Huyền Thiên

Chương 463: Huyết mạch thức tỉnh

Ô Sơn

17/03/2013

Chiến!

Hắn muốn dựa vào thực lực của mình, giành được thắng lợi cuối cùng!

Không ai có thể ngăn cản sự thắng lợi của hắn!

Chiến ý cường đại, khiến Mạnh Phàm Huy triệt để thiêu đốt lên huyết mạch Viễn Cổ Bỉ Mông chảy xuôi trong cơ thể, vào thời khắc này lại triệt để thức tỉnh! Một cổ khí diễm cuồng bạo ngập trời, vây mà từ trên người hắn bay vút lên không, chiến đấu còn chưa bắt đầu, khí tức của hắn, không ngờ lại không thể khống chế mà tăng vọt!

Không ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đệ tử Mạnh gia thấy một màn như vậy, ánh mắt của mội người đều trở nên nóng rực, trở nên hưng phấn, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được huyết mạch sôi trào trong cơ thể Mạnh Phàm Huy, rõ ràng cảm ứng được một cổ khí tức cao khí khiến bọn hắn phải cúi đầu!

Đó là sự thức tỉnh huyết mạch Viễn Cổ Bỉ Mông!

- Oanh --

Một tiêng vang thật lớn bỗng phát ra từ trên người Mạnh Phàm Huy, lỗ tai, lỗ mũi, con mắt, thậm chí mà mỗi một tấc da thịt bên ngoài cơ thể, vậy mà đều phun trào ra từng đạo huyết vụ!

Răng rắc. . . Răng rắc. . .

Thanh âm không ngừng truyền ra từ cơ thể hắn, hắn lúc này dĩnhiên nhắm mắt lại, cảm thụ biến đổi lớn trong cơ thể, trong nội tâm tràn đầy kinh hỉ và hưng phấn! Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đối với hắn mà nói, đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa, thắng lợi? Bằng vào thực lực vốn có của hắn, đã đủ để giành thắng lợi rồi, huống chi là hiện tại? Việc khiến hắn chính thức hưng phấn chính là, bắt đầu từ giờ khắc này, hắn đã trở thành đệ tử thiên tài chính thức của gia tộc, mà không chỉ là đệ nhất nhân trong Thần Đạo lục cấp đỉnh phong chi cảnh!

- Huyết mạch Viễn Cổ Bỉ Mông thức tỉnh?

Lúc cảm ứng được khí tức khủng bố bỗng nhiên tản mát từ trên người Mạnh Phàm Huy, Trần Thiến rốt cục đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, thấp giọng nói.

- Có ý gì?



Dương Thiên Lôi cũng cảm nhận được dị biến trên người Mạnh Phàm Huy, hơn nữa còn cảm nhận được Mạnh Phàm Huy lúc này so với ban nãy mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại không biết đến cùng đãxảy ra chuyện gì. Cho nên, sau khi nghe được thành âm phảng phất như thì thào mà lại cực độ khiếp sợ của Trần Thiến, liền quay đầu nhìn Trần Thiến hỏi.

Trần Thiến có chút mờ mịt nhìn Dương Thiên Lôi, sau khi ngốc trệmột lát, mới tràn ngập khiếp sợ vàg thất lạc nói:

- Mạnh gia. . . Là là một trong những chủng tộc cường hãn nhất thời Viễn Cổ, là hậu duệ của Bỉ Mông Tộc, trong huyết mạch của bọn hắn, đều chảy xuôi huyết mạch của tổ tiên. Cũng không phải mỗi người đều có thể chính thức thức tỉnh. . . Nhưng. . . Một khi thức tỉnh, thực lực của bọn hắn sẽ tăng vọt lên gấp mấy lần! Vôluận là nhục thân, thần niệm hay là thiên phú. . . Đều tăng lên một cách kinh người! Chúng ta. . . Chỉ sợ là. . .

Nghe được lời của Trần Thiến..., Dương Thiên Lôi cũng nhíu mày,ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Mạnh Phàm Huy.

Khí tức của Mạnh Phàm Huy vẫn đang điên cuồng tăng vọt, cường đại, đây là cảm giác duy nhất của Dương Thiên Lôi!

Dương Thiên Lôi vốn nắm chắc tất thắng, lúc này rốt cục cũng cảm nhận được một cỗ áp lực chưa từng có, chỉ dựa vào loại khí tức vôthức phát ra này, đã cường hãn đến tình cảnh như thế, nếu là khi chiến đấu chân chính, hắn sẽ mạnh bao nhiêu?

Loại áp lực cực lớn này, trầm trọng mà đặt ở trên người Dương Thiên Lôi, so với năm đó khi chỉ ở vào cảnh giới Tiên Thiên, biết được Thương Huyền Bác tấn cấp Thần Đạo còn lớn hơn gấp trăm nghìn lần, bởi vì lúc kia, hắn còn có thời gian, còn có thể vì mục tiêu mà phấn đấu, mà bây giờ, hắn căn bản không có thời gian!

Việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là chờ đợi trong một thời gian ngắn ngui, liền phải bắt đầu chiến đấu!

Bất quá áp lực cực lớn, cũng không khiến Dương Thiên Lôi nản chí, ngược lại còn khiến hắn chính thức trở nên hưng phấn!

Chiến!

Nếu hắn đã là người chủ đạo trong trận chiến này, vậy thì hắn phải kiên trì đến một khắc cuối cùng, vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng phải phát huy ra toàn bộ thực lực của mình để chiến, tuyệt không thêtheỏ thua! Dù bạo lộ tất cả át chủ bài của mình cũng thế!

Sau 15', Kỷ Tiêu Lam đi ra từ trong trạng thái tu luyện, hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thần sắc hưng phấn, quanh thân tản ra chiến ý vô cùng cường đại, chỉ là vẻ mặt này chỉ xuất hiện trong chốc lát, liền tràn ngập khiếp sợ nhìn về phía Mạnh Phàm Huy!



Mạnh Phàm Huy phảng phất mỗi một lỗ chân lông đều phun ra huyết dịch, lúc này dĩ nhiên đã hoàn thành thức tỉnh, nhưng huyết dịch đỏ tươi kia, đã ngưng kết trên mỗi một tấc da thịt của hắn, nhất là thất khiếu của hắn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng bềngoài khủng bố này, căn bản cũng chả làm gì được Kỷ Tiêu Lam, chính thức khiến Kỷ Tiêu Lam khiếp sợ chính là khí tức của Mạnh Phàm Huy!

Cơ hồ trong nháy mắt, Kỷ Tiêu Lam liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì!

Hắn mang theo tin tưởng cao ngất mà xuất hiện, vốn tưởng rằng cóthể oanh oanh liệt liệt đánh với Mạnh Phàm Huy một trận, nếu nhưchiến thắng, không thể nghi ngờ chính là kết cục hoàn mỹ nhất, bởi vì hắn dựa vào lực lượng một người, liền hạ gục ba cao thủ của đối phương, đây là khái niệm gì?

Ngăn cơn sóng dữ, lại có thể hiển lộ rõ ràng sự cường đại của Kỷ gia!

Thế nhưng, giờ khắc này hắn biết rõ, loại hy vọng vốn đã không lớn này, đã triệt để tan thành bọt nước!

Sau khi khẩu lệnh "Trận đấu bắt đầu" của trọng tài vang lên, Kỷ Tiêu Lam bắt buộc bản thân tĩnh tâm lại, sáp nhập vào trong chiến đấu!

Thế nhưng, đối mặt với công kích cuồng bạo mang tính thắm dòcủa Kỷ Tiêu Lam, thân ảnh bưu hãn to lớn của Mạnh Phàm Huy vậy mà lại hoàn toàn không thấy, chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng của nhục thần, liền ầm ầm xông về phía Kỷ Tiêu Lam!

Công kích của Kỷ Tiêu Lam, mỗi một đạo đều đánh trúng lên người Mạnh Phàm Huy, nhưng khi lấp tức tiếp xúc với thân thể Mạnh Phàm Huy, thân thể của hắn sẽ tản mát ra một cỗ huyết quang màu đỏ tươi, phảng phất như thần thông bị động đến từ huyết mạch truyền thừa vậy, căn bản không cần Mạnh Phàm Huy vận dụng tâm thần, liền hoàn toàn ngăn trở công kích của Kỷ Tiêu Lam!

Chênh lệch!

Chênh lệch cực lớn!

Kỷ Tiêu Lam vừa rồi còn dữ dội mà đánh bại hai viên đại tướng của đối phương, trong suy nghĩ của mọi người dựng lên một hình tượng vô cùng cường đại, giờ phút này thoạt nhìn lại yếu đuối như thế!

Tất cả mọi người rõ, không phải là Kỷ Tiêu Lam yếu, mà là Mạnh Phàm Huy quá mạnh mẽ!

Một chiêu, Mạnh Phàm Huy chỉ phát ra một chiêu đơn giản, liền bức bách khiến Kỷ Tiêu Lam không thể không thi triển ra công kích cường đại nhất để chống lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook