Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Hai Nữ Nhân Khờ!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Một lần nữa tưới vào trên đầu Dương Thiên Lôi, lát sau, đại nữ nhân khờ cầm lấy cơ thể con chó, xách thẳng, cổ hướng xuống, tưới lên toàn thân Dương Thiên Lôi, ngay cả bộ vị kinh tâm động phách kia cũng không buông tha, còn chỉ huy tiểu nữ nhân khờ xoay người Dương Thiên Lôi lại, toàn bộ cơ thể kể cả cặp mông săn chắc kia đều bị tưới máu chó.

Mùi máu tươi đặc sệt tràn ngập xung quanh, nhưng dường như hai nữ nhân khờ đều không hề có cảm giác, trên tay và thân thể hai người đều dính đầy máu gà máu chó, sau khi làm xong tất cả chuyện này, hai người quỳ gối bên người Dương Thiên Lôi, lay lay thân thể trần trụi kia, càng không ngừng hô lớn tên hắn.

Tựa hồ ông trời bị lòng thành tín của hai nữ nhân làm rung động, Dương Thiên Lôi "a" lên một tiếng, cắt đứt sự yên tĩnh của màn đêm.

Khắp người nhớt nhờn nhợt, mùi máu tanh gay mũi, làm cho Dương Thiên Lôi "hoảng sợ" nhảy dựng lên, hai tay nhẹ lau trên mặt, hai tròng mắt sáng như sao, nhưng khắp thân thì...

- Thiên Lôi?

Hai nữ nhân khờ vẫn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kinh hỉ xen lẫn hoảng sợ quan sát Dương Thiên Lôi toàn thân phủ kín máu tươi ngoại trừ con mắt ra, đồng thời lên tiếng, trong thanh âm mang theo nghi vấn, mang theo lo lắng, mang theo chờ mong, đồng dạng mang theo sợ hãi...

Người tỉnh lại có phải là Dương Thiên Lôi hay không? Hai nàng không biết được.

- Các cô... Làm gì thế?

Dương Thiên Lôi mở to hai mắt, nhìn Lý Hàn Mai và Tống Hiểu Phân hỏi. Trái phải hai bên của các nàng nào là đầu gà, thân gà, đầu chó, thân chó, cùng với máu tanh sềnh sệch trên người mình, làm cho Dương Thiên Lôi trợn tròn mắt, bất kể như thế nào hắn cũng không thể tưởng được, khi tỉnh dậy lại nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị như thế, nhất là... Con mẹ nó, còn biến thành trần truồng.

- Cậu... Là Thiên Lôi sao?

Lý Hàn Mai tràn ngập lo lắng hỏi han.

- Không... Không phải... Không phải...

Khác biệt với Lý Hàn Mai chính là, bỗng nhiên Tống Hiểu Phân lại hoảng sợ run rẩy lui về phía sau, trên người nàng nhuốm đầy máu tươi, như là nhìn thấy con quỷ ghê rợn nhất, nhưng mà trong nháy mắt lại tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận, đột nhiên đánh về phía Dương Thiên Lôi, miệng còn hô:

- Trả Thiên Lôi lại cho tôi! Trả đây!

- Ta kháo...

Dương Thiên Lôi muốn sụp đổ, chuyện này tột cùng là sao a? Dương Thiên Lôi cũng bất chấp che chắn giữa hai chân, tuy rằng còn chưa hiểu tình cụ thể vì sao lại thế này, nhưng hai tay như tia chớp bắt lấy bàn tay của Tống Hiểu Phân gần như phát điên.

- Anh là Thiên Lôi ca ca của em đây, đồ ngốc.

- Không phải, ngươi không phải... Ngươi là Hiên Viên Cửu Dương, ngươi là Hiên Viên Cửu Dương! Thả Thiên Lôi ra, thả Thiên Lôi ra, điều gì tôi cũng đáp ứng ngươi... Thả anh ấy ra.

Dường như Tống Hiểu Phân căn bản không tin tưởng lời nói của Dương Thiên Lôi, liều mạng giãy dụa.

- Ngươi... Rốt cuộc là ai?

Không có được loại cảm ứng như của Tống Hiểu Phân, nhưng Lý Hàn Mai tin tưởng cảm ứng của Tống Hiểu Phân sẽ không sai, cho nên, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người ngay tức khắc giơ thái đao lên, khí tức băng hàn quanh thân trong phút chốc tăng lên tới cực hạn.

- Ông trời thổ địa ơi... Hai người các cô là heo à...

Dương Thiên Lôi cơ hồ muốn hộc máu nói :

- Các cô tỉnh táo một chút cho tôi.

- Ngươi là linh hồn nhập thân, có đúng hay không?

Thanh âm Lý Hàn Mai lạnh như băng, run rẩy hỏi.

- Đúng là linh hồn nhập thân! Linh hồn của tên Hiên Viên Cửu Dương kia muốn cắn nuốt tôi, nhưng chỉ bằng hắn cũng xứng sao? Hiểu Phân, cô bé ngu ngốc này, quên ca là ai sao?

Dương Thiên Lôi lớn tiếng nói với Tống Hiểu Phân. Lý Hàn Mai không rõ ràng lắm Dương Thiên Lôi đến cùng mạnh cỡ nào, nhưng mình là "thần tiên", Tống Hiểu Phân đã biết, như thế nào còn ngốc ngếch như vậy?

- Khí tức của ngươi... Rõ ràng là Hiên Viên Cửu Dương...

- Đồ ngốc! Đó là ca cắn nuốt linh hồn của hắn, hiểu hay không? Cửu Dương tuyệt mạch nguồn gốc là ở trên linh hồn, ca cắn nuốt hắn mới có khí tức của hắn, hiểu hay không? Cửu âm tuyệt mạch của em, ca luôn luôn không có biện pháp giúp em trị tận gốc, chính là không ngờ tới bên trong linh hồn, hiểu chưa?

- Ngươi... Ngươi nói thật sao?

- Vô nghĩa!

- Vậy ngươi chứng minh thế nào?

- Em ngủ chỉ mặc quần lót, trên đó còn in nhân vật hoạt hình. Còn cô nữa, mỗi một lần đều ác hơn lần trước... Không coi ca là nam nhân.

Dương Thiên Lôi buồn bực, trực tiếp tuôn ra chuyện riêng tư của hai nàng, bất quá, cuối cùng, vẫn để lại một chút khẩu đức cho Lý Hàn Mai. Nếu không, làm trò trước mặt Tống Hiểu Phân, e rằng Lý Hàn Mai sẽ xấu hổ và tức giận.

- Anh... Anh nhìn lén em!

- Cái gì mà nhìn lén? Là vô tình nhìn thấy thôi.

- Không... Không đúng, nếu Hiên Viên Cửu Dương cắn nuốt được linh hồn, cũng sẽ có được trí nhớ của Dương Thiên Lôi. Ngươi rốt cuộc là ai?

Khiến cho Dương Thiên Lôi không thể tưởng được chính là, không ngờ Lý Hàn Mai vẫn không tin hắn.

- Điều này... Có vẻ như cũng đúng.

Dương Thiên Lôi đau đầu, tựa hồ chỉ bằng một chút chuyện riêng tư, căn bản không thể chứng minh hắn chính là Dương Thiên Lôi. Giống như hắn hiện tại đã lấy được toàn bộ trí nhớ của Hiên Viên Cửu Dương, nếu như hắn giả mạo Hiên Viên Cửu Dương, ai có thể biết được đây?

- Các cô bình tĩnh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, tôi nhất định có thể chứng minh, tôi chính là Dương Thiên Lôi.

Dương Thiên Lôi nói.

- Ngươi cứ nói đi...

- Dù sao trước hết cũng phải cho tôi mặc quần lót vào chứ? Các cô không mắc cỡ nhưng tôi mắc cỡ a!

Tuy rằng lúc này hai nàng vẫn rất không yên tâm, nhưng ít nhiều Dương Thiên Lôi trước mắt nói hắn là Dương Thiên Lôi, mà không phải Hiên Viên Cửu Dương, hoặc nhiều hoặc ít cũng bình tĩnh phần nào.

- Các cô nghe tên vương bát đản nào nói phải tưới máu gà, máu chó?

Sau khi Dương Thiên Lôi mặc quần lót vào, cảm thụ sự nhớt nhợt buồn nôn trên người mình, nhịn không được nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK