Huyền Thiên

Chương 837: Hoảng sợ, cầu cứu, trùng hợp (thượng,hạ)!

Ô Sơn

11/09/2013

- Tuân mệnh! Có những lời này của tông chủ ngài, thuộc hạ đã biết làm thế nào rồi.

Trương Trị Trung trầm giọng nói.

- Hồng Binh, Trương Kiến, nếu nhân thủ, tài lực không đủ, trực tiếp tìm lão Trương! Lão Trương, anh toàn lực phối hợp với bọn họ, trong vòng một tháng, nắm giữ Thanh Long hội cho tôi.

Dương Thiên Lôi trầm giọng nói.

- Dạ!

- Gặp ác nhân, các ngươi phải ác hơn gấp trăm gấp nghìn lần hắn. Gặp người lương thiện, các người phải sử dụng thủ đoạn đàng hoàng. Đây là nguyên tắc cơ bản, vĩnh viễn không thay đổi.

- Hiểu rồi!

- Tốt lắm, uống rượu nào.

Sau khi Dương Thiên Lôi cùng đám người Trương Trị Trung, Trần Hồng Binh say sưa khoảng nửa tiếng thì mới trở lại phòng của tứ nữ, năm người cùng tiến lên tầng cao nhất của khách sạn Hàng Long, sau một lát, liền biến mất khỏi Ma Đô.

Trong hư không, tiểu nha đầu Tống Hiểu Phân này ôm thật chặt cánh tay của Dương Thiên Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, thỉnh thoảng lại hét lên. Hiển nhiên, Tống Hiểu Phân mới chỉ thử qua một chút cảm giác bay trên trời, lúc này, mới là bắt đầu thể nghiệm chân chính.

Đồng dạng, tiếp xúc một ngày, Trương Nhã Tĩnh cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, so sánh với Tống Hiểu Phân không chút nào kém hơn, cũng là kích động vạn phần. Thời gian ngắn ngủi chưa đến một ngày, vô luận như thế nào Trương Nhã Tĩnh cũng không nghĩ tới, trên người Dương Thiên Lôi lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy, vào lúc Dương Thiên Lôi kể cho nàng nghe chuyện của hắn, tuy rằng nàng tin tưởng, nhưng chung quy vẫn là có cảm giác nghe kể chuyện cổ tích, mà hiện tại, là thật sự rõ ràng cảm nhận được, làm sao có thể không hưng phấn?

Chỉ bất quá, hôm nay Dương Thiên Lôi cảm thấy tương đối buồn bực, ngoại trừ tiểu khả ái "không tim không phổi" Tống Hiểu Phân ra, ba người Lăng Hi, Trương Nhã Tĩnh và Lý Hàn Mai lại hoàn toàn không thân thiết với hắn, giống như hiện tại, Dương Thiên Lôi chỉ mang theo một mình Tống Hiểu Phân mà thôi, còn Lý Hàn Mai cùng Trương Nhã Tĩnh thì đều ở bên cạnh Lăng Hi.

Không thể không nói, tuy nữ nhân đối với mình rất khoan dung, nhưng khi tụ tập cùng một chỗ, ai cũng sẽ mất tự nhiên, đồng dạng, Dương Thiên Lôi cũng không thể thân thiết với ai hơn. Bằng không thì sẽ gặp phải một đống bình dấm chua. Cho nên, biện pháp tốt nhất, vẫn là để cho chúng nữ có đời sống riêng của mình, còn Dương Thiên Lôi thì chia thời gian ra gặp mặt, cuộc sống như thế mới vui thích, cũng tương đối thoải mái.

Bằng không khi thật sự trở lại Tam Thập Tam Thiên, sẽ giống như tình huống của đám người Trương Tử Hàm.

Hoang dâm vô độ, cuối cùng là quá khó xử. Tựa như mộng tưởng ban đầu của Dương Thiên Lôi ở Tam Thập Tam Thiên là có một chiếc giường cực lớn, hắn và chúng nữ ngủ cùng nhau, biết được Tam Thập Tam Thiên băng diệt, hắn còn chưa thực hiện. Cho dù là song tu trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, cơ bản cũng đều là một mình phân chia không gian.

- Thiên Lôi ca ca, bao lâu nữa mới tới? Thật nhanh a...

Tống Hiểu Phân vẫn luôn thân mật dị thường, mà gần đây tiếng Thiên Lôi ca ca càng lúc càng trôi chảy.

- Khoảng hơn mười phút nữa... Địa Cầu rất nhỏ, nhớ năm đó, ca cùng Lăng muội muội, có lẽ chỉ cần trong chớp mắt là có thể đến. Hiện tại bất đồng, chỉ có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, chậm hơn rất nhiều...

Dương Thiên Lôi nói.

- Không được, không được, quá là nhanh... Thiên Lôi ca ca, thân thân ca ca, hảo ca ca, chúng ta chậm một chút nha, dù sao Liễu Diệc Nhi có thể còn chưa tới. Chúng ta đi vòng vòng chơi, được không?

Tống Hiểu Phân nói.

- Được, hôm nay ca cho em chơi thống khoái.

Dương Thiên Lôi béo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tống Hiểu Phân, nói.

- Lăng tỷ, Thiên Lôi, chúng em có thể tu luyện hay không?

Trương Nhã Tĩnh vốn rất thích công phu, khi cảm thụ khoái cảm bay trên trời, đương nhiên không thỏa mãn để người khác mang theo bay đi, mà muốn mình cũng có năng lực như vậy.

- Đúng a, em cũng muốn học.

Nghe thấy lời nói của Trương Nhã Tĩnh, Tống Hiểu Phân cũng nói theo.

Mặc dù Lý Hàn Mai không có nói chuyện, nhưng ánh mắt nàng lộ rõ, nàng cũng muốn.

- Có thể mà cũng không thể...

Dương Thiên Lôi nói.

- Vì sao?



- Con đường tu luyện, quan trọng nhất là rèn luyện tâm thần, ca cùng Lăng muội muội bây giờ có thể phi hành, hoàn toàn là bởi vì cảnh giới tâm thần có thể dung nhập vào trong thiên địa. Nếu không, sẽ hao phí năng lượng. Mà Địa Cầu hiện tại, là ở trong phong ấn, căn bản không có thiên địa chi lực để cung cấp cho tu luyện giả hấp thu, khôi phục. Mọi người muốn có được loại năng lực này, không phải là không thể được, mà tu luyện đối với ca mà nói hiện giờ chỉ có thể cung cấp công pháp cấp thấp đến không thể thấp hơn, nhưng một khi phong ấn của Địa Cầu bị ca và Lăng muội gỡ bỏ, vậy đều là đồ bỏ đi, học cũng phí công, hà tất phải phí khí lực? Chờ khi phong ấn bị cởi bỏ, ca truyền thụ cho các người công pháp, chỉ cần chậm rãi tu luyện, là có thể dần dần đề thăng, hơn nữa có ca trợ giúp, đủ loại bình cảnh cản trở trên con đường tu luyện đều không là vấn đề. Các người sẽ tiến cảnh rất nhanh, trong vòng mười năm, trở lại Địa Cầu chính là đệ nhất cao thủ, trong vòng trăm năm, liền có thể thăng chức cảnh giới Chân Tiên cũng có khả năng...

Dương Thiên Lôi giải thích.

- Nha...

- Ông...

- A... A...

Trong hư không, một chiếc máy bay dân dụng xa hoa nhãn hiệu boeing 949, bỗng nhiên xuất hiện một trận nổ vang, ngay sau đó, cả phi cơ bắt đầu xóc nảy chấn động kịch liệt, một vài hành khách thanh tỉnh lập tức kinh hô ra tiếng, những người khác đang mơ mơ màng màng cũng ngay tức khắc bị xóc nảy làm tỉnh lại.

- Sao lại thế này? Sao lại thế này?

Trong phút chốc, các thanh âm hỏi han bằng tiếng Hoa Hạ, tiếng Anh, cùng các thứ tiếng khác đồng loạt vang lên.

Khủng hoảng!

Máy bay, là một loại phương tiện giao thông ít xảy ra tai nạn nhất, cũng là an toàn nhất. Nhưng mà, đối với những phương tiện giao thông khác mà nói, máy bay một khi phát sinh trục trặc rơi vỡ, thì cơ hồ không có bất kỳ hy vọng còn sống, tỉ lệ tử vong là cao nhất.

Nguyên bản máy bay vững vàng, cũng không gặp phải khí lưu bất thường nào, vì sao bỗng nhiên xóc nảy rung mạnh, hơn nữa âm thanh kia rõ ràng cho thấy phát ra từ trong máy bay... Cho nên, cơ hồ trong nháy mắt, một vài hành khách nhát gan đã sợ đến mặt không còn chút máu.

Mà Liễu Diệc Nhi cùng các nhân viên đi theo bao cả khoang hạng nhất, cũng một đám lộ ra biểu tình kinh ngạc.

- Xin chú ý, xin chú ý, máy bay ngoài ý muốn xuất hiện trục trặc, xin mọi người giữ vững bình tĩnh, giữ vững bình tĩnh, nghe theo an bài của nhân viên phi hành đoàn.

- A...

Liễu Diệc Nhi cũng mở to hai mắt nhìn.

Chương 837: Hoảng sợ, cầu cứu, trùng hợp (hạ)!

Người đại diện Lý tỷ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Các bảo tiêu cũng đồng dạng như thế, chỉ có một mình Hắc Long vẫn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng là còn duy trì trấn định. Mà Cổ Xuyên Huệ Tử ngồi bên cạnh Hắc Long thì kinh sợ giống như tiểu hài tử.

- A…

Đúng lúc này, chuyện càng kinh khủng hơn đã xảy ra, máy bay bỗng nhiên lật chuyển trong hư không, trong phút chốc một vài hành khách còn chưa kịp buộc chặt dây an toàn tức thì lăn lộn trong máy bay, kêu lên thảm thiết vang vọng cả khoang, một vài sách báo, tạp chí cùng với đồ vật vụn vặn cũng bay tán loạn.

Hỗn loạn!

Lúc này, ngay cả phát thanh viên cũng hét lên một tiếng, cho dù cô ta cực lực bảo trì trấn định khuyên bảo mọi người trấn định, nhưng ngay cả thanh âm của cô ta cũng đang run rẩy...

Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ tới một khả năng, chết !

Bọn họ sẽ chết!

Trong nháy mắt này, mỗi người đều nghĩ đến người nhà, vợ con cùng với những chuyện chưa hoàn thành, nhưng bọn họ biết, hết thảy đã muộn...

Liễu Diệc Nhi vốn cũng không buộc dây an toàn, nhưng mà, luôn luôn có một bàn tay nhỏ bé trong suốt như ngọc vững vàng giữ lấy nàng, mặc cho máy bay xóc nảy, Liễu Diệc Nhi đều không hề hấn gì. Nhưng Hắc Long cũng chỉ có thể bận tâm đến hai người Liễu Diệc Nhi và Cổ Xuyên Huệ Tử. Trên gương mặt xinh đẹp của Hắc Long, lông mày đen nhánh nhíu chặt. Cho dù là nàng cũng chỉ có thể ổn định lúc này, nếu máy bay thật sự rơi, e rằng nàng căn bản không thể đồng thời cứu cả hai người Liễu Diệc Nhi và Cổ Xuyên Huệ Tử. Hơn nữa chính nàng còn sống hay không cũng là vấn đề. Dù sao, máy bay ở trên cao như thế, mà mới bay được mấy tiếng, hiện tại hẳn là ở ngoài biển khơi, tuy rằng tu vi của nàng lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể phi hành nhất thời mà thôi, năng lượng có thể chống đỡ bao lâu?

Hắc Long nghĩ tới một người.

Đồng dạng, Liễu Diệc Nhi trong lúc kinh ngạc, cũng nghĩ đến một người.

Chỉ có điều, hai người bọn họ ai cũng không biết người mà mình nghĩ đến là cùng một người mà thôi.

- Điện thoại... Điện thoại...

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng thoát tục tuyệt trần của Liễu Diệc Nhi mang theo một tia kinh hoảng, rất nhanh lấy ra điện thoại của mình, bằng tốc độ nhanh nhất khởi động máy.



Cùng lúc đó, Hắc Long cũng nhanh chóng cài dây an toàn cho "tỷ tỷ" của mình và Liễu Diệc Nhi rồi cầm lấy điện thoại.

- Không sao đâu, không sao đâu... Tiểu thư đừng sợ... Đừng sợ... Để tôi gọi điện thoại...

Sắc mặt Lý tỷ tái nhợt an ủi, đồng dạng rất nhanh lấy điện thoại ra.

Di động đặc thù, vô luận Liễu Diệc Nhi, Lý tỷ hay Hắc Long đều là lấy ra di động đặc thù.

Di động bình thường ở trên máy bay làm sao có được tín hiệu?

- Tu... Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, sorry the subscriber is not...

Liễu Diệc Nhi là người đầu tiên bấm gọi điện thoại, chỉ có điều tuy rằng điện thoại của Liễu Diệc Nhi không phải đồ bình thường, nhưng nàng là gọi cho số bình thường của Dương Thiên Lôi, mà Dương Thiên Lôi đang phi hành trên không trung, làm sao điện thoại bình thường có thể có tín hiệu đây?

- Ngưu lão! Tôi là Hắc Long, máy bay Liễu tiểu thư ngôi gặp phải trục trặc nghiêm trọng... Giúp tôi kết nối đến Dương Thiên Lôi được không? Mau lên, chỉ có anh ta mới có thể cứu.

Hắc Long lo lắng nói.

- Được!

Ngưu lão chấn động, vốn nhận được điện thoại của Hắc Long, ông ta còn kỳ quái, nhưng nghe thấy lời nói của Hắc Long, liền lập tức đồng ý không chút do dự.

Dương Thiên Lôi, sự kiện ở R quốc, Ngưu lão đã chân chính hiểu được, Dương Thiên Lôi căn bản là một "cao nhân" ngay cả ông ta cũng không thể tưởng tượng. Nguyên bản đuổi theo Dương Thiên Lôi cùng tông chủ Thần Hoàng tông xem đại chiến, nhưng căn bản không thể đuổi kịp hai người, cho nên khi ông ta và Thanh Long cùng với Hắc Long phản hồi Thần Mã Điểu Xã, nhìn thấy tất cả mọi người đều biến mất thì đều tràn ngập lo lắng, dù sao, không biết được thành quả chiến đấu như thế nào. Ba người bọn họ cùng đợi ở phụ cận Thần Mã Điểu Xã, mãi đến khi Dương Thiên Lôi xuất hiện, giao tông chủ Thần Hoàng tông đang hôn mê cho Hắc Long, bọn họ mới yên lòng, đồng thời đối với năng lực của Dương Thiên Lôi càng có nhận biết rõ ràng.

Chỉ có Dương Thiên Lôi mới có thể cứu!

- Tu... Tu...

Khi Ngưu lão dùng số đặc thù bấm gọi Dương Thiên Lôi thì Dương Thiên Lôi nhìn thấy dãy số hiện lên, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn bấm nghe.

- Ngưu gia gia...

- Thiên Lôi, ta không nói nhiều được, bất kể như thế nào cháu cũng phải nhanh đi cứu giúp. Ta chuyển máy cho cháu nói chuyện với Hắc Long, biết được vị trí, lập tức chạy tới, nhờ cháu đấy!

Ngưu nói xong, trực tiếp bấm mấy phím trên trên điện thoại di động.

- Uy... Dương Thiên Lôi hả... Là tôi... Nhờ anh giúp, máy bay gặp trục trặc, tiểu thư Liễu gia, Liễu Diệc Nhi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nàng là nhân vật trọng yếu của Hoa Hạ...

- Thiên Lôi? Thiên Lôi?

Sau khi Liễu Diệc Nhi bấm gọi vài lần không được, lúc này chợt nghe Hắc Long kêu tên của Dương Thiên Lôi, Liễu Diệc Nhi tức thì mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng hô vào điện thoại, trực tiếp vươn bàn tay nhỏ bé đoạt lấy điện thoại của Hắc Long.

Hắc Long hơi kinh hãi, nhưng không có ngăn cản Liễu Diệc Nhi.

- Thiên Lôi...

Liễu Diệc Nhi lập tức chảy nước mắt, nhưng trong khoảnh khắc không biết phải nói cái gì.

- Đừng sợ!

Vốn Dương Thiên Lôi đã bị thanh âm lo lắng của Ngưu lão làm cho mờ mịt, tiếp đó lại bị thanh âm của Hắc Long làm cho cảm thấy bất an, nhưng khi nghe thấy máy bay của Liễu Diệc Nhi Liễu gia gặp sự cố, tức thì lông tóc cả người dựng lên, ngay sau đó nghe được thanh âm của Liễu Diệc Nhi, trong phút chốc, Dương Thiên Lôi lập tức gia tăng tốc độ, đồng thời nhìn vị trí hiển thị trên màn hình di dộng, trầm giọng nói với Liễu Diệc Nhi:

- Đừng cúp điện thoại, tôi lập tức tới.

- Lăng muội, mượn pháp lực dùng một chút. Liễu Diệc Nhi đã xảy ra chuyện!

- Ừ!

"Oanh!"

Vào nháy mắt Lăng Hi đưa bàn tay cho Dương Thiên Lôi, một tiếng nổ vang lên, lập tức ngoài thân năm người nổ tung, một vòng sáng rực rỡ tức thì ngưng tụ thành một đạo kết giới vô cùng cường hãn. Cùng lúc đó, thần niệm của Dương Thiên Lôi trực tiếp dọc theo cơ thể, bằng tốc độ nhanh nhất bắt giữ khí tức của Liễu Diệc Nhi và Hắc Long. Mặc dù vị trí hiện rõ trên màn hình, nhưng mà dựa theo nó sẽ trì hoãn thời gian, nhất là khi Dương Thiên Lôi di động tốc độ cao, chỉ sợ căn bản không nhận được tín hiệu. Cho nên, Dương Thiên Lôi không chút do dự phóng ra cảm giác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook