Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Chưởng Giáo Chí Tôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa nghe được Thương Huyền Bác nhắc tới Trảm Không Kiếm Phái, Thanh Nhã hơi nghi hoặc, hỏi lại:

- Cảm ơn Thương huynh đã mong nhớ, Thanh Nhã vẫn mạnh khỏe. Vừa rồi Thương huynh nói muốn đi Trảm Không Kiếm Phái, không biết đã xảy ra chuyện gì?

- Muội không biết sao? Thương Huyền Phủ chúng ta đã phát truy sát lệnh, hẳn là Bá phụ đã thu được mới đúng!

Thương Huyền Bác nói.

- Truy sát lệnh? Đã nhiều ngày này, ta cùng tiểu đệ tu luyện, lâu rồi chưa tham dự vào chuyện trong bảo, vậy cuối cùng là chuyện gì?

- Hơn một tháng trước, một đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái, tại Ma Vực cấp hai dùng đê tiện thủ đoạn chém chết vài đệ tử Tiên Thiên của phủ ta, giết người đoạt bảo, tội ác tày trời. Bởi vậy, phủ ta mới hạ truy sát lệnh, yêu cầu Trảm Không Kiếm Phái giao ra tên đệ tử kia, tiêu diệt kẻ bại hoại của giang hồ, lấy lại công đạo cho đệ tử ta phủ!

- Hơn một tháng trước, Ma Vực cấp hai?

Trong lòng Vu Thanh Nhã cả kinh, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, nhẹ giọng hỏi:

- Đệ tử kia tên gọi là gì?

- Dương Thiên Lôi.

Thiên Tịch Phong, trong Kiếm Tiên Tháp.

Nhan Uyên cùng toàn bộ tám Thái thượng đại trưởng lão và ba mươi sáu phong trưởng lão, lúc này đã đến đông đủ. Vẻ mặt của mỗi người đều trầm trọng khác thường.

Thương Huyền Phủ đứng hàng thứ ba trong tám đại môn phái ở Đại Lục Thiên Huyền. Đệ tử trong môn phái có trên trăm vạn, cao thủ nhiều vô số kể. Mấy trăm năm trước, Trảm Không Kiếm Phái vẫn còn có lực chống lại, mà hiện tại, nếu như thật sự phải xảy ra xung đột môn phái, sợ là Trảm Không Kiếm Phái sắp sửa gặp phải tai ương ngập đầu, từ nay về sau xoá tên trong giới tu luyện.

- Nhan Phó chưởng môn, mong người hãy lấy đại cục môn phái làm trọng. Dương Thiên Lôi tuy là đệ tử có tài năng xuất chúng mà trăm năm nay môn phái ta mới có một người, nhưng giết người đoạt bảo, là một hành vi không được chính đạo. Hơn nữa trong mấy người đệ tử mà hắn chém giết, còn có Thương Kế Tùng là đệ tử có tài năng xuất chúng của Thương Huyền Phủ. Vô luận như thế nào, Thương Huyền Phủ tuyệt đối không sẽ không bỏ qua, vì tương lai phái ta, chúng ta chỉ có thể giao Dương Thiên Lôi ra, mặc cho xử lý!

- Thối lắm! Giết người đoạt bảo cùng Thiên Lôi có quan hệ gì? Bọn họ hoàn toàn là đổi trắng thay đen, kẻ muốn giết người đoạt bảo chính là Thương Huyền Phủ bọn chúng! Cái gì là thủ đoạn đê tiện, càng thối hơn! Thiên Lôi muốn giết hắn, còn cần phải dùng tới thủ đoạn đê tiện sao?

Đan Thanh Dương tức giận nói.

- Đan huynh, huynh suốt ruột cho đồ đệ yêu, thì chúng ta có thể hiểu được, nhưng những lời huynh nói, ai có thể làm chứng đây?

- Những điều bọn họ nói, chẳng lẽ không phải cũng chỉ là lời nói hay sao?

- Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Nói ngắn lại, nếu Thương Huyền Phủ đã gửi truy sát lệnh tới toàn bộ giới tu luyện, tự nhiên là quyết tâm muốn giết Dương Thiên Lôi. Nếu như lão phu không đoán sai, mục đích thực sự của Thương Huyền Phủ cũng không là là như vậy. Dương Thiên Lôi cũng chỉ là đối tượng để hắn lợi dụng mà thôi.

Sắc mặt của Âu Dương Minh vô cùng bối rối nói.

- Mong chỉ giáo cho?

- Hôm qua, trưởng lão Thương Huyền Phủ, Thương Vô Song, cùng vài tên đệ tử đã đến trao đổi với phái ta. Khi Dương Thiên Lôi và Lôi Hoành đại chiến, đệ tử của Thương Vô Song đã nhận ra Dương Thiên Lôi. Lúc đó, lão phu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn và ba gã đệ tử, vô cùng khác thường, muốn lập tức rời khỏi ta phái. Thì ra bọn họ muốn lập tức trở về báo cáo với Thương Vô Song.

- Thương Vô Song biết được Dương Thiên Lôi chính là hung thủ đã chém giết đệ tử của Thương Kế Tùng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, trời phú cho Dương Thiên có thực lực kinh người đến mức nào, có thể có vị trí đơn giản trong phái ta? Vì vậy, hắn mới thông báo với Thương Huyền Phủ. Mà Thương Huyền Phủ khi biết được tình hình của Dương Thiên Lôi, cho nên mới lựa chọn phương thức cực đoan như vậy, một là tìm cácg trở mặt, hai là, biết phái ta tất nhiên sẽ mạnh mẽ che chở cho Dương Thiên Lôi, do đó bèn lấy cớ để mà tấn công Trảm Không Kiếm Phái chúng ta!

- Nếu như chúng ta muốn bảo vệ Dương Thiên Lôi, tất nhiên Thương Huyền Phủ sẽ triển khai đại chiến môn phái. Mặc dù không thể chiếm đoạt được phái ta phái, cũng muốn trắng trợn cướp đoạt một phen! Đây mới là mục đích thực sự của bọn họ!

Âu Dương Minh trầm giọng nói.

- Âu Dương huynh nói đúng. Nhan Phó chưởng môn, phái ta đang trong thời khắc mấu chốt, mặc dù có hơi khởi sắc, nhưng còn xa mới là địch thủ của Thương Huyền Phủ. Việc này quan hệ đến vinh nhục của phái ta, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, hi sinh Dương Thiên Lôi, đổi lại sự an bình tạm thời để môn phái, nghỉ ngơi dưỡng sức! Lúc khác, chúng ta sẽ đòi lại mối nhục ngày hôm nay!

Trần Phi Dương trầm giọng nói.

Âu Dương Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay lại đối diện với vẻ mặt phẫn nộ của Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng, lắc đầu.

- Mong Nhan Phó chưởng môn lấy đại cục làm trọng!

Ngoại trừ Vân Bạc Thiên và Đan Thanh Dương cùng với Tiêu Như Mộng đang phẫn nộ không nói được một lời ra, các Thái thượng trưởng lão khác cùng với ba mươi sáu phong trưởng lão, cùng đồng thanh nói.

Trên mặt Nhan Uyên kia tràn ngập sát khí, lúc này chau mày, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, chậm rãi đảo mắt nhìn qua đám trưởng lão và Thái thượng trưởng lão, hắn vẫn trầm ngâm không nói gì, bỗng nhiên lạnh giọng nói:

- Đây là quyết định của các ngươi? Nhan Uyên Ta cảm thấy sỉ nhục thay cho các ngươi!

- Nhan Phó chưởng môn...

- Câm miệng!"

Trong nháy mắt, từng đạo khí tức từ trên người Nhan Uyên tản mát ra vô cùng khủng khiếp, lạnh giọng nói:

- Ta hỏi các ngươi, thế nào là Trảm Không? Kiếm ý của các ngươi còn tồn tại không? Kiến tâm ở đâu.

- Dụi con mắt của các ngươi mà nhìn cho kỹ đi, nhìn Kiếm Tiên Tháp, nhìn kiếm chỉ trời cao đầy chính nghĩa!

- Một môn phái, kiếm ý không tồn, kiếm tâm mất đi, còn còn gọi là môn phái làm gì? Như vậy mới là chân chính xuống dốc, chân chính tiêu vong, chân chính bị sỉ nhục!

- Dương Thiên Lôi là một người có tâm tính, ngộ tính, tu vi quyết đoán đều là thiên phú siêu quần, kinh tài tuyệt diễm, là thiên tài hiếm có của phái ta! Hắn, mới là vinh nhục của Trảm Không Kiếm Phái chúng ta!

- So với hắn, căn bản các ngươi không xứng đáng đứng ở trong Kiếm Tiên Tháp, căn bản không có mặt mũi nào đối mặt với các thế hệ Trảm Không Kiếm Phái trước kia!

- Chuyện vinh nhục của môn phái... Ha ha ha! Trần Phi Dương, ta hỏi ngươi, thế nào là vinh nhục môn phái?

- Bị người đổi trắng thay đen, gán ghép hành vi phạm tội, mượn cớ phát chuẩn, cưỡi trên cổ trên đầu, có người muốn giết con của ngươi, ngươi còn hai tay dâng lên, còn nói cái gì là ẩn nhẫn, là nghỉ ngơi dưỡng sức. Đây là cái mà các ngươi gọi là vinh nhục sao?

- Đây là sỉ nhục! Nỗi nhục của Trảm Không Kiếm Phái!

Từng từ từng từ của Nhan Uyên như đâm vào lòng người, đâm tới chảy máu, đem những người có liên can mắng tới mức máu chó ngập đầu, vẻ mặt đỏ bừng lên vì cảm thấy xấu hổ.

- Nói cho cùng!

Đúng lúc này, một giọng nói như có như không, bỗng nhiên phiêu đãng mà truyền vào tai của mọi người.

Mọi người, kể cả Nhan Uyên khi nghe được giọng nói đó, nhất thời đều cảm thấy khiếp sợ, mở to hai mắt ra nhìn!

Nhan Uyên vừa còn ngông cuồng tự cao tự đại, sát khi tràn ngập, mà giờ toàn thân run rẩy, đôi mắt chói sáng như ánh mặt trời, gần như trong nháy mắt, liền mất đi, chỉ có một tia sáng trong suốt ẩn chứa ở bên trong. Đôi môi của hắn run nhè nhẹ, thân hình cao lớn vĩ đại của hắn cũng chợt ngã xuống đất, run rẩy hô lên một tiếng:

- Sư phụ!

Giờ khắc này, hắn đâu còn có một chút phong thái nào của một Cường giả Thần Đạo?

Một tiếng "Sư phụ" ngắn gọn , run rẩy dường như của một người mình đầy thương tích, nhưng cũng giống như một đứa trẻ đang ngoan cường chống đỡ, thấy được người thân liền la lên, đó là một loại cảm tình thế nào?

Hắn ở trước mặt mọi người Cường thế, cuồng ngạo, sắc bén, cấp tiến, cao chót vót cao cao tại thượng, tấn cấp lên Thần Đạo, đã tạo dựng một quyền uy và uy tín tuyệt đối, lúc này đây lại quỳ trên mặt đất, ánh mắt rưng rưng, giọng nói run rẩy!

Đối mặt với Trảm Không Kiếm Phái từ từ xuống dốc, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, tự mình dùng phương thức ngắn nhất trong vài thập niên, bồi dưỡng ra một nhóm Tiên Thiên cấp năm trên thực tế là vô cùng tinh nhuệ!

Tấn cấp Thần Đạo, hắn dường như đã bộc lộ tài năng của một bảo kiếm, quyết định trấn áp tất cả quy định cổ hủ!

Bất chợt phải đối mặt với sự sinh tử tồn vong của môn phái, đối mặt với Thương Huyền Phủ cường thế bá đạo như vậy, mặc dù hắn rõ ràng nói với các vị trưởng lão về tình hình thực tế, rất có thể khiến Trảm Không Kiếm Phái máu chảy thành sông, thậm chí hoàn toàn diệt vong, nhưng hắn lại vẫn thẳng lưng mà làm, bởi vì hắn vẫn luôn nhớ kỹ những lời sư phụ hắn đã từng nói qua. Một môn phái cho dù là tiêu vong, cũng phải giữ cho kiếm ý trường tồn, kiếm tâm vĩnh tại!

Bịch bịch bịch…

Tám vị Thái thượng trưởng lão, ba mươi sáu vị phong trưởng lão, không có bất cứ do dự nào, toàn bộ đều quỳ xuống đất.

Một đạo thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Trong nháy mắt, hắn tiến vào Kiếm Tiên Tháp, nhìn Thiên Tịch Phong đã được sửa chữa bỗng nhiên toả ra ra kiếm quang như xông tới tận trời. Kiếm quang huy hoàng như vậy, ngưng tụ thành một bảo kiếm toả sáng ra cả nghìn vạn trượng, xuyên qua tầng mây trắng, tạo thành một tiếng sét nổ vang. Linh khí trời đất trong trong mấy nghìn vạn dặm tại Trảm Không Kiếm Phái, đều xuất hiện sự chấn động khủng khiếp!

Cường giả của toàn bộ giới tu luyện trong phạm vi máy vạn dặm, mở to hai mắt. Từng đạo thần niệm bất thình lình xuyên qua núi, trôi về, tập trung tạiTrảm Không Kiếm Phái!

- Phong Vô Kỵ trở về!

- Phong Vô Kỵ trở về!

- Chưởng giáo chí tôn Phong Vô Kỵ của Trảm Không Kiếm Phái trở về! ...

Trong nháy mắt, tin tức này, hầu như đã truyền khắp đại lục Thiên Huyền.

- Cung nghênh chưởng giáo chí tôn!

Trong nháy mắt từ dưới Thiên Tịch Phong phát ra tiếng đồng thanh vang vọng lên., Sau đó, từ tám ngọn núi cao nhất, ba mươi sáu ngọn núi nhỏ, hơn mười vạn Trảm Không đệ tử, bất luận là đang ngồi, hay tu luyện, hay đang ngồi nói chuyện, đều cùng quay về phía Thiên Tịch Phong mà quỳ gối, dùng sức lực lớn nhất của bản thân, mà ra sức hò hét!

- Đều đứng lên đi!

Phong Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Một sức mạnh ôn hoà nhưng không cách nào chống cự được, nâng đám người Đan Thanh Dương đứng dậy.

Phong Vô Kỵ chậm rãi đi tới trước mặt Nhan Uyên, vươn bàn tay già nua, vỗ nhẹ nhẹ vào đầu Nhan Uyên, đưa tay nâng Nhan Uyên dậy, ánh mắt hiền lành, nhìn chằm chằm vào Nhan Uyên, nói:

- Ngươi làm rất tốt, không để sư phụ phải thất vọng!

Chỉ là, lúc Nhan Uyên ngẩng đầu nhìn về hướng Phong Vô Kỵ, trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Toàn bộ Thái thượng trưởng lão và phong trưởng lão, đều tràn ngập vẻ khó tin.

- Sư phụ... Người... Vì sao người lại trở thành như thế này?

Ánh mắt Nhan Uyên rưng rưng nhìn Phong Vô Kỵ đang đứng ở trước mắt hỏi.

Mọi người cũng cảm thấy nghi hoặc. Phong Vô Kỵ tấn cấp đến Tiên Thiên cấp năm “thiên nhân hợp nhất” từ rất sớm, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Nhan Uyên không kém nhiều, những người khác thì lớn tuổi hơn không ít mới đạt tới. Cho nên, dung mạo của Phong Vô Kỵ, cũng vẫn vẫn duy trì dáng vẻ của một thanh niên. Chỉ có điều lúc này, mái tóc của hắn lại tắng như tuyết, cả râu cũng bạc trắng phất phơ, ngay cả những nếp nhăn trên tay trên mặt cũng hiện rõ, vô cùng gì nua. Chỉ có con mắt hắn vẫn như trước không có chút biến hóa!

- Sư phụ hóa phàm lịch kiếp, hiển nhiên phải làm cho con người không thể nghi ngờ, thời gian một giáp, đương nhiên sẽ biến thành người già.

Phong Vô Kỵ chậm rãi nói, giọng nói an bình không chút để ý tới vẻ bề ngoài của chính mình.

- Đều ngồi đi.

- Tạ ơn chưởng giáo chí tôn.

Đám người Đan Thanh Dương vội vàng cung tay nói.

Phong Vô Kỵ chậm rãi ngồi vào vị trí chưởng giáo chí tôn mà sáu mươi năm chưa từng chạm vào, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nói:

- Sáu mươi năm. Âu Dương Minh, Trần Phi Dương, Vân Bạc Thiên, Long Diêu Quân, Kiếm Vô Tình, Trần Tiếu Thiên, tu vi các ngươi không chút tiến thêm. Chỉ có Đan Thanh Dương tấn cấp đến Tiên Thiên cấp chín, Tiêu Như Mộng cũng sắp đột phá, các ngươi có biết vì sao không?

Phong Vô Kỵ thờ ơ nói một câu, lại khiến mặt các vị Thái thượng trưởng lão đỏ tới mang tai, kể cả Đan Thanh Dương cũng không ngoại lệ. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân mình có thể tấn cấp đến Tiên Thiên cấp chín, hoàn toàn là nhờ Dương Thiên Lôi ban tặng. Nếu như không có Dương Thiên Lôi giác ngộ, Đan Thanh Dương hiện tại cũng bị Phong Vô Kỵ điểm danh.

Chỉ có vẻ mặt của Tiêu Như Mộng có thể tự nhiên, không quan tâm tới hơn thua.

- Mong chưởng giáo chí tôn giải đáp nghi ngờ.

Âu Dương Minh đỏ mặt thấp giọng nói.

- Bởi vì các ngươi đã mất đi đạo tâm, kiếm ý và kiếm tâm không tồn tại.

Phong Vô Kỵ chậm rãi nói, giọng nói vẫn bình thản như trước, nhưng lọt vào tai mọi người, lại không khác gì sấm đánh ngang tai.

- Tu luyện giả, có thể trong lòng không tính tranh hùng tranh bá, nhưng không thể không có ý chí tiến thủ. Tiến tới đại đạo một cách đơn giản, phát huy thế mạnh chính là bản tính. Tùy tâm tùy tính, lại thông hiểu tinh, khí, thần. Ba thứ hợp nhất, trên đạt thiên, dưới đạt địa. Thông hiểu Thiên Địa Âm Dương, lại vừa vào trong ngũ hành, đặt mình ngoài tam giới, đạt thành Kim Đan đại đạo, cho đến phá được đan thành anh, bước vào Thần Đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK