Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Ngươi Muốn Khiêu Chiến Lúc Nào Cũng Được

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu là trả thù, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, dù thế nào, người này chắc chắn sẽ xuất hiện nữa.

- Đi thôi, tụ hợp với bọn Kỷ Tiêu Lam thôi.

Hình như Trần Thiến bị chiến ý cường đại của Dương Thiên Lôi làm ảnh hưởng, cũng không hỏi nhiều, nói ra.

- Ừ!

Ngày hôm sau, sáng sớm, bọn người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến rời phòng, lại đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Mà mười mấy tên “Thiên tài” đã đợi trong đại sảng từsớm, nhưng khi không thấy Dương Thiên Lôi đi ra, có chút kỳ quái. Ngay cả Hạ Quân Trúc, cũng có chút kỳ quái.

- Kỷ huynh đệ, sao Dương huynh đệ không đi cùng?

Hạ Quân Trúc hỏi.

- Ân. Hắn nói tu vi của mình quá thấp, muốn tự mình lịch lãm rèn luyện. Không muốn đi theo cùng chúng ta!

Kỷ Tiêu lam nói.

- Tu vi quá thấp?

Hạ Quân Trúc có chút nghi hoặc. Làm sao có thể? Phải biết rằng thời điểm mình nhìn thấy Dương Thiên Lôi, hắn đã là Tinh Giả Tứ cấp, mà lúc đó mình vừa tấn cấp lên Tinh Giả Tứ cấp, còn không bằng Dương Thiên Lôi. Nhưng mà, Hạ Quân Trúc không có đem tin tức Dương Thiên Lôi là Tinh Giả Tứ cấp nói cho bất cứ kẻ nào biết, bởi vì đám gia hỏa này có ý đồ với Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, đối với bọn họ, Hạ Quân Trúc cũng không có bất cứ tia hảo cảm nào. Đương nhiên sẽ không tiết lộ chuyện gì.

- Đúng vậy a, hắn chỉ là Tinh Giả Nhị cấp. Đi theo chúng ta đúng là không thích hợp. Chúng ta đi thôi!.

Kỷ Tiêu Lam nói ra.

- Không có ý tứ, hôm nay ta cảm thấy không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên không thể đi cùng các ngươi được!

Chu Giác Thuần lập tức nói ra, nói xong liền đi vào trong đại sảnh uống rượu nói chuyện phiếm.

- À? Chu huynh, ngươi uống một mình rất nhàm chán, huynh đệ ta sẽ uống cùng ngươi.

Lý Kiếm phong cũng nói.

- Khục khục... Các ngươi đã nói như vậy, ta cũng muốn uống hai chén rồi nghỉ ngơi một chút!

Tinh Hỏa Điện Khổng Ngôn Dụ cũng hùa theo.

Kỳ thật ý đồ của bọn họ có chung mục đích. Khi biết không có hi vọng gì với Trần Thiến, cũng không thèm quan tâm nữa.

- Chúng ta đi!

Trần Thiến lạnh nhạt. Nói xong liền dẫn đầu mọi người rời đi.

Bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng đi ra ngoài. Hạ Quân Trúc cũng đi theo.

Chỉ có mười bảy tên gia hỏa kia lưu lại.

- Ồ? Tại sao yên tâm như vậy nhỉ? Xem ra quan hệ của bọn họ không tốt như trong tưởng tượng a, ngay cả tin tức cũng không thông báo một tiếng.

Nhìn bọn người Trần Thiến rời đi, Chu Giác Thuần nói ra.

- Như cũng hay. Chúng ta mau tản ra, miễn cho việc bị tiểu tử kia phát hiện, sợ tới mức không dám ra khỏi cửa. Mẹ nó, khi đó thì chúng ta sẽ tức mà chết.

Lý Kiếm Phong nói ra.

- Có đạo lý, chờ hắn đi ra, chúng ta sẽ có cơ hội chà đạp hắn, chúng ta ra tay nên kiềm chế một chút, không thể cạo chết hắn trong một lần.

Trong ánh mắt Khổng Ngôn hiện ra tinh mang hung ác, nói.

Rất nhanh những tên này liền tản ra, ẩn nấp.

Nhưng mà, đợi trái đợi phải, đợi cho đến khi trời tối, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Dương Thiên Lôi.

Cuối cùng những tên này lo lắng Dương Thiên Lôi sẽ lợi dụng buổi tối vụng trộm rời đi, sau khi thương nghị tốt, thay phiên gác đêm.

Nhưng làm cho bọn chúng phiền muộn chính là, hình như Dương Thiên Lôi biết rõ cử động của bọn họ, liên tiếp vài ngày không có động tĩnh gì.

Đồng thời, một đạo thân ảnh bình thường, lặng lẽ chú ý nơi đây vài ngày, trong lòng nghi hoặc dị thường, thân ảnh này chính là cao thủ đã chém giết Dương Thiên Lôi.

- Chẳng lẽ hắn sợ? Hình như ra tay hơi sớm, chênh lệch giữa Nhị cấp và Tứ cấp rất lớn. Hơn nữa hiện giờ hắn không có ưu thế thể chất... Lại nói, đành phải đợi thôi.

- Mẹ kiếp, đồ con rùa rút đầu, ta nhịn không được rồi, ta đi xem!

Đợi liên tiếp bảy ngày, tính nhẫn nại của Chu Giác Thuần mất hết, trực tiếp đi đến gian phong của Dương Thiên Lôi.

- Bành bành... Mở cửa, mau mở cửa!

Lúc này, Dương Thiên Lôi đang tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh, bảy ngày, thời gian bảy ngày, lại làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy kinh hỉ, bởi vì hắn đã tấn cấp Tinh GiảTam cấp, hơn nữa Dương Thiên Lôi biết rõ ràng, chỉ cần cho hắn thêm một tháng, hắn chắc chắn là mình sẽ khôi phục lại cảnh giới Tinh Giả Tứ cấp.

Nhưng Dương Thiên Lôi không nghĩ tới, nhanh như vậy, chỉ dùng thời gian năm ngày là đã đột phá Tinh Giả Tứ cấp, gần bảy ngày, liền tấn thăng một cấp, chuyện này hoàn toàn là nhờ Huyền Thiên Chân Kinh ban tặng.

Bởi vì, Huyền Thiên chân kinh rèn luyện là chỉnh thể rèn luyện, Dương Thiên Lôi tại bị giết về sau, tuy từ Tinh Giả Tứ cấp giáng cấp còn Tinh Giả Nhị cấp, mà Tinh Giả Tam Tứcấp đều chỉ rèn luyện bì mô và cốt cách, Tinh Giả ngoài Ngũ cấp mới có thể rèn luyện nội tạng, cốt tủy, huyêD́t dịch, kỳ kinh bát mạch, và khiếu huyệt, chỉ có như vậy mới được xem là rèn luyện xông.

Loại tình huống quỷ dị này, làm cho Dương Thiên Lôi lại bắt đầu tu luyện lại Huyền Thiên Chân Kinh, hấp thu Tinh Thần Chi Lực, dung nhập vào trong cơ thể, bổ sung chỗ thiếu hụt, nếu ví von Dương Thiên Lôi là một cái mặt phẳng, thì bì mô, cốt cách là những cái hố lồi lõm, thời điểm dẫn Tinh Thần Chi Lực vào cơ thể, nó sẽ chảy vào những cái hố này, loại tình huống này, không thể nghi ngờ đã làm cho quá trình rèn luyện bì mô, cốt cách của Dương Thiên Lôi được nhanh hơn!

- Mở cửa, mau mở cửa!

Chu Giác Thuần mở miệng kêu to, tiếng gọi Dương Thiên Lôi dồn dập.

Loại phòng tu luyện này chỉ là một gian phòng bình thường, không có pháp tắc thời không, ngay cả hiệu quả cách âm cũng kém cỏi như vậy. Tuy Dương Thiên Lôi tu luyện rất thoải mái, nhưng cũng không thể không mở to mắt.

Chỉ cần nghe âm thanh, Dương Thiên Lôi đã biết là lũ ngu ngốc kia gõ cửa, chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, nếu như lúc này, hắn chỉ là Tinh Giả Nhị cấp, cókhả năng sẽ nhịn một chút, nhưng đã tấn cấp đến Tinh Giả Tam cấp, Dương Thiên Lôi không cần phải nhịn nữa.

Két một tiếng, Dương Thiên Lôi đứng dậy, khuôn mặt hiện ra một tia sắc bén, chiêu chiêu đều là công kích trí mạng, ánh mắt tản ra tinh quang, đi ra mở cửa.

- Dương Thiên Lôi, ngay cả cửa cũng không dám ra à?

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Thiên Lôi, Chu Giác Thuần không sợ chút nào, mang theo một tia xem thường, lạnh giọng nói ra:

- Rùa đen rút đầu, không phải ngươi rất có năng lực sao? Có dám cùng ta... Ah!

- Bốp!

Dương Thiên Lôi đấm thẳng một cái, không nói một tiếng, một cú đấm thẳng thật mạnh vào mặt của Chu Giác Thuần, Chu Giác Thuần kêu to một tiếng, bay ra xa vài mét, trên gương mặt tuấn lãng, đã phủ đầy máu đen.

- Tiên sinh, trong khách sạn cấm ẩu đả!

Ngay trong nháy mắt, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, nói ra.

Chương 503: Ngươi muốn khiêu chiến lúc nào cũng được. (Hạ)

- Mẹ khiếp! Đánh lén lão tưP̉? Có dám cùng ta ra ngoài!

Chu Giác Thuần lau máu đen trên mặt, ánh mắt phẫn nộ và hung ác nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi nói. Hắn không nghĩ tới Dương Thiên Lôi sẽ ra tay ở nơi này.

- Tốt, ngươi đã muốn đi chịu chết, ca sẽ thanh toàn cho ngươi! Vị tiên sinh này, ngươi cũng nhìn thấy chứ? Đây là phòng ta! Tên điểu nhân này đến gây chuyện, ta được phép tự vệ chứ?

- Các ngươi muốn quyết đấu, đi ra ngoài khách sạn mà giải quyết. Cám ơn hợp tác!

Đạo thân ảnh kia không nóng không lạnh. Hiển nhiên đã tinh tường lời nói của Dương Thiên Lôi là sự thật.

- Không có vấn đề.

Dương Thiên Lôi nói xong liền đi ra ngoài. Chu Giác Thuần hừ lạnh một tiếng, cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng của Chu Giác Thuần vô cùng khiếp sợ, trên người của Dương Thiên Lôi đã tản ra khí tức của Tinh Giả Tam cấp, thằng này ngay cả cửa phòng cũng không ra, chỉ gần bảy ngày, đã có thể tấn thăng thành Tinh Giả Tam cấp? Nhưng mà, hắn chỉ khiếp sợ mà thôi, nhưng không có sợ hãi, bởi vì lúc này hắn là Tinh Giả Tứ cấp, hơn nữa có ngộ tính của Thần Đạo Cửu cấp, tâm tình và kiến thức, còn đấu không lại Dương Thiên Lôi sao? Huống chi, mười mấy người bọn họ ẩn tàng ở xung quanh? Chỉ cần Dương Thiên Lôi đi ra khỏi đại môn của khách sạn, Chu Giác Thuần có thể khẳng định, mười mấy người kia sẽ xuất hiện, một cục thịt to như vậy, trước sau giáp công, hơn nữa bọn họ đã sớm thương nghị tốt với nhau, lúc đó có thể hung hăng chà đạp Dương Thiên Lôi!

...

Bên ngoài khách sạn Ngải Tuyết, là đường cái náo nhiệt phồn vinh, người đến người đi, đều là tu luyện giả đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện.

Thời điểm Dương Thiên Lôi đi ra khỏi đại môn khách sạn Ngải Tuyết, thì Chu Giác Thuần đã sớm không nhịn được, hét lớn một tiếng, lập tức ra tay, Tinh Thần Chi Lực cuồng bạo quán trú quanh thân, một quyền đánh về phía Dương Thiên Lôi!

Cùng lúc đó, mười sáu người xung quanh khách sạn Ngải Tuyết xuất hiện nhanh như thiểm điện.

Trong chốc lát đã bao vây Dương Thiên Lôi vào trong, phòng ngừa Dương Thiên Lôi trốn về khách sạn.

- Ha ha ha. . . Rùa đen rút đầu, rốt cục đã đi ra! Chu huynh, ngươi cần phải kiềm chế, tuy ngươi có công, nhưng cũng phải cho chúng ta có cơ hội! Tiểu tử này rất lợi hại, không ngờ nhanh như vậy đã tấn thăng thành Tinh Giả Tam cấp!

Tinh Hỏa Điện Khổng Ngôn Dụ nói ra.

- Mười bảy tên đều ở đây?

Dương Thiên Lôi đã rèn luyện 100% cơ thịt, gân mạch, bì cơ ngưng tụ thành một thể, thân hình nhanh chóng tránh né công kích của Chu Giác Thuần, trong nội tâm nhịn khôngđược mắng một tiếng. Đối với đám ngu ngốc đến cực điểm này. Một mình Tiêu Ngạn đã ngốc đến tận cùng, dám ở lại Cô Hàn thôn đợi mình một năm, mà những tên ngốc nay, ngu ngốc không kém Tiêu Ngạn là bao, ngay cả tu luyện cũng không đi, tất cả đều lưu lại! Xem ra tâm lý của đám “Thiên tài” này quá méo mó rồi. Mẹ khiếp,đúng là ủy khuất không chịu nổi mà.

Chỉ một mình Chu Giác Thuần, Dương Thiên Lôi tuyệt đối có lòng tinh ứng phó, dù là hai, Dương Thiên Lôi cũng không sợ, nhưng con mẹ nó, lại có đến mười bảy tên.

Lúc này, Dương Thiên Lôi biết rõ, ngày hôm nay, dù là thế nào thì cũng là bi kịch của mình, nói không chừng, thật đúng là con mẹ nó bị đánh trở về Cô Hàn thôn. Lần đầu tiên và mười lăm, thật là con mẹ nó chuyển quá nhanh!

- Quản hắn khỉ gió gì, có Huyền Thiên Chân Kinh, lão tưf̉ không bai lâu sẽ trở lại! Giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời!

Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi liền dung nhập tâm tình vào chiến đấu, ánh mắt bắn ra một đao tinh quang lóng lánh, đột nhiên rút bảo kiếm trong tay ra, nam nhân che mặt hung ác, chiêu chiêu đều là công kích trí mạng, lập tức xuất hiện trong đầu Dương Thiên Lôi, kiếm quang giống như độc xà khát máu, đánh về phía quyền cước, mà Chu Giác Thuần muốn hung hăng chà đạp nhưng không muốn làm Dương Thiên Lôi mất mạng.

Khi Dương Thiên Lôi đang tránh trái né phải phòng ngự, bỗng nhiên chuyển biến thành sắc bén, công kích hung ác, Chu Giác Thuần nhanh chóng cảm nhận được trong kiếm quang hàn khí bức người.

Không thể không nói, tuy Chu Giác Thuần trong mắt Dương Thiên Lôi là đồ ngu ngốc, nhưng hắn thân là đệ nhất thiên tài của Ngọa Tiên Tông, nhưng thật ra, dù là tâm tính haykinh nghiệm, đều phi thường cường hãn, cũng không vì Dương Thiên Lôi chuyển biến mà kinh hoàng, đồng thời cũng rút kiếm ra, thúc dục tinh thần lực đến cực hạn, chiếnđấu với Dương Thiên Lôi.

...

Hai người chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, đã làm cho rất nhiều người vây xem, kể cả mười sáu tên “Thiên tài” cũng ở bên trong, ánh mắt nhìn về Dương Thiên Lôi xảy ra biến hóa, kém một cấp, nhưng Dương Thiên Lôi không rơi vào thế hạ phong chút nào, từ khi trận chiến bắt đầu, Chu Giác Thuần đã bị lâm vào trạng thái phòng ngựbị động, nếu như không phải Tinh Thần Chi Lực của Chu Giác Thuần cao hơn Dương Thiên Lôi, cảnh giới cao hơn một cấp, chỉ sợ đã bị Dương Thiên Lôi giết chết từ sớm.

- Tinh kỹ thật cường đại!

Hai mắt của tu luyện giả vây xem tỏa sáng, đều nhìn Dương Thiên Lôi công kích, không có phòng ngự, nhưng toàn thân lại không có bất kỳ sơ hở nào, kiếp pháp sắc bén đến cực điểm, liên miên không dứt, trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ.

Đồng dạng, trong đám người có hai thân ảnh đang ẩn dấu, một đạo thân ảnh trong đó nhìn Dương Thiên Lôi tràn ngập khiếp sợ và vui mừng, mà ánh mắt của đạo thân ảnh khác không có chút ngạc nhiên nào, còn có một cổ tình ý nồng đậm! Người có ánh mắt kinh ngạc chính là cao thủ đã giết Dương Thiên Lôi, mà người không kinh ngạc chính lànữ nhân che mặt chiến đấu với Dương Thiên Lôi lúc trước.

Vèo!

Hai người chiến đâu được mười phút, trong nội tâm Dương Thiên Lôi có cảm giác vô cùng khoái ý, vui vẻ đến mức tận cùng, nhìn biểu hiện não tàn của Chu Giác Thuần, đãlàm cải biến cách nhìn của hắn về tên ngu ngốc này, không thể không nói, chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn, cũng đủ để chứng minh, thằng này là thiên tài chính cống, cũng không phải là một bao cỏ rác rưởi. Tuy Dương Thiên Lôi rất muốn tiếp tục chiến đấu với Chu Giác Thuần, nhưng hắn lại biết, thể lực, Tinh Thần Chi Lực và tâm thần của mình, đãsắp tiêu hao đến mức không chịu nổi, cho nên, vào lúc này, kiếm trong tay Dương Thiên Lôi, đột nhiên ra tay, giống như một thanh phi đao, xoay tròn trong khoảng cách gần.

Một chiêu quỷ dị này, chính là chiêu mà nữ nhân che mặt đánh bại Dương Thiên Lôi, ngay lúc ấy Dương Thiên Lôi không kịp phản ứng, đồng dạng, Chu Giác Thuần cũng không kịp phản ứng!

Vào lúc này, tất cả mọi người khiếp sợ há hốc mồm khi nhìn thấy một chiêu huyền ảo tinh xảo, quỷ dị đến cực điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK