Huyền Thiên

Chương 448: Bỏ, được

Ô Sơn

17/03/2013

- "Thái Cực" thật manh, đây rõ ràng là tên kia tự mình dẫn phát năng lương chơi mình a…

Vô số tu luyện giả đã nhìn ra ảo diệu bên trong, nhịn không được lên tiếng tán thán nói.

- Đúng, nếu công kích của hắn không cường đại đến mức khiến Dương Thiên Lôi không cách nào điều khiển thì tốt nhất là đừng công kích, nếu không thì càng hãm sâu vào thôi… hắn nhất định phải thua!

- Oanh --!

Quả nhiên, theo lời nói của tên tu luyện giả kia… Sau khi Dương Thiên Lôi xoay đối phương trọn vẹn một phút đồng hồ, đột nhiên ném ra ngoài, một tiếng ầm vang đụng vào kết giới vang lên, bộc phát ra tiếng oanh minh cực lớn, mà tên tu luyện giả kia cũng đã hấp hối…

- Dương Thiên Lôi thắng!

Ngay lúc trọng tài tuyên bố thì Dương Thiên Lôi trực tiếp móc ra đan dược ném cho trọng tài, rất nhanh đi vào trong gian phòng, hiển nhiên hắn phải chữa thương nhanh một chút, nhưng vừa vào đến cửa hắn vẫn xoay người ra dùng một thanh âm suy yếu nói:

- Sư tỷ, đừng quên thu hắn 80%

Trong trận đấu thứ ba, khí sắc của Dương Thiên Lôi đã khá hơn ban nãy rất nhiều, sau khi chữa thương trong thời không pháp tắc, thương thế của hắn đã nhẹ đi một ít.

Rất nhanh, lại lấy được 80% tài sản của đối phương.

Sau khi thắng, Dương Thiên Lôi vẫn đi nhanh vào phòng như trước.

Sau đó…

Một hồi tiếp một hồi, tình trạng của Dương Thiên Lôi ngày càng khá hơn.

Mà lúc đang tiến hành đến trận thứ bảy thì dưới lôi đài đã xuất hiện thân ảnh bọn người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến, đương nhiên, mà ngay cả đệ tử của Mạnh gia, Long gia cũng không ngoại lệ xuất hiện trong đó. Nhất là sắc mặt của Mạnh Phàm Quang càng âm trầm khó coi, phảng phất như hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Thiên Lôi vậy.

Dương Thiên Lôi lưu ý đến bọn hắn, "Thái Cực" cũng không cần nữa, trở nên vô cùng cuồng bạo, một chút nhược điểm, pháp lực, thần niệm và thần thông được bạo lộ ra đều không chế trong một phạm vi nhất định, rất nhanh liền giải quyết nguyên một đám đối thủ!

Ngoan ngoãn mà nộp ra 80% tài sản.

Toàn thắng trở về.

Tuy rằng, gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng vẫn hoàn mĩ vượt qua được!

Không có cách nào, cơ hội tốt nhất chính là trận đấu thứ hai, tuy nhiên lại bị Dương Thiên Lôi vượt qua dễ dàng.

- Lợi hại! Lão đệ, ngươi đã trở thanh thần tượng của vi huynh rồi!

Kim Chính Thái nhìn Dương Thiên Lôi trở về hưng phấn nói.

- Thường thôi, thường thôi

Dương Thiên Lôi đắc chí nói, nói xong liền trực tiếp chạy đến trước mặt Phong Linh Nhi đang tươi cười xinh đẹp, hỏi:

- Thu hoạch thế nào?

- Gấp ba lần hôm qua!

- Không tệ! Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, nhưng tiếc là không lấy được 80% của tiểu la lị Long gia kia… Bằng không thì thật quá sung sướng rồi…

Dương Thiên Lôi nói ra.

*0% của đệ tử Mạnh gia, Long gia hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, có thể chiến bại, đã là chuyện tốt rồi. Dù sao, nếu thực bức đến thời điểm sinh tử tồn vong thì đối phương sẽ thiêu đốt một cái tinh cầu cho hắn xem? Tuy rằng Dương Thiên Lôi còn chưa thấy qua uy lực của thiêu đốt tinh cầu cường hãn đến bực nào, nhưng hắn có thể khẳng định, đó là lực lượng mà hắn cẳn bản không thể kháng cự được.

- Tốt rồi, đi thôi!

Khiến cho Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn chính là, Trần gia tiểu ác tỷ, đúng lúc này vậy mà lại đến cạnh hắn, rất ôn nhu nói, đồng thời lúc nói chuyện lại ôm lấy cánh tay Dương Thiên Lôi. Mà Kỷ Tiêu Lam, cũng lớn tiếng nói:

- Dương huynh đệ, Trần Thiến đã rất lo lắng cho ngươi đấy, ngươi phải có biệu hiện gì đó mới được…

Thấy một màn như vậy, Phong Linh Nhi trừng trừng mắt, có chút kinh ngạc và kỳ quái. Mà Dương Thiên Lôi vốn định ghé bên tai Trần Thiến hỏi một chút xem cô nàng này có phát sốt, hơn nữa bị sốt đến hồ đồ rồi không, cứ thế mà thay đổi phương hướng, quay về khách sạn.



Kim Chính Thái và Nhị lão lại nhẹ nhẹ thở phào một cái.

Không hề nghi ngờ, Trần Thiến và Kỷ Tiêu Lam là đang nói cho Mạnh gia và Long gia biết Dương Thiên Lôi đã là con rể của Trần gia tiểu ác tỷ rồi!

Mà Mạnh Phàm Quang thấy một màn như vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn hắn đã định ngày mai chỉ cần Dương Thiên Lôi dám trèo lên lên lôi đài, hắn vô luận thế nào cũng phải đánh chết Dương Thiên Lôi! Rửa sạch mối nhục hôm nay!

Nhưng Kỷ Tiêu Lam và Trần Thiến lại truyền đạt tin tức này cho bọn họ, khiến cho Dương Thiên Lôi cũng có được địa vị như đệ tử của ngũ đại gia tộc, có thể chiến, nhưng không thể sát!

Đương nhiên, chiến tích của Dương Thiên Lôi cũng không ảnh hướng đến thành tích chiến đấu của 24 người bọn hắn…

Chỉ là chút cản trở thôi, cũng giống như người trợ giúp bọn hắn tìm đến vậy.

- Còn không buông tay?

Sau khi cùng về Hỗn Loạn khách sạn trước mặt mọi người, Dương Thiên Lôi nhìn Trần Thiến vẫn đang ôm lấy mình, khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa, truyền âm nói.

- Phi, ngươi cho rằng bản tiểu ác tỷ muốn ôm ngươi sao?

Trần Thiến lập tức đẩy Dương Thiên Lôi ra, có chút nổi giận truyền âm nói.

- Ha ha, cám ơn. Vốn ta còn tưởng ngươi phát sốt rồi chứ.

- Ngươi…, ngươi chờ, buổi tối phải ngươi đẹp mắt!

Trần Thiến lập tức giận sôi lên, truyền âm nói. Dù sao, đang ở trước mặt mọi người, nàng cũng không dám phát tác.

- Dương huynh đệ, cám ơn…

Đúng lúc này, Kỷ Tiêu Lam trầm giọng nói. Ánh mắt chân thành tha thiết. Tuy rằng hắn nghĩ Dương Thiên Lôi sẽ giúp bọn hắn nhưng lại không nghĩ đến Dương Thiên Lôi sẽ giúp bọn hắn nhiệt tình như vậy. Đương nhiên, đây cũng là khi người của Mạnh gia và Long gia đến xem trận đấu của Dương Thiên Lôi thì hắn mới biết được. Nhất là khi chứng kiến bộ dáng phẫn nộ và cừu hận của Mạnh Phàm Quang, hắn liền rõ, Dương Thiên Lôi đã triệt để đắc tội người của Mạnh gia và Long gia.

Sau khi mọi người tán đi, mỗi người về phòng của mình, Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi cùng đi đến gian phòng của hắn, trực tiếp đi vào phòng tu luyện cực lớn.

- Sư tỷ, hành động không tệ!

Dương Thiên Lôi nhìn con mắt xinh đẹp của Phong Linh Nhi vẫn sưng húp như trước, nói.

Chỉ là, Dương Thiên Lôi mới nói xong, nước mắt của Phong Linh Nhi liền tuôn ra như mưa, đẩy vẻ ủy khuất…

- Ách… Sư tỷ, ngươi sao vậy?

Thần sắc Dương Thiên Lôi lập tức biến đổi, quan tâm hỏi thăm, nhịn không được vươn tay giúp Phong Linh Nhi lau đi nước mắt.

- Phốc phốc

Khiến cho Dương Thiên Lôi không nghĩ đến là Phong Linh Nhi lại thoáng cái không nhịn được phì cười một tiếng

- Không phải chứ?

Dương Thiên Lôi nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng lại mang theo chút đắc ý của Phong Linh Nhi, lập tức có chút im lặng nói.

- Có vấn đề sao? Đây chính là ngươi dạy ta mà!

- Ta…

- Ta cái gì mà ta, tốt rồi, sư đệ, tranh thủ thời gian bắt đầu dạy ta "Thái Cực" đi!

Phong Linh Nhi đắc ý vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng lại tràn đầy một cỗ cảm giác ấm áp, nàng dưới sự dạy bảo làm điều ác của Dương Thiên Lôi đã học xong "Diễn kịch", mà lúc mình "Diễn kịch" khóc lóc trước mặt hắn, ánh mắt của hắn lại tràn ngập quan tâm và khẩn trương.

- Được rồi, nhưng có một vài điều kiện, sau này không được diễn kịch trước mặt sư đệ nữa!

Dương Thiên Lôi nghiêm túc nói. Ta kháo, đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Dạy cho đồ đệ, đồ đệ lại dùng chiêu này để đối phó với sư phụ…

- Tốt.



Phong Linh Nhi sảng khoái nói.

Nhưng trong lòng nàng lại đang nói "ta diễn kịch ngươi cũng không biết a… "

Phong Linh Nhi cũng không nhận thức được, càng tiếp xúc nhiều với Dương Thiên Lôi nàng càng trở nên vui vẻ. Cái này không phải kiếp sông tu luyện buồn tẻ lúc trước có thể so sánh được.

Thái Cực, cái mà Dương Thiên Lôi gọi là Thái Cực này, đương nhiên đã hoàn toàn vượt qua phạm trù của Thái Cực trên Địa Cầu rồi. Ở trong tay hắn không có bất kì chiêu thức, cũng không có bất kì thần thông pháp thuật cố định nào. Nếu thật muốn truyền thụ cho Phong Linh Nhi thì… cũng không phải là Phong Linh Nhi có thể làm được. Dù sao thì "Huyền Thiên Chân Kinh" biến thái chỉ có hắn mới có thể lĩnh ngộ, cũng chỉ có hắn mới có thể tu luyện, tựa hồ công pháp này sáng chế là dành riêng cho hắn vậy. Phù văn và tinh yếu phức tạp kia, dù là khi Lăng Hi nghe được cũng mờ mịt một mảnh, cẳn bản không thể nào hiểu được.

Bất quá Thái Cực cuồi cùng cũng không phải là Huyền Thiên Chân Kinh, cũng không ảnh hướng đến việc Dương Thiên Lôi dựa theo tinh yếu mà mình lĩnh ngộ cùng với lý giải và không chế đối với thần thông pháp tắc, hơi thêm chút biến hóa, cải tạo ra một bộ trận pháp tuyệt học "Thái Cực" thích hợp.

Vì vậy, có thể dựa vào cơ hồi truyền thụ này thoải mái ăn đậu hủ của Phong Linh Nhi rồi. Không có vô duyên vô cớ trả giá, cũng không có vô duyên vô cớ hồi báo, ca làm như vậy quá phận sao? Đương nhiên là không!

Tay nắm tay, tiếp xúc với thân thể của Phong Linh Nhi để chỉnh sửa động tác, hơn nữa thỉnh thoáng lại rót năng lượng vào cơ thể nàng, trợ giúp nàng kết xuất thủ ấn, ngưng tụ trận pháp, khiến cho Phong Linh Nhi có thể lĩnh ngộ triệt để hơn.

Phong Linh Nhi rất chân thành học tập, hoàn toàn sát nhập tinh thần vào và lĩnh ngộ, mà Dương Thiên Lôi cũng truyền thụ rất nghiêm túc, nhưng tâm thần chỉ dùng một nửa, một nửa còn lại dưới sự điều khiến của bản tính hèn mọn bỉ ổi, không ngừng thu phí dạy học cho mình…

Càng vô sỉ hơn là, tên này nói, vì để cho Phong Linh Nhi cảm nhận không khí, năng lượng lưu động chung quanh một cách rõ ràng hơn, phải trút bỏ đa số các bó buộc trên người, ví dụ như nịt ngực, nội y, nhuyển giáp vân… vân kết quả là Phong muội đáng thương chỉ mặc một kiện đạo bào rộng thùng thình, thân thể mềm mại chỉ tùy tiện động đậy mấy cái, ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của Dương Thiên Lôi liền có thể thấy được hai điểm nhô lên khỏi đạo bào và hai hai ngọn núi ngạo nhân của Phong Linh Nhi; ngẫu nhiên cúi người, liền có thể liền có thể thấy được một mảnh tuyết trắng, mương rãnh thật sâu; nhẹ nhàng đụng chạm, liền có thể cảm nhận được thân thể mềm mại uyển chuyển trắng nõn dưới đạo bào…

Thoáng cái buổi trưa đã trôi qua, rất nhanh đã đến thời gian ước định với bọn người Kỷ Tiêu Lam.

Bất quá, lần này lại không đến quán rượu ồn ào mà đi thắng đến phòng của Kỷ Tiêu Lam.

Tầng cao nhất, gian phòng trung tâm. Gian phòng xa hoa nhất, xa xỉ nhất trong toàn bộ Hỗn Loạn khách sạn.

Lúc Dương Thiên Lôi mang theo Phong Linh Nhi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt bước vào giữa phòng, mặc dù đã kiến thức gian phòng đế vương xa hoa, nhưng vẫn khiến hai người phải mở to mắt nhìn, bất quá, những người khác thì lạnh nhạt, hiển nhiên loại gian phòng xa hoa đến tận cùng này, đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu.

Chỉ thấy, trong phòng khách vàng son lộng lẫy, vô cùng rộng lớn, cho dù so với quán rượu của Hỗn Loạn khách sạn cũng chỉ nhỏ hơn một chút thôi. Các loại rượu quý báu bày đầy trong một cái tủ âm tường lớn, sân nhảy, phục vụ viên, đều có vài chục người, toàn bộ đều là thiếu nữ của các chủng tộc, hơn nữa tuyệt đối cao cấp hơn phục vụ viên ở quán rượu đến mấy bậc, tu vi của mỗi người đều đạt đến Thần Đạo Tam cấp.

- Không phải chứ? Kỷ huynh, hoàn cảnh tốt như vậy, hai ngày trước sao lại không ở chỗ này?

Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói.

- Ha ha, Dương huynh đệ, đừng hiểu lầm. Đây cũng là vừa mới mở ra thôi. Cũng không phải lúc nào cũng như vậy, lúc bình thường, gian phòng của ta cũng không khác gì phòng của các ngươi. Hơn nữa, hai ngày trước, chúng ta sỡ dĩ ở bên dưới, cũng là để thân cận một chút với các tu luyện giả, tạo thế mà thôi. Kỷ Tiêu Lam khẽ cười nói.

Đúng lúc này, Trần Thiến cũng đi đến, bất quá, trông thấy Dương Thiên Lôi đã ngồi xuống, lại bưng bình rượu mình đã uống lúc thức dậy, nha đầu kia lập tức hung dữ trừng mắt nhìn hắn.

- Ha ha, Trần tiểu ác tỷ, đêm nay chúng ta lại đại chiến 300 hiệp?

Dương Thiên Lôi truyền âm nói

- Phi! Loại công công biến thái như ngươi, sau này không bao giờ… uống rượu với ngươi nữa!

Trần Thiến lập tức phiền muộn truyền âm nói. Sáng nay khi… tỉnh lại, nàng lại không biết tối qua mình trở về thế nào. Mà sau khi vụng trộm hỏi Kỷ Tiêu Vân thì mới biết được thành quả chiến đấu hôm qua. Quả thật khiến nàng quá mất mặt rồi, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy nữa.

- Ách… ai nói muốn uống rượu với ngươi hả? Công công chính là chiến đấu đã ước định của chúng ta tối nay! Aizz, lần trước thi triển một lần Bóp Dú Long Trảo Thủ, dường như vẫn chưa thỏa mãn a… Thật ngứa tay!

- Ngươi… Lát nữa bản tiểu tỷ cam đoan ngươi không ngứa nữa!

- Ừ, chắc chắn rồi, trảo thêm mấy lần nữa thì không ngứa rồi!

- Ta điên mất!

Trần Thiến bị gia hỏa vô sỉ này chọc tức đến lộn ruột, bành một tiếng, hung dữ ngồi trên mặt ghế.

- Trần Thiến, sao vậy?

Kỷ Tiêu Lam có chút buồn bực nói.

- Không có gì. Trần Thiến lập tức phát giác mình thất thố, vội vàng ổn định cảm xúc, nói. Chỉ là nhìn thấy bộ dạng cười cười mờ ám của Dương Thiên Lôi lại khiến nàng tức đến phát điên.

Chỉ sau chốc lát, mọi người đã đến đông đủ. Kim Chính Thái mặc dù không tham gia chiến đấu, nhưng vẫn đượcKỷ Tiêu Lam mời đến.

Thông qua một phen trình bày của Kỷ Tiêu Lam đã khiến Dương Thiên Lôi minh bạch tình thế đối kháng của ngũ đại gia tộc, tình huống của bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng không lạc quan lắm. Mặc dù Dương Thiên Lôi đã đào thải một người của đối phương, nhưng thành quả chiến đấu của tất cả mọi người hôm nay, cũng không có bất kì ưu thế nào cả. Bởi vì, ba người Kỷ Tiêu Vân, Triệu Hổ, Trần Đình cũng bị người trợ chiến của đối phương đào thải. Mà sáu thành viên trợ chiến của Trương Chí Cao chỉ có hai người Trương Chí Cao và Ngô Hải là thắng được, đào thải hai người của đối phương. Tăng thêm Dương Thiên Lôi, lực lượng cũng chỉ ngang nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook