Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Dùng Kim Cương Toản Đè Bẹp Tất Cả

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năng lượng thuộc tính kim cực mạnh trực tiếp khiến cánh tay của hắn phát ra quang mang màu vàng, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo khí thế không gì sánh được xoay tròn lao về phía Vu Thanh Nhã.

- Hay quá.

Hai mắt Vu Tiểu Ức sáng ngời hét lớn một tiếng.

Trong mắt Vu Thanh Nhã hiện lên một tia khiếp sợ, hai tay đột nhiên kết xuất từng đạo pháp ấn, chỉ trong một giây thì đã có một cỗ pháp lực khủng bố bao lấy người nàng, ngưng tụ thành một kết giới nặng nề trước người.

Với kết giới cực mạnh cỡ này thì Vu Thanh Nhã tự tin cho dù là cao thủ Tiên thiên cấp tám cũng khó mà công phá.

Đây là lần đầu tiên nàng giao thủ với Dương Thiên Lôi, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy Dương Thiên Lôi thi triển Kim cương toái khiến Vu Tiểu Ức si mê.

Chỉ cần nhìn cổ khí thế kia thì cũng biết là mạnh hơn của Vu Tiểu Ức gấp mấy lần, mà càng dọa người hơn chính là việc hắn biến cánh tay của mình trở thành vũ khí.

Bất quá, Vu Thanh Nhã vẫn tràn ngập tự tin tuyệt đối như trước, mặc dù Dương Thiên Lôi đã tấn thăng lên tới Tiên thiên cấp năm, pháp lực hùng hồn vượt xa những Tiên thiên cấp năm bình thường khác rất nhiều, nhưng nàng cũng cho rằng Dương Thiên Lôi không thể công phá được kết giới năng lượng của mình được.

- Rầm rầm rầm ——

Cái gì gọi là thế như chẻ tre?

Kết giới kiến Vu Thanh Nhã tự tin tràn trề chỉ trong nháy mắt đã bị Dương Thiên Lôi đánh vỡ hoàn toàn.

Kim quang toản ngưng tụ thành hình xoắn ốc trong nháy mắt khi Vu Thanh Nhã đang ngây người đã đột phá kết giới, mắt thấy sắp tấn công lên người Vu Thanh Nhã.

Vu Thanh Nhã kinh hãi, kêu lên một tiếng, đột nhiên quán chú pháp lực toàn thân lên hai tay, trong nháy mắt, từng đạo tàn ảnh đã chộp tới cánh tay của Dương Thiên Lôi, đã từng bị một lần nên lần này nàng hầu như đã ngưng tụ bảy thành năng lượng của bản thân.

Thế nhưng, không có kinh ngạc nhất, chỉ có kinh ngạc hơn, ngay lúc này lại lần nữa được nghiệm chứng ngay trên người Dương Thiên Lôi.

Trong nháy mắt khi hai tay Vu Thanh Nhã đáng lẽ phải bắt lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi thì năng lượng khủng bố ẩn chứa trong hai tay nàng lại bị vòng xoắn ốc điên cuồng của Dương Thiên Lôi hút đi, dung nhập vào cánh tay của Dương Thiên Lôi, chẳng những không mảy may ngăn cản được gì, ngược lại còn khiến cho uy lực trên cánh tay của Dương Thiên Lôi càng lớn hơn.

- A.

Cho dù tâm tính của Vu Thanh Nhã có tốt hơn nữa thì cũng không nhịn được mà sợ hãi kêu lên một tiếng.

Bởi vì cánh tay của Dương Thiên Lôi đã gần chạm tới ngực của nàng.

- Đa tạ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, ngay lúc đáng lẽ tay của Dương Thiên Lôi phải xuyên qua ngực của nàng thì dưới chân của hắn đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, cả người lập tức nhẹ nhàng tung lên thật cao, lướt qua Vu Thanh Nhã, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, mỉm cười nhìn gương mặt khiếp sợ của Vu Thanh Nhã, khiến Vu Thanh Nhã xấu hổ tới mức mặt đỏ tới mang tai.

- Woa ha ha ha… đại ca lợi hại quá, tỷ thua rồi.

Vu Tiểu Ức hưng phấn reo lên.

- Làm lại.

Vu Thanh Nhã đỏ mặt nói. Thiên chi kiều nữ như nàng ta, từ nhỏ tơi lớn chưa từng bị bại dưới tay của những người cùng tuổi, trong lòng chỉ có võ đạo như nàng cũng có lòng hiếu thắng cao không kém. Lúc này đây lại bị bại dưới tay một tiểu tử nhỏ hơn mình vài tuổi là Dương Thiên Lôi thì nàng đúng là khó mà chấp nhận được.

- Không phải chứ? Thanh Nhã, không phải là cô ghiền thật đấy chứ?

- Bớt nói nhảm đi, thử lại lần nữa. Ta… vừa rồi ta vẫn chưa cố hết sức.

Vu Thanh Nhã nói.

- Không cần đâu. Chờ lúc các ngươi bắt đầu bế quan thì sẽ có rất nhiều cơ hội.

Đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên nhưng không kém phần uy nghiêm đột nhiên truyền đến, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi.

- Gia gia.

Vu Tiểu Ức và Vu Thanh Nhã lập tức kêu lên.

Mặt của Vu Thanh Nhã đỏ bừng, lại lộ ra vẻ nũng nịu của thiếu nữ, dậm chân một cái. Khiến Dương Thiên Lôi nhìn thấy thiếu chút nữa rớt hai tròng mắt ra.

- Gia gia, đây chính là đại ca Dương Thiên Lôi của con.

Vu Tiểu Ức hưng phấn giới thiệu.

- Chào gia gia.

Dương Thiên Lôi vội vàng cúi người quỳ gối xuống, trực tiếp thành đại lễ long trọng nhất.

Người mới tới chính là đương kim bảo chủ của Vu gia bảo, Vu Nhân Kiệt, cao thủ Thần đạo. Vu Nhân Kiệt thản nhiên nhìn Dương Thiên Lôi hành lễ xong, sau đó lại xuất ra một cỗ năng lượng nhẹ nhàng đỡ Dương Thiên Lôi dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ hiền từ nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi khoảng nửa phút, tới tận khi Dương Thiên Lôi có chút nhột thì mới đưa tay vuốt chòm râu dài. Cười hai tiếng rồi nói:

- Không tệ, không tệ, đúng là Tiểu Ức nói không sai tí nào….

- Gia gia.

Vu Thanh Nhã đột nhiên chạy tới bên người Vu Nhân Kiệt, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Vu Nhân Kiệt, trừng mắt nhìn Vu Nhân Kiệt rồi gọi một tiếng, bộ dạng rõ ràng là muốn ngăn không cho Vu Nhân Kiệt nói tiếp.

- Tiểu nha đầu, gia gia cái gì cũng chưa nói, con kích động làm gì? Thiên Lôi à, ừm, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, không cần câu nệ.

Vu Nhân Kiệt khẽ cười rồi nói.

Vu Nhân Kiệt mặt như quan ngọc, không có chút nếp nhăn nào, nếu như không phải chòm râu dài như tuyết trắng kia chứng minh cho tuổi của hắn đã rất già rồi thì chỉ nhìn sơ qua dáng vẻ của hắn nhất định sẽ cho rằng tuổi của hắn tuyệt đối không quá ba mươi.

- Dạ, đa tạ gia gia.

Dương Thiên Lôi cao giọng nói.

- Xem ra ngươi vừa mới bước vào Tiên thiên cấp năm, lúc trước chẳng phải gia gia đã dặn tiểu ức và Thanh Nhã nói cho ngươi biết, khi nào gặp phải bình cảnh Tiên thiên cấp bốn thì cứ tới đây sao? Ngươi đã đi đâu vậy hả? Đúng là làm trễ nãi không ít thời gian mà.

Vu Nhân Kiệt nói.

Theo như hắn nghĩ thì Dương Thiên Lôi đương nhiên đã sớm tới bình cảnh của Tiên thiên cấp bốn, hơn nữa sau khi du lịch một phen mới đột phá Tiên thiên cấp năm, thế nên hắn mới nói vậy.

- Ách… gia gia, một tháng trước ta mới tu luyện tới Tiên thiên cấp bốn đỉnh phong, gặp phải bình cảnh. Khi đó mới ra ngaoif du lịch, muốn trực tiếp tới bái kiến gia gia, nhưng vì lúc ấy có vị bằng hữu tới Ma vực, ta lo lắng nên mới đi cùng. Nhờ cơ duyên xảo hợp nên lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của cảnh giới Thiên nhân hợp nhất, sau khi đi ra liền đột phá. Chính xác là hôm nay vừa đột phá.

Dương Thiên Lôi giải thích.

- Cái gì? Một năm… chẳng lẽ Phong Vô Kỵ không khởi động thời không pháp tắc cho ngươi sao?

Vừa rồi khi thấy Dương Thiên Lôi ra tay thì Vu Nhân Kiệt đã cảm ứng được niệm lực của Dương Thiên Lôi đã sớm ngang bằng với cảnh giới của mình, nếu không thì chắc chắn không thể nào vận dụng pháp lực tới mức này được.

Niệm lực đã tới mức đó, theo như suy nghĩ của Phong Vô Kỵ thì bích chướng từ Tiên thiên cấp một tới cấp bốn chẳng có gì đáng ngại. Nhưng Dương Thiên Lôi lại cần thời gian một năm, cho nên Vu Nhân Kiệt mới cho là Phong Vô Kỵ đã mở Thời không pháp tắc cho Dương Thiên Lôi.

- Cũng có, chỉ là pháp lực cần thiết để ta tấn cấp quả thật là quá nhiều, cho nên…

Nghe được lời này của Dương Thiên Lôi, ánh mắt của Vu Nhân Kiệt lại lần nữa phát ra tinh quang lóng lánh, ngưng thần nhìn kỹ Dương Thiên Lôi, lát sau, trong mắt của hắn phát ra một tia kinh ngạc, nhẹ giọng nói:

- Hóa ra là vậy. Chỉ có hai năm…

Trên mặt Vu Nhân Kiệt lộ ra vẻ nghiêm trọng, trầm ngâm một lát rồi nói:

- Đêm nay ngươi bắt đầu bế quan ở Thủy tinh cung, đan dược giúp tăng pháp lực thì gia gia sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Thanh Nhã.

- Dạ, gia gia.

- Con cùng bế quan với Dương Thiên Lôi. Tuy cảnh giới của Thiên Lôi hơi thấp, nhưng khả năng chiến đấu không hề thua kém con đâu…

- Gia gia, vừa rồi người ta chỉ dùng có bảy phần sức mạnh…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Thanh Nhã lập tức ủng hồng, phản bác lại.

- Con không dùng toàn lực thì Thiên Lôi dùng sao? Được rồi, hai người các con cùng bế quan, cũng có thể giúp nhau cùng tiến bộ. Thời gian gấp lắm rồi, Phong Vô Kỵ đã cho Thiên Lôi tới Vu gia bảo, gia gia tự nhiên không thể để trễ nãi thời gian của hắn. Thiên Lôi, đêm nay gia gia chuẩn bị yến hội cho ngươi, chính thức thong báo với các đệ tử của Vu gia bảo, Từ nay về sau, coi như ngươi là một phần của Vu gia bảo. Có ý kiến gì không?

- Đương nhiên là không có ý kiến. Gia gia, kể từ lúc biết Thanh Nhã và Tiểu Ức thì con đã tự coi mình là một thành viên của Vu gia bảo rồi. Ha ha.

Dương Thiên Lôi nói.

- Tốt, tốt lắm.

- Thật tốt quá, gia gia, tỷ, hai người mau chuẩn bị đi, ta đưa đại ca đi thăm quan một chút. Đại ca, chúng ta đi.

Vu Tiểu Ức nói xong liền kéo Dương Thiên Lôi đi.

- Cứ đi đi.

Vu Nhân Kiệt vừa cười vừa nói.



Sau khi Vu Tiểu Ức kéo Dương Thiên Lôi đi khỏi thì Vu Thanh Nhã lại bĩu môi, bất mãn nói:

- Gia gia, người muốn làm gì vậy?

Biểu hiện nụng nịu thế này mà để Dương Thiên Lôi nhìn thấy thì chắc chắn hai tròng mắt của hắn sẽ rớt hẳn ra ngoài.

- Ha ha ha… Tiểu Nhã, con đỏ mặt làm gì hả? Gia gia chỉ nói Tiểu Ức nói đúng thôi chứ có nói gì khác nữa đâu? Sao hả, chẳng lẽ con cảm thấy để Dương Thiên Lôi bế quan cùng với con sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của con sao?

Vu Nhân Kiệt vuốt râu, nói với vẻ từ ái.

- Không phải vậy, Thiên Lôi có ơn cứu mạng đối với Tiểu Ức, con giúp hắn một chút cũng là chuyện nên làm.

- Chỉ vì Tiểu Ức thôi sao?

- Đương nhiên là vì Tiểu Ức. Gia gia, con không muốn người can thiệp vào chuyện … tình cảm của con.

Vu Thanh Nhã lấy hết dũng khí mà nói. Biểu hiện vừa rồi của Vu Nhân Kiệt có lẽ Dương Thiên Lôi không hiểu, nhưng Vu Thanh Nhã thì lại rõ.

Vu Tiểu Ức đã từng nói gì? Đương nhiên là câu cửa miệng của hắn,

- Trong thiên hạ chỉ có nhân vật như đại ca của ta mới xứng đôi với bát tỷ của ta

Những lời này của hắn gần như đã truyền khắp cả Vu gia bảo.

Rất nhiều đệ tử cùng lứa với Vu Tiểu Ức đều cười nhạt. Ngay cả người như Thương Kế Tùng và Bộ Kinh Thiên còn không vừa mắt Vu Thanh Nhã được thì tên tiểu tử vô danh tiểu tốt như Dương Thiên Lôi há lại có thể lọt vào pháp nhãn của Vu Thanh Nhã sao? Hơn nữa, theo nhưu bọn hắn nghxi thì Vu Thanh Nhã chính là thiên chi kiều nữ thật sự, đucợ bọn hắn sùng bái như nữ thần vậy, thần thánh tới mức không thể xâm phạm. Cho nên, những lời mà Vu Tiểu Ức nói đã đạt được hai hiểu quả, một là khiến tất cả mọi người chờ mong Dương Thiên Lôi tới, để xem xem rốt cuộc thì hắn là thần thánh phương nào. Thứ hai chính là tất cả những đệ tử thiên tài có ý với Vu Thanh Nhã đều muốn cùng Dương Thiên Lôi tỉ thí một phen, xem thử ai mới chính là chân mạng thiên tử của Vu Thanh Nhã.

Vu gia bảo khác với Dương gia. Tuy đều xưng là gia bảo, nhưng trong Vu gia bảo chỉ có huyết mạch của Vu gia, duy chỉ có Vu Tiểu Ức và Vu Thanh Nhã là dòng chính. Những người còn lại đều theo họ khác, hoặc có theo họ Vu thì cũng không phải dòng chính. Vu gia từ xưa tới nay đều là nhất mạch đơn truyền. Tới đời của Vu Tiểu Ức cũng không ngoại lệ, chỉ có mỗi mình Vu Tiểu Ức là tôn tử.

- Vấn đề tình cảm? Vấn đề tình cảm gì kia? Hóa ra Tiểu Nhã nhà chúng ta và Thiên Lôi đã có tình cảm à?

- Gia gia.

Vu Thanh Nhã lập tức nổi giận.

- Ha ha ha… được rồi. Gia gia không quản con. Con đi thong báo cho tất cả các trưởng bối để an bài việc tổ chức yến hội đi, nhớ nhắc bọn họ chuẩn bị lễ vật cho tốt, đừng làm mất mặt Vu gia bảo chúng ta, gia gia đi chuẩn bị đan dược giúp Thiên Lôi.

- Thiên Lôi sẽ không để ý những chuyện này đâu.

- Gia gia làm cho Phong Vô Kỵ xem. Được rồi, con đi đi.

- Dạ.

Sau khi thấy Vu Thanh Nhã rời đi, Vu Nhân Kiệt mỉm cười gật đầu, phảng phất như tự nói với chính mình:

- Nhục thân đại viên mãn trong truyền thuyết, ngàn năm mới thấy một lần… Rất xứng đôi với Tiểu Nhã. Chính là số đào hoa quá rõ, lại còn là phá đồng tử thân, bất quá….



Vu Tiểu Ức sau khi kéo Dương Thiên Lôi ra khỏi Thủy tinh cung thì giống như một con ngựa không thể dừng lại (Mã bất đình đề), chạy tới tổng viện của Vu gia bảo. Càng khiến cho Dương Thiên Lôi khó hiểu chính là cái tên này hình như rất hưng phấn, kéo Dương Thiên Lôi chạy một hồi, lại chạy thẳng tới một võ trường khá lớn.

- Tiểu Ức, ngươi ngứa da à? Tới võ trường làm gì?

- Hắc hắc, đại ca, lát nữa huynh sẽ biết. Tới lúc đó, đại ca huynh nhất định không được hạ thủ lưu tình, cứ dùng Kim cương toản đè bẹp bọn chúng không còn manh giáp nào đi.

Vu Tiểu Ức ngạo mạn nói.

- Nước vào não ngươi rồi à? Người trong nhà thì đánh nhau làm gì?

- Đại ca, huynh không hiểu rồi, hiện tại cả Vu gia bảo không ai là không biết tên của huynh, hơn nữa… hắc hắc, cũng biết cả chuyện trong thiên hạ chỉ có mỗi mình đại ca huynh mới xứng đôi với bát tỷ của đệ… Cho nên bọn họ đều xem huynh là kẻ thù cả… ra vẻ không phục tí nào… chẳng là có vài đệ tử Thiên tài đều thích bát tỷ của đệ….

Vu Tiểu Ức nói với vẻ mặt không chút tốt lành.

- Không phải chứ? Người một nhà mà cũng yêu thích nhau được sao?

- Ách… đại ca huynh hiểu lầm rồi. Vu gia bảo của chúng ta mấy đời nay đều là con một, ngoại trừ đệ, phụ thân và gia gia ra thì những người khác đều ngoại tộc theo họ Vu cả, không hề có quan hệ máu mủ. Đại ca, huynh đừng trách đệ nha, bát tỷ ưu tú như vậy, ngoại trừ huynh ra thì đệ không muốn để cho bất kỳ kẻ nào chiếm được…

- Ừ, mấy lời này còn nghe được.

Dương Thiên Lôi đắc ý nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK