Huyền Thiên

Chương 504: Một câu

Ô Sơn

17/03/2013

Kiếm quang rét lạnh, âm thanh sưu sưu, xoay chung quanh cổ của Chu Giác Thuần, sau khi xoay xong, liền quay trở lại tay Dương Thiên Lôi!

- Tiếp theo!

Dương Thiên Lôi lạnh giọng, ánh mắt không thèm nhìn Chu Giác Thuần.

Thấy một màn này, nữ nhân che mặt tình ý nồng đậm cũng sững sờ, hình như cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo lý giải của nàng về Dương Thiên Lôi, một chiêu này, Dương Thiên Lôi sẽ không chút do dự cắt đầu của đối phương, nhưng làm cho nàng không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi lại làm giống như lúc trước, chỉ vòng quanh cổ Chu Giác Thuần một vòng, cắt đi một lớp da!

Sắc mặt Chu Giác Thuần tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, nói:

- Ngươi... Không giết ta?

- Thân thủ của ngươi không tệ. Giết ngươi, ta sẽ thiếu đi một đối thủ tôi luyện. Ta không phải Tiêu Ngạn não tàn, lưu lại trong thôn suốt một năm. Có ý nghĩa sao? Lão tưH̉ tớiđây lịch lãm rèn luyện! Ngươi muốn khiêu chiến ta lúc nào cũng được.

Lúc này Dương Thiên Lôi đã buôn bỏ sát tâm trong lòng, bởi vì biểu hiện và thực lực của Chu Giác Thuần không phải là một bao cỏ, cho nên hắn mềm lòng một lần, lúc ra taylại hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, hắn nói cũng là sự thật. Hắn tới lịch lãm rèn luyện, nếu mình đánh chết đám “Thiên tài” này thành một đám gia hỏa cấp thấp hơn mình, thì sẽ mất đi niềm vui thú. Lưu bọn họ lại, sẽ có trợ giúp trong quá trình lịch lãm rèn luyện của mình.

Chu Giác Thuần nghe Dương Thiên Lôi nói như vậy, đôi mắt kinh ngạc tản ra tinh mang nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, sau khi ngây ngốc nửa phút, những tên “Thiên tài” khác lúc này cũng không ra tay.

- Được! Ta chắc chắn sẽ quang minh chính đại đến khiêu chiến ngươi!

Bỗng nhiên Chu Giác Thuần trầm giọng nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền lui ra một ben, lúc này, ánh mắt Chu Giác Thuần nhìn về phía Dương Thiên Lôi, đã phát sinh một tia biến hóa vi diệu.

Bị Dương Thiên Lôi chiếm vị trí đệ nhất, hắn cảm thấy nhục nhã, không hề nghi ngờ, trong đám người ở đây, hắn hận nhất chính là Dương Thiên Lôi.

Trước khi bước vào Mộng Huyễn Tinh, dù là Chu Giác Thuần hay đám thiếu niên thiên tài, trong đáy lòng rất xem thường Dương Thiên Lôi, rất cừu thị, dù sao, bọn họ lànhững thiên chi kiêu tử trong mỗi tinh cầu của Vô Cực tinh vực, tuổi còn trẻ đã có thực lực Thần Đạo Cửu cấp, là đệ nhất thiên tài của các thế lực lớn, bọn họ ở trước mặt Trần Thiến, lại bị một tiểu tử ở một tinh cầu xa xôi đánh bại, làm sao chịu phục? Bọn họ nhìn thấy, Dương Thiên Lôi chính là con cóc, nhưng lại không biết dùng thủ đoạn gì lừa gạt được tâm hồn thiếu nữ của Trần Thiến.

Vốn mang tâm tình như vậy, cho nên phải chèn ép con cóc này một chút, làm cho Trần Thiến biết được, bọn họ mới là người thích hợp nhất cho Trần Thiến chọn lựa. Nhưng không nghĩ tới, lần gặp mặt đầu tiên, bị Dương Thiên Lôi làm không trở mình được, trước mặt Trần Thiến và bọn người Kỷ Tiêu Lam mất hết mặt mũi. Nếu bại bởi thực lực của Dương Thiên Lôi thì bỏ đi, nhưng bọn họ bị bại trong việc uống rượu, bọn họ làm sao chịu phục chứ? Sao không ghi hận?

Nhưng mà, lần đầu tiên ra tay với Dương Thiên Lôi, tuy không phải chân thân, hơn nữa chỉ có cảnh giới Tinh Giả, nhưng Dương Thiên Lôi với thực lực Tinh Giả Tam cấp, lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, Chu Giác Thuần là người có cảm thụ sâu nhất, nhất là chiêu cuối cùng của Dương Thiên Lôi, đã làm cho Chu Giác Thuần cảm thấy tử thầnđã đứng ở trước mặt mình, lúc đó, trong lòng của hắn đã không còn dám xem thường Dương Thiên Lôi nữa, mà đã xem Dương Thiên Lôi là đối thủ chính thức!

Bởi vì lúc đầu hắn đã xem thường gia hỏa này, khi hắn bại, hắn nghĩ sẽ dùng thực lực chân chính của chân thân chiến thắng Dương Thiên Lôi!

Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới là, Dương Thiên Lôi lại không chém giết hắn!

Nhất là câu nói của Dương Thiên Lôi, tuy hung hăng càn quâẂy, nhưng lại làm cho Chu Giác Thuần tỉnh ngộ, nói nói đúng, đây là nơi lịch lãm rèn luyện.

...

- Ta lên!

Tinh Hỏa Điện Khổng Ngôn Dụ nhìn Dương Thiên Lôi, trong ánh mắt xuất hiện chiến ý cường đại, đột nhiên nói ra. Vừa nói, hắn bước lên một bước, rời khỏi đám người vây xem.

- Ngươi có thêb̉ thắng ta, ân oán trước kia sẽ xóa sạch!

Khổng Ngôn Dụ lạnh giọng nói ra:

- Ta sẽ không hạ thủ lưu tình!

Nhìn thấy trong mắt Khổng Ngôn Dụ xuất hiện chiến ý cường đại, Dương Thiên Lôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì trong ánh mắt của đối phương đã không còn một tia xem thường nào, chẳng lẽ những tên ngu ngốc này đã đổi tính? Bộ dạng lúc này mới chân chính là mặt người, không phải là loại mặt mũi kiêu ngạo không xem ai ra gì.

Hơn nữa lời nói, khí tức và chiến ý của Khổng Ngôn Dụ, đã làm cho Dương Thiên Lôi hưng phấn!

- Ra tay đi!

Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói ra. Vừa nói, từ từ nâng trường kiếm trong tay lên chỉ vào Khổng Ngôn Dụ, nói ra.

- Sặc!

Từng tiếng kiếm minh, Khỗng Ngôn Dụ cũng không lưu tình, hắn công kích đầu tiên, bởi vì hắn biết rõ, một khi bị Dương Thiên Lôi thi triển ra kiếm kỹ tuyệt học vừa rồi, thực lực của bản thân mình và Chu Giác Thuần tương đương, tuyệt đối sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu, cho nên, hắn phải chiếm tiên cơ, bức Dương Thiên Lôi phải phòng thủ, khi đómới có thể tránh được kiếm kỹ liên miên không dứt của hắn.

Cho dù trên người Dương Thiên Lôi không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng hắn vẫn đánh về phía trước, tuyệt đối là cường công!

Tinh Thần Chi Lực bàng bạc rót vào kiếm thể, tinh khí thần, đều dung hợp hoàn mỹ, kiếm pháp tỏa ra tinh quang chói mắt, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi.



- Phốc!

Lại cho tất cả mọi người kinh ngạc, Dương Thiên Lôi mất đi tiên cơ, vâẒy mà không tránh không né, giống như không nhìn thấy kiếm pháp của Khổng Ngôn Dụ, Tinh Thần Chi Lực quanh thân đều bị thu lại hoàn toàn, cơ thịt, gân mạch, cốt cách đều phát ra âm thanh lốp bốp, thân thể vặn vẹo điên cuồng, nhưng không ngăn cản ở mũi kiếm đâm vào thân thể.

Kiếm của Khổng Ngôn Dụ đâm xuyên qua bả vai của Dương Thiên Lôi!

Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy cảnh này, khiếp sợ không nói nên lời, không phải khiếp sợ mũi kiếm của Khổng Ngôn Dụ đâm xuyên qua bả vai của Dương Thiên Lôi, mà là khiếp sợ kiếm của Dương Thiên Lôi đã đâm vào cổ Khổng Ngôn Dụ nửa thốn.

- Ông ông...

Thân ảnh hai người dừng lại, nhưng bảo kiếm của Khổng Ngôn Dụ lại phát ra tiếng kiếm ngâm “Ông ông”!

- Cơ thịt, gân mạch, cốt cách sai chỗ, Tinh Thần Chi Lực ngưng tụ, giảm thương tổn của bản thân xuống mức thấp nhất, chuyện này...

Ở đây chân thân của ai không phải là Thần Đạo cảnh chứ? Tuy lúc này tu vi không cao, nhưng ánh mắt vẫn như trước, lập tức biết rõ Dương Thiên Lôi đang làm gì.

Chương 504: Một câu. (Hạ)

Một chiêu, Khổng Ngôn Dụ liền thua!

Một chiêu này của Dương Thiên Lôi nhìn thì giống như lấy mạng đổi mạng, nhưng lại tứ lạng bạt thiên cân! Lấy bản thân bị thương nhỏ nhất, đổi lấy cái đầu của đối phương!

Hai đạo thân ảnh ẩn nấp trong đám người, lúc này đây, cũng đang khiếp sợ.

- Ta nói sẽ giữ lời!

Khổng Ngôn Dụ liền thu hồi Tinh Thần Chi Lực của mình, nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Tuy thua có chút nghẹn khuất, nhưng với đấu pháp nguy hiểm đến cực điểm của Dương Thiên Lôi, đấu pháp sai một ly đi nghìn dặm, hắn thua không oán. Thu hồi trường kiếm, Khổng Ngôn Dụ đi đến bên canh Chu Giác Thuần.

- Hoan nghênh ngươi đến khiêu chiến vào bất cứ lúc nào! Tiếp theo.

Dương Thiên Lôi lại nói ra, tuy đã dùng Tinh Thần Chi Lực ngăn cản huyết dịch từ trong vết thương tràn ra, nhưng tổn thương như thế, nhìn thấy liền giật mình. Nhưng giống như Dương Thiên Lôi không hề có cảm giác gì.

Làm cho da đầu của tất cả mọi người run lên, dù biết Dương Thiên Lôi không tổn thương bao nhiêu, nhưng mỗi người ở đây đều biết rõ vết thương như thế này, đau nhức trong đó không phải nửa lần hay một lần, nhất là trong tình huống dùng Tinh Thần Chi Lực tác động đến vết thương, sẽ càng đau nhức hơn.

- Ngươi xác định không cần nghỉ ngơi sao?

Một tên thiếu niên, chậm rãi đi ra, dừng ở trước người Dương Thiên Lôi, âm thanh tỉnh táo. Lúc này, tất cả các “Thiên tài”, đã quên ước định chà đạp Dương Thiên Lôi lúc trước như thế nào.

Một trong Bát Tông, “Tam Hoa Tông”, Hoa Kiến Sầu!

- Không cần,

Dương Thiên Lôi nói ra.

- Ra tay đi!

Hoa Kiến Sầu trực tiếp rút kiếm ra, chỉ vào Dương Thiên Lôi nói ra, khí tức toàn thân liên tục phát ra như nước chảy mây trôi, tản ra bốn phía.

Dương Thiên Lôi không khách khí, trong chốc lát, huy kiếm lên xuống, lại thi triển ra chiêu thứ của nữ nhân che mặt.

Trận đại chiến này, lại làm cho mọi người khiếp sợ. Hoa Kiến Sầu ngay từ đầu đã buông tha công kích, khí tức quanh thân như nước chảy mây trôi, nhưng đối mặt với công kích sắc bén khủng bố của Dương Thiên Lôi, lại có thể hậu phát chế nhân, thân thể của mình không lộ ra chút sơ hở nào!

Làm cho Dương Thiên Lôi kinh hãi không thôi, bởi vì biểu hiện của Hoa Kiến Sầu, đã siêu việt năng lực phòng thủ của hắn lúc đối mặt với nữ nhân che mặt, làm cho Dương Thiên Lôi có cảm giác như tất cả công kích của mình đã bị chế ước hoàn toàn, giống như công kích ở đâu cũng đều nằm trong dự liệu của đối phương.

Đối mặt với âm thanh không ngừng ủng hộ xung quanh, hai người không hề có cảm giác, tâm thần của bọn họ đều đầu nhập vào trong chiến đấu!

Quên đi thời gian, quên hết mọi thứ.

Dương Thiên Lôi quên luôn đằng sau có rất nhiều đối thủ, Hoa Kiến Sầu cũng quên luôn ước định giáo huấn Dương Thiên Lôi lúc ban đầu.

Toàn bộ tâm thần của hai người đều đắm chìm trong chiến đấu!

Mà tất cả mọi người cũng nhìn như mê như say, không thể không nói, đây là một trận chiến của công kích đỉnh phong và phòng ngự đến mức tận cùng!

Nửa canh giờ, một canh giờ...



Tốc độ của hai người lúc này trở nên càng ngày càng chậm, lực lượng công kích và phòng ngự càng ngày càng yếu. Hiển nhiên thể lực và Tinh Thần Chi Lực của hai ngườiđều bắt đầu tiêu hao.

Rốt cục hai canh giờ trôi qua, sau một lần công kích và phòng ngự quỷ dị, thân ảnh hai người tách ra.

Dương Thiên Lôi và Hoa Kiến Sầu, đều thở ồ ồ, một kích này, đã rút đi toàn bộ năng lực tái chiến của hai người, ánh mắt đều nhìn đối phương, trong ánh mắt của Hoa Kiến Sầu lộ ta một tia tỉnh táo và kính nể.

- Ta thua.

Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, không ngờ Hoa Kiến Sầu lại nói như vậy.

- Ngang tay mà thôi, ta cũng không còn lực lượng để chiến đấu tiếp.

Dương Thiên Lôi nói ra.

- Ngươi đã chiến ba tràng.

Hoa Kiến Sầu nói ra:

- Ta sẽ lại khiêu chiến ngươi!

- Ta cũng thế! Dương Thiên Lôi, ân toán trước kia, xóa bỏ! Các ngươi nói thế nào?

Đúng lúc này, người vừa rồi ầm ĩ nhất Lý Kiếm Phong, lúc này nhìn Dương Thiên Lôi nói. Sau khi nói xong lại nhìn những người xung quanh.

- Chỉ là một việc nhỏ thôi! Nếu như ngươi ngay từ đầu đã dùng thực lực chiến thắng ta, ta cũng không nhàm chán như vậy!

MôṚt thiếu niên khác nhìn Dương Thiên Lôi nói ra.

- Ý gì? Hiện tại các người không khiêu chiến?

Thần sắc của Dương Thiên Lôi không còn lạnh như băng như vừa rồi. Bởi vì lúc này, hắn cảm thấy tên gia hỏa này là một con người.

- Trong suy nghĩ của ngươi, chúng ta rất vô sỉ sao?

Một tên thiếu niên nói ra.

- Không có chuyện yêu ai một cách vô duyên vô cớ, cũng không có chuyện hận ai một cách vô duyên vô cớ! Không xem thường bất cứ ai, bởi vì ta là một người phàm tục!

Dương Thiên Lôi đem thanh kiếm cấm vào vỏ kiếm sau lưng, ánh mắt từ từ quét qua mười bảy tên thiên tài, ném lại một câu, sau đó lê thân thể nặng nề, dùng tay che lấy miệng vết thương trên vai, quay người đi vào trong khách sạn, bước từng bước vào trong.

Tuy mười bảy thiếu niên này tán thành thực lực của Dương Thiên Lôi, nhưng lại không thừa nhận sai lầm về phía mình, mà ném cho Dương Thiên Lôi.

Nhưng mà, một câu của Dương Thiên Lôi, cũng không phải đang tranh luận với bọn họ, nhưng mười bảy tên thiếu niên nhìn bóng lưng tùy thời sắp ngã của Dương Thiên Lôi,đang từ từ cắn nuốt những lời này của Dương Thiên Lôi, sắc mặt lại đỏ lên.

- Thiên...

Ẩn nấp trong đám người, một đạo thân ảnh nhìn bóng lưng nặng nề của Dương Thiên Lôi, nhịn không được hô lên, nhưng vừa nói ra chữ Thiên, đã bị người bên cạnh che miệng lại.

- Nha đầu ngốc, ngươi muốn làm gì? Hắn chỉ bị thương nhẹ, mệt mỏi mà thôi.

Người bên cạnh, nhẹ giọng nói, cũng nhìn bóng lưng Dương Thiên Lôi, nói tiếp:

- Hắn thành thục hơn tưởng tượng của ta... Đi thôi, ngươi phải nắm chặc việc tu luyện, nếu không sẽ không phải là đối thủ của hắn. Ân, ngươi đi thông tri cho mấy nha đầu kia trước, bảo các nàng đổi khách sạn đi, một người một gian, bảo các nàng cố gắng tu luyện, không được tiết kiệm đan được! Ta cảm thấy được, hiện tại không nên cho bọn họ gặp mặt. Miễn cho việc hắn làm chuyện không đàng hoàng...

Thương thế không nặng, nhưng không có thể chất biến bái và năng lượng thần bí, Dương Thiên Lôi muốn khôi phục nhanh chóng là chuyện không có khả năng, sau khi rất gian nan trở về phòng. Dương Thiên Lôi tiến vào trong trạng thái tu luyện.

Cuộc chiến hôm nay, đã làm cho Dương Thiên Lôi được lợi rất nhiều, nhất là trận chiến của Hoa Kiến Sầu, làm cho Dương Thiên Lôi chính thức nắm giữ kiếm kỹ của nữnhân che mặt.

Sau khi Dương Thiên Lôi trở về, Chu Giác Thuần và Hoa Kiến Sầu cũng kiệt sức, cái gọi là mười bảy thiên tài, trầm mặc, sau đó cùng trở về khách sạn.

- Ngồi một chút?

Thời điểm đi vào trong đại sảnh. Bỗng nhiên Hoa Kiến Sầu nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook