Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Bồi Luyện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi dùng hết năng lượng trong thân thể, Hắn liền có thể bắt đầu tu luyện Ngưng Đan Thiên.

Vút vút vút…

Tiếng xé gió liên tiếp không ngừng phát ra từ cơ thể trần truồng của Dương Thiên Lôi, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cuồng bạo sắc bén. Công kích vào không trung, mỗi chiêu mỗi thức, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản lại. Mỗi một lần công kích, pháp lực toàn thân đều ngưng tụ lại. Mục đích của hắn chỉ có một. Đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất để hao phí hết pháp lực trong người.

Chỉ là, khi Dương Thiên Lôi hoàn toàn nhập vào trong thần thông pháp quyết. Cảm được sự kỳ diệu của trận pháp, tăng lực công kích của bản thân, trong lúc đang cảm nhận được sự huyền ảo của trận pháp, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong Huyền Hoàng Kỳ!

Ba năm. Dương Thiên Lôi nằm mơ cũng không ngờ, hắn đã tu luyện trong Huyền Hoàng Kỳ được ba năm rồi. Hoàn toàn nhập tâm vào việc tu luyện, thực sự có thể khiến tâm hắn không nghĩ ngợi đến việc gì khác, căn bản không ý thức được thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

Cho nên, lần trước, trong lúc hắn tu luyện bị Phong Vô Kỵ len lén thấy được bộ dạng trần truồng của hắn. Còn bị một trong hai sư phụ của hắn nhìn thấy cảnh đó.

Nếu như người nào đó này là Đan Thanh Dương thì còn không tính là thê thảm.

Nhưng người nào đó lại chính là mỹ nữ đầu tiên có ý đồ đối với hắn, chính là sư phụ Tiêu Như Mộng!

Chìm đắm trong pháp quyết thần thông, Dương Thiên Lôi căn bản không có phát hiện ra Tiêu Như Mộng đã vô thanh vô tức xuất hiện.

Cơ thể trần truồng của hắn vẫn cuồng bạo sắc bén công kích tới, xê dịch nhiều lần, vung quyền đá chân, rút kiếm xuất kiếm, mỗi một loại pháp quyết thần thông đều không ngừng phát ra trên người hắn. Chiêu nối tiếp chiêu, không thấy có chiêu nào dây dưa không dứt khoát, giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, phát ra một cách lưu loát!

Tuy rằng thân hình hắn cũng không cao to, cường tráng, nhưng thân thể từ từ phát triển, dáng thon gọn, tràn ngập mỹ cảm và sức mạnh. Từng bắp thịt lúc căng lên, lúc buông lỏng, khi thì ngưng tụ thành một thể, khi thì điên cuồng vặn vẹo. Thân thể thường xuyên được rèn luyện tản ra mỹ cảm và lực cảm tuyệt đối chấn động.

Mà giữa hai chân chắc nịch đang trong giai đoạn trưởng thành, vận mệnh tử đã phát triển đến trình độ đó, theo từng cử động của hắn, mà đong đưa, tạo ra một tư thế oai hùng hiên ngang?

Dù thế nào Tiêu Như Mộng cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh đó.

Nàng đã gặp qua vô số thân thể nam nhân, nhưng không có bất kỳ kẻ nào có thể khiến cho nàng cảm thấy hứng thú, nếu có chỉ là sự chán ghét và căm hận. Đối với bất kỳ nam nhân nào, cho dù là đi theo cái bóng của nàng đến bốn trăm năm, trong lòng nàng chỉ có cừu hận và buồn nôn đối với nam nhân. Chỉ có một ý niệm duy nhất ở trong đầu nàng là cắn nuốt, cắn nuốt toàn bộ tinh phách và tu vi, đem thân thể dơ bẩn kia biến thành tro bụi!

Nàng theo đuổi chính là tu vi càng cao, năng lực mạnh, chỉ có như vậy, nàng mới có thể đem sự cao cao tại thượng của nam nhân kia, kẻ đã bị phá huỷ toàn bộ mộng tưởng và theo đuổi tình yêu của nàng, bắn rơi thần đàn, đốt cháy thân xác hắn thành tro bụi!

Thế nhưng, giờ phút này, nhìn đến thấy thân thể còn có vẻ non nớt, lại tràn ngập sức mạnh mỹ mãn, chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, trong lòng nàng lại không có cảm giác chán ghét.

Nhất là khi thấy Dương Thiên Lôi hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái tu luyện, trong ánh mắt chuyên chú lấp lánh tinh quang, cùng với pháp thuật thần thông được hắn phát động như nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, lại cuồng bạo sắc bén!

Đối với nàng mà nói đó là pháp thuật thần thông tương đối thấp!

Nhưng trong tay Dương Thiên Lôi, lại dường như hóa thành vô cùng kỳ diệu, nhìn như không có liên quan chút nào tới pháp thuật thần thông, lại có xu hướng hòa hợp làm một!

Hơn nữa, Tiêu Như Mộng liếc mắt liền nhìn ra, Dương Thiên Lôi đã tấn cấp đến Tiên Thiên cấp hai Cương Khí Lưu Chuyển.

Chỉ riêng như vậy, còn không đủ để Tiêu Như Mộng khiếp sợ, điều kheién nàng khiếp sợ chính là mức độ hùng hồn trong pháp lực của Dương Thiên Lôi, không thua gì cao thủ Tiên Thiên cấp năm Thiên Nhân Hợp Nhất, điều duy nhất thiếu chỉ là cảnh giới!

- Truy hồn đoạt mệnh cước.

Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lại hét lớn một tiếng, Bát Hoang Lục Hợp chưởng thi triển hết trực tiếp chuyển tới Truy Mệnh Đoạt Hồn cước. Hơn thế thân thể của hắn bỗng nhiên chuyển hướng, một trong hai chân đang trên mặt đất bỗng nhiên bay lên trời, hai chân như lưỡi kéo, chợt tách ra!

- Vút vút vút vút...

Vô số tàn ảnh biến hoá khôn lường, biến hóa thành các góc lớn, hung hãn, cuồng bạo đá về phía trước, vận mệnh tử ở giữa lai chân không có bất kỳ thứ gì cản trở theo đôi chân điên cuồng của hắn, thiểm điện đong đưa!

Chỉ là, đang chìm đắm tại sự ảo diệu của Truy Hồn Đoạt Mệnh cước, Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tròng mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống mặt đất đồng thời kêu lên một tiếng đầy sợ hãi!

Thế nhưng trận pháp đã thực sự vận chuyển, pháp lực đã dựa theo quỹ đạo huyền diệu mà cuồng bạo phát ra, Dương Thiên Lôi chưa đạt được thủ pháp tùy tâm cảnh giới, căn bản không thể thu chân lại!

Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn chính mình đôi chân khêu gợi và vật thứ ba tôn nghiêm và uy vũ của nam nhân phơi ra trước mắt thân ảnh đang đứng phía trước, hơn nữa càng ngày càng gần...

Da mặt Dương Thiên Lôi nổi tiếng dày như vậy, cũng nhất thời đỏ mặt, mồ hôi lạnh túa ra.

- Tới hay lắm.

Tiêu Như Mộng quát nhẹ một tiếng, trong giọng nói còn mang theo một chút run rẩy khó hiểu, bỗng nhiên vươn Thiên Thiên ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực, kết ra hai đạo pháp quyết duyên dáng, chợt đưa tay ra, một trái một phải, tạo thành hàng vạn hàng nghìn huyễn ảnh, phá vỡ tầng tầng pháp lực, trực tiếp bắt được hai cổ chân của Dương Thiên Lôi!

Bàn tay của nàng cứng như thép, giữ chặt khiến Dương Thiên Lôi không thể động đậy!

Giờ phút này, Dương Thiên Lôi xấu hổ muốn lập tức tìm khối đậu hũ đập đầu mà chết, sao lại gặp phải tình cảnh này chứ?

Dương Thiên Lôi chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng tiểu đệ cũng đã có tư thế oai hùng hiên ngang, trần trần truồng truồng, gần như trong gang tấc mà lộ ra trước mắt Tiêu Như Mộng, đối diện với dung nhan xinh đẹp, bộ dạng thước tha, tràn ngập vẻ mê hoặc!

Ta sao lại gặp phải tình trạng này chứ?

Hầu như tại trong nháy mắt Dương Thiên Lôi phát ra một tiếng kêu thảm thiết nghe như tiếng lợn bị giết, bỗng nhiên pháp lực tán đi quanh thân, nhanh như chớp dùng hai tay che đi thân thể của mình.

Tiêu Như Mộng chỉ muốn phá Truy hồn đoạt mệnh cước của Dương Thiên Lôi, căn bản cũng không nghĩ nhiều như vậy nhưng không ngờ gặp phải tình cảnh như vậy, ngay lập tức cũng, thất thần, kinh ngạc nhìn thấy rõ ràng gần ngay ở trước mắt, thậm chí có thể nghe thấy mùi vị của suối nguồn của tội ác!

Đương nhiên cũng chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi mà thôi, tóm lại Tiêu Như Mộng là người có kiến thức rộng rãi, khi Dương Thiên Lôi còn chưa hét lên, dĩ nhiên đã trực tiếp buông lỏng hai chân của Dương Thiên Lôi ra, thả xuống mặt đất!

- Kêu la cái gì? Có cái gì sư phụ chưa thấy qua?

Tiêu Như Mộng nhìn Dương Thiên Lôi đang đỏ mặt, che kín cơ thể, nhíu nói:

- Tu luyện thì tu luyện, ngươi cởi sạch y phục làm gì? Còn không mặc vào nhanh lên?

- Ông trời ơi...

Dương Thiên Lôi rên lên một tiếng, vô cùng u oán nhìn Tiêu Như Mộng nói:

- Sư phụ... Người xoay người sang chỗ khác...

Tiêu Như Mộng không nói gì, nhưng vẫn xoay người sang hướng khác.

Dương Thiên Lôi vội vàng mặc vào quang minh nhuyễn giáp, hơn nữa rất dứt khoát sử dụng chiếc khăn trùm đầu mà Nhan Uyên đã đưa lúc trêu đùa hắn và Trương Tử Hàm. Lúc này, trong lòng mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

- Sư phụ... Sao người lại vào được? Không phải ba năm, mới có thể tiến vào sao?

Dương Thiên Lôi vô cùng phiền muộn hỏi.

- Đã ba năm rồi, sư phụ đương nhiên là phải…

Tiêu Như Mộng bình tĩnh nói, đồng thời chậm rãi xoay người lại, chỉ là khi nàng nhìn thấy bộ dạng của Dương Thiên Lôi, nhất thời từ "vào" lại không nói ra được, liền cười "Khanh khách” thành tiếng, đưa tay chỉ vào khăn bịt của Dương Thiên Lôi, nói:

- Ngươi... Vì sao ngươi lại làm như vậy hả? Ha ha ha... Vì sao, xấu hổ không dám nhìn sư phụ à? Nhanh bỏ ra đi, khó coi chết đi được! Ha ha ha...

- Ách... Sư phụ, cái này... Người có thể không cười hay không? Vì sao đã ba năm rồi chứ... Ta cho rằng mới một hai năm...

- Tiểu tử nhà ngươi, sao ngươi lại cởi y phục ra làm gì?

Tiêu Như Mộng nói.

- Cái này là vì ta cảm giác cởi sạch y phục thì khi tu luyện tốc độ hấp thu năng lượng nhanh hơn, cho nên... Sư phụ, không nói cái này nữa. Người coi như không thấy gì là được, ta sẽ không để cho người phụ trách, cũng sẽ không yêu cầu nhìn lại... Ách... Không đúng không đúng. Ta chưa từng nói gì cả...

Dương Thiên Lôi theo thói quen miệng bắt đầu như đầu xe lửa chạy, bỗng nhiên ý thức được mỹ nữ trưởng thành trước mắt là sư phụ của mình, nhất thời vội vàng đổi giọng, hận không thể lập tức tìm một một cái lỗ để chui vào. May là mang theo khăn bịt đầu, nên Tiêu Như Mộng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

- Phụ trách cái gì? Nhìn cái gì... Hay cho tiểu tử thối nhà ngươi, ta phải đánh.

Ngay từ đầu, Tiêu Như Mộng đã cảm thấy có điểm khó hiểu, chỉ là nói đến phân nửa nhất thời hiểu rõ ý tứ của Dương Thiên Lôi, một người có kiến thức rộng rãi như nàng, trên mặt cũng hiện lên một tia đỏ ửng. Đệ tử vô sỉ như vậy, khiến nàng vừa tức giận lại vừa buồn cười.

- A… Sư phụ tha mạng, đệ tử tuyệt đối là không có ý gì…

Dương Thiên Lôi nói một tiếng, liền chạy thật nhanh, như tia chớp về phía xa.

- Ít nói nhảm thôi, ra chiêu đi, để sư phụ nhìn xem ba năm qua ngươi đã tiến bộ tới đâu rồi.

Thân hình Tiêu Như Mộng nhoáng lên, liền tới trước mặt Dương Thiên Lôi, ngăn hắn lại:

- Yên tâm, sư phụ chỉ kiểm tra ngươi, có bao nhiêu thực lực đều thi triển ra đây đi.

Tiêu Như Mộng nói xong, bắt đầu tấn công.

Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ, chỉ có thể nghênh chiến!

Tiêu Như Mộng điều chỉnh pháp lực của mình tới mức độ tương đương với Dương Thiên Lôi, với từng đạo pháp quyết thần thông với tốc độ nhanh chóng tấn công Dương Thiên Lôi!

- Rầm rầm...

Trong nháy mắt, một tiếng nổ mạnh dữ dội phát sinh giữa hai người.

Trong thời gian ba năm, mỗi lần Dương Thiên Lôi tu luyện Ngưng Đan Thiên, đều tự mình biểu diễn luyện các loại pháp thuật thần thông, hoàn thành việc phun ra nuốt vào năng lượng trong thân thể, do đó tăng khả năng dung nạp pháp lực của thân thể đến cực hạn. Theo đó, tu vi cũng không ngừng tăng lên, trong lòng hắn đã sớm khát vọng một lần chiến đấu chân chính, nên chiến đấu rất thoải mái, thích thú và vô cùng vui vẻ!

Chỉ có chiến đấu thực sự, mới có thể hiểu rõ bản thân mình thiếu sót ở nơi nào, cũng chỉ có chiến đấu thực sự, mới có thể lĩnh ngộ được sự ảo diện chân chính của các loại pháp thuật thần thông, mới có thể thiên biến vạn hóa trong thực chiến. Dù nắm trong tay các loại pháp thuật thần thông nhưng điều kiện tốt nhất là phương thức thi triển và thời cơ thi triển!

Ngay từ đầu, Dương Thiên Lôi còn có vẻ không theo kịp, nhưng do Tiêu Như Mộng sắc bén, cuồng bạo mà lại đúng lúc tấn công, liên tục đẩy hắn vào hiểm cảnh vài, cuối cùng, Dương Thiên Lôi đã từ bỏ tất cả tạp niệm, hoàn toàn tập trung vào trận chiến!

Tiêu Như Mộng càng đánh càng kinh ngạc. Bất luận như thế nào nàng cũng nghĩ không ra, pháp thuật thần thông vô cùng đơn giản, rất phổ biến, nhưng đến khi Dương Thiên Lôi thi triển ra, lại phát huy ra uy lực khiến nàng không có cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa, tóm lại tài năng của Dương Thiên Lôi ở thời cơ thích hợp, xuất ra năng lượng với thuộc tính thích hợp, thi triển ra với một bản lĩnh thích hợp!

Hơn nữa càng khiến người khác kinh ngạc chính là, thân thể Dương Thiên Lôi dường như hoàn toàn không biết mệt mỏi!

Qua một sau, sau khi Tiêu Như Mộng bắt đầu bồi luyện , lần lượt tăng mức độ niệm lực và pháp của mình theo mức độ từ yếu đến mạnh, không ngừng tấn công Dương Thiên Lôi.

Đủ giằng co mấy canh giờ, ngay cả Tiêu Như Mộng đều cảm thấy có chút mệt mỏi, Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng sử dụng hết pháp lực, thở hổn hển như trâu mà xuống mặt đất.

Chân chân chính chính chiến đấu, khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy vô cùng sảng khoái, một cao thủ siêu việt như vậy lại bồi luyện cho mình, quả thực cũng rất có hiệu quả, so với việc tự mình diễn luyện, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau!

Giờ phút này, Dương Thiên Lôi rất muốn cởi sạch y phục, lập tức bắt đầu tu luyện Ngưng Đan Thiên, nhưng hiện tại hiển nhiên không có khả năng.

- Được, tốt. Niệm lực của ngươi đã đạt tới một trình độ rất cao. Hiện tại, chỉ cần cô đọng đủ pháp lực, rất nhanh liền có thể chạm đến Bình cảnh của Tiên Thiên cấp hai. Đối với ngươi mà nói, việc đột phá Bình cảnh cũng không khó, khó nhất chính là ngưng tụ pháp lực. Bởi vì thân thể ngươi thực sự quá cường hãn, cần hấp thu pháp lực nhiều hơn người khác mấy lần, thậm chí gấp cả chục lần, mới có thể đột phá được.

- Vâng, đệ tử đã rõ.

- Vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi đi. Ngươi bắt đầu thổ nạp đi. Trảm Không Kiếm Quyết bốn tầng đầu, Phó trưởng môn Nhan đã truyền cho ngươi. Hơn nữa, vừa rồi, trong chiến đấu, ngươi hiển nhiên đã lĩnh ngộ được toàn bộ, ngươi chỉ cần ép pháp lực, mới có thể nhanh chóng tăng cấp! Được rồi, sư phụ cũng nghỉ ngơi đây.

Tiêu Như Mộng nói xong, liền ngồi xếp bằng bên cạnh Dương Thiên Lôi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến nhập trạng thái nhập định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK