Huyền Thiên

Chương 481: Bốn năm lẻ mười tám ngày

Ô Sơn

17/03/2013

Bởi vì mặt thông tân pháp bảo này, chính là phương pháp duy nhất để hắn có thể nhanh chóng liên hệ với bọn người Kỷ Tiêu Lam.

- Nếu không muốn buông, ta cần gì phải xoắn xuýt? Nàng muốn quên ta, ta liền làm cho nàng không thể quên được!

Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi không do dự nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, mi tâm lập tức tản mát ra thất thải quang mang bàng bạc, chậm rãi sáp nhập vào trong truyền tấn pháp bảo.

Từng vòng phù văn kỳ dị huyền ảo, lập tức vượt qua thời không. . .

Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi cùng với Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh, cũng không rõ Dương Thiên Lôi đang làm gì, bất quá thông qua thần tình biến ảo trên mặt Dương Thiên Lôi, các nàng không ai dám lên tiếng quấy rầy cả, bởi vì các nàng biết rõ, Dương Thiên Lôi tất nhiên đang làm ra một lựa chọn phi thường trọng đại.

Người duy nhất tinh tường xảy ra chuyện gì là Lăng Hi, khi nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi rót thần niệm vào trong truyền tấn pháp bảo, cũng nhẹ nhẹ thở phào một cái.

. . .

Vô Cực Tinh Vực, Khôn Tử Tinh

Chủ tinh của Trần gia. Khôn Tử Tinh cực lớn trọn vẹn gấp ngàn vạn lần Thủy Nguyên Tinh, thế tục giới càng có cả ngàn tỷ nhân khẩu, tu luyện giới cũng tràn ngập vô số môn phái lớn nhỏ, bất quá chính thức khống chế tinh cầu này chỉ có một, chính là Trần gia.

Dãy núi cao lớn nguy nga vô tận, cung điện hùng vĩ được phủ trong mây mù như là Thần Chi Thiên Quốc, tràn ngập Thiên địa linh khí bàng bạc.

Bóng lưng hơi đìu hiu của một thiếu nữ, đứng trên đỉnh núi, nhìn về xa xa, ảnh mắt phảng phất như vượt qua vô tận hư không. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia cô đơn và thống khổ vô luận thế nào cũng không che dấu được.

Bốn năm lẻ mười tám ngày.

Cho dù trong bốn năm nay nàng không ngừng lịch lãm rèn luyện, thông qua tu luyện gần như điên cuồng, muốn quên hắn, nhưng một khi dừng lại, trong đầu nàng lại hiện ra khoảng thời gian giữa nàng và hắn. Tu luyện không tuế nguyệt, bốn năm chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt thôi, nhưng bốn năm này đối với nàng lại dài dằng dặt như thế. . .

Quên một người biết rõ là không thể, vì sao lại khó như thế?

Nửa năm trước, trong một lần lịch lãm rèn luyện, nàng đã từng kề cận với tử vong, thậm chí thấy được tử thần triệu hoán, trong một khắc đó, người duy nhất nàng trông thấy là một người khó có thể tiêu tan, khó có thể buông tay, vì sao lại là hắn?

Nếu như không phải ấn ký mà gia gia lưu lại trên người nàng được khởi động, vượt qua vô số thời không, không tiếc hao tổn trăm năm tu vị, cứu nàng trở về từ trong tay tử thần, thì nàng lúc này đã bị chết rồi.

Một năm rồi, trở lại Trần gia đã một năm rồi. Nhưng là, ngươi trong mắt người của Trần gia, nàng như hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Nàng vốn đã ttừng hoạt bát, đáng yêu yêu, thỉnh thoảng lại làm nũng trước mặt cha mẹ và gia gia, giờ đã không còn nữa. Vô số ban đêm, nàng đều đứng trên đỉnh núi, một người lặng yên đứng đó

Dưới sự truy vấn liên tục của gia gia, nàng rốt cục cũng nói ra nguyên nhân.

. . .

- Hắn có rất nhiều nữ nhân?

- Vậy gia gia giúp ngươi giết tất cả nữ nhân của hắn được không?

- Vậy gia gia trước hết giết ta đi.

- Tiểu Thiên, kỳ thật nam nhân ưu tú, tam thê tứ thiếp cũng không có gì, chỉ cần hắn thật sự thích ngươi.

Nghe được lời của gia gia, ánh mắt của Trần Thiến nhìn về phía gia gia, nói:

- Ta không thể làm cả.

Ánh mắt của nàng kỳ thật tràn đầy chờ mong, chỉ là trông thấy gia gia bỗng nhiên nhíu mày, thậm chí gương mặt mang theo một tia nộ khí, nàng biết rõ, đúng như nàng đoán trước, địa vị của nàng trong suy nghĩ của gia gia, cuối cũng vẫn không sánh bằng vinh dự của Trần gia.

- Biện pháp tốt nhất để quên một người, là bắt đầu một đoạn tình cảm mới, tiểu Thiên, nghe lời của mẹ. . .

Đây là lời mà mẹ nàng nói với nàng một năm trước

. . .



- Hôm nay hẳn là người thứ mười chín nha?

Trần Thiến tự nhủ nói ra.

Tám năm, mẫu thân đã vì nàng mà tìm ra mười tám người, mỗi một người đều là thiếu niên thiên tài nhất lưu ở Vô Cực Tinh Vực, hơn nữa mặc dù không phải là đệ tử của các thế lực cường đại như "Ngũ gia, bát điện, thập tông", nhưng cũng không kém là bao. Nhưng Trần Thiến ngay cả một người cũng không thèm nhìn, toàn bộ đều đóng cửa không tiếp. Bất quá, mẹ của nàng cũng không buông tha, hôm nay lại mang đến một người.

Người thứ 19

Bất quá, mẫu thân tinh minh cũng cải biến sách lược, lần này không phải là một mình gặp mặt với Trần Thiến nữa, mà là hẹn mười mấy thiếu nam nữ thiên tài của Vô Cực Tinh Vực đến Trần gia cử hành một lần yến hội giao lưu.

Trần Thiến mặc dù biết rõ tâm tư của mẫu thân, nhưng lại không có lý do gì để cự tuyệt. Bởi vì những người giao hảo tốt với nàng như Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Kỷ Tiêu Vân, đều ở trong đó.

- Tiểu tỷ, đã đến giờ rồi, phu nhân đang thúc dục. . .

Đúng lúc này, nha hoàn vẫn không nhúc nhích đứng sau lưng Trần Thiến nhẹ giọng nói với nàng.

- Đi thôi.

Trần Thiến lên tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hai người hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh liền chui vào trong một cung điện rất lớn

Bọn người Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Kỷ Tiêu Vân thình lình đều ở trong đó. Trong toàn bộ đại sảnh, chừng hơn ba mươi tên thiếu nam thiếu nữ, khi thấy mọi người như những vây quanh một thiếu niên như vì sao vây quanh mặt trăng, đang nói đùa với nhau, Trần Thiến nao nao.

Hạ Quân Trúc, thân truyền đệ tử của điện chủ Hạ Tiếc Trúc "Tiếc Trúc Điện" thuộc một trong bát điện. Hạ tiếc trúc, là nữ tính duy nhất trong số những người đứng đầu các thế lực lớn, không tranh quyền thế, chỉ lo thân mình. Nhưng lại bằng vào một thân thực lực cường hoành tự lập ra "Tiếc Trúc Môn", chỉ dùng thời gian trăm năm, liền đưa môn phái lên đến hàng ngũ bát đại điện, thay tên thành "Tiếc Trúc Điện". Mà Hạ Quân Trúc là đệ tử thiên tài của Tiếc Trúc Điện, cũng là đệ tử mà Hạ Tiếc Trúc sủng ái nhất. Chỉ mới ba mươi tuổi, dĩ nhiên đạt đến Thần Đạo cửu cấp đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa đã có thể tiến vào Chân Thần Cảnh mà các tu luyện giả đều thiết tha mơ ước.

Danh dự của người này tại Vô Cực Tinh Vực, tuyệt đối không thua bất luận một đệ tử thiên tài nào của ngũ đại gia tộc, bọn người Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên chỉ có thể xem là nhân vật đứng đầu hàng nhị lưu trong số những đệ tử thiên tài của gia tộc thôi, căn bản không thể nào đánh đồng với Hạ Quân Trúc được

Hơn nữa, Hạ Quân Trúc ở Vô Cực Tinh Vực còn có một mỹ danh -- "Vô Cực Tinh Vực đệ nhất mỹ thiếu niên" .

Chương 481: Bốn năm lẻ mười tám ngày. (Hạ)

Giờ này khắc này, hắn mặc một thân bạch sắc đạo bào, mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên, đôi mắt sáng răng trắng tinh, khuôn mặt như vẽ, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tản mát ra sự xinh đẹp kinh diễm còn hơn xa nữ nhân. Không có người nào hoài nghi, nếu như hắn mặc trang phục nữ nhân vào thì... tất nhiên sẽ trở thành một "Họa thủy" nhiễu loạn toàn bộ tu luyện giới.

- Trần tiểu tỷ, ngươi tốt!

Khi nhìn thấy Trần Thiến tiến đến, mà khi nhìn thấy mình lại ngây cả người, Hạ Quân Trúc ôm quyền mỉm cười với Trần Thiến, thanh âm nhẹ nhàng nao nhã nói. Giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập một cổ mị lực khiến khiến phần đông các thiếu nữ trong đại sảnh đều trở thành hoa si, mặc dù là bọn người Kỷ Tiêu Lam vốn là đàn ông chân chính, cũng có chút thần sắc hoảng hốt.

- A. . .

Trần Thiến lập tức kinh ngạc mở miệng nhỏ ra, con mắt trừng lớn, trên khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ vậy mà đỏ bừng, thể hiện vẻ vũ mị và thẹn thùng.

Ba ánh mắt vụng trộm nhìn chăm nhìn toàn bộ nhất cử nhất động của toàn bộ đại điện, thấy như vậy một màn lập tức tràn ngập vui sướng mà liếc mắt nhìn nhau. Ba người này không phải là ai khác, đúng là cha mẹ và gia gia của Trần Thiến. Thần sắc của Trần Thiến như thế, nói rõ cái gì? Nói rõ là đệ nhất mỹ thiếu niên Hạ Quân Trúc có được thực lực và thiên phú cường đại này, trong nháy mắt liền đả động được cái tim của Trần Thiến.

Kể cả bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng cho rằng như vậy. Nụ cười trên mặt Hạ Quân Trúc cũng càng trở nên ngọt ngào tự tin hơn. Nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân mà Hạ Quân Trúc hắn muốn chinh phục, còn không có người nào không quỳ gối trước phong độ tư thái tuyệt thế và thiên phú của hắn cả!

Mặc dù là tôn nữ mà Trần gia gia chủ sủng ái nhất, Trần Thiến, cũng sẽ không ngoại lệ!

Nhưng. . .

Khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là, loại vũ mị và thẹn thùng này của Trần Thiến chỉ tồn tại trong nháy mắt, trong hai tròng mắt tuyệt mỹ liền nước mắt như mưa!

- Bốn năm lẻ mười tám ngày...

Trần Thiến đã quên đi tẩ cả, quên việc bản thân mình muốn quên hắn, quên việc bọn họ căn bản không có khả năng, quên tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào mình. . . Nàng chỉ biết, suốt bốn năm mười tám ngày, nàng chỉ biết là, hắn đã liên hệ với mình rồi, suy nghĩ duy nhất cũng chỉ có hắn. . .

Giờ khắc này, hận hắn đa tình cũng tốt, hận hắn vô tình với mình cũng thế, Trần Thiến thầm muốn nghe được thanh âm của hắn, trông thấy hắn. . .



Gặp gỡ bất ngờ trong ngắn ngủi, trãi qua mọi chuyện với nhau, chỉ trong thời gian chừng một tháng ngắn ngủi, nhưng nàng dùng bốn năm mười tám ngày cũng không thể nào quên được. . .

Thân thể mềm mại của Trần Thiến run rẩy lấy ra một mặt truyền tấn pháp bảo, nước mắt chảy ra không biết là vui sướng hay bi thương, kinh ngạc mà cảm ứng ba động yếu ớt từ đó truyền ra.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trần Thiến, không rõ ràng cho lắm.

Bỗng nhiên ba động yếu ớt kia trở nên ngày càng mạnh mẽ, bắt đầu tự hành tản mát ra tử sắc hào quang bàng bạc!

Thời gian qua đi từng phút giây, Trần Thiến cứ như vậy mà nhìn pháp bảo trong tay, nước mắt không ngừng tuôn ra. . .

Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút. . .

Sau khi qua trọn vẹn năm phút đồng hồ, tử sắc hào quang sáng chói kia chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn đang tiếp tục tăng cường!

Đúng lúc này, cha mẹ, gia gia của Trần Thiến cùng với bọn người Kỷ Tiêu Lam, Kỷ Tiêu Vân, Triệu Nguyên đã ý thức được gì đó, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn!

Dương Thiên Lôi!

Chỉ có sự xuất hiện của Dương Thiên Lôi mới có thể khiến cho Trần Thiến thất thố như thế thôi!

- Nhận đi, nhận đi!

Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên và những người quen thuộc với khí tức của Dương Thiên Lôi, đều lo lắng mà nhìn Trần Thiến. Hi vọng Trần Thiến tranh thủ thời gian kết nối. Nhưng Trần Thiến chỉ run rẩy, khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung mà dừng ở truyền tấn pháp bảo trong tay.

Không phải nàng không muốn nhậnp, mà là nàng có chút không tin đây là sự thật

Bốn năm lẻ mười tám ngày, hắn từ lúc mình rời đi đên bây giờ đều phờ lờ mình, chỉ trầm thấp, nghiêm túc mang theo một tia không bỏ, hô lên tên nàng, nhưng chưa từng giữ nàng lại, lại càng không nói gì. . Ngươi không phải là thích gạt người sao? Không phải nói lừa gạt thiện ý thì không gọi là lừa gạt sao? Vậy sao người không tiếp tục lừa gạt ta?

10 phút.

Tử sắc hào quang của truyền tấn pháp bảo đã lên đến cực hạn, không tăng cường thêm nữa, nhưng lại không thể có dấu hiệu suy yếu bớt!

Giờ khắc này, dù là khuôn mặt của gia gia Trần Thiến cũng có chút động!

Tất cả mọi người, đương nhiên rõ truyền tấn pháp bảo mà Trần Thiến xuất ra là thứ gì.

Tinh Không Thông Linh Kính!

Ở trong vòng ngàn dặm, chỉ cần rót chút thần niệm vào là có thể liện hệ được với nhau, căn bản không nhìn ra chút ba động nào, nhưng một khi vượt qua khoảng cách này, thì theo khoảng cách gia tăng, thần niệm cần thiết cũng phải cường đại hơn, nếu vượt qua ngồi sao thì... cần thần niệm vô cùng khổng lồ, hơn nữa khoảng cách giữa các ngôi sao càng xa, càng khổng lồ!

Mà lúc này, Tinh Không Thông Linh Kính lại lóng lánh ra hào quang màu tím!

Màu tím là khái niệm gì?

Điều này nói rõ người đang liên hệ với Trần Thiến, khoảng cách với Khôn Tử Tinh đã đạt đến cực hạn mà Tinh Không Thông Tinh có thể khởi động, ít nhất cũng vượt qua vô số ngôi sao và tinh vực!

Loại tình huống này, mặc dù là cao thủ Thần Đạo bát cấp đỉnh phong cảnh cũng chỉ có thể duy trì khởi động trong 3 4' đã là tương đối không dễ rồi, nhưng lúc này đã qua suốt 10 phút rồi mà tử sắc hào quang của Tinh không Thông Linh Kính vẫn lóng lánh như trước!

- Chân Thần Cảnh. . . Chỉ có cường giả Chân Thần Cảnh mới có thể làm được! Chẳng lẽ. . . Không phải là Dương huynh đệ?

Bọn người Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên trông thấy thần niệm của người liên hệ với Trần Thiến hùng hồn và cường đại như thế, lập tức nghi hoặc trong nội tâm. Điều này hiển nhiên không phải là Dương Thiên Lôi có thể làm được, nhưng ngoại trừ Dương Thiên Lôi ra, ai có thể làm cho Trần Thiến kích động như thế được?

Trần Thiến rốt cục cũng hơi bình phục lại, phát ra thần niệm của bản thân!

Đúng lúc này, mọi người đang khiếp sợ và tò mò lập tức di động nhao nhao vọt tới phía sau Trần Thiến, bọn hắn đều muốn biết, người liên lạc với Trần Thiến đến tột cùng là ai, dù là cha mẹ và gia gia của Trần Thiến cũng không ngoại lệ!

Theo thần niệm của Trần Thiến rót vào, Tinh Không Thông Linh Kính từ từ bay lên, tử sắc hào quang bên trong, bỗng nhiên từ trung gian chậm rãi kéo dài ra bốn phía, lóng lánh xuất ra đạo đạo nhũ bạch sắc hào quang, một đạo thân ảnh như nước sóng theo mơ hồ dần dần rõ ràng, hiện ra trong mắt tất cả mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook