Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Hèn Mọn (Thượng)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hắn... Hắn đê tiện vô sỉ, căn bản không xứng! Người như thế, cho dù tư chất rất tốt, cũng không nên coi là trọng điểm mà bồi dưỡng. Hắn có tu vi càng cao, thì càng làm hại nhiều người. Bất luận như thế nào, tương lai đều là kẻ bại hoại của môn phái chúng ta! Đệ tử cho rằng, Nhan Phó chưởng môn bồi dưỡng nhân tài, cũng không thể chỉ chú trọng tư chất, tính tình cũng rất quan trọng.

Tuy rằng Trương Tử Hàm tâm địa thiện lương, biết nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nhưng đối với Lôi Hoành, nàng lại không có chút cảm giác tội lỗi nào. Bởi vì, không ai so hiểu rõ tính nết của Lôi Hoành hơn nàng. Cho nên, giờ phút này, nàng cố lấy hết dũng khí, cùng lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc mà nói với Nhan Uyên.

Nhan Uyên này đúng là Cường giả Thần Đạo, nghe Trương Tử Hàm nói như vậy liền tỉnh mộng, lẽ nào tinh tức của mình đã sai? Nha đầu kia và Dương Thiên Lôi không phải đã sớm có đôi có cặp, lưỡng tình tương duyệt?

Thấy Nhan Uyên dường như cũng không tin lời mình nói, Trương Tử Hàm nói tiếp:

- Nếu như ngài không tin, có thể đến Thiên Mộng Phong hỏi thăm, tất nhiên sẽ rõ ràng.

- Đến Thiên Mộng Phong hỏi thăm? Ha ha ha ha...

Nghe được Trương Tử Hàm nói như thế, Nhan Uyên nhất thời hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên Trương Tử Hàm nói hoàn toàn là về một người người khác, Lôi Hoành. Đương nhiên, chuyện tình giữa ba người Dương Thiên Lôi, Lôi Hoành, Trương Tử Hàm, Nhan Uyên đa biết rõ từ lâu.

Điều này làm cho Nhan Uyên có cảm giác vô cùng thú vị, nhất thời một người càng thú vị hơn liền xuất hiện trong đầu hắn. Người này cuồng ngạo sắc bén không ai bì nổi, tản ra khí cao chót vót. Trong ánh mắt Cường giả Thần Đạo dần hiện ra một nụ cười quỷ dị, nhìn Trương Tử Hàm nói:

- Đúng, ngươi nói không sai. Trong khoảng thời gian này bản tôn cũng nghe đến một vài lời đồn, xem ra sau này, bản tôn chọn đệ tử để bồi dưỡng, thực sự không thể chỉ nhìn tư chất, cũng phải điều tra về sự quyết tâm và tính tình mới được. Đợi lát nữa hắn sẽ đến Thiên Tịch Phong, Tiểu nha đầu, cho ngươi một cơ hội để thử thách, ngươi thấy thế nào?

- Thử thách?

Trương Tử Hàm nghi hoặc hỏi.

- Tuy rằng không thể nghi ngờ tính thực chiến của cơ quan trong cấm chế Thiên động, nhưng lại thiếu biến hóa. Chung quy vẫn tồn tại sự chênh lệch nhất định đối với thực chiến, cũng không thể chân chính khảo nghiệm năng lực thực chiến của ngươi. Nếu tiểu tử kia qua đây, hơn nữa ta xem ngươi có oán niệm rất sâu đối với hắn. Ta không ngại cho ngươi một cơ hội để giáo huấn hắn một chút, cũng khảo nghiệm thành tích tu luyện của ngươi trong khoảng thời gian này, được chứ? Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, bản tôn có thể thưởng ngươi một bộ nhuyễn giáp linh khí thượng phẩm, còn cho thêm ngươi một kiện Càn Khôn giới!

- Có thể phế bỏ tu vi của hắn sao?

Trương Tử Hàm hơi nhíu mày, hỏi. Trương Tử Hàm còn chưa ngoan độc đến mức có thể chém giết Lôi Hoành, nhưng nếu như có thể phế bỏ tu vi của Lôi Hoành, nàng lại không có bất luận do dự gì, bởi vì nàng hiểu rất rõ Lôi Hoành là loại người nào. Chỉ cần hắn có cơ hội, tất nhiên sẽ không chút do dự chém giết Dương Thiên Lôi. Đây mới là điều mà Trương Tử Hàm lo lắng nhất. Cho nên, vì Dương Thiên Lôi, nàng mới hỏi như vậy.

- Có thể, chỉ cần ngươi có năng lực làn được! Bất quá, ngươi không nên tiết lộ thân phận, miễn cho Tiêu Như Mộng gây phiền phức cho ngươi, khi đó chính bản tôn cũng không tiện đứng ra xử lý. Dù sao, Lôi Hoành vẫn là đệ tử thân truyền mà Tiêu Như Mộng rất coi trọng.

Nhan Uyên nghiêm trang nói.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Trương Tử Hàm hỏi.

- Cái mày rất đơn giản, ngươi cải trang thành đệ tử dưới trướng bản tôn. Bản tôn có thể nói với hắn là khảo nghiệm tu vi của hắn. Đúng, hắn cũng phải cải trang, ngươi cũng phải giả vờ không nhận ra hắn. Người không biết không có tội. Đến lúc đó bản tôn có thể đẩy sạch đi. Thế nào?

Nhan Uyên nói.

- Tất cả đều nghe theo sự an bài của ngài!

Trương Tử Hàm cúi người nói.

- Được, cùng bản tôn đi tới Kiếm Tiên Tháp thôi.

Nhan Uyên mỉm cười nói, rồi chậm rãi xoay người đi về hướng Kiếm Tiên Tháp.

Trương Tử Hàm vội vàng theo sau.

Một tiếng Cưu Minh Hoa phá trường không, Dương Thiên Lôi cưỡi lôi thú, chậm rãi đáp xuống Thiên Tịch Phong.

Sân trời ở đây rộng hơn nhiều so với Thiên Mộng Phong. Thiên Minh Phong không chỉ vô cùng lớn. Phía trước sân trời, còn đứng sừng sững tấm bia đá cao chừng mười trượng, hai trượng đầu được gắn đã trắng nâu trên khắc bốn chữ lớn lấp lánh kim "Trảm Không Kiếm Phái". Nét bút cứng cáp có lực, rồng bay phượng múa. Trong hàng chữ cũng ẩn chứa một khí tức coi thường thiên hạ, cuồng ngạo muốn xưng xưng bá!

Đề danh dưới bốn chữ lớn chính là người sáng lập ra Trảm Không Kiếm Phái Tiêu Dật Phong!

Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhìn tấm bia đá này, trong mấy ký tự màu vàng này dĩ nhiên còn phảng phất ẩn chứa vô số thiên đạo pháp tắc!

Chữ cũng như người, có thể thấy được năm đó Tiêu Dật Phong hùng mạnh tới mức nào!

Nhìn chăm chú mấy phút đồng hồ, Dương Thiên Lôi mới khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn bốn phía chung quanh, trong lòng càng cảm thán.

- Thiên Tịch Phong trong truyền thuyết, quả nhiên không giống bình thường. Chỗ này mới ở giữa sườn núi, mà có thể nhìn khắp Trảm Không Kiếm Phái, rõ ràng là xu thế đàn phong triều bái, quân lâm thiên hạ!

Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng.

Giờ này phút này, Dương Thiên Lôi toàn thân mặc nhuyễn giáp sáng ngời, mũ giáp đã được bỏ ra từ lâu, lộ ra vẻ đẹp trai ngời ngời.

Sau khi nghi thức trao giải chấm dứt, hắn và đám người Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng cùng với Sở Hương Hương đánh tiếng bắt chuyện, rồi trực tiếp đến Thiên Tịch Phong. Hắn thu hoạch lớn như vậy, đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Nhưng điều khiến hắn hưng phấn nhất chính là, hắn tiếp cận Thiên Tịch Phong càng gần, liền cảm giác lại gần với Trương Tử Hàm hơn một chút. Mặc dù không nhất định có thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn vô cùng chờ mong.

- Người tới phương nào?

Khi Dương Thiên Lôi đi tới cổng chính của Thiên Tịch Phong, vẻ mặt của hai người trung niên canh giữ ở cửa rất lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Hiển nhiên, tu vi của hai người đều là Tiên Thiên cấp năm. Chỉ cần từ điểm mà xem xét, thì nơi đây đã hùng mạnh hơn các ngọn núi khác nhiều lắm rồi. Nơi này mới chân chính đại biểu cho sự tồn tại của Trảm Không Kiếm Phái.

- Dương Thiên Lôi - đệ tử Thiên Đan Phong, nhận lệnh của Nhan Phó chưởng môn, đến đây bái phỏng.

Dương Thiên Lôi ôm quyền nói.

- Dương Thiên Lôi? Nhan Phó chưởng môn đã nói qua. Ngươi theo ta vào!

Tức khắc, một người trung niên trầm giọng nói, thân hình như tia chớp nhoáng cái liền tiến vào trong.

Dương Thiên Lôi vội vàng đuổi theo sau.

Mặc dù tốc độ của hai người rất nhanh, đi dọc theo hành lang, nhưng đi hơn mười phút, mới tới phía dưới Ngự Kiếm Tiên Cung.

- Theo dây thừng ở vách núi lên sẽ tới Ngự Kiếm Tiên Cung. Mời!

Người trung niên nói xong, liền xoay người đi.

Dương Thiên Lôi ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên liếc mắt nhìn cũng không đến đỉnh, một dây thừng không biết bằng chất liệu gỗ gì chế tạo thành là con đường duy nhất để leo lên.

Dương Thiên Lôi khom người một cái, pháp lực quanh thân nhất thời phát động. Trong nháy mắt tựa như hỏa tiễn bay lên trời, bay lên đến hơn mười trượng, lực đạo mới hết, liền dùng lực nắm lấy dây thừng. Liên tục sau mấy mươi lần, cuối cùng Dương Thiên Lôi cũng leo tới Ngự Kiếm Tiên Cung!

- Tới rồi sao?

Điều khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là, vừa mới lên đến đỉnh, liền nghe thấy tiếng nói sang sảng độc nhất vô nhị của Nhan Uyên vang lên bên tai.

- Tham kiến Nhan Phó chưởng môn!

Dương Thiên Lôi vội vàng cúi mình hành lễ.

- Ngươi đã có được phần thưởng của lôi đài Tiên Thiên cấp một. Tuy rằng đã hứa sẽ cho ngươi phần thưởng của Tiên Thiên cấp hai, cấp ba, cấp bốn nhưng phải thông qua sự khảo nghiệm của bản tôn, cuối cùng mới quyết định sẽ thưởng cho ngươi cái gì.

Nhan Uyên không dây dưa, nói thẳng.

- Ách. .

Dương Thiên Lôi thoáng chút sửng sốt, không nghĩ tới Nhan Uyên sẽ làm như vậy. Bất quá trời sinh tính hiếu kỳ, mặc dù Dương Thiên Lôi rất quan tâm tới đan dược, pháp bảo nhưng nhất thời mặc kệ mọi thứ mà hỏi thăm:

- Khảo nghiệm? Nhan Phó chưởng môn, không thông qua thì người sẽ không để cho tôi đi sao?

- Cho thì khẳng định là cho, chỉ là cho đồ tốt hay đồ hỏng, thì muốn xem thành tích khảo nghiệm của ngươi.

Nhan Uyên nói.

- Được! Nhan Phó chưởng môn, ngài nói đi, phương pháp khảo nghiệm thế nào?

Dương Thiên Lôi nhất thời hào khí ngút trời nói, để có được phần thưởng thực sự tốt, đương nhiên sẽ không quá bảo lưu ý kiến của bản thân.

- Môn hạ của bản tôn là cao thủ Tiên Thiên cấp bốn, thuần thủy chi thể, nắm trong tay ba loại năng lượng có thuộc tính thủy, băng, vụ sẽ quyết chiến với ngươi. Điều kiện là, ngươi chỉ có thể sử dụng pháp lực thuộc tính hệ kim và lôi. Đồng thời phải giấu diếm thân phận. Hiện tại, ngươi là nhân vật quan trọng của Trảm Không Kiếm Phái chúng ta. Nếu như đệ tử môn hạ bản tôn, biết thân phận của ngươi, khó tránh khỏi sẽ hạ thủ lưu tình.

- Thủy, băng, vụ? Khéo như vậy sao, lại có thuộc tính giống với muội muội Tử Hàm, chỉ là tu vi cao hơn không ít! Được, cái này cũng không có vấn đề gì. Bất quá... Nhan Phó chưởng môn, cao thủ Tiên Thiên cấp bốn không phải là áp lực quá lớn đối với ta sao?

Dương Thiên Lôi gãi gãi đầu, nói.

- Bản tôn còn chưa nói hết, ngoại trừ hai điều kiện vừa mới nói, ngươi không thể gây thương tổn đến đệ tử của bản tôn. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, chính xác không được phát ra tiếng. Tiêu chuẩn thông qua khảo nghiệm chính là... Đúng, chế phục, trói hai tay, hai chân, khiến đối phương không thể nhúc nhích. Đương nhiên, ngươi không thể sử dụng bất cứ linh khí pháp bảo gì, chỉ có thể dùng quyền cước! Thế nào?

Nhan Uyên thản nhiên nói.

- Ách... Nhan Phó chưởng môn, cái này... Thứ đệ nửa ngu muội, ngài khảo nghiệm ta làm gì?

- Bản tôn tự có tính oán. Ngươi chỉ cần nói được, hay không được!

Nhan Uyên trực tiếp từ chối giải thích. Cái này có thể khảo nghiệm gì? Rắm cũng khảo nghiệm không được, lại bảo hắn chủ động giải thích? Người này hoàn toàn là bởi vì sủng nịch Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi, mới có thể đúng lúc trêu đùa hai tiểu tử này.

- Được thì vẫn được, bất quá...

Bất quá cái gì?

- Đệ tử của người... Là nam hay nữ ạ?

Dương Thiên Lôi trừng mắt Nhan Uyên ra vẻ có chút cuống quýt mà hỏi thăm. Nghe điều kiện của Nhan Uyên, bản thân hắn lập tức hiểu rõ, chỉ có hai biện pháp, một là dùng hết thể lực để tiêu tốn pháp lực của đối phương, hai là sử dụng chân tay của mình, gắt gao ôm lấy đối phương. Trừ hai cái đó ra, không còn phương pháp nào khác. Đả thương lại không được đả thương, pháp bảo lại không thể dùng, còn có thể có biện pháp gì nữa?

Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, vẻ mặt Nhan Uyên nhất thời đen lại. Tiểu tử này cũng quá sức thô tục đi?

- Là nữ.

Nhan Uyên rất không tình nguyện mà nói.

- Hắc hắc, hoàn hảo... Nhan Phó chưởng môn, nàng lớn lên xinh đẹp không? Không quá xấu chứ?

Dương Thiên Lôi lại hỏi.

Nhan Uyên cố nén ý nghĩ muốn cho Dương Thiên Lôi một trận, nếu không sợ lộ tẩy, e rằng hắn ta đã sớm ra tay. Tiểu tử này thật sự hèn mọn tới mức cực điểm rồi! Ngựa kéo sa mạc, bản thân mình ít nhiều cũng là Phó chưởng môn Trảm Không Kiếm Phái, hay là Cường giả Thần Đạo trong truyền thuyết mà, nhưng người này ở trước mặt mình, dĩ nhiên lại không có chút rụt rè!

- Ít nói nhảm đi. Cởi nhuyễn giáp của ngươi ra, mặc những thứ này vào!

Nhan Uyên nghiêm mặt lạnh lùng nói, trực tiếp ném cho Dương Thiên Lôi một bộ pháp bào thượng phẩm tinh khiết màu đen và một chiếc khăn trùm đầu màu đen khiến Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa không đỡ nổi.

Cái này không phải là bộ trang phục chuyên đi cướp ngân hàng sao?

Dương Thiên Lôi muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy Nhan Uyên dường như đã không nhịn được nữa, vì phần thưởng, bản thân đành phải nhịn. Đương nhiên, không có phần thưởng, cũng chỉ có thể nhịn, ai bảo người ta là Phó chưởng môn Trảm Không Kiếm Phái, còn là Cường giả Thần Đạo đây?

Ở tầng một dưới Kiếm Tiên Tháp.

Sau khi mặc bộ trang phục màu đen, toàn bộ đều được che chắn hết, không có chút tia sáng, một mầu đen nhánh. Mặc dù cao thủ Tiên Thiên có khả năng nhìn được trong bóng đêm, nhưng trong đường hầm này cũng đặc biệt không nhìn rõ. Điều này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Cả tầng hầm chìm trong bóng tối, hoà hợp với không gian xung quanh. Nơi đây chừng nghìn trượng vuông, cao tới trăm trượng, trên bốn vách tường có chứa kết giới mạnh mẽ. Cho dù cao thủ Tiên Thiên cấp chín giao chiến ở chỗ này cũng không sẽ mảy may ảnh hưởng đến Kiếm Tiên Tháp.

Dương Thiên Lôi mặc bộ quần áo màu đen, mang theo khăn trùm đầu màu đen, giống như một người đi cướp đoạt, quanh thân tản ra khí tức sấm sét, sau một năng lượng chấn động, liền bị Nhan Uyên đưa vào không gian này.

Nháy mắt, khi thân hình của hắn vừa xuất hiện, Trương Tử Hàm đã chờ sẵn trong đó từ lâu, căn bản không để cho hắn có cơ hội phản ứng, dùng một đạo pháp lực băng lạnh khủng bố như tia chớp tấn công về phía Dương Thiên Lôi!

- Ta kháo!

Trong lòng Dương Thiên Lôi chửi nhỏ, nhưng cũng không dám thốt ra lời, trong nháy mắt lực sấm sét, ầm ầm phát sinh.

Một tiếng nổ Oanh, năng lượng nổ mạnh toả ra ánh sáng, nhất thời khiến không gian sáng ngời.

Tại đây, trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm nhau!

- Tốt, đánh đánh đánh! Ha ha ha... , thú vị quá... Di, chuyện gì xảy ra?

Đang nhìn chăm chú vào hai người, chuẩn bị xem một trò hay được trình diễn, Nhan Uyên thấy hai người vừa mới giao thủ được một chiêu, tự nhiên đều ngừng lại, đây là tình huống gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK