Huyền Thiên

Chương 780: Đây là cái gì (thượng,hạ)?

Ô Sơn

17/03/2013

- Gần hai trăm huynh đệ không thể còn sống trở về của chúng ta, ít nhất... Chí ít có đến bảy tám mươi ngươi là trực tiếp chết trong tay tên đó, còn những người khác thì một nửa gián tiếp chết trong tay hắn, bởi vì bị khí thế của hắn dọa sợ, dưới tình huống bị bang chúng của Nghĩa Đao bang vây công giết chết. Trăm người về tới đây, nếu không phải nhìn thấy tình thế không ổn liền chạy nhanh, thì e rằng... Không một ai có thể còn sống trở về.

Lão Lục của Bạch Vân đường vẻ mặt sợ hãi nói ra tình hình chiến đấu vừa rồi, không khuếch đại, không có giấu diếm, trong lòng có chỉ có sự kinh hãi, thậm chí đau đớn của vết thương trên tay do dao chém cũng quên đi.

"Oành! Rầm..."

Long Thập Tam nện một quyền lên trên bàn, mặt bàn cứng rắn không ngờ bị một quyền của hắn xuyên thủng, chén rượu trên bàn bay lên, rơi vỡ đầy đất.

Một cỗ chiến ý cùng lửa giận ngất trời từ trên người hắn toát ra.

Cao thủ!

Long Thập Tam là cao thủ, hắn cũng rõ ràng, lão Cửu lần này thất bại căn bản chẳng thế trách hắn, dựa theo miêu tả của lão Cửu, người như vậy tuyệt đối là cao thủ, căn bản không phải đám đầu gấu bình thường có thể chống cự.

Long Thập Tam thân làm đường chủ của Bạch Vân đường trong Thanh Long hội, tự nhiên không phải người thường. Cũng phải bằng vào thể lực, lực lượng cùng sự tàn nhẫn mới lăn lộn đến được vị trí như hôm nay. Nhưng lần khinh địch này lại tổn thất thảm trọng đến như vậy, cho dù là hắn cũng không cách nào ăn nói với các đại lão của Thanh Long hội. Hắn biết, hắn nhất định phải bằng vào lực lượng của chính mình suất lĩnh thành viên của Bạch Vân đường lấy lại danh dự, hắn mới có thể có chỗ đặt chân yên ổn.

- Lão Nhị, thông tri toàn bộ chủ quán các bãi, lập tức tới nơi này tập hợp, lão Lục, các người đi băng bó vết thương đi.

- Vâng!

- Huynh đệ, dù gì lão đại cũng đã ra đi... Hãy nén bi thương đi!

Khi đường chủ Bạch Vân đường Long Thập Tam triệu tập chủ quãn ở các bãi thì trong quán bar Lam Mị là một đống hỗn độn, thi thể cùng máu tươi hòa lẫn vào nhau, Trần Hồng Binh đang quỳ gối bên cạnh thi thể Đao Mại, không nói một lời, quần áo của hắn sớm đã bị chém rách nát vô số chỗ, miệng vết thương hoặc lớn hoặc nhỏ nhìn thấy ghê người, khắp người đều là máu, bang chúng Nghĩa Đao bang ở đây trông thấy mà tâm thần run rẩy, nhất là khi nghĩ đến Trần Hồng Binh vừa rồi còn giống như sát thần thu gặt sinh mệnh, khiến cho từ sâu trong tận đáy lòng của mỗi người đều sinh ra sợ hãi cùng sùng bái.

Đây là một hán tử sắt đá!

Tuy nhiên, giờ phút này Trần Hồng Binh quỳ gối bên cạnh thi thể của Đao Mại, lại lặng lẽ chảy nước mắt, thân thể run rẩy.

Nam nhân đổ máu không đổ lệ, nhất là đối với những người lăn lộn trong hắc đạo mà nói, nước mắt quả thật là một chuyện xa xỉ đến dọa người, nhưng vào giờ phút này, không ai cảm thấy Trần Hồng Binh rơi lệ có là có điều gì không ổn, ngược lại, cả đám đều là nước mắt lưng tròng.

Không có ai biết, bằng vào công phu ẩn nấp siêu cường, chín đạo thân ảnh ẩn nấp ở phụ cận, đều đang gật đầu tán thưởng, nhưng cũng lắc đầu khinh bỉ, không có biện pháp, khi bọn họ đứng xem thân thủ của Trần Hồng Binh thì không có biểu hiện gì, bởi vì so với bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là tám lạng nửa cân, nhưng kỹ xảo biểu diễn của Trần Hồng Binh hiện giờ quả thất rất xuất thần nhập hóa. Vẻ mặt, bộ dáng, lệ rơi đầy mặt kia, thật sự là mê hoặc nhân tâm, ngay cả bọn họ biết rõ Trần Hồng Binh đang diễn trò nhưng cũng không khỏi có một chút cảm động.

Càng không nói đến bang chúng Nghĩa Đao bang không biết chân tướng!

- Bọn họ là ai?

Trần Hồng Binh run rẩy lên tiếng hỏi.

- Thanh Long hội, Bạch Vân, Ma Đô... Đệ nhất đại bang...

- Đệ nhất đại bang sao?

Trong thanh âm Trần Hồng Binh đã tràn ngập khinh thường cùng cuồng ngạo, thì thào nói, sau khi dừng lại một chút, hắn quỳ trên mặt đất, nhìn chăm chú khuôn mặt còn chưa nhắm mắt của Đao Mại, thanh âm lại run rẩy nhưng kiên định nói:

- Đội trưởng, anh yên tâm, mạng của A Binh là của anh, chỉ cần A Binh không chết, sẽ bắt bọn chúng trả một cái giá không thể thừa nhận nổi! Em muốn cho bọn chúng phải bồi hoàn bằng vô số máu tươi.

- Bành bành bành...

Trần Hồng Binh nặng nề dập đầu trên mặt đất, sau ba cái dập đầu này, cánh tay nhuộm đầy máu tươi của hắn liền run rẩy vươn ra, nhẹ nhàng vuốt mắt Đao Mại khép lại.

Hắn chậm rãi đứng lên, cả người đẫm máu, thân hình cao lớn tức khắc tản mát ra một cỗ khí thế trùng thiên, ánh mắt chậm rãi đảo quanh bang chúng đang đứng ở đây.



- Tôi là lính dưới trướng của đội trưởng, anh ấy đã từng cứu mạng tôi. Hắc đạo, tôi không biết rõ! Nhưng tôi biết một điều, những người giết chết tiểu đội trưởng của tôi nợ máu phải trả bằng máu. Đội trưởng đã ra đi trước, các người là huynh đệ của đội trưởng, nếu như các người không giải tán, tôi sẽ gia nhập với các người. Nếu như các người giải tán, tôi sẽ tự mình báo thù.

Trần Hồng Binh nói xong, ánh mắt mọi người ở đây đều tập trung vào ba người. Rất hiển nhiên, ba người này là đầu lĩnh ngoài bang chủ Đao Mại ra. Ba người nhìn nhau, lão nhị của Nghĩa Đao bang, Triệu Hải, một gã thân hình gầy yếu nhưng mang theo một cỗ uy nghiêm, đi tới trước mặt Trần Hồng Binh, ánh mắt giống như Trần Hồng Binh, chậm rãi quét mắt liếc nhìn huynh đệ xung quanh, trong mắt ngấn nước, trầm giọng nói:

- Các huynh đệ, lão đại đối đãi chúng ta như thế nào?

- Rất tốt! Không lời nào để nói! Không chê vào đâu được!

- Thù của lão đại, báo hay không báo?

- Báo! Nhất định phải báo! Liều mạng cũng phải báo!

Nghe tiếng trả lời vang dội của mọi người, Triệu Hải nắm chặt tay, xoay người nhìn về phía Trần Hồng Binh, nói :

- Anh là huynh đệ của lão đại, bang chúng Nghĩa Đao bang chúng ta cũng là huynh đệ của lão đại. Biết vì sao bọn chúng tận lực giết chết lão đại không? Bọn chúng muốn thâu tóm chúng ta, muốn chúng ta phải khuất phục, phải đầu hàng. Tôi không dám đảm bảo tất cả huynh đệ đều giống như tôi, nhưng có thể đảm bảo, tuyệt đại đa số người ở đây để sẽ lựa chọn chiến đấu. Thà chết chứ không chịu khuất phục! Bằng không, chúng ta sẽ không xứng với hai từ "nghĩa đao", không xứng làm huynh đệ của lão đại. Mang rượu tới đây!

Lão Nhị nói với Trần Hồng Binh xong, đột nhiên hét lớn một tiếng.

Tức thì có khoảng mười tiểu đệ liền rời đi rất nhanh, sau một lát liền có một người ôm hai chai rượu mạnh, vài người ôm xấp chén lớn đi tới.

Uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng lớn, là một truyền thống của bang phái hắc đạo, nhất là khi bang phái tụ họp vì chuyện trọng đại thì càng không thể thiếu.

Chương 780: Đây là cái gì (hạ)?

Triệu Hải tự mình lấy ba chén, bày ra trước thi thể Đao Mại, mở một chai rượu ra trước, quỳ xuống.

Ngay tức khắc, tất cả huynh đệ ở đây, toàn bộ đều quỳ ở trên mặt đất. Hai người lão tam lão tứ còn lại của Nghĩa Đao bang cũng đi thẳng tới bên cạnh lão nhị, một trái một phải, quỳ xuống.

Thế trận như thế, trong tư liệu Trần Hồng Binh thu được, căn bản không có, lúc này ngay cả hắn cũng không biết phải làm thế nào, tuy rằng muốn tiếp nhận Nghĩa Đao bang, nhưng biểu diễn đã đủ rồi, lúc này tuyệt đối không thể biểu hiện ra dấu hiệu muốn đạt được chức bang chủ, cho nên, Trần Hồng Binh cũng vội vàng quỳ xuống theo, nếu không mọi người cũng không khác nào đang cúi lạy hắn.

Người chết là lớn nhất, Trần Hồng Binh đối với việc mình quỳ gối trước Đao Mại không có cảm giác gì không ổn, đương nhiên cũng không có cảm thấy áy náy khi không cứu mạng Đao Mại.

Dù sao, bọn họ là đang chấp hành nhiệm vụ, vả lại cùng Đao Mại căn bản không có bất kỳ quan hệ nào, tuy rằng Đao Mại nghĩa khí, cũng là một nhân vật giang hồ, nếu như Trần Hồng Binh không xuất hiện thì hắn cũng chết như thường. Rất nhiều người ở đây rồi cũng sẽ chết như Đao Mại, hắc đạo chính là như thế, có thể được chết già vô cùng ít.

- Huynh đệ, hôm nay không có anh, chư vị huynh đệ chúng tôi ở đây, e rằng tuyệt đại đa số đều sẽ chết trận, Nghĩa Đao bang cũng sẽ không còn tồn tại. Bởi vậy, tôi, lão nhị Triệu Hải, lão tam Tạ Cường, lão tứ Dương Vĩ Sinh, cùng với chư vị huynh đệ ở đây, kính mời huynh đệ đảm nhiệm chức vị bang chủ bổn bang.

- Như vậy sao được?

Trần Hồng Binh vội vàng phất tay nói.

- Xin huynh đệ không nên từ chối! Xin hỏi đại danh của huynh đệ?

Triệu Hải trầm giọng nói.

"Luyện Binh!"

Chín người ẩn nấp từ những nơi bí mật gần đó, sau khi nhìn thấy Trần Hồng Binh thành công thượng vị, rất nhanh liền rời đi.

Một con cờ đã được hạ xuống, mười quân cờ, từng cái sẽ được đặt đúng chỗ, hoàn toàn đảo loạn trọn thế lực hắc đạo của Ma Đô, hết thảy đều là vì để đối phó với Thanh Long hội.

Chỉ có như thế, mới có thể phân tán lực lượng của Thanh Long hội, làm cho nó không thể tập trung hỏa lực phá hủy bất kỳ thế lực nào.



Khi mười cỗ lực lượng lớn mạnh lên, tụ họp với nhau, thì chính là thời điểm bắt đầu chân chính giao phong với Thanh Long hội.

Thân hình Dương Thiên Lôi như tia chớp chạy đi trong đêm dài yên tĩnh ở Ma Đô, hơn mười ngày nay, mỗi đêm khi hắn về đến nhà đều đã là 0 giờ đêm, mỗi lần đều là lái xe trở về. Dù sao, hắn đã thu liễm lại năng lực của mình, cho dù chạy có nhanh, cũng không thể kiên trì một tốc độ trong thời gian dài giống như ô tô.

Nhưng mà đên nay, bởi vì Trương Nhã Tĩnh đã gợi lên một sự xao động bên trong hắn, nên khiến cho Dương Thiên Lôi không có lái xe, mà chạy nhanh hết toàn lực hòng nhờ gió lạnh làm thanh tĩnh đầu óc của mình.

Dù vậy, khi Dương Thiên Lôi về đến nhà thì đã là hai giờ rưỡi rạng sáng.

Rón rén mở cửa phòng, khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra vẻ nụ cười mỉm, trong lòng toát ra một sự ấm áp.

Phòng khách vẫn có ánh sáng lóe lên, Lý Tuyết quấn chăn quanh người, đang ngủ say trên ghế sa ***.

Hơn mười ngày nay, mỗi đêm Lý Tuyết đều chờ hắn trở về, chỉ có đêm nay thật sự quá muộn, Dương Thiên Lôi vẫn chưa về thì Lý Tuyết đã chịu không nổi thiếp đi trên ghế sa ***.

Tống Hiểu Phân tự nhiên là đi ngủ sớm, tuy rằng nàng cũng muốn cùng đợi với Lý Tuyết, nhưng mỗi ngày cứ năm giờ sáng là rời giường tu luyện, khiến cho nàng không thể đợi nổi.

Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng đi tới bên người Lý Tuyết, thật cẩn thận kéo chăn phủ trên người nàng ra, ôm lấy Lý Tuyết, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đang say sưa trong giấc ngủ, Dương Thiên Lôi nhịn không được hôn lên trên khuôn mặt hồng nhuận của nàng một cái rồi mới đưa nàng tới bên giường.

Mặc dù biết Tống Hiểu Phân ngủ ở bên trong, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không đành lòng đánh thức Lý Tuyết, cho nên chỉ có thể "vô lễ" với Tống Hiểu Phân mà thôi. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Tống Hiểu Phân, cũng không cần phải băn khoăn nhiều như vậy.

Chỉ có điều, khi Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào bên trong lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn.

Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải bị dụ hoặc tới cùng sao?

Đèn phòng ngủ vẫn còn sáng, Tống Hiểu Phân không ngờ... Chỉ mặc một cái nội khố nhỏ. Nàng rõ ràng đã ngủ thật, thân nghiêng qua một bên, không phải đang đắp mền mà là ôm mền, hai cái đùi ngọc tuyết trắng cùng vai ngọc, hoàn toàn lộ ra ngoài, càng làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy trùng hợp chính là, tiểu nội khố của Tống Hiểu Phân cùng Trương Nhã Tĩnh không ngờ đều in nhân vật hoạt hình...

- Chẳng lẽ nha đầu kia có thói quen ngủ như vậy hay sao?

Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, vội vàng nhẹ nhàng đặt Lý Tuyết lên trên giường, sau đó thật cẩn thận lấy chăn phủ kín khắp người Tống Hiểu Phân, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng thở phào, lại muốn lấy chăn đắp lên người Lý Tuyết nhưng Dương Thiên Lôi lại phát hiện, dường như khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lý Tuyết đã đỏ bừng lên, lông mi thỉnh thoảng giật giật.

- Ách...

Dương Thiên Lôi tức thì hiểu được, Lý Tuyết đã tỉnh rồi.

Rất có thể chính là, khi mình đang bế nàng, nàng cũng thấy được bộ dáng nằm ngủ của Tống Hiểu Phân, có thể sợ Dương Thiên Lôi khó xử, mới giả vờ ngủ tiếp.

Minh bạch được điều ấy, khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một nụ cười tà mị, bất thình lình cúi người, chậm rãi, từng chút một tiến sát đến khuôn mặt của Lý Tuyết.

Rốt cục khi mắt thấy miệng của Dương Thiên Lôi đã sắp chạm đến môi của nàng, Lý Tuyết không tiếp tục giả vờ ngủ nữa, hôn nhẹ trên mặt còn chưa tính, không ngờ còn hôn môi, Lý Tuyết sao có thể chịu được chứ? Cho nên, trong nháy mắt này, Lý Tuyết bỗng nhiên giơ tay lên, che kín miệng mình, ánh mắt cũng mở ra, mang nụ cười xấu hổ trên khuôn mặt, nhẹ nhàng "hư" một tiếng với Dương Thiên Lôi.

Lý Tuyết vừa phát ra tiếng mũi, vừa nhẹ nhàng kéo Dương Thiên Lôi đi ra khỏi phòng ngủ. Mới vừa ra phòng ngủ, Dương Thiên Lôi liền ôm lấy Lý Tuyết, không cho Lý Tuyết có cơ hội phản kháng, hai người liền quấn lấy nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên, nửa năm qua, dưới sự đánh lén của Dương Thiên Lôi, hai người đã thân mật vô số lần, chỉ bất quá đều là có chừng mực, không có hành động tiến quá xa.

Đương nhiên, không phải Dương Thiên Lôi không muốn, mà là hắn không muốn khi Lý Tuyết còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đã miễn cưỡng nàng. Lý Tuyết từng nói, phải chờ cho đến khi hắn tốt nghiệp xong. Cho nên hắn mới đợi!

Dương Thiên Lôi tin tưởng, chỉ cần hắn mạnh mẽ yêu cầu, Lý Tuyết khẳng định sẽ không đành lòng để cho mình khó chịu. Nhưng mà, rượu ủ càng lâu càng thơm, không phải sao?

- Đây là cái gì...

Khiến cho Dương Thiên Lôi đột nhiên lúng túng chính là, sau một hồi thân mật, Lý Tuyết lại nhìn vào Dương Thiên Lôi, hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook