Huyền Thiên

Chương 501: Chết lần thứ hai

Ô Sơn

17/03/2013

Lịch lãm rèn luyện chính thức bắt đầu!

- Tinh giả tứ cấp?

Vào đúng thời điểm Dương Thiên Lôi muốn xông lên chém giết mấy con ma thú Tam cấp, một gã tu luyện giả thân hình cao lớn, mang theo một cái mặt nạ bảo hộ tối sầm, xuất hiện gần Dương Thiên Lôi, dừng bên cạnh Dương Thiên Lôi thì hắn phát ra khí tức cuồng bạo, thân thể lại rất nhẹ nhàng, trong ánh mắt lóe lên một tia chiến ý mãnh liệt!

Khiêu chiến!

Trong Mộng Huyễn Tinh, rất nhiều người lịch lãm rèn luyện đều lựa chọn Sát Trạch Chi Đạo, dựa vào việc không ngừng khiêu chiến tu luyện giả để đột phá, đến đề thăng thực lực của mình. Việc này so với việc chiến đấu với ma thú trì độn mà nói, thì kích thích hơn nhiều, đây cũng là một phương thức để tu luyện.

Mà người vừa xuất hiện chính là người lựa chọn Sát Trạc Chi Đạo.

Chỉ có điều, thời điểm Tinh giả cảnh, rất ít người làm như vậy. Nhưng cũng không phải là không có. Vận khí Dương Thiên Lôi rất tốt, vừa tới không bao lâu đã gặp được.

- Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chiến đấu một trận công bình!

Đợi sau khi Dương Thiên Lôi diệt sát mấy con ma thú này, nam nhân mang mặt nạ lạnh giọng nói.

- Tinh giả Tứ cấp? Tốt! Ta chiến!

Dương Thiên Lôi sớm đã nhìn thấy nam nhân này xuất hiện, nhưng không có bất cứ kinh hoàng nào, ngược lại cũng tản ra chiến ý cường đại, nói:

- Hiện tại bắt đầu đi! Ta không cần chuẩn bị!

Dương Thiên Lôi vừa dứt lời, nam nhân mang mặt nạ không nói thêm bất cứ lời nào, trực tiếp ra tay!

Kiếm quang nhanh như thiểm điện, tinh khí thần hợp nhất hoàn mỹ!

Chân thân có cảnh giới Thần đạo, tuy lúc này chỉ có cảnh giới Tinh giả Tứ cấp, nhưng dù là chiến kỹ, thời cơ và kinh nghiệm, đều không phải Tinh giả Tứ cấp bình thường cóthể so sánh được.

Trong chốc lát, hai người đã chiến đấu với nhau, làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là, mỗi chiêu của đối phương đều là chỗ hiểm, mỗi chiêu mỗi thức, đều đơn giản, trực tiếp, sắc bén và xảo trá, trong thời gian ngắn, Dương Thiên Lôi đã rơi vào thế bị động hoàn toàn.

Dương Thiên Lôi cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, trong nội tâm khiếp sợ, không có lòng khinh thị, mà dung nhập vào trong chiến đấu!

Thời gian hắn săn giết ma thú rất lâu, cho nên trạng thái hiện tại không đạt tới đỉnh phong, tuy nam nhân mang mặt nạ cho hắn thời gian, nhưng hắn lại cự tuyệt. Đến lúc này, Dương Thiên Lôi mới hiểu được, tên này rất cường hãn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiêu thức Tinh kỹ của nam nhân này, giống như không có điểm tận cùng, không ngơśt không ngừng, chưa từng có chiêu thức nào lặp lại.

Dương Thiên Lôi không có cơ hội đánh trả lại một lần, toàn tâm vùi đầu vào việc phòng ngự!

Tuy hắn biết rõ phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, nhưng lúc này, hắn không có cơ hội để tấn công, bởi vì ngay từ đầu nam nhân mang mặt nạ đã chiếm hết tiên cơ, mỗi lần công kích đều không có sơ hở, Dương Thiên Lôi trừ phòng thủ, không còn biện pháp nào khác!

Hắn là Thần đạo Bát cấp, từ khi đi vào thế giới này, hắn chưa bao giờ cảm thấy bị nghẹn như bây giờ, mỗi lần chiến đấu, dù đối mặt với ai, dù thời điểm hai yêu nữ nhân lúc hắn bị thương đưa hắn vào trong hồ lô, hắn cũng không có cảm giác bị nghẹn như lúc này, bởi vì khi đó cảnh giới của hắn thấp, dù bị chém giết, cũng là vì tu vi của hắn khôngđủ. Nhưng bây giờ, đối mặt với Tinh giả cùng cấp, hắn không có cả cơ hội hoàn thủ, lúc nào cũng ở vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Thời gian trôi qua, thể lực và Tinh Thần Chi Lực của hắn dần dần có dấu hiệu không chống đỡ nổi, nhưng trong nội tâm nghẹn khuất làm cho hắn cắn chặt răng, tâm thần vẫn tập trung ứng phó công kích của nam nhân mang mặt nạ này.

Lợi kiếm của nam nhân che mặt, từ khi vừa mới bắt đầu, không phát ra bất cứ âm thanh nào, giống như một con sói hung ác, mà Dương Thiên Lôi chính là con mồi trong mắt hắn.

Nhưng là, cả hai đầu nhập vào trong chiến đấu nửa canh giờ, mỗi lần sắp đánh bại Dương Thiên Lôi, nhưng mỗi lần như thế đều bị Dương Thiên Lôi tránh được rất xảo diệu,ánh mắt của hắn bắt đầu của biến hóa.

Một giờ!

Chiến đấu suốt một giờ, tâm thần tập trung cao độ của Dương Thiên Lôi, thể lực, Tinh Thần Chi Lực, tâm thần, hoàn toàn tiêu hao hết, hắn có thể kiên trì đến bây giờ là vì tín niệm trong lòng của hắn, nhưng mà, dù tín niệm của hắn kiên định thế nào, khi thể lực và Tinh Thần Chi Lực hao hết, hắn cũng không còn biện pháp tiếp tục chèo chống!

Cảm giác mệt mỗi cực độ, làm cho hô hấp của hắn càng ngày càng khó khăn, còn kiếm quan sắc bén kia, vào bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi táng mạng của hắn.

Trên người của hắn phủ đầy máu tưới, các miệng vết thương lớn nhỏ nhiều vô số kể.



Rốt cuộc nam nhân đeo mặt nạ kia cũng trở nên khiếp sợ.

Hắn không nghĩ tới Dương Thiên lội lại ương ngạnh như vậy, hơn nữa tính toán chu toàn của hắn, thời điểm hắn cho rằng sẽ đánh gục được Dương Thiên Lôi, thì Dương Thiên Lôi lại có thể hóa giải khỏi chết, dùng tổn thất nhỏ nhất, cho dù thân bị tổn thương, nhưng vẫn còn năng lực chiến đấu.

Hắn không nghĩ tới Dương Thiên Lôi thật không ngờ ương ngạnh, hơn nữa tính toán thật không ngờ tinh mật, mỗi một lần hắn đều cho rằng muốn đem Dương Thiên Lôi đánh gục, thế nhưng mà Dương Thiên Lôi lại tổng có thêẺ hóa giải mất tử vong, dùng nhỏ nhất tổn thất, cho dù là thân thể bị tổn thương, nhưng vẫn có năng lực tiếp tục chiến đấu.

Tê....

Rốt cục, kiếm của nam nhân mang mặt nạ cũng bị kiếm của Dương Thiên Vân phá được, cánh tay run lên, bảo kiếm trong tay xẹt qua một đạo lưu quang, không ngờ nó lại cóthể xoay tròn, cắt về phía cổ Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi muốn né tránh, nhưng đã không kịp.

Trên thực tế, hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng không có cảm nhân được uy hiếp tính mạng, bảo kiếm của nam nhân che mặt, vờn quanh cổ của hắn một vòng, kiếm trên taycủa nam nhân che mặt đã dừng lại.

Cảm nhận được hàn ý lạnh buốt, làm cho Dương Thiên Lôi cảm nhận được tử thần đang ở trước mặt của hắn.

- Ngươi đã chết.

Nam nhân mang mặt nạ lạnh giọng nói. Trong âm thanh không có bất kỳ tình cảm nào, lạnh đến cực điểm.

- Không giết ta?

Dương Thiên Lôi hỏi đối phương.

- Lúc đạt tới Tinh Giả Cửu cấp đỉnh phong, ta sẽ ở phía tây Ngải Tuyết thành chờ ngươi! Ngươi muốn chết, cứ đến! Nhưng mà, đừng làm chúng ta đợi quá lâu.

Nam nhân che mặt đang nói, đi cũng rất nhanh, Tinh Thần Chi Lực và thể lực vẫn bảo tri ở trạng thái dồi dào.

Dương Thiên Lôi nhìn bóng lưng của hắn rời xa, trong ánh mắt vẫn toát ra chiến ý cường đại, nam nhân che mặt này che dấu dung mạo của mình, ngay cả lời nơi cũng lạnh như băng, giống như đang dè ép âm thanh trong cổ họng.

Chương 501: Chết lần thứ hai. (Hạ)

Nhưng Dương Thiên Lôi không nghĩ nhiều, dù sao, tu luyện giả lựa chọn Sát Trạc Chi Đạo để lịch lãm rèn luyện, đại đa số đều làm như thế này. Miễn cho việc đắc tội quánhiều người.

Cố nén cảm giác đau nhức và tình trạng kiệt sức, Dương Thiên Lôi lại khởi độn lều vải an toàn, bắt đầu ngồi xuống điều tức.

...

- Nha đầu ngốc, còn không xuống tay?

Dương Thiên Lôi không biết là, sau khi nam nhân mang mặt nạ rời khỏi tầm mắt của Dương Thiên Lôi, có một đạo thân ảnh ẩn nấp bên cạnh hắn, lập tức xuất hiện trước mặt nam nhân che mặt, nói ra.

- Ta... Ta muốn bằng vào lực lượng của mình thắng hắn!

Nam nhân che mặt khôi phục lại bản âm, nhưng không phải là giọng nói của đàn ông. Nếu Dương Thiên Lôi thấy cảnh này, chắc chắn sẽ chấn động.

- Dù hắn chưa từng chính thức ngăn trở chúng ta, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm mềm lòng! Ngươi đi về trước đi!

Âm thanh kia lại nói.

Nói xong hắn liền biến mất nhanh như thiểm điện, nam nhân che mặt, nói đúng hơn, phải là nữ nhân che mặt, hơi kinh hãi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ xoay người rời đi. Dù biết rằng muốn tốt cho hắn, cho nên cuối cùng nữ nhân che mặt này vẫn không xuống tay. Bởi vì nàng biết rõ, nếu giết Dương Thiên Lôi thì hậu quả sẽ là gì. Dương Thiên Lôi sẽ rơi xuống Tinh giả Nhị cấp. Nếu như chỉ như thế, cũng không có gì. Mấu chốt là, nàng biết rõ, rất nhiều người muốn đối phó Dương Thiên Lôi. Đây là điều nàng không đành lòng nhìn thấy.

Nhưng kết quả cuối cùng cũng không cải biến.

Sau khi Dương Thiên Lôi tiến vào trong lều vải an toàn điều tức một chút, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang xuất hiệ, trực tiếp xé rách lều vào an toàn.

Dương Thiên Lôi bừng tỉnh!

Hắn chưa kịp khiếp sợ, đạo kiếm quang kia nhanh như thiểm điện, đâm xuyên qua trái tim của hắn.

Dương Thiên Lôi mở to mắt, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy, Tinh Thần Chi Lực bàng bạc phá vỡ trái tim của hắn, ngay cả lục phủ ngũ tạng, bị bị xoắn nát! Trước mắt tối sầm, liền mất đi tri giác!



Chết!

Mẹ nó!

Một đạo bạch quang hiện lên ở Ngải Tuyết thành, Dương Thiên Lôi lại xuất hiện ở diễn võ trường của Ngải Tuyết thành lần nữa. Lúc này, đã qua một tháng. Nhưng Dương Thiên Lôi không lập tức bỏ đi, khi hắn vừa xuất hiện, liền chỉ lên trời mắng. Mẹ khiếp, tại sao lại gặp bi kịch? Ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào, chẳng lẽ làtên nam nhân che mặt giết mình?

Trong lòng Dương Thiên Lôi cảm thấy phiền muộn. Vất vả lắm tu luyện tới Tinh giả Tứ cấp, hiện tại tốt rồi, biến thành Tinh giả Nhị cấp.

Một đạo thân ảnh trốn ở nơi hẻo lánh trên diễn võ trường, thời điểm nghe được Dương Thiên Lôi ngửa mặt lên trời mắng, đột nhiên thân thể run lên, khuôn mặt giấu dưới mặt nạ, xoắn xuýt một hồi.

...

Khách sạn trong Ngải Tuyết thành, Trần Thiến, bọn người Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc và 17 tên “Thiên tài” đều đã từ trong lịch lãm rèn luyện trở về, tu luyện trong phòng nửa tháng. Lần trước bọn họ lịch lãm trở về, Trần Thiến đã nhận được tin tức, người được thuê tìm người đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa nàng cũng nhận được dấu hiệu lưu lại của Dương Thiên Lôi, biết rõ Dương Thiên Lôi đã đến, Trần Thiến rất vui mừng, bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng thở ra một hơi, nhưng đợi vài ngày, Dương Thiên Lôi vẫn không trở lại. Nhưng mà, sợ bỏ qua lần nữa, cho nên mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dù sao, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thì lều vải an toàn chỉ có tác dụng trong một tháng mà thôi. Sau khi bọn họ trở về, Dương Thiên Lôi đã đi ra ngoài được mười này, cộng thêm mấy ngày này, Dương Thiên Lôi sẽ trở về tiếp tế.

Trần Thiến và bọn người Kỷ Tiêu Lam, tuy không muốn ở cùng một chỗ với 17 tên thiên tài kia, mà là vì bọn chúng muốn ở cùng một chỗ với họ, bọn hắn cũng không thể cựtuyệt. Mà ý muốn trả thù của bọn họ quá mãnh liệt, cho dù cự tuyệt, cũng sẽ theo cùng, cho đến khi Dương Thiên Lôi xuất hiện mới thôi.

...

- Ai nha, đây không phải Dương huynh đệ sao? Ồ, Tinh giả Nhị cấp? Mới đến Ngải Tuyết thành một tháng, đã đạt đến Nhị cấp?

Thời điểm Dương Thiên Lôi phiền muộn trở về Ngải Tuyết khách sạn, Dương Thiên Lôi đã trở về khách sạn được hai ngày, và gặp được 17 tên thiên tài, hai ngày này hắn thỉnh thoảng ngồi chờ đợi trong đại sảnh. Cơ hội tuyệt hảo như thế, bọn họ làm sao bỏ qua, Chu Giác Thuần là người đầu tiên, bề ngoài giống như kinh ngạc nói.

- Đúng vậy a, ở Cô Hàn thôn chơi với Tiêu Ngạn suốt một năm, hắn chết sống cũng không chơi với ta, ta đã chơi một năm, muốn chơi tiếp tục, nhưng sợ các ngươi không chờ được, cho nên ta đi trước. Chậc chậc, các ngươi đều là Tinh giả Tứ cấp a, lợi hại...

Dương Thiên Lôi và Hạ Quân Trúc liếc mắt nhìn nhau, tuy trong nội tâm rất nghẹn khuất, nhưng sự thật đúng là như vậy, nghẹn tuyệt cũng vô dụng. Lại gặp được Chu Giác Thuần ngu ngốc khiêu khích, đương nhiên Dương Thiên Lôi muốn đả kích lại một chút.

- Tiêu Ngạn đâu? Hắn vẫn không tới?

- Hắn? Đoán chừng hắn rất muốn đến đây chơi, nhưng hắn không tới được, ta đoán rằng hiện giờ hắn đang cố gắng trở thành Tinh giả lắm đấy.

Dương Thiên Lôi nói, bước chân không dừng lại, không nhìn vào đám rác rưởi này, đi vào trong phòng.

Bọn họ đã trở về, chắc bọn người Trần Thiến cũng ở trong phòng.

Nhìn Dương Thiên Lôi rời đi, sắc mặt Chu Giác Thuần có chút khó khăn, nói:

- Tiêu Ngạn là đồ con lợn, tại sao không chơi được hắn chứ?

- Đi, lưu một người trông coi, đừng cho hắn lặng lẽ xuất phát. Chúng ta đi lên thương lượng, Tinh giả Nhị cấp, hừ, thừa dịp Tiêu Ngạn không làm đượck, chúng ta sẽ giết hắn trước. Đi!

Gã Nhị Hóa nói ra. Tên Nhị Hóa này là đệ nhất thiên tài của Tinh Hỏa Điện.

- Được rồi, ta lưu lại quan sát, các ngươi thảo luận đi! Dù sao nhìn bộ dáng của Trần Thiến và tiểu tử kia, chúng ta sẽ không có hi vọng, trở mặt cũng không sao, dù sao là lịchlãm rèn luyện! Thiên hạ nơi nào mà không có cỏ thơm, mấy ngày nay, ta cũng phát hiện được vài mỹ nữ không kém Trần Thiến chút nào, chơi đùa cũng không tệ!

Chu Giác Thuần nói ra.

- Ha ha ha... Chu huynh, đồng cảm đồng cảm, nhưng mà, chúng ta cố gắng tăng tu vi lên một chút mới được, nếu không, sẽ không có biện pháp phục tùng đâu!

Môp̣t tên thiếu niên khác lên tiếng. Tuy tên thiếu niên này không phải ngũ gia, bát điện, thập tông, nhưng cũng không thua gì bát điện, thập tông, gia tộc của hắn là Lý gia, LýKiếm phong.

...

Mười phút trước.

- Cốc cốc...

Đang nhắm mắt lại, Trần Thiến đang ngâm mình trong bồn tắm, chợt nghe có tiếng gõ cửa, lập tức mở mắt ra, cọ rửa thân thể trơn bóng một chút rồi bước ra, thân thể uyển chuyển mềm mại dụ người kia, hoàn toàn bạo lộ ra không khí, bộ ngực không lớn không nhỏ, hai điểm đỏ tươi mê người, vòng eo nhỏ nhắn, kiều đồn tròn trịa, lại thêm hơi nước ra sức che đậy thân thể nõn nà, làm tản ra sức dụ hoặc kinh người. Chỉ tiếc, không có ai thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook