Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Con Mắt.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Được!

Dương Thiên Lôi trầm giọng đáp, trong chốc lát hai người lại ra thêm trăm trượng nữa, cùng lúc đó, khí tức của hai người đồng thời tăng vọt.

Nhân Long hợp nhất, đột nhiên Thủy Tổ Kim Thương xẹt qua một đạo lưu quang, phát ra một đạo Long viêm khủng bố, đồng thời đánh về phía Dương Thiên Lôi!

Mà mi tâm của Dương Thiên Lôi phát ra hào quang lóng lánh, hai tay biến thành ảo ảnh, Tam Thiên Đại Đạo, dưới sự dung hợp của Huyền Thiên Chân Kinh, đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi thúc dục đến cực hạn.

Dù là Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ tới, vào lúc này, toàn tâm dung nhập vào trong chiến đấu hắn đã hiểu ra nhiều điều, đột nhiên trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo tinh quang, dung nhập toàn bộ trận pháp vào bên trong cơ thể của mình.

Thương mang, Long Viêm còn chưa tới, xung quanh Dương Thiên Lôi đã bộ phát ra tiếng nổ khủng bố, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, không gian trăm trượng xung quanh Dương Thiên Lôi, tất cả ánh sáng đều biến mất, không gian như vặn vẹo, biến thành hư vô, trong hư vô lại lộ ra một tia rung động như gợn sóng.

Không màu, không ánh sáng, im ắng!

Tất cả đều hóa thành hư vô.

Thời điểm Long viêm khủng bố và thương mang tiếp xúc với phiến hư vô này, lại biến mất không thấy gì nữa, không âm thanh, cũng không có bất kỳ chấn động nào.

Cứ như vậy mà tiêu thất!

Vào lúc này, Mạnh Hạ Huy lập tức ngốc trệ, khiếp sợ mở to mắt.

Hắn Thủy Tổ Kim Thương, thần niệm, pháp lực, vậy mà tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất, cùng hắn liên hệ hoàn toàn chặt đứt!

...

Tu luyện giả trong cả diễn võ trường lặng ngắt như tờ, mỗi người đều khiếp sợ nhìn lên hư không, giống như không thể tin vào mắt của mình.

Đây là thần thông gì?

Không ai biết, bởi vì thứ này đã siêu việt khỏi nhận thức của bọn họ, phiến không gian hư vô đó thôn phệ tất cả, không chỉ âm thanh, cả ánh sáng cũng bị thôn phệ, đây là chuyện mà bất cứ trận pháp và phong ấn nào cũng không làm được.

Chỉ có hai mắt của Tiếu Kiến Nhân bắn ra hai đạo tinh quang, thần sắc biến thành vô cùng dữ tợn!

- Không gian hỗn độn! Hắn chỉ là Chân Thần Cảnh lại có thể cô đọng ra không gian hỗn độn?

Tiếu Kiến Nhân lạnh lùng nói thầm trong lòng, vào lúc này, hắn may mắn, hôm nay không có rút thăm quyết đấu với Dương Thiên Lôi, nếu không, dù hắn vừa mới luyện hóa mười tên cao thủ Thiên giai, cũng sẽ thua Dương Thiên Lôi! Một cổ chiến ý trùng thiên, đang thiêu đốt trong lòng của hắn, không cần đợi đến lúc trọng tài tuyên bố chấm dứt trận đấu, hắn đã xé rách hư không, biến mất trong diễn võ trường!

Tiếu Thượng muốn đuổi kịp, nhưng lại phát hiện, thần niệm của hắn không thể nào tập trung được phương hướng Tiếu Kiến Nhân đi về đâu. Hắn đi làm cái gì? Tiếu Thượng không biết.

...

- NGAO - - !

Bỗng nhiên cự Long của Mạnh Hạ Huy gào thét bừng tỉnh, trong đầu hắn xuất hiện lời nhắc nhở của Kim Long:

- Chạy mau!

Mạnh Hạ Huy còn dám do dự nữa sao?

Bởi vì không gian hỗn độn Dương Thiên Lôi ngưng tụ ra đang từ từ tăng trưởng, những nơi nó đi qua, toàn bộ đều biến thành hư vô!

Sau đó, bỗng nhiên từng tiếng rít gào xuyên thấu qua không gian hư vô, trong chốc lát, phương viên trăm trượng của không gian hư vô, đột nhiên biến mất, thân hình của Dương Thiên Lôi xuất hiện trước mặt mọi người.

Trong tay của hắn nắm chặt một cây kim thương, đương nhiên đây chính là Thủy Tổ Kim Thương của Mạnh Hạ Huy.

Vào lúc này, khí tức của hắn vô cùng cường đại, trong thần sắc lộ ra một tia hưng phấn.

- Thương này không tệ! Tiếp được!

Dương Thiên Lôi vung tay lên, kim thương bay nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt Mạnh Hạ Huy.

Cho đến lúc này, Mạnh Hạ Huy mới khôi phục liên hệ với Thủy Tổ Kim Thương, đột nhiên thúc dục thần niệm, Thủy Tổ Kim Thương trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong mi tâm của Mạnh Hạ Huy!

- Đa tạ Mộc huynh hạ thủ lưu tình!

Mạnh Hạ Huy cung kính.

- Mộc chưởng giáo! Mộc chưởng giáo!

Trong nháy mắt, cả diễn võ trường bộc phát ra ra tiếng hoan hô điên cuồng, Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình, giống như lão thần tiên tản ra hạo nhiên chính khí, chinh phục tất cả mọi người!

Ngay cả chưởng giáo của tất cả đại môn phái, trong ánh mắt lộ ra một tia cung kính, đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi đang từ trên không trung hạ xuống lôi đài.

...

Hôm nay chấm dứt chiến đấu, trận chiến bài danh Ngũ cường chỉ còn hai trận, sau đó sẽ quyết định bày danh.

Mạnh Hạ Huy và Tiếu Thượng giao thủ với toàn bộ đối thủ, nhưng Mạnh Hạ Huy mỗi lần bại trận đểu đột phá, vận khí đúng là không tốt, rất khó coi, nếu không, với thực lực của hắn hiện giờ, nắm chắc có thể đánh thắng Kỷ Trùng Kiền, nhưng bây giờ hắn chỉ thắng được mỗi Tiếu Thượng, ba trận khác toàn bại, bài danh thứ tư. Mà Tiếu Thượng bốn trận đều thua, bài danh cuối cùng.

Dương Thiên Lôi chiến ba trận toàn thắng, Kỷ Trùng Kiền cũng ba thắng, Tiếu Kiến Nhân thắng hai trận.

Đệ nhất chỉ có thể làm Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân, nếu Kỷ Trùng Kiền đánh thắng Tiếu Kiến Nhân, là đệ nhị, thua, là đệ tam. Mà Tiếu Kiến Nhân và Dương Thiên Lôi, Kỷ Trùng Kiền chiến thắng hai trận nữa thì hắn sẽ là đệ nhất.

Dù nói thế nào, Dương Thiên Lôi chắc chắc sẽ đạt đệ nhị, cố gắng sẽ đạt đệ nhất!

...

- Ngày mai sẽ hoàn thành cuộc chiến bài danh, Thiên Lôi, thực lực môn phái, ngươi định làm thế nào? Dù ngươi có thể thắng được Tiếu Kiến Nhân giành vị trí đệ nhất, cũng chỉ đạt 100 điểm. Mà thực lực môn phía, trong năm ngươi thì ngươi là người kém nhất, chỉ có 20 điểm, chỉ sợ sẽ bị loại.

Trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, Dương Thiên Lôi, Trần Phá Thiên, Trần Phá Địa, Triệu Tự Long, Triệu Tự Vượng, Vũ Cương, Hạ Tích Trúc đang ngồi chung quanh Dương Thiên Lôi, Trần Phá Thiên lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy a, ngươi làm sao bây giờ?

Những người khác cũng nói ra.

Nhưng mọi người vẫn không biểu lộ ra bao nhiêu áp lực, bởi vì, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ Dương Thiên Lôi đang làm cái gì, chỉ là hắn chưa nói rõ tình huống cụ thể cho bọn họ mà thôi, mà lúc này nói ra, là vì bọn họ muốn biết tình huống tiến triển thế nào.

- Hắc hắc... Đừng nóng vội, thời điểm chính thức ước định thực lực môn phái, các ngươi sẽ biết rõ. Hiện tại, bọn họ đang bế quan tu luyện.

Dương Thiên Lôi mỉm cười nói ra:

- Được rồi, ta cũng nhanh chóng bắt đầu tu luyện, ngày mai sẽ đấu một trận với Tiếu Kiến Nhân, đó mới là điểm mấu chốt.

- Có bao nhiêu phần thắng?

- Khó mà nói!

Dương Thiên Lôi vẫn nói như thế. Đối với Tiếu Kiến Nhân, hiện tại Dương Thiên Lôi đã biết được một ít, nhất là thời điểm cứu chữa Mạnh Hạ Huy, càng làm cho Dương Thiên Lôi biết rõ, thực lực Tiếu Kiến Nhân không đơn giản, nếu không làm sao hắn có thể ngưng tụ ra trận pháp tương tự Tĩnh Lưu Ly Bình?

Chương 631: Con mắt. (Hạ)

Mà đến bây giờ, cuộc chiến bài danh Ngũ cường, Tiếu Kiến Nhân chỉ mới chiến hai trận, trong đó có một trận là Tiếu Thượng nhận thua. Cũng không chính thức bạo lộ cái gì, cho nên, dù hôm nay thực lực của Dương Thiên Lôi có tăng lên, nhưng vẫn không nắm chắc tuyệt đối sẽ đánh thắng Tiếu Kiến Nhân.

Lần này hắn tiến vào trong Thông Thiên Cổ Thụ, Dương Thiên Lôi nhanh chóng đắm chìm trong trạng thái tu luyện, bắt đầu nghiên cứu không gian hỗn độn vừa mới lĩnh ngộ.

...

- Kỳ quái, rõ ràng bây giờ là hừng đông, vì sao bầu trời vẫn đen kịt như vậy?

- Đúng vậy a, cảm giác rất lạ, sư huynh, ngươi có lạnh không?

- Có... Ngươi có lạnh không? Mẹ khiếp, đã bao nhiêu vạn năm không có cảm giác lạnh rồi nhỉ, quá kỳ quái... Ta có dự cảm mình sẽ gặp điềm xấu...

Trời còn chưa sáng, có hai gã tu luyện giả đã xuất hiện tại chung quanh diễn võ trường từ sớm, muốn chờ đợi cuộc chiến đỉnh phong của ngày hôm nay. Nhưng mà, lúc này, vẫn còn nửa canh giờ nữa trận đấu mới diễn ra, sắc trời không chút biến hóa, vẫn đen ngòm như cũ. Ở giữa thiên địa, đều tràn ngập một cổ khí tức âm hàn, làm cho hai gã tu luyện giả này, đều cảm thấy rét lạnh.

Loại hiện tượng này quá quỷ dị. Phải biết rằng, thời điểm tu luyện giả bình thường tiến vào Tiên Thiên, đã không bị ảnh hưởng bởi thời tiết biến hóa.

Nhưng hôm nay, bọn họ cảm thấy lạnh.

Đây là cái lạnh xuyên thấu vào tận tâm linh!

- Sư huynh, lúc này có điềm xấu gì? Có lẽ nguyên nhân là do mây đen che khuất...

Tên tu luyện giả kia vừa nói xong, ánh mắt nhìn về phía đông, đúng lúc này, bỗng nhiên một vầng thái dương xuất hiện, giống như xuyên thấu tầng mây, ánh mặt trời xuất hiện phá tan màn đêm, cả không gian tràn ngập ánh sáng.

- Ồ? Sáng rồi! Đúng là bị mây đen che khuất.

Người được gọi là sư huynh nhìn thấy ánh sáng mặt trời xuất hiện, cảm thấy rất vui mừng nói ra.

Nhưng mà, tên tu luyện giả nhìn về phía đông kia, trong đôi mắt hiện ra một tai khiếp sợ, toàn thân run rẩy.

- Sư đệ? Có gì thế?

- Con mắt... Đó là con mắt...

- Con mắt gì?

- Mặt trời là con mắt... Con mắt...

- Ba!

Người được gọi là sư huynh trực tiếp vổ đầu tên sư đệ, nói:

- Ngươi ngốc à? Mặt trời là con mắt? Mặt trời chỉ là một khỏa tinh cầu mà thôi, là một tinh cầu cực lớn, một tinh cầu bốc cháy! Cao thủ Chân Thần Cảnh Thiên giai mới có thể tiến vào tinh cầu như vậy tu luyện.

- Sư huynh, đúng mà, ta nhìn thấy nó mở mắt ra, thật sự...

- Đó là do ngươi hoa mắt thôi.

...

- Hô...

Tám tám sáu mươi bốn phương hướng trên Vũ Hồn Tinh, đồng thời phát ra một âm thanh rất nhỏ, sau đó biến mất hoàn toàn không thấy nữa. Mà ở hạch tâm của Vũ Hồn Tinh, có một thân ảnh đen kịt tràn ngập hắc ám, đồng thời biến mất không thấy gì nữa.

...

- Tông chủ, rốt cuộc ngài đã trở về.

Khách sạn Tiên Hồn, trong phòng Tiếu Kiến Nhân, thời điểm Tiếu Thượng nhìn thấy Tiếu Kiến Nhân đã trở về, lập tức khom mình hành lễ nói ra.

Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân lại không chút để ý tới, liền trực tiếp tiến vào phòng tu luyện, thời gian diễn ra trận đấu vẫn còn nửa canh giờ, dưới thời không pháp tắc trong phòng, đầy đủ cho hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong.

...

Thời điểm còn mấy phút nữa trận đấu bắt đầu, Dương Thiên Lôi sảng khoái tinh thần dẫn mọi người từ trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình đi ra, trực tiếp bay về phía diễn võ trường.

Tuyệt đại đa số tu luyện giả, sau khi ra khỏi phòng, đều cảm thấy kỳ quái nhìn lên bầu trời, giống như cảm thấy một tia khác thường, nhưng mà, thời điểm cảm ứng cấn thận, nhưng cảm ứng không ra vấn đề gì. Kể cả Dương Thiên Lôi ở cũng không ngoại lệ.

Thời điểm Dương Thiên Lôi tiến lên ghế tuyển thủ, Kỷ Trùng Kiền đã ngồi xếp bằng trên ghế, khí tức cả người như có như không, sau khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi, không ngờ lại gật đầu, khóe miệng mang theo một tia thiện ý mỉm cười.

- Kỳ quái...

Trong lòng Dương Thiên Lôi buồn bực, chẳng lẽ đầu của lão gia hỏa này bị cửa kẹp? Hắn đang lấy lòng mình! Nhưng mà, đang kỳ quá, Dương Thiên Lôi rõ ràng phát giác được, Kỷ Trùng Kiền lúc này thâm bất khả trắc, hắn vào lúc này, tuyệt đối không phải thời điểm chiến đấu với mình có thể so sánh được.

Điều này làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy phiền muộn, mẹ khiếp, một đám đều là tiểu cường, không phải muốn đoạt chén cơm của mình chứu? Khá tốt, hai người này đã phân thắng bại, nếu không, lúc này Dương Thiên Lôi chiến đấu với Kỷ Trùng Kiền, chỉ sợ ai thắng ai thua còn khó nói.

Đúng lúc này, một đạo lưu quang xuất hiện trên ghế tuyển thủ, Tiếu Kiến Nhân đến rất đúng giờ.

May mà, khí tức của Tiếu Kiến Nhân không có thay đổi gì.

...

- Cuộc chiến bài danh Ngũ cường, chỉ còn lại hai trận đấu cuối cùng, trước mắt, Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình ba chiến ba thắng, Kỷ gia nhị gia chủ ba chiến hai thắng, Trảm Ma Tông tông chủ Tiếu Kiến Nhân hai chiến hai thắng. Căn cứ theo tình huống của ba người, tổ trọng tài chúng ta quyết định, trận đầu, Tiếu Kiến Nhân đấu với Kỷ Trùng Kiền; trận thứ hai vi Tiếu Kiến Nhân đối đấu với Mộc Dịch Đình! Thời gian nghỉ ngơi do Tiếu Kiến Nhân quyết định, nhưng không cao hơn ba canh giờ.

Thời điểm bắt đầu trận đấu, tổ trưởng tổ trọng tài Hải Thanh tuyên bố.

Chương trình trận đấu này không vượt qua ngoài dự đoán của mọi người, đặc sắc nhất chính là trận đấu cuối cùng, dù là trận đấu nào cũng theo nguyên tắc này. Bởi vì tạm thời Dương Thiên Lôi xếp thứ nhất, cũng chỉ còn lại một trận chiến, đương nhiên hắn phải đấu cuối cùng.

- Mời Kỷ Trùng Kiền, Tiếu Kiến Nhân xuất hiện.

Tiếng trọng tài vừa dứt, Tiếu Kiến Nhân đã hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện trên lôi đài.

Mà Kỷ Trùng Tiêu từ từ đứng dậy.

- Mộc huynh, cho ta một đám thần niệm, được không? Ta sẽ toàn lực chiến với hắn một trận, hi vọng sẽ có chỗ trợ giúp cho ngươi!

Kỷ Trùng Kiền vào lúc này, bỗng nhiên truyền âm với Dương Thiên Lôi, nói ra:

- Ngươi đừng nhạy cảm như vậy, ta đã không phải là ta! Sau trận đấu ta sẽ giải thích với ngươi.

- Vì sao là ngươi mà không phải ngươi?

Dương Thiên Lôi kinh ngạc hỏi thăm.

- Ta là Kỷ Trùng Tiêu!

Kỷ Trùng Kiền cũng không cho Dương Thiên Lôi suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, dưới ánh mắt trăm vạn tu luyện giả, cộng thêm ánh mắt của thành viên tổ trọng tài đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Trong nội tâm Dương Thiên Lôi đã nhảy lên, trong óc của hắn trong chốc lát liên tưởng đến nhiều việc, tuy vẫn không biết rõ ràng những gì đang xảy ra, nhưng hắn tin tưởng lời nói của Kỷ Trùng Kiền là không giả, hắn là Kỷ Trùng Tiêu, chứ không phỉa là Kỷ Trùng Kiền!

- Trách không được hôm qua ngươi tỉnh lại, thì ra là thế...

Dương Thiên Lôi truyền âm nói ra, trong lúc truyền âm, hắn đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười, bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai Kỷ Trùng Kiền, nói ra:

- Sợ?

- Sợ? Có khả năng sao?

Kỷ Trùng Tiêu quay người nhìn Dương Thiên Lôi, sau đó bay lên không trung, đáp xuống lôi đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK