Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Di Mộng Ngàn Năm (Thượng)!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Xin chào tiểu đệ!

Dương Thiên Lôi mỉm cười, tháo kính râm xuống, khóe miệng nở một nụ cười tà, có chút đắc ý nói.

- Khụ khụ... Huynh đệ, tuy rằng anh là nhân vật nằm giữa ngưu A và ngưu C... Nhưng có vẻ như tôi so với anh lớn hơn thì phải? Tuy rằng sau này có thể thay đổi, nhưng hiện tại dù sao cũng phải gọi tôi là Siêu ca chứ? Ít nhất để cho tôi đắc ý được hai năm được không?

(Nằm giữa ngưu A và ngưu C là một câu nói lái. Giữa ngưu A và ngưu C chính là ngưu B, mà ngưu B theo tiếng lóng là ngưu bức, mà ngưu bức có ý nghĩa là chỉ người trâu bò, bá đạo, khủng bố.)

Lý Siêu trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói, giờ phút này Dương Thiên Lôi đại danh đỉnh đỉnh lại có quan hệ không rõ ràng với lão tỷ, Lý Siêu há có thể chưa thấy qua bộ dáng của Dương Thiên Lôi chứ? Video của thần thoại bóng rổ, các loại ảnh chụp của Lý Ngọc vân vân, hắn đã sớm nhìn qua hơn n lần, chỉ là lúc này nhìn thấy hình dáng của Dương Thiên Lôi, hắn vẫn tự cho là mình phong lưu phóng khoáng cảm thấy được, có vẻ như so với mình chỉ kém hơn một chút. Mình tự nhận thứ nhất, trong thiên hạ cũng chỉ có Dương Thiên Lôi dám nhận thứ hai.

- Nếu cậu dám gọi Mai Mai tiểu muội, tôi gọi cậu là Siêu ca, thế nào?

Dương Thiên Lôi vô sỉ nói.

- Hai người các cậu đều câm miệng.

Lý Hàn Mai vô cùng buồn bực nói, một tay đoạt lấy chiếc hộp cổ kính từ trong ta Lý Siêu, nói với Dương Thiên Lôi:

- Hai người muốn tán gẫu thì đi qua một bên. Tôi ngồi cùng với Lăng Hi.

- Ách...

- Lăng Hi... Cô ấy tên là Lăng Hi sao? Hay... Tên hay...

Lý Siêu có chút ngây ngốc nhìn về phía Lăng Hi đeo kính râm nói.

- Đừng chảy nước miếng, đây là của tỷ phu cậu.

Dương Thiên Lôi nhìn thấy bộ dáng của Lý Siêu, trực tiếp tiến đến bên tai gia hỏa này, hạ giọng nói.

- Hả...

Lý Siêu kinh ngạc quay đầu nhìn Dương Thiên Lôi:

- Vậy tỷ của tôi để chỗ nào?

- Đều ở đây!

Dương Thiên Lôi chỉ chỉ trái tim của mình, không chút nào để ý nói.

- Anh... Anh giỏi!

- A?

Đúng lúc này, Lăng Hi không ngờ không ngờ "a" một tiếng, Dương Thiên Lôi cùng Lý Siêu lập tức nhìn về phía Lăng Hi và Lý Hàn Mai.

Chỉ thấy Lý Hàn Mai đã mở chiếc hộp cổ kính ra, trái lại Lý Siêu thì không có gì, dù sao đây là đồ hắn tặng, tự nhiên biết thứ này chỉ cần là người nhìn biết hàng, tuyệt đối sẽ kinh thán, đây là cực phẩm có giá cực cao a. Ngoại trừ tặng cho lão tỷ ra, hắn mới bằng lòng tốn máu, những người khác thì đừng hòng.

Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi lại giống như Lăng Hi, lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút kinh ngạc nói:

- Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình?

Lăng Hi đã kéo kính râm xuống, lộ ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành, hai tròng mắt tuyệt mỹ dần hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Lý Hàn Mai.

- Chiếc "Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình" không chút khí tức nào này cùng Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình chân chính giống nhau như đúc, ngay cả phù văn bên ngoài cũng hoàn toàn tương tự, nhìn bề ngoài căn bản không thể phân biệt. Chỉ có điều, cho dù lúc này nó nằm ngay trước mặt Lăng Hi và Dương Thiên Lôi, tuy rằng hai người đều không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình nhưng hai người vẫn kích động dị thường.

Có thể làm đến mức độ giống như đúc như thế, làm sao có thể chưa thấy qua Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình?

- Cậu có được từ đâu?

Dương Thiên Lôi quay đầu nhìn Lý Siêu hỏi.

Giờ này khắc này, hai tròng mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang, làm cho tâm thần của Lý Siêu giống như bị thôi miên, không chút do dự nói:

- Mua được từ trong Tôn Tự thánh địa phật giáo ở R quốc, tôi biết tỷ của tôi thích thứ này, tốn ba nghìn ba trăm vạn nhân dân tệ mới mua được... Bất quá, không phải tên là thanh tĩnh lưu y bình mà gọi là tử ngọ dưỡng sinh ngọc tịnh bình, tuy rằng cái bình này không phải đồ cổ, nhưng có được công năng thần kỳ, đổ nước vào trong đó, sẽ trở nên mát lạnh ngọt ngào, nghe nói thường xuyên dùng để uống có thể bách bệnh không sinh, làm đẹp dưỡng nhan... Lão hòa thượng bán cho tôi nói tôi là người hữu duyên gì gì đó, ở trên thế giới chỉ có hai cái, chiếc còn lại hai mươi năm trước đã bị mua mất, cũng là bị 'người hữu duyên' Hoa Hạ chúng ta mua đi, đồng dạng là ba nghìn ba trăm vạn... Còn nói tôi chiếm tiện nghi, nhưng ông ta chỉ có thể bán cái giá này. Còn đưa cho tôi một phong thư dán kín, nói nếu như tôi chuyển giao cho người khác thì giao lá thư này cho đối phương... Tỷ, lá thư này được đặt ở trong hộp.

- Hai người thấy qua rồi sao?

Lý Hàn Mai có chút kinh ngạc nhìn Lăng Hi và Dương Thiên Lôi đang rất kích động, đối với Lý Siêu trả giá cao mua cái bình này, ngoại trừ trong lòng hơi hơi cảm động ra, cũng không hề quan tâm, bởi vì tuy rằng cái bình này không phải đồ cổ, nhưng ngọc thạch chế thành cùng chạm trổ đều là cực phẩm, giá cả này cũng không lỗ, hơn nữa vô cùng có giá trị sưu tầm. Chỉ có điều, nghe thấy lời nói của Lý Siêu cùng với chứng kiến biểu tình của Dương Thiên Lôi và Lăng Hi, trong lòng Lý Hàn Mai hơi động một chút, hỏi.

- Lấy thư ra đọc xem.

Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày nói với Lý Hàn Mai.

Lý Hàn Mai trực tiếp lấy một phong thư nằm ở dưới hộp ra, đưa cho Dương Thiên Lôi.

Sau khi Dương Thiên Lôi mở ra, liền lấy từ bên trong bức thư ra một tấm giấy dai rất dày, chính giữa giấy dai thậm chí còn có một tờ chi phiếu của ngân hàng Hoa Hạ.

- Như thế nào còn có chi phiếu?

Lý Siêu kỳ quái nói.

Dương Thiên Lôi cùng Lý Hàn Mai cũng rất kỳ quái, bất quá sau khi đọc được nội dung trong thư, Dương Thiên Lôi cũng hiểu được nguyên nhân vì sao.

Nội dung của bức thư được viết bằng chữ phồn thể cổ của Hoa Hạ, bất kể như thế nào Dương Thiên Lôi cũng không thể tưởng được, không ngờ nội dung bức thư là Đại Từ Đại Bi Quan Âm năm đó sau khi bằng thần thông vô thượng Vị Lai Kinh của Phật Môn biết trước tương lai, di mộng ngàn năm ở trong Tôn Tự, mới có chuyện hôm nay. Sỡ dĩ để cho Tôn Tự R quốc hoàn thành, dĩ nhiên là phật độ chúng sinh, chúng sinh ngàng hàng, làm cho R quốc cùng "người hữu duyên" kết thiện duyên, bằng nhân quả này cứu vớt chúng sinh R quốc...

Mà bình ngọc, tuy là tân tác, nhưng không phải đơn giản như mặt ngoài. Tử ngọ dưỡng sinh ngọc tịnh bình, hiện tại ở trong tay Dương Thiên Lôi chính là "ngọ", mà cái "tử" còn lại không hề nghi ngờ nằm trong tay Liễu Diệc Nhi.

Cho đến lúc này, Dương Thiên Lôi rốt cục hiểu được vì sao Liễu Diệc Nhi có thể mạc danh kỳ diệu lĩnh ngộ ra "lục tự chân ngôn" ẩn chứa âm thanh của tự nhiên, vì sao có thể vượt qua vô số thời không sinh ra một tia liên hệ vi diệu với Lăng Hi...

Chương 832: Di mộng ngàn năm (hạ)!

Mà bổn mạng pháp bảo của Quan Âm Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình chính thử ở Tam Thập Tam Thiên lúc trước, trong thơ có nói đến là đã được tứ đại tiên tôn cải tạo, sớm đã hoàn toàn siêu việt Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình chân chính. Mà hiện tại, ngọc thạch dựa vào di mộng lưu lại ngàn năm của Quan Thế Âm điêu khắc mà thành tử ngọ song bình, cùng với Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình xuất thân từ cùng một khối ngọc thạch, chỉ cần hai bình hợp nhất, lấy tu vi của "người hữu duyên" hiện tại, tự nhiên có thể một lần nữa ngưng luyện ra Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình.

Xoát...

Sau khi đọc xong thư, Dương Thiên Lôi hưng phấn thì hưng phấn, nhưng xuất hiện một cảm giác vô lực, đây rốt cuộc là vận mệnh của mình nằm trong vòng khống chế của người khác hay là thật sự biết trước tương lai? Tu vi của hắn đã siêu việt cảnh giới Đại La Kim Tiên, cho dù là Quan Thế Âm năm đó sống lại, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn, vì sao hắn lại không có năng lực biết trước tương lai?

Khi ở Tam Thập Tam Thiên, trong ba ngàn đại đạo hắn vô pháp tham thấu đại túc mệnh thuật cùng đại thôi diễn thuật, tựa hồ hết thảy mọi thứ liên quan đến biết trước tương lai đều không dính dáng đến hắn.

- Trong thư nói cái gì?

Lý Siêu hỏi.

- Nói tỷ phu tôi là người hữu duyên.

Dương Thiên Lôi có chút buồn bực nhưng vô sỉ nói.

- Nói bậy bạ gì đó...

Lý Hàn Mai trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi một cái, nhưng thần tình đỏ bừng. Hiển nhiên đối với sự vô sỉ của Dương Thiên Lôi cũng không có phản ứng quá lớn.

- Ta kháo... Anh có lừa người không? Đây chính là tôi mua cho tỷ của tôi...

- Không chịu sao? Vậy bồi thường cho cậu vật này.

Lúc nói chuyện, tay Dương Thiên Lôi sờ xuống phía dưới, làm cho Lý Hàn Mai cùng Lý Siêu kinh ngạc chính là, gia hỏa này không ngờ lấy ra một khối ngọc phỉ thúy nặng đến nổi phải nâng bằng hai tay.

- Đủ rồi chứ?

- Đại ca... Không, tỷ phu, thân tỷ phu, anh cho thật chứ? Chị, chị muốn tặng cho tỷ phu sao?

- Vốn là của cậu ta mà. Phỉ thúy này cậu có được từ đâu?

Lý Hàn Mai trừng mắt với Lý Siêu, quay đầu nhìn Dương Thiên Lôi, hỏi.

- Còn nhiều, rất nhiều, cô cho rằng một tháng trước tôi ra ngoài là đi chơi không sao?

- Nhanh chóng thu lại, có người đến.

Lý Hàn Mai nói.

- Cậu thu lại đi!

Dương Thiên Lôi trực tiếp đưa tới trước mặt Lý Siêu, nói.

- Chuyện này... Như thế nào không biết xấu hổ a...

Ngoài miệng Lý Siêu nói vậy, nhưng rất nhanh đón lấy vào tay, lão tỷ của anh chàng này là chuyện gia, ánh mắt của hắn sao có thể kém chứ? Liếc mắt một cái liền nhìn ra giá trị của khối phỉ thúy này rất lớn, so với chiếc bình kinh quý giá hơn nhiều, cơ hồ không hề có tạp chất, quan trọng nhất là lớn a, ngọc phỉ thúy bá đạo như thế, nếu tìm một điêu khắc sư nổi tiếng làm ra, vậy tuyệt đối có thể làm ra vật phẩm có giá trên trời, cho dù tổng thu nhập ba năm hắn kinh doanh công ty ảnh thị nổi tiếng cũng không bằng.

- Tỷ phu, anh thật sự là hào sảng... Hắc hắc... Chị, em làm ra, so với chị mua càng giá trị hơn.

Lý Siêu cũng không có hỏi Dương Thiên Lôi lấy ra như thế nào, bởi vì hắn biết lão tỷ và Dương Thiên Lôi đều là người đặc biệt, có năng lực đặc biệt cũng không kỳ quái.

- Lăng Hi, nàng có thể biết trước tương lai không?

Dương Thiên Lôi thấp giọng nói bên tai Lăng Hi.

Lăng Hi lắc lắc đầu.

Không qua bao lâu sao, những hành khách khác của khoang hạng nhất cũng lần lượt đi vào, bốn người liền không tiếp tục thảo luận nữa.

Bất quá, Dương Thiên Lôi vẫn truyền âm nói chuyện với Lăng Hi.

Lăng Hi cũng rất mê mang, nàng vốn cho rằng mình là khí linh của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình chuyển thế trọng sinh, nhưng hiện tại theo như trong thư di mộng ngàn năm của Quan Âm đại sĩ thì rõ ràng nàng không phải.

- Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao chúng ta đều là mệnh trung chú định, đi bước nào tính bước nấy. Sau khi trở về nàng trước tiên thử xem cái bình này.

Gần hai tiếng rưỡi sau, máy bay đáp xuống sân bay Ma Đô.

Bởi vì Lý Siêu, tuy rằng Lý Hàn Mai tâm tính đã thay đổi muốn đi theo Dương Thiên Lôi và Lăng Hi, nhưng vẫn là tạm thời chia tay với hai người, dẫn theo Lý Siêu quay về đại học Hoa Kiếm. Còn Dương Thiên Lôi thì cùng Lăng Hi đánh xe quay về khu quốc tế Lam Phong.

Khi hai người về tới khu quốc tế Lam Phong thì đã là hơn một giờ rạng sáng.

Mấy ngày nay bởi vì không muốn bị những người khác quấy rầy, Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai đều tắt điện thoại, đến hiện tại cũng còn chưa mở lại. Cho nên, đám người Tống Hiểu Phân và Trương Nhã Tĩnh hoàn toàn không biết Dương Thiên Lôi trở về khi nào.

Đi tới cửa phòng, vốn Dương Thiên Lôi định trực tiếp mở cửa ra nhưng lại hơi do dự một chút, rồi ấn chuông cửa, dí mặt mình tới trước camera.

Tống Hiểu Phân đang mơ màng ngủ, khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, tức thì "a" một tiếng bừng tỉnh, lúc này ai lại nhấn chuông cửa?

Tống Hiểu Phân hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Lôi, bởi vì Dương Thiên Lôi trở về sẽ không nhấn chuông cửa.

Trên thực tế nếu như một mình Dương Thiên Lôi trở về, đích xác sẽ không làm vậy. Nhưng bây giờ là đi cùng với Lăng Hi, ít nhất phải cho Tống Hiểu Phân chuẩn bị tâm lý, miễn cho quá mức kinh ngạc.

Tống Hiểu Phân chỉ mặc chiếc quần lót nhỏ, bọc chăn phủ giường nhìn lên màn hình theo dõi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Dương Thiên Lôi, nha đầu kia lập tức kinh hãi kêu một tiếng nói:

- Anh chờ một chút, đừng vào a... Chờ người ta mở cửa cho anh.

Tống Hiểu Phân nói xong, bước nhanh về tới phòng ngủ của Dương Thiên Lôi, bằng tốc độ nhanh nhất gấp chăn gối cho chỉnh tề, sau đó mới đến trước cửa, khuôn mặt đỏ bừng mở cửa.

Nha đầu này không biết là xuân tâm xao động hay lo nghĩ đến Dương Thiên Lôi mà bị ma xui quỷ khiến chạy đến phòng ngủ của Dương Thiên Lôi, nếu như bị Dương Thiên Lôi phát hiện thì phải làm sao?

Tuy nhiên, vào nháy mắt mở cửa, Tống Hiểu Phân mặt còn đỏ giống như hoa hồng, vốn muốn lập tức xoay người đi thay quần áo thì bỗng kinh hô ra tiếng, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm nữ nhân đứng ở phía sau Dương Thiên Lôi.

Cho dù ánh sáng mờ mịt, nhưng lại vẫn thấy được rõ ràng nữ nhân này, là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp...

- Tiểu nha đầu đừng kinh ngạc!

Dương Thiên Lôi biết khó tránh khỏi phải giải thích, mỉm cười nói.

- Em... Em thay quần áo...

Tống Hiểu Phân vốn thẹn thùng, lập tức trở nên có chút ủy khuất, bước nhanh về phòng ngủ, miệng liên tục lẩm bẩm:

- Sắc lang, sắc lang, đại sắc lang... Dẫn theo nữ nhân về... Cô ta... Thật đẹp...

- Thật đáng yêu... Cô ấy chính là Tống Hiểu Phân sao?

Lăng Hi nhìn theo bóng lưng Tống Hiểu Phân bọc chăn phủ giường chạy về phòng, mỉm cười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK