Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Đại Kết Cục (8).

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mà Dương Thiên Lôi và Lăng Hi ở chỗ sâu trong lôi đình luyện ngục lại phảng phất như không hề có một chút cảm giác, chỉ riếng rên rỉ say lòng người của Lăng Hi và tiếng thở dốc ồ ồ của Dương Thiên Lôi, phiêu đãng trong hư không!

Lôi đình kinh khủng tại thời điểm bổ tới xung quanh thân thể Dương Thiên Lôi và Lăng Hi, có vẻ vô cùng quỷ dị, dĩ nhiên tách ra khỏi Lăng Hi không hề có bất cứ phòng tuyến thủ hộ nào, hoàn toàn tập trung vào Dương Thiên Lôi, thế nhưng trong sát na tiếp cận, lại dịu ngoan như cừu non, không hề có mảy may lực sát thương, ngược lại hóa thành lực lượng lôi đình tinh thuần, dung nhập vào trong thân thể của Dương Thiên Lôi!



- Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?

Sáng Thế Nguyên Linh khiếp sợ tròn mắt nhìn, tràn ngập kinh khủng và không thể tưởng tượng, ngóng nhìn hỗn độn xung quanh, sử dụng tốc độ nhanh nhất, ngay lập tức lui về phía sau hàng tỉ dặm, cho dù như vậy, lôi đình khủng khiếp tàn sát bừa bãi không ngừng khuếch đại phạm vi khiến toàn thân của hắn phải chịu đựng thống khổ thật lớn.

Nguyên bản, tại thời điểm hắn thu được linh trí ngộ đạo thành tiên, không còn bất cứ e ngại nào đối với lôi đình hỗn độn, thế nhưng giờ khắc này ngưng tụ thành lôi đình dị biến vô cùng kinh khủng, lại phảng phất như sở hữu năng lực hủy diệt cao thủ Hồng Mông, hơi tránh chậm một chút, sợ rằng ngay cả hắn cũng bị đánh thành tro tàn!

Mà hết thảy điều này… Là do Dương Thiên Lôi tạo thành.

Hắn cho Dương Thiên Lôi thời gian một tháng, đích thực là muốn để Dương Thiên Lôi viên mãn, đương nhiên cũng muốn làm rõ ý tứ của Dương Thiên Lôi, chỉ bất quá chỉ là một điểm mà thôi, hắn đích thực muốn để Dương Thiên Lôi cường đại, đại chiến oanh oanh liệt liệt với hắn một hồi, bởi vì hắn thực sự quá tịch mịch, quá khô khan, quá buồn chán rồi…

Đại đạo vô tình, sinh mệnh vô tận, năm tháng dài dòng đã khiến hắn đạt tới cảnh giới cao nhất của tu luyện giả không còn bất cứ mục tiêu nào, không có bấy cứ thứ gì có thể truy cầu, hắn muốn tìm kiếm cấp độ càng cao hơn trong hỗn độn năm tháng vô tận, tìm kiếm tồn tại càng cao hơn, thế nhưng tìm kiếm bao nhiêu kỷ nguyên cũng không hề có thu hoạch.

Nguyên bản hắn chỉ ôm tâm tình muốn xem kịch vui, để hai Hồng Mông đại thế giới của chính mình khai chiến với nhau, loại cấp bậc chiến đấu của kiến hôi này, tuy rằng rất không thú vị, nhưng chung quy so với không có mục đích gì vẫn tốt hơn. Cho dù là hắn cũng không hề ngờ tới, đại chiến giữa Thần tộc và tiên ban lại dựng dục ra loại cao thủ Hồng Mông cảnh như Dương Thiên Lôi, vì vậy, tại thời điểm nhận thấy được Dương Thiên lôi bước vào Hồng Mông, trong lòng hắn thực sự kinh hỉ!

Hắn muốn cho Dương Thiên Lôi thời gian củng cố đến cảnh giới viên mãn, sau đó chân chân chính chính đại chiến một hồi, tuyệt đối không giết chết Dương Thiên Lôi, bởi vì đây là đồ chơi duy nhất có thể khiến hắn hứng thú một chút.

Cho Dương Thiên Lôi một tháng, cũng là thời gian ba mươi vạn năm, để Dương Thiên Lôi biến đổi mạnh hơn.

Đồng thời, hắn cũng quan sát, khối ngoan thạch Dương Thiên Lôi này đến tột cùng là vì sao tấn chức tới cảnh giới Hồng Mông!

Đáng tiếc, Dương Thiên Lôi không như hắn mong muốn, dĩ nhiên khiêu khích uy nghiêm của hắn, trực tiếp khai chiến!

Mà hiện tại, hắn vốn định cho Dương Thiên Lôi chút giáo huấn lại phát hiện lúc này, ngay cả tiếp cận gần Dương Thiên Lôi cũng không làm được, còn cần phải chật vật né tránh lôi đình.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Vì sao Dương Thiên Lôi có khả năng khiến hỗn độn xảy ra dị biến?



- A….

- Rống….

Đã mất đi toàn bộ pháp tắc thời không và kết giới, Dương Thiên Lôi và Lăng Hi xích lõa trong hỗn độn, hoàn thành giao hòa nguyên thủy nhất, dùng thời gian đủ hai canh giờ, rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh phong, Lăng Hi ngẩng cao rên rỉ cùng với Dương Thiên Lôi trầm thấp phát tiết, đồng thời bạo phát! (^^ 2 canh giờ = 4 tiếng đồng hồ)

Rắc rắc…

Cùng lúc đó, Sáng Thế Nguyên Linh vốn là người lại không phải người, điên cuồng né tránh suốt hai canh giờ bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện ra, hầu như trong nháy mắt, không gian hỗn độn phảng phất như muốn băng diệt, hóa thành lôi đình khắp bầu trời, hắn, tránh không thể tránh, trốn không thể trốn!

Càng kinh khủng chính là, ngay cả năng lượng trong cơ thể hắn, tại giờ khắc này đều hoàn toàn mất đi sự khống chế của chính mình.

Rắc rắc…

Vô số lôi đình căn bản không hề cho hắn kịp phản ứng, cũng vô pháp phản ứng, liền xuyên thủng thân thể hắn!

Không, xác thực mà nói, không phải xuyên thủng thân thể hắn, mà là trong thân thể hắn cũng tự ngưng tụ thành lôi đình, toàn bộ lực lượng thuộc về hắn đã hoàn toàn ngưng tụ thành lôi đình!

Trong nháy mắt tử vong, trong nháy mắt triệt để tử vong, trong đầu hắn dần hiện ra một tia minh ngộ, khóe miệng nở nụ cười khổ sáp, liền mất đi toàn bộ ý thức, ngay cả thần cách Hồng Mông cảnh cũng biến thành bột mịn, hóa thành năng lượng tinh thuần…

Hỗn độn chi chủ!

Du lịch trong hỗn độn năm tháng vô tận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết cục cuối cùng lại là như thế này.

Hắn đã từng cho hằng nếu như Hỗn Độn đã là tầng không gian cao nhất, tất nhiên cũng có thể giống như Hồng Mông đại thế giới, có chủ nhân của chính mình, hế nhưng trải qua du lịch vô tận năm tháng, hắn đã phủ định suy nghĩ này, bởi vì hỗn độn vô biên vô hạn, vô luận hắn làm như thế nào, vô luận làm cái gì đều không có bất cứ một tia phản ứng nào. Nếu như hỗn độn thực sự có chủ nhân, vì sao có khả năng không có bất cứ quản chế nào đối với hắn?

Tựa như tu luyện giả và Thần tộc trong Hồng Mông đại thế giới, không ai dám bất kính đối với hắn, bằng không, một khi có chút động tính quá lớn, hắn sẽ phát giác, trực tiếp giết chết!

Mà hiện tại, trong nháy mắt lâm vào tử vong, rốt cuộc hắn đã rõ ràng rồi, hỗn độn quả thực có chủ nhân, chủ nhân đó chính là Dương Thiên Lôi đã từng bị hắn coi như con kiến hôi.

Một con kiến hôi nhân loại dần dần lớn lên trong Hồng Mông đại thế giới của hắn!



Ầm ầm…

Lôi đình vô tận, trong nháy mắt toàn bộ bạo phát khắp hỗn độn, chỉ là tiện thể hủy diệt Sáng Thế Nguyên Linh, liền triệt triệt để để biến mất, hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của Dương Thiên Lôi!

Hỗn độn nguyên bản vô cùng tịch mịch hoang vắng, chỉ có lôi đình thỉnh thoảng xuất hiện chiếu sáng một góc, tại lúc toàn bộ lôi đình biến mất, dĩ nhiên biến thành một thế giới bảy màu như mộng như ảo, quang mang bảy màu nhàn nhạt lóng lánh mỗi một tấc không gian, như mộng như ảo.



- Dương Thiên Lôi… Ngươi, còn có thể đối với ta như đã từng sao?

Lăng Hi tràn ngập ngọt ngào, tựa trong lòng Dương Thiên Lôi, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, lấp lánh hạnh phúc và ngọt ngào, nhìn vào quang mang bảy màu nhàn nhạt xung quanh, nhẹ giọng nói. Trong thanh âm, tựa hồ để lộ cảm khái và mê mang nhàn nhạt vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK