Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Một Tiếng Thét Dài.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tuy Mạnh Hạ Trảm kinh ngạc, nhưng từ đầu tới cuối Dương Thiên Lôi vẫn tản ra hạo nhiên chính khí, giống như lão thần tiên, chỉ bằng điểm này, đã đủ cho người ta tín nhiệm, huống chi ở trước mặt tu luyện giả trong thiên hạ? Hắn tin tưởng Dương Thiên Lôi sẽ không xằng bậy. Hơn nữa, vừa rồi hắn đã thăm dò qua, khí tức tà ác trên người Mạnh Hạ Huy, không phải là hắn có thể chống lại, chớ đừng nói chi là thanh trừ.

- Khách khí, trừng phạt trừ gian diệt ác, nghĩa bất dung từ, ta không thể làm hết tất cả mọi việc, nhưng nhất định sẽ làm hết sức!

Dương Thiên Lôi ôm quyền nói ra.

Bỗng nhiên mi tâm của hắn phát ra hào quang sáng chói, nhưng mà, cũng không phải là hào quang bảy màu, cũng không phải ngũ sắc quang hoa, mà là một loại thần niệm ngưng tụ thành mũi nhọn ánh sáng. Trong chốc lát bao trùm Mạnh Hạ Huy!

Đương nhiên, Dương Thiên Lôi làm như vậy, chính là vì che dấu tai mắt của người khác. Đồng dạng, Dương Thiên Lôi cũng không phải ăn no không việc gì làm mà cứu Mạnh Hạ Huy. Đối với hắn mà nói, Mạnh Hạ Huy là một người cạnh tranh. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân cũng vậy! Dương Thiên Lôi làm như vậy, đơn giản vì hai điểm, một là mượn cơ hội này, vạch trần Tiếu Kiến Nhân là tà ác, tuyên dương chính khí của mình, hai là, thông qua việc cứu Mạnh Hạ Huy, dò xét xem khí tức tà ác của Tiếu Kiến Nhân rốt cuộc là tồn tại gì.

Vừa rồi Tiếu Kiến Nhân thể hiện thực lực của mình, Dương Thiên Lôi hoàn toàn không nắm chắc sẽ chiến thắng, thậm chí không có khả năng chiến thắng.

Cho nên, Dương Thiên Lôi thà cứu chữa đối thủ nhỏ yếu, cũng phải lý giải đối với địch nhân cường đại.

Vào lúc này, ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào người của Dương Thiên Lôi và Mạnh Hạ Huy.

Hai tay Dương Thiên Lôi nhanh chóng kết xuất ra từng pháp ấn vô cùng huyền ảo, mọi người chưa từng nhìn thấy loại pháp ấn này, không ngừng đánh vào trong thể nội của Mạnh Hạ Huy, thần sắc ngưng trọng dị thường. Mà tâm tình của mọi người cũng bị cuốn theo động tác của Dương Thiên Lôi, cực kỳ kinh ngạc.

Bởi vì tay Dương Thiên Lôi kết xuất pháp ấn, hạo nhiên chính khí trên người hắn trở nên vô cùng đậm đặc, giống như Tiêu Kiến Nhân vừa rồi tản mát ra tà khí, hạo nhiên chính khí tản ra tới tận chân trời, hào quang màu ngà sữa, giống như khói báo động bay lên.

Nhưng mà, không ai biết, Dương Thiên Lôi làm như vậy, chỉ là thủ đoạn che mắt mọi người, thủ đoạn chính thức của Dương Thiên Lôi chính là song chưởng dán lên mệnh môn của Mạnh Hạ Huy!

Dương Thiên Lôi vận dụng năng lượng thần bí trong đan điền và thần niệm vô cùng tinh thuần, lập tức hóa thành từng sợi, cảm ứng được cổ khí tức tà ác kinh khủng trong đó, không ngừng phát ra, dung nhập vào trong thể nội Mạnh Hạ Huy.

Thời điểm Dương Thiên lôi kết xuất pháp ấn, trên mặt Tiếu Kiến Nhân còn tràn ngập khinh thường. Nhưng mà, khi song chưởng của Dương Thiên Lôi dán vào người Mạnh Hạ Huy, thần niệm và pháp lực từ từ dung nhập vào bên trong, Tiếu Kiến Nhân lại nhíu mày!

- Vì sao hắn có thể phá tan phong ấn mà ta bố trí? Điều này sao có thể?

Trong nội tâm Tiếu Kiến Nhân khiếp sợ nói ra. Cổ khí tức tà ác này, chính là pháp lực tinh thuần nhất của hắn, hắn bố trí phong ấn, đó là sau khi hắn lĩnh ngộ phù văn và bảo tháp cường hãn, ngưng luyện ra. Phong ấn cường hãn như thế, với hắn mà nói, đó là ác mộng, phong ấn này đã giam cầm hắn bao nhiêu tuế nguyệt dài đằng đẳng? Vì sao Dương Thiên Lôi có thể xuyên thấu?

Khiếp sợ!

Nhưng mà, Dương Thiên Lôi thật sự xuyên thấu, hơn nữa năng lượng thần bí đang vận chuyển một cách điên cuồng, từ từ cắn nuốt năng lượng của Tiếu Kiến Nhân.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Dương Thiên Lôi và Mạnh Hạ Huy, ngay cả trọng tài cũng không ngoại lệ, tạm thời không tuyên bố Tiếu Kiến Nhân thắng lợi.

Rốt cục, sau nửa canh giờ, năng lượng màu đen bao phủ Mạnh Hạ Huy, dần dần biến mất, màu sắc da thịt của hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu.

Suốt nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi đã thôn phệ năng lượng của Tiếu Kiến Nhân một cách hoàn toàn, tuy bề ngoài không nhìn ra chút dị thường, nhưng Dương Thiên Lôi không có biểu hiện ra vẻ nhẹ nhàng, nhất là cổ năng lượng tà ác kia, ngay cả năng lượng thần bí trong cơ thể của hắn cũng không thể luyện hóa, chỉ có điều tạm thời bị Dương Thiên Lôi cưỡng ép thu vào trong cơ thể của mình mà thôi.

- Phốc...

Sau khi hai tay của Dương Thiên Lôi rời khỏi Mạnh Hạ Huy, sau đó thu hồi khí tức của chính mình, bỗng nhiên Mạnh Hạ Huy nhổ ra một ngụm máu đen, sau đó ho khan kịch liệt mấy tiếng.

- Được rồi, nhanh chóng mang hắn về tĩnh dưỡng đi.

Dương Thiên Lôi cưỡng chế lấy khí tức tà ác đang quay cuồng trong cơ thể của hắn, nhẹ giọng nói ra.

- Đại ân không lời nào cảm tạ hết được!

Mạnh Hạ Trảm ôm lấy Mạnh Hạ Huy, sau đó khom người thi lễ với Dương Thiên Lôi thật sâu, trầm giọng nói ra. Thời điểm này, Mạnh Hạ Huy cũng từ từ mở to mắt, nhưng chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, rõ ràng vẫn còn suy yếu.

- Mau đi đi!

Dương Thiên Lôi phất phất tay, nói ra.

Mạnh Hạ Trảm gật đầu, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất phía chân trời.

- Đa tạ Mộc chưởng giáo! Đa tạ Mộc chưởng giáo!

Vào lúc này, khu vực Mạnh gia, không biết ai dẫn đầu hô một tiếng, lập tức cả Mạnh gia bộc phát ra tiếng cảm tạ khinh thiên động địa.

- Mộc chưởng giáo! Mộc chưởng giáo!

Ngay sau đó Long gia và cả tu luyện giả trong diễn võ trường bắt đầu la lớn tên của Dương Thiên Lôi.

Ngay cả âm thanh trọng tài tuyên bố Tiếu Kiến Nhân chiến thắng cũng bị tiếng hô lấn át.

Công phu giả bộ trâu bò của Dương Thiên Lôi đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, thần tình lạnh nhạt, ôm quyền chào hỏi mọi người xung quanh diễn võ trường, xem như đáp tạ nhiệt tình của mọi người. Mà ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Kiến Nhân nhìn Dương Thiên Lôi, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xé rách hư không rời đi!

Một ngày kinh tâm động phách qua đi.

...

Nhanh chóng trở về khách sạn Tiên Hồn, Dương Thiên Lôi và Hạ Tích Trúc, bọn người Trần Phá Thiên tiến vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình.

- Thiên Lôi, vì sao người cứu Mạnh Hạ Huy?

Lúc tiến vào trong, Trần Phá Thiên nhịn không được lên tiếng hỏi.

- Gia gia, để sau hãy nói!

Vào lúc này, trên mặt Dương Thiên Lôi hiện ra một tia thống khổ, mồ hôi lạnh ứa ra nói:

- phải luyện hóa khí tức tà ác của Tiếu Kiến Nhân trước mới được!

Dương Thiên Lôi nói xong, liền biến mất trước mặt mọi người, tiến vào trong Thông Thiên Cổ Thụ.

Vào lúc này, năng lượng tà ác của Tiếu Kiến Nhân đang liều mạng chống cự lại sự luyện hóa của năng lượng thần bí, giống như lúc trước hai đại thần kiếm chiến đấu trong đan điền của Dương Thiên Lôi, làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Thời điểm ở bên ngoài, Dương Thiên Lôi vì bảo trì hình tượng mà giả bộ trâu bò, cố nén không biểu hiện ra, sau khi tiến vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, còn nhịn được sao?

Sau khi ngồi xếp bằng xuống, Dương Thiên Lôi lập tức dung nhập thần niệm vào trong đan điền của mình, lấy thân thử nghiệm, nếu không có thu hoạch thì lần này bị lỗ lớn.

Sau một lát, tâm thần của Dương Thiên Lôi liền dung nhập hoàn toàn vào cổ năng lượng thần bí, quên cả đau nhức kịch liệt trong đan điền, cẩn thận cảm ngộ năng lượng thuộc tính của cổ năng lượng tà ác kia...

...

Dưới thời không pháp tắc, phải mắt nửa năm, Dương Thiên Lôi mới hoàn toàn khống chế thuộc tính của cổ năng lượng tà ác này.

Đây là một năng lượng thuộc tính siêu việt ngũ hành diễn sinh ra, một loại năng lượng cao cấp hơn!

Tuy nó không thể sánh bằng với cổ năng lượng thần bí trong đan điền của Dương Thiên Lôi, nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói, nó lại càng dễ khống chế hơn cả năng lượng thần bí. Thời điểm đối mặt với ngàn vạn tu luyện giả, tuy Dương Thiên Lôi chính khí nghiêm nghị, mở mồm là nói năng lượng tà ác, nhưng trên thực tế, trong nội tâm của Dương Thiên Lôi phân bất cứ thần thông và năng lượng nào là tà ác hay chính nghĩa, bất kể mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột, đó là mèo tốt. Cái gọi là chính tà, chỉ là nhân tâm mà thôi. Chỉ cần tâm chính nghĩa, bất luận công pháp gì cũng là chính nghĩa.

- Lợi hại! Con mẹ nó quá lợi hại.

Dương Thiên Lôi từ từ mở to mắt, nói ra.

Lúc nãy cứu chữa cho Mạnh Hạ Huy, càng làm cho Dương Thiên Lôi nhận thức rõ hơn về thực lực của Tiếu Kiến Nhân, Tiếu Kiến Nhân không đơn thuần chỉ có năng lượng tà ác là cường đại, đồng dạng, cầm chế Tiếu Kiến Nhân ngưng tụ trên người Mạnh Hạ Huy cũng vô cùng cường hãn, Dương Thiên Lôi tin tưởng, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, dù hắn muốn phá vỡ phong ấn của Tiếu Kiến Nhân, cũng không phải chỉ một lát là được. Bởi vì trận pháp phong ấn quá cường đại, phi thường phức tạp thì không nói, hơn nữa là một loại điệp gia trận pháp.

Sở dĩ nói cơ duyên xảo hợp, bởi vì trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình cũng ẩn chứa trận pháp cùng loại, hơn nữa còn cường đại hơn một chút. Nếu không phải Dương Thiên Lôi đã khống chế Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình và cực kỳ quen thuộc chủng loại trận pháp giống như vậy, dù hắn có được ngộ tính cực cao từ Huyền Thiên Chân Kinh, cũng cần thời gian rất dài mới có thể đột phá được.

...

- Tốt rồi?

Thời điểm Dương Thiên Lôi lại xuất hiện trước mặt mọi người, Hạ Tích Trúc lập tức vui mừng xuất hiện trước mặt, hỏi.

- Tốt! Một chút khí tức tà ác nho nhỏ, làm sao mà làm khó ta được! Hắc hắc...

Thần sắc Dương Thiên Lôi mang theo một tia đắc chí, nói ra.

- Tiểu tử, vì sao ngươi lại ra tay cứu Mạnh Hạ Huy, ngươi không biết hắn là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình hay sao? Nhất là thực lực hắn thể hiện ra hôm nay, tuy hắn bại bởi Tiếu Kiến Nhân, nhưng mà, Kỷ Trùng Kiền, Tiếu Thượng, thậm chí ngươi, có thể không phải là đối thủ của hắn, hắn dùng lực ảnh hưởng của Mạnh gia, hơn nữa Long gia, chỉ cần hắn lọt vào top 3, là có thể ngồi lên cái ghế minh chủ!

Trần Phá Thiên trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, có chút oán trách nói ra.

- Gia gia, ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân.

Dương Thiên Lôi mỉm cười nói ra.

- Nguyên nhân gì?

- Thứ nhất, ta muốn từ cổ khí tức tà ác kia lý giải thực lực của Tiếu Kiến Nhân. Trong mắt của ta, lực uy hiếp của Tiếu Kiến Nhân còn hơn xa Mạnh Hạ Huy. Thứ hai, ta cứu Mạnh Hạ Huy, mới phù hợp với bộ dạng tiên phong đạo cốt của mình, lo cho nước cho dân, thay trời hành đạo, cứu vạn dân trong biển lửa, là người có tình nghĩa. Thứ ba, gia gia...Ta biết rõ các ngươi và hai nhà Long Mạnh thề bất lưỡng lập, có quan hệ đối địch nhiều năm. Nhưng ngươi nghĩ lại xem, tuy Mạnh gia, Long gia bá đạo hung hăng càn quấy, nhưng cuối cùng không phải là đại ác nhân, nếu không, lực ảnh hưởng của họ tại Vô Cực tinh vực, vì sai có thể trường thịnh không suy. Cho nên, nếu như nói thật, ta tình nguyện cho Mạnh Hạ Huy làm minh chủ, cũng không muốn Tiếu Kiến Nhân đạt được! Tiếu Kiến Nhân, tuyệt đối là một loại sinh vật tà ác cực kỳ cường đại! Tuyệt đối không phải là quái vật trong Cửu Thiên!

Dương Thiên Lôi từ từ nói ra.

Không thể không nói, tuy nói tính cách của Dương Thiên Lôi trời sinh hèn mọn bỉ ổi phong lưu, nhưng hắn biết rõ phải trái, là một người làm đại nghĩa mà không câu nệ tiểu tiết. Những lời này, đã làm Trần Phá Thiên không thể phản bác. Dù sao, đúng như lời Dương Thiên Lôi nói, hai nhà Long Mạnh cũng không phải là thế hệ tà ác. Nhưng mà, lập trường đối địch nhiều năm, làm cho Trần Phá Thiên vì việc Dương Thiên Lôi cứu chữ Mạnh Hạ Huy mà khó chịu thôi.

...

- Đại ca, ta làm tất cả đều là vì Kỷ gia, nếu ngươi còn tình người, trăm vạn năm qua, Kỷ gia chúng ta luôn bị hai nhà Long Mạnh chèn ép. Cơ hội lần này, chỉ có một lần, coi như ta cầu ngươi! Khai phóng tâm thần, để cho ta luyện hóa! Hi sinh ngươi, ta sẽ dẫn Kỷ gia xưng bá Vô Cực tinh vực, thậm chí cả Cửu Thiên!

Kỷ Trùng Kiền ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, tâm thần đã dung nhập vào sâu bên trong óc, dùng giọng điệu hèn mọn bỉ ổi nói ra.

Hôm nay, thực lực Tiếu Kiến Nhân thể hiện ra rất khủng bố, mà Mạnh Hạ Huy bỗng nhiên biến thành mạnh mẽ, đều mang đến áp lực lớn lao cho Kỷ Trùng Kiền. Tuy hắn may mắn đã giao thủ với Mạnh Hạ Huy, nhưng hắn biết rõ, Mạnh Hạ Huy có thực lực như vậy, tất nhiên có thể tiến vào Top 3, một khi tiến vào, dùng lực ảnh hưởng của Mạnh gia, lại thêm Long gia toàn lực ủng hộ, sẽ biến thành đổi thủ cạnh tranh lớn nhất của hứn. Cho nên, hắn phải đứng đấu phương diện vũ lực, mới có thể an tâm.

Nhưng mà, với thực lực của hắn bây giờ, chống lại Tiếu Kiến Nhân mà nói, chỉ có ba phần thắng, hơn nữa đó phải lực thực lực của Tiếu Kiến Nhân thể hiện ra hôm nay đã là toàn lực. Trừ Tiếu Kiến Nhân ra, vẫn còn Mộc Dịch Đình một tay cứu trị Mạnh Hạ Huy, cũng là đối thủ hắn không thể xem thường.

Bởi vậy, lúc này, hắn mới vô sỉ đến mức cầu Kỷ Trùng Tiêu cho hắn luyện hóa. Bởi vì, chỉ có chính thức luyện hóa, hắn mới có thể chính thức khống chế thần kiếm.

Bởi vì, thanh thần kiếm này Kỷ Trùng Tiêu phí tâm huyết bao nhiêu năm qua, mới luyện hóa thành công. Nhưng mà, thời điểm Kỷ Trùng Tiêu luyện hóa thành công cũng lúc lúc suy yếu nhất, lại bị Kỷ Trùng Kiền hủy diệt thân thể, hơn nữa trực tiếp cưỡng ép thôn phệ nguyên thần và linh hồn lạc ấn, thừa dịp Kỷ Trùng Tiêu suy yếu, điên cuồng luyện hóa, mới có thành tựu hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK