Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Mượn Đao Giết Người

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Bốn năm lẻ mười tám ngày!

- Ách. . . Đúng, bốn năm lẻ mười tám ngày, ta vẫn một mực ở Tử Vong Hỏa Hải, vừa đi ra đã liện hệ với ngươi rồi. . .

- Nói bậy, sau lưng ngươi làm gì phải ở Thương Viêm Tinh?

- Ách. . . Ồ, Kỷ huynh, Triệu huynh, tiểu Vân, tiểu Đình. . . các ngươi đều ở đây à?

Nghe được lời của Trần Thiến..., đúng lúc này, Dương Thiên Lôi phân ra tâm thần dò xét chung quanh Trần Thiến, vốn hắn tuy rằng có chú ý tới, nhưng cũng không lưu ý chút nào, dù sao, Trần Thiến khóc lóc như mưa, hắn cũng không có công phu để ý tới những người khác.

- Dương huynh đệ!

Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên lập tức thần sắc kích động ôm quyền nói với Dương Thiên Lôi. Mà Kỷ Tiêu Vân, Trần Đình thì sắc mặt đỏ lên, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn vào thân ảnh Dương Thiên Lôi.

- Kỷ huynh, Triệu huynh, cái kia. . . Các ngươi giúp ta một chút có được không?

Tâm niệm Dương Thiên Lôi lập tức thay đổi thật nhanh, đã có biện pháp, nói ra.

- Dương huynh đệ, ngươi cứ việc nói!

- Mang tiểu Thiến tới tìm ta! Thông tấn khi này quá mức hao tổn thần niệm, cứ như vậy đã hao phí một nửa thần niệm của ta rồi, trong lúc nhất thời không nói rõ được. . . Tiểu Thiến, ngươi cũng đừng không đến, đợi khi nào ngươi đến, ta lại giải thích với ngươi. . . Kỷ huynh, Triệu huynh, phiền toái các ngươi rồi, tiểu Thiến có đáp ứng hay không các ngươi cũng phải nghĩ biện pháp khiến nàng đáp ứng, ta đang ở Huyễn Hải Tinh Vực, Hải Thiên Tinh!

Dương Thiên Lôi nói ra.

Hắn cũng không có nói sự tình của Thiên Nga tộc, cho nên, khi Trần Thiến và mọi người đều đang lắng nghe, Dương Thiên Lôi sở dĩ bảo Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên mang Trần Thiến đi, là vì giải thích chuyện năm đó với Trần Thiến.

Bất quá, câu “hao phí một nửa thần niệm của ta” kia của Dương Thiên Lôi lại lần nữa khiến tất cả mọi người khiếp sợ.

- Ngươi hỗn đản, vì sao ngươi lại không thể tới Vô Cực Tinh Vực tìm ta?

Trần Thiến phảng phất sống lại, tức giận nói.

- Trước khi đạt đến Chân Thần Cảnh, ta không thể bước vào VôCực Tinh Vực nửa bước, nếu không ta đã sớm đi rồi! Tiểu Thiến, ngươi nhất định phải tới a, nếu ngươi không đến, ta. . . Ta từ nơi này nhảy xuống! Ngươi nhìn xem, rất cao đấy. . . Kỷ huynh, Triệu huynh, xin nhờ rồi, các ngươi nhất định phải mang theo tiểu Thiên đến a! Hơn bốn năm không gặp, ta rất tưởng niệm các ngươi, lập tức, lập tức, hiện giờ lên đường luôn đi, xin nhờ. . .

Dương Thiên Lôi nói xong liền trực tiếp chặt đứt liên hệ.

Mà Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Trần Thiến cùng với tất cả mọi người đều im lặng. . .

Ta kháo, từ nơi ấy nhảy xuống, còn rất cao, rất cao thì sao? Đường nói là hắn có thể khởi động Tinh Không Thông Linh Kính cả nửa tiếng, dù là cường giả Thần Đạo bình thường, nếu từ trên một ngọn núi cao nhảy xuống, ngay cả cái rắm tổn thương cũng không chịu a. . .

Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên nhìn nhau, lại nhìn về phía Trần Thiến có chút sững sờ cầm Tinh Không Thông Linh Kính, nói:

- Trần Thiến, chúng ta đi chứ?

- Không đi! Ta không muốn thấy hắn đâu!

Trần Thiến đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Hiện tại, xem như đã triệt để xong đời, chuyện giữa nàng và Dương Thiên Lôi, vốn chỉ là tin đồn thất thiệt, bây giờ tất cả mọi người ở trong tràng đều rõ ràng, Trần Thiến nàng “không coi ai ra gì” ở trước mặt mọi người vừa khóc vừa mắng hỗn đản, lại hàn huyên nhiều như vậy, còn ai không biết chứ? Đúng lúc này, sau khi Dương Thiên Lôi chặt đứt liên hệ thì nàng mới bừng tỉnh lại, vô cùng thẹn thùng.

Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên tuy rằng đều là nhân vật thiên tài, nhưng không có phương pháp xử lý nào với nữ nhân cả, lập tức không biết nên làm sao cho phải.

- Ai nha, Thiến nhi, ngươi không đi sao? Cô nương kia thay ngươi đi, xem hắn giải thích thế nào, nếu mẹ không hài lòng liền làm thịt hắn, miễn cho bảo bối tâm can của mẹ khóc đến thương tâm như vậy! Tiểu Lam, tiểu Nguyên, đi một chút đi, bá mẫu cùng đi với các ngươi!

Đúng lúc này, một mỹ phụ xinh đẹp có tương mạo tương tự vào Trần Thiến, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nổi giận đùng đùng nói với hai người Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên. Khí tức cường đại kia, lập tức khiến bọn người Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên câm như hến.

- Mẹ, ai nói ta không đi? Không cần ngươi quan!

Nghe được lời của mẫu thân, trong nội tâm Trần Thiến lập tức lộp bộp thoáng một phát, nào còn chú ý đến thẹn thùng? Sự bưu hãn của lão nương nàng rất rõ, lão tía của nàng cũng bị thu thập một cách dễ dàng, là nhân vật mà ngay cả gia gia nàng cũng phải nhịn ban phần, ở Kỷ gia lại nổi danh là ”Không nói đạo lý nhưng không người nào dám không phục”, để cho nàng đi còn không phải lật trời sao?

Dương Thiên Lôi cho dù không chết sợ rằng cũng phải bị lột da!

Không ai hiểu con bằng mẹ!

Mẫu thân Trần Thiến sao lại không nhìn ra Trần Thiến đang tự dối lòng mình? Bất quá, nói lại thì, ngay lần đầu nàng trông thấy Dương Thiên Lôi thì đã thích người con rễ nàng rồi, đẹp trai thì khỏi phải bàn tay. Thực lực lại không cần phải nói, hơn nữa, nàng nhìn ra được tình cảm của Dương Thiên Lôi đối với Trần Thiến tuyệt đối không phải là giả, dựa vào ánh mắt ôn tồn của hắn là có thể biết được. Hơn nữa trơ mắt nhìn con gái vốn vui vẻ hoạt bát, từ khi trở về đến giờ cứ như người mất hồn, trong nội tâm nàng không khỏi đau nhói.

Mà bây giờ, Trần Thiến tuy rằng vừa khóc vừa mắng, nhưng một người từng trải như nàng, sao lại không cảm nhận được tình cảm của con gái đối với Dương Thiên Lôi đến trình độ nào chứ.

- À? Thiến nhi, ngươi không phải không đi sao?

- Ta hiện giờ đổi ý rồi, ta muốn tự mình giáo huấn hắn! Chúng ta đi! Mẹ, ngươi đừng có đi cùng đấy!

Trần Thiến nói xong liền đi ra ngoài.

- Các vị, xin lỗi, các ngươi cứ tiếp tục đi.

Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên nói với mọi người một tiếng, liền nhanh chóng đi theo Trần Thiến.

- Ta cũng muốn đi!

Kỷ Tiêu Vân, Trần Đình cũng lập tức đuổi theo

..............

- Hô...

Dương Thiên Lôi thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Tinh Không Thông Linh Kính.

- Sư đệ, bọn hắn có đến không?

Phong Linh Nhi cũng trông thấy bọn người Trần Thiến và Kỷ Tiêu Lam lên tiếng hỏi. Đối với việc Trần Thiến ly khai, Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi sớm đã thông qua Lăng Hi biết được, hơn nữa Lăng Hi cũng không dấu diếm họ chuyện gì cả. Cho nên, khi thấy đối thoái giữa Dương Thiên Lôi và Trần Thiến cũng không có gì ngoài ý muốn cả.

- Nhất định sẽ đến.

Đi thôi, chúng ta tìm nơi ở trước đã! Các ngươi hay là cứ vào trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình đi! . .

- Không cần, Tố Tố và Trinh Trinh vào là được rồi, ta và Linh Nhi ở bên ngoài.

Phong Linh Nhi nói ra, đồng thời lúc nói chuyện vậy mà lại khoát cánh tay của Dương Thiên Lôi, Phạm Linh Nhi do dự một chút, vậy mà cũng đỏ mặt đứng bên người Dương Thiên Lôi, khoát cánh tay còn lại.

Chương 483: Mượn đao giết người. (Hạ)

Một đạo ngũ sắc hoa quang hiện lên, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh lập tức bị Lăng Hi thu vào trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình.

Dương Thiên Lôi mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại lơ đễnh.

Thật tình không biết, Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi chủ động như vậy hoàn toàn là chịu sự sai sử của Lăng Hi. Thật sự là vì tên Dương Thiên Lôi này số đào hoa quá lớn, hơn nữa lại quá hoa tâm. Nếu đã không thể nào ngăn cản thì biện pháp tốt nhất là sớm ngăn cản hết tất các các nguy hiểm. Hai đại mĩ nữ Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi thân mật khoát hai bên trái phải, ít nhất cũng có thể sớm bóp chết một ít diễm ngộ.

Đây là ”kinh nghiệm” mà Lăng Hi ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi lâu như vậy mới tổng kết ra, tuyệt đối không thể để thời gian hắn xuất hiện một mình quá nhiều, nếu không, sẽ không biết có bao nhiêu nữ nhân bỗng dưng xuất hiện nữa.

- Xin hỏi, khách sạn tốt nhất ở đây là chỗ nào?

Ngay khi Dương Thiên Lôi nhị nữ lại lần nữa tiếng vào nội thành vô cùng phồn hoa, nhìn nhìn vô số cung điện cực lớn, có chút khó có thể lựa chọn, liền hỏi một gã tu luyện giả cấp thấp lạ lẫm.

Tu luyện giả này hiển nhiên là nhân vật bản thổ, nếu không cấp thấp như vậy, quả quyết không thể xuất hiện ở chỗ này được.

- Khách sạn tốt nhất đương nhiên là Hải Thiên Thương Hội, Hải Thiên Cùng rồi, ở bên kia!

Tu luyện giả cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi, lập tức nhiệt tình nói.

- Đa tạ!

Dương Thiên Lôi nói xong liền dẫn theo nhị nữ biến mất, sau một lát liền xuất hiện trong đại sảnh của Hải Thiên Cung.

Đã định là phải xuất huyết nhiều rồi, gia hỏa keo kiệt Dương Thiên Lôi này cũng không khỏi hào phóng một lần, trực tiếp muốn thuê mười phòng đế vương xa hoa. Bất quá câu trả lời của phục vụ viên, lại khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc.

- Ngươi nói là, Kỷ gia, Trần gia và Triệu gia của Vô Cực Tinh Vực bao hết?

- Đúng vậy, tiên sinh, thật sự thật có lỗi. . .

Phục vụ viên cung kính nói.

Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lại rất nhanh mà đến, mang theo vẻ mặt cung kính xuất hiện giữa Dương Thiên Lôi và phục vụ viên, ôm quyền hành lễ với Dương Thiên Lôi nói:

- Kỷ tiên sinh, thật có lỗi, phục vụ viên không biết là ngài, đã đắc tội nhiều. . .

- Ách

Dương Thiên Lôi có chút kỳ quái, bời vì người hiện ra trước mặt hắn chính là một trong hai người hắn gặp phải khi vừa bước vào Hải Thiên Tinh.

- Kỷ tiên sinh, tin tức ta đã bẩm báo cho hội trưởng, biết được Kỷ gia, Trần gia, Triệu gia các ngươi muốn tới, cho nên các gian phòng đều để lại cả cho các người. Hơn nữa, toàn bộ các giao dịch và đấu giá nô lệ Thiên Nga tộc của các thương hội ở Huyễn Hải Tinh Vực đều đã tạm dừng, xin ngài yên tâm!

Nghe được lời của tu luyện giả này..., Dương Thiên Lôi không thể không cảm thán lực uy hiếp của tam đại gia tộc. Vượt qua tinh vực, cũng có thể có được lực ảnh hưởng mạnh như thế! Cái này là con mẹ nó khái niệm gì?

- Tốt, Đa tạ!

Dương Thiên Lôi vội vàng khách khí nói.

- Không khách khí, Kỷ tiên sinh, ta gọi là Tử Dương, ngài xem lúc nào thuận tiện, ta liền mời hội trưởng tự mình tới đây bái kiến ngàu!

Tu luyện giả cung kính nói. Kỳ thật cung kính như vậy, hơn nữa ngay cả hội trưởng cũng tự mình đến bái kiến Dương Thiên Lôi, nguyên nhân cũng không phải vì Dương Thiên Lôi là người của Kỷ gia, cũng không phải vì lực uy hiếp của tam đại gia tộc cao bao nhiêu. Mà là vì Dương Thiên Lôi nói tam đại gia tộc muốn thu mua toàn bộ nô lệ Thiên Nga tộc!

Vô Cực Tinh Vực Kỷ gia, Trần gia và Triệu gia có danh tiếng tuyệt hảo trong các thương hội của tu luyện giới, chỉ cần là đồ vật bọn họ nhìn trúng, cho dù là không thông qua đấu giá cũng tuyệt đối sẽ khiến mọi người vừa ý, chưa từng có tình huống ỷ thế ép người. Điều này cũng có nghĩa là, mặc kệ chất lượng của những nô lệ Thiên Nga tộc này có bao nhiêu, bọn hắn cũng có thể bán ra, hơn nữa còn là một lần trao tay dứt khoát, đây tuyệt đối là một mua bán cực lớn. Hơn nữa lợi nhuận mà bọn hắn đạt được, tuyệt đối cao hơn nhiều so với bọn hắn bán đi với cách thông thường.

Đối với khách quý, bọn hắn đương nhiên muốn thể hiện ra đầy đủ tôn kính và thành ý.

Hơn nữa, ngay khi tin tức của Dương Thiên Lôi được đưa đến hội trưởng của tất cả các thương hội, bọn họ chẳng những đình chỉ tiêu thụ nộ lệ Thiên Nga tộc, thậm chí còn tăng lớn độ mạnh yếu, chủ động triệu hồi các nhóm nô lệ Thiên Nga tộc đang vận chuyển đến các hành tinh trong Huyễn Hải Tinh Vực về.

- Đợi người của chúng ta tới đã, bọn hắn vừa xuất phát từ Vô Cực Tinh Vực, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Khi đó, chúng ta bàn bạc lại!

Dương Thiên Lôi nói.

- Tốt, vậy không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Kỷ tiên sinh, mời! Mang Kỷ tiên sinh tới phòng đi.

Tử Dương cung kính nói. Nói xong liền phân phó phục vụ viên.

- Cái gì? Ngươi nói là tiểu tử kia đang ở Hải Thiên Tinh Huyễn Hải Tinh Vực sao?

Lưu Vân Điện, trong một tòa cung điện, Khương Thiển Khâu đang ngồi xếp bằng tu luyện bỗng nhiên nhận được tin tức, lập tức đứng bật dậy, nói.

- Không sai! Tin tức hoàn toàn chính xác, hôm nay ta vừa vặn được mời tới tham gia yến hội của Trần gia, tận mắt thấy hắn và Trần Thiến liên lạc! Đám người Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên đã xuất phát đi tìm hắn rồi! Tiểu tử kia phi thường lợi hại, khởi động Tinh Không Thông Linh Kính, lại có thể kiên trì hơn mười phút đồng hồ, hơn nữa theo như lời hắn thì thần niệm mới hao phí có một nửa! Khương huynh, nếu như người muốn báo thù thì... phải tăng thêm lực lượng đi! Đương nhiên, ta cũng thông tri cho Võ Tinh Hồn của Vũ Hồn Điện! Nếu các ngươi mà liên hợp lài thì... có lẽ có thể! Bất quá tốc độ phải nhanh, tốt nhất là trước khi bọn người Trần Thiến đến! Trả một cái gia lớn đi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ dựa theo ước định trọng thưởng cho các ngươi! Đương nhiên, các ngươi tuyệt đối không thể để lộ ra tin tức của ta, nếu không đừng trách ta không khách khí!

Một gã thiếu niên phong thần tuấn lãng trên mặt mang theo một tia âm tàn, hiển hiện trên Tinh Không Thông Linh Kính, nói với Khương Thiển Khâu.

- Yên tâm, mục tiêu của chúng ta giống nhau, đừng nói là ngươi khen thương cho chúng ta, cho dù không làm vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn! Tốt rồi, ta sẽ lập tức xuất phát! Khởi động tinh không toại đạo gấp 10 lần! Gặp lại!

Khương Thiển Khâu trực tiếp chặt đứt liên hệ, thân hình nhoáng một cái liền biến mất ở trong phòng.

Cùng lúc đó, một gã cao thủ Thần Đạo cửu cấp của Vũ Hồn Điện cũng đồng thời biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK