thoại.

- Điều này còn không làm xong, chẳng phải bôi nhọ thân phận của tứ công tử ta?

Khóe miệng Dương Thiên Lôi hơi nhếch, lên, không chút e dè nói:

- Là ai tới?

- Phó thị trưởng phân quản, cục trưởng thị cục năng lượng của “lão ba” cậu trên bạch đạo rất lớn nha, nhưng trên hắc đạo, cường long không vượt sông, hẳn là cậu hiểu. Thanh Long Hội không phải dễ dàng đối phó như vậy, cậu có biện pháp sao? Quên đi, gặp mặt rồi nói chuyện kỹ hơn.

Lý Hàn Mai nói xong liền treo điện thoại.

Dương Thiên Lôi thực sự có điểm ngoài ý muốn, hãn nữu nhìn qua giống như máu lạnh này sẽ quan tâm người cũng không kỳ quái, dù sao chỉ là mặt ngoài như vậy mà thôi, nhưng vì sao hiện tại nói thành lời rồi?

Lắc đầu, Dương Thiên Lôi cầm lấy bản ghi chép, sau khi nhìn lướt qua, lại nhìn về phía đầu heo:

- Các ngươi, từng người qua đây ký tên, đây chính là thành quả của các ngươi.

….

Trong một phòng thẩm vấn khác, tiểu nữ cảnh bị đổi sang ghi chép tại phòng thẩm vấn bên cạnh, quả thực không thể tin được đây là phòng thẩm vấn, khói thuốc mịt mù, cười cười nói nói, ngược lại giống như bằng hữu tụ hội.

Mà sau khi bắt đầu thẩm vấn một lần nữa, trực giác nhạy cảm của tiểu nữ cảnh cảm giác được, đây hoàn toàn là diễn trò, nhất là nữ nhân “bị phi lễ” kia, nhìn xa còn đỡ, nhìn gần quả thực có cảm giác “buồn nôn”, loại nữ nhân như thế nào cũng có người phi lễ?

Mà “nhân chứng” thì cả đám vẻ mặt gian xảo, trên người còn có các loại hình xăm loạn thất bát tao, còn thiếu một điểm chính giữa lông mày viết mấy chữ “lão tử là lưu manh” mà thôi.

Không biết là có cảnh cáo của Dương Thiên Lôi hay là vừa mới nhận công tác mới, còn chưa bị mất đi lương tâm trách nhiệm, tiểu nữ cảnh đồng thời ghi lại lời khai báo, đồng thời len lén mở điện thoại của chính mình ghi âm lại. Quá trình thẩm vấn tương đối thuận lợi, hoàn toàn là do đối với nói qua quá trình phi lễ và hành hung của Dương Thiên Lôi, không có bất cứ hoài nghi chất vấn nào, cũng không hề có bất cứ cảnh báo về hậu quả giả mạo chứng cứ các loại…

Chỉ dùng thời gian hơn mười phút là kết thúc.

Tiểu nữ cảnh không nhiều lời, thế nhưng rất trực tiếp ghi chép chính xác thời gian bắt đầu thẩm vấn và thời gian kết thúc, cũng ký tên của chính mình lên.

Nàng đã rõ ràng được đại khái mọi chuyện xảy ra như thế nào, cũng nghe được nữ nhân kia đề cập tới sự tình đồng bọn của Dương Thiên Lôi còn có một nữ hài, vì vậy sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, nàng cố ý đi ngang qua đại sảnh bên ngoài, khẽ nhìn lướt qua.

Lúc nhìn thấy hai tiểu mỹ nữ động lòng người Tống Hiểu Phân và Lý Tuyết, tiểu nữ cảnh càng tin tưởng vào phán đoán của chính mình, đây rõ ràng là một án kiện cảnh sát và thổ phỉ cấu kết hãm hại lương dân, hơn nữa còn là án kiện tương đối vô lý, kẽ hở chồng chất.

Do dự một chút, cuối cùng nàng cũng lựa chọn đi vào phòng làm việc của sở trưởng.

Chỉ là, sau vài phút đồng hồ, nàng với vẻ mặt phẫn nộ và ủy khuất bước ra ngoài.

Bởi vì trọng lượng lời nói thấp, chỉ là một cảnh sát thực tập nho nhỏ, thậm chí còn là người phụ trách ghi chép đơn giản, lời nói của nàng có thể có tác dụng gì?

Thế nhưng, chỉ bất quá không ai biết thân phận chân chính của nàng mà thôi.

Nàng len lén tới góc cầu thang, bấm điện thoại gọi cho một người.

- Uy, nha đầu, chuyện gì?

Khi điện thoại kết nối, một thanh âm uy nghiêm mang theo một tia sủng nịnh nói.

- Hừ, con mặc kệ rồi!

- A? Làm sao vậy? Không phải vừa mới làm một tháng sau? Ai khi dễ con?

- Hắc! Hắc! Ba tự nhận lỗi từ chức đi!

Tiểu nữ cảnh quệt miệng, rất ngang ngược kiêu ngạo nói.

- Ha ha… Nha đầu con, ba đang vội, một lúc nữa gặp mặt rồi nói.

- Gặp mặt rồi nói? Uy uy…

Để tiểu nữ cảnh vô cùng tức giận chính là, lão ba của nàng dĩ nhiên trực tiếp cắt điện thoại.

- Gặp mặt rồi nói… Lẽ nào lão ba muốn tới nơi này?

Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân ngay từ đầu đã lẳng lặng chờ đợi, chỉ là, theo thời gian trôi qua, hai người có chút đứng ngồi không yên.

Dương Thiên Lôi đã đi vào bên trong hơn một tiếng đồng hồ rồi, vì sao cho tới tận bây giờ vẫn không hề có bất cứ tin tức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook