Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Bi Kịch Của Kim Chính Thái, Ca Bồi Luyện Với Ngươi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khách sạn Ngải Tuyết.

Thời điểm Dương Thiên Lôi, Trần Thiến và mọi người lịch lãm rèn luyện trở về, vừa bước vào đại sảnh khách sạn, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi.

- Lão đệ!

- Kim huynh! Thời gian dài không gặp ngươi, ngươi chạy đi đâu? Không phải đang tán gái sao? Có theo đuổi được không?

Dương Thiên Lôi dùng một quyền đánh vào trên ngực Kim Chính Thái, trong mắt hiện ra một tia hèn mọn bỉ ổi.

Từ lần trước gặp mặt đã qua mười năm, Dương Thiên Lôi không gặp lại Kim Chính Thái.

Nhưng mà, bởi vì biết rõ cảnh giới của Kim Chính Thái, Dương Thiên Lôi mới không để ý, dù sao Kim Chính Thái đến đây sớm hơn hắn rất nhiều. Không có khả năng cùng lịch lãm rèn luyện cùng một chỗ.

- Ách, đứng nói. Kỷ huynh, Triệu huynh, Trần tiểu thư...

Kim Chính Thái phiền muộn theo sát Dương Thiên Lôi nói, sau đó ôm quyền chào bọn người Kỷ Tiêu Lam.

- Mấy vị này là?

- Đi một chút, chúng ta ngồi xuống nói, uống vài chén đi, lâu rồi không buông lỏng.

Dương Thiên Lôi nói ra:

- Cùng một chỗ sao? Yên tâm, lần này sẽ không để các ngươi rót.

Nhìn thấy bộ dáng của bọn người Chu Giác Thuần nghe nói đến uống rượu liền biến thành quái dị, Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói.

Đi vào trong gian phòng trang nhã, Dương Thiên Lôi giới thiệu mười bảy tên thiên tài cho Kim Chính Thái.

- Lão đệ, ta lần này ta đến để nói tạm biệt với ngươi. Nếu không như thế, vi huynh cũng không ở chỗ này chờ ngươi.

Trên gương mặt của Kim Chính Thái lộ ra một tia ngượng ngùng, ở trước mặt mọi người không nói rõ, liền hàm hồ cho qua chuyện.

Nghe Kim Chính Thái nói thế, bọn người Dương Thiên Lôi cũng chẳng nghĩ nữa, bởi vì thời điểm nhìn thấy Kim Chính Thái , mọi người đã cảm ứng được khí tức của Kim Chính Thái, đã vượt xa bọn họ. Giơ tay nhấc chân, phát ra khí tức của Tiên Thiên cảnh.

- Kim huynh, ngươi thật sự động tình sao? Nàng cũng bước vào Tiên Thiên cảnh?

- Ba năm trước đây, nàng và mấy người của nàng cũng tiến vào Tiên Thiên.

Kim Chính Thái nói ra:

- Mẹ khiếp, ta muộn hơn nàng vài ngày, hiện tại mới đột phá! Nhưng mà, đến Tiên Thiên cảnh, chỉ cần ta cố gắng một chút, mới có thể theo kịp! Hắc hắc...

- Kim huynh đệ, đó là nữ hài gì, sao ngươi lại dụng tâm như vậy?

Bọn người Kỷ Tiêu Lam nhìn bộ dáng hoài xuân của Kỷ Tiêu Lam liền cảm thấy không thích ứng, nhịn không được hỏi.

- Ách... Chuyện này... Khó mà nói... Tóm lại rất hợp với khẩu vị của ta. Những nữ hài ở cùng với nàng, đều xinh đẹp phi phàm... Đúng rồi, có lẽ các ngươi cũng nhìn thấy a? Các nàng cũng ngụ trong khách sạn Ngải Tuyết đấy, tám người cùng ngụ một chỗ, mỗi ngày đều có mấy nữ hài trở về.

- Ồ? Kim huynh đệ, thì là ngươi đang nói các nàng sao? Không nói gạt ngươi... Đoạn thời gian trước chúng ta nhìn thấy Dương huynh đệ... Khục khục, chính là thời điểm, ta cũng phát hiện...

Chu Giác Thuần lập tức nói ra.

- Không tệ. Ha ha ha, xem ra ánh mắt của huynh đệ chúng ta không có khác nhau, Dương huynh đệ, nếu ngươi... Ách, Trần tiểu thư... Thật có lỗi thật có lỗi, Dương huynh đệcó ngươi, sẽ không vừa ý người khác... Ha ha, nhưng mấy nữ hài tử kia, cũng không tệ. Nhưng mà, sau này không gặp...

Lý Kiếm Phong cũng nói.

- Hình như ta đã gặp... Nhưng hình như sau này không còn ở đây nữa?

Kỷ Tiêu Lam nhịn không được nói.

- Một đám sắc quỷ!

Trần Thiến nhìn biểu lộ của mọi người, lập tức nói ra.

- Ách... Ta đoán là các nàng tránh né chúng ta... Sau đó dời đi đến một khách sạn khác, cách nơi này khá xa, hơn nữa, càng quá phận là, các nàng đều mang mặt nạ bảo hộ,đoán chừng là bị người ta quấy nhiễu quá nhiều... Các huynh đệ, chúng ta phỉa nói trước, phải có thứ tự trước sau, các ngươi đừng nên đoạt với ta...

- Không có.

Chu Giác Thuần vừa cười vừa nói.

- Không phải đâu? Thực sự rất thoải mái, ngay cả Kỷ huynh cũng lưu ý?

Dương Thiên Lôi nhịn không được hỏi.

- Ngươi muốn làm gì?

Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Trần Thiến lập tức liếc hắn, nhưng Trần Thiến cũng đã gặp qua những nữ hài kia, hơn nữa thời điểm Trần Thiến bị Dương Thiên Lôi đềxuống giường, còn bị một người trong số đó nhìn thấy, đúng là mỗi người đều xinh đẹp phi thường. Tư sắc không kém mình chút nào.

- Khục khục... Ta chỉ khoác lác thôi, có thể làm gì chứ? Người mà Kim huynh ưa thích, cũng có thể... Là tỷ muội của nàng...

Dương Thiên Lôi nhịn không được nói vào tai của Trần Thiến.

- Ngươi gặp rồi?

Trần Thiến hỏi.

- Chưa, nhưng Kim huynh miêu tả quá giống mà thôi, đáng tiếc vãn chưa gặp qua. Ân, khi Kim huynh theo đuổi được, sẽ có cơ hội nhìn thôi! Đến lúc đó ca cũng muốn nhìnđược chân tướng thế nào?

Dương Thiên Lôi nói ra.

- Nhàm chán.

Trần Thiến liếc Dương Thiên Lôi. Nói xong trực tiếp đứng dậy, nói:

- Một đám sắc lang, tiểu Đình, tiểu Vân, chúng ta đi thôi!

- Ân. Được! Bọn họ đã quên đi sự tồn tại của tam đại mỹ nữ chúng ta rồi sao?

Trần Đình và Kỷ Tiêu Vân cũng đứng dậy, mọi người đều cười lên, sau đó đi về phòng của mình.

- Vẫn là Trần tiểu thư hiểu chuyện. Dương huynh đệ, ta đã nói với ngươi, mấy nữ hài kia, nói thực, đều cùng một cấp bậc với Trần Thiến nhà ngươi! Đáng yêu, thanh thuần, cao nhã, tính cảm giác... Chậc chậc... Kim huynh đệ, ngươi ưa thích thế nào?

Chu Giác Thuần nói ra.

- Nàng “tiểu Lệ” cho ta cảm giác bưu hãn! Là của ta, các ngươi đừng đoạt! Yên tâm, ta tới Băng Tinh thành trước, sẽ đi tiền trạm cho các ngươi, thám thính nơi hạlạc trước cho các ngươi!

Kim Chính Thái nói ra.

- Ha ha ha... Tốt. Huynh đệ ta ưa thích chính là nàng gọi là ”tiểu Âm”.

Chu Giác Thuần nói ra.

- Không phải đâu? Nàng này ta thích!

Lý Kiếm phong nói ra.

Trong chúng nữ, tuy nàng xinh đẹp, nhưng đã không còn nguyên âm, chắc là đã có đạo lữ. Chỉ có ”tiểu Lệ” bưu hãn và cao nhã thoát tục “tiểu Âm” vẫn còn nguyên âm.

Nhưng mà, mọi người đang nói hưng phấn, thấy con mắt Dương Thiên Lôi mở to ra, vẻ mặt này bị Kim Chính Thái, Chu Giác Thuần, Lý Kiếm Phong... Nhìn thấy.

Trong nội tâm Dương Thiên Lôi chấn động, từ kinh hỉ, biến thành phiền muộn... Con me nó trùng hợp như vậy? Nếu như thời điểm Kim Chính Thái nói tên của mỹ nữ bưu hãn là ”tiểu Lệ”, Dương Thiên Lôi đã bắt đầu hoài nghi, nhưng không thể xác định, thời điểm Chu Giác Thuần nói tới “tiểu Âm”, Dương Thiên Lôi biết rõ,đây không thể dùng trùng hợp để hình dung, lúc này mới đầy bi kịch.

- Dương huynh đẹ, biểu lộ của ngươi là gì?

Chu Giác Thuần nhịn không được hỏi.

Dương Thiên Lôi hít sâu, dùng ánh mắt tràn đồng tình nhìn Chu Giác Thuần, lại nhìn Kim Chính Thái và Lý Kiếm Phong, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô cùng buồn bã, chậm rãi nói ra:

- Trong cuộc sống, bi kịch có rất nhiều, nữ nhân âm yếm bên người, lại bị ngươi xuất hiện bên cạnh, nhưng không thể gặp nhau, càng bi kịch là, nữ nhân mình âu yếm, lại bịhuynh đệ nhìn thấy, lại động tâm... Kim huynh, Chu huynh, Lý huynh, huynh đệ đồng tình với các ngươi trăm vạn lần, cộng thêm áy náy... Các ngươi nên buông tha đi...

Chương 507: Bi kịch của Kim Chính Thái, ca bồi luyện với ngươi. (Hạ)

- Ách... Lão đệ, ngươi... Đây là ý gì? Vi huynh khó khăn lắm mới động tình...

- Tiểu Lệ, tên đầy đủ là Dương Thiên Lệ, nữ nhân của ta. Tiểu Âm, tên đầy đủ là Lục Thanh Âm, nữ nhân của ta. Những người khác là Tiểu Hàm, Hương Hương, Tiểu Di, Tiểu Nhã, Thiên Thiên, Tiểu Vũ? Đúng hay không? Tiểu Hàm, tên đầy đủ là Trương Tử Hàm, nữ nhân của ta, Hương Hương, tên đầy đủ là Sở Hương Hương, nữ nhân của ta, tiểu Di, tên đầy đủ là Lâm Tâm Di, nữ nhân của ta...

Nghe Dương Thiên Lôi nói, Chu Giác Thuần, Lý Kiếm Phong, Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc... Đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi nói không ra lời, Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc khá tốt, chỉ là khiếp sợ nữ nhân của Dương Thiên Lôi lại nhiều như vậy, con mẹ nó may mắn như vậy... Chu Giác Thuần và Lý Kiếm Phong từ khiếp sợ biến thành bi kịch, nhưng lập tức biến mất không còn.

Nhưng bi kịch nhất chính là Kim Chính Thái, gia hỏa bưu hãn này, ngay cả tâm muốn khóc cũng có... Đây là chuyện gì? Ca ca rất khó khăn mới động tình một lần... Thế mà... Lại chính là nữ nhân của huynh đệ mình, chơi ca sao?

- Huynh đệ, nén bi thương đi... Chuyện này, thực không thể trách ta, thật sự là... Ngay cả ta cũng không biết các nàng đã tới đây.

Dương Thiên Lôi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Kim Chính Thái đang đắm chìm trong bi kịch, vổ vỗ vai Kim Chính Thái, tràn ngập bất đắc dĩ.

- Lão đệ... Vi huynh muốn khóc... Vi huynh rất được tổn thương... Ah ah ah...

Kim Chính Thái và đám người khác cũng ôm Dương Thiên Lôi, sau đó vỗ vai Dương Thiên Lôi, kêu lên đầy thê lương.

- Đối với tao ngộ của ngươi, huynh đệ đều đồng tình... Tục ngữ nói tốt, huynh đệ như tay chân, nữ người như quần áo...

- Lão đệ, ngươi muốn cho ta?

Nghe được Dương Thiên Lôi nói những lời này, Kim Chính Thái lập tức buông Dương Thiên Lôi ra, tràn ngập vui mừng nói.

Dương Thiên Lôi sững sờ, hít sâu một hơi, nói tiếp:

- Ai động tới y phục của ta, ta chặt tay người đó... Chuyện này, không còn cách nào... Kim huynh, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, ngươi cố nén bi thương...

- Móa!

Kim Chính Thái phiền muộn ngồi xuống ghế, hắn nghẹn lời, nhưng hắn tin tưởng, lần đầu tiên mình động tình, còn chưa bắt đầu, thì đã chết non. Vợ huynh đệ, không thể chiếm. Đúng là Kim Chính Thái ưa thích, không còn khả năng tiếp tục nữa. Điểm giác ngộ này hắn vẫn có, chỉ hơi phiền muộn mà thôi.

- Chuyện này... Dương huynh đệ, hiện tại ta muốn dẹp ngươi.

Chu Giác Thuần nhịn không được nói ra.

- Ta cũng muốn!

Lý Kiếm Phong cũng nói.

- Phi thường hoan nghênh, tùy thời phụng bồi!

Dương Thiên Lôi có chút đắc chí nhìn hai người nói, trong nội tâm đã không bình tĩnh được. Có loại cảm giác xúc động muốn lập tức tấn thân lên Tiên Thiên. Các lão bà thânái, lại đang ở bên cạnh mình, tuy đã bốn năm không gặp, nhưng có pháp tắc thời không tồn tại, làm cho Dương Thiên Lôi lúc này, cảm thấy rất nhớ các nàng. Cũng không phải tưởng nhớ sự kiều diễm của các nàng, mà là nhớ thương da diết.

Các nàng, chỉ có thể nhìn mà không thể làm, nhưng chỉ trò chuyện cũng tốt.

- Kháo... Lý huynh, chúng ta có nên đi nói cho Trần Thiến không?

- Đúng! Nhất định phải nói cho Trần Thiến!

Vẻ mặt Kim Chính Thái cũng xoắn xuýt nhìn Dương Thiên Lôi.

Bất quá Dương Thiên Lôi nhìn ra được, trúng độc sâu nhất chính là Kim Chính Thái, đã điều chỉnh tâm tình của mình rồi.

- Không có ý tứ, tiểu Thiến đã biết rõ từ sớm. Chỉ chưa gặp nhau thôi, chờ chúng ta đến Tiên Thiên cảnh, chính là thời điểm các nàng gặp mặt, Kim huynh, ngươi tranh thủ thời gian đi thôi, đi tiền trạm cho huynh đệ, nói cho các nàng biết, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau.

Dương Thiên Lôi khẽ cười nói.

- Không!

Kim Chính Thái trả lời rất dứt khoát, nói:

- Ta đời này, sẽ không gặp lại nàng. Miễn cho, nhìn một lần lại thương tâm một lần.

- Ách... Không cần khoa trương như vậy chứ?

- Có! Lão đệ, không phải vi huynh đã nói sẽ luận bàn với ngươi sao? Nhưng vẫn không có cơ hội, hiện tại vi huynh rất muốn luận bàn với ngươi một chút! Đi một chút nào! Ủng hộ ta một tay!

Kim Chính Thái nói ra.

Kim Chính Thái lên tiếng, chỉ thoáng một cái, ngay cả Hạ Quân Trúc cũng giơ tay.

- Bà mẹ nó... Ngươi là Tiên Thiên cảnh!

- Bởi vì ta là Tiên Thiên cảnh nên mới cùng ngươi luận bàn! Lần này, không có thương lượng!

Kim Chính Thái nói xong liền lôi kéo Dương Thiên Lôi ra ngoài, mọi người cười vang đi theo, trực tiếp bắt cóc, áp giải Dương Thiên Lôi ra khỏi khách sạn.

- Sát... Các ngươi định làm thật sao?

Dương Thiên Lôi phiền muộn nói.

- Đương nhiên là thật! Ca ca ta không đi, chuyên môn ở chỗ này chà đạp ngươi, một đám đệ muội xinh đẹp, không tranh thủ thời gian tấn thăng Tiên Thiên, ngươi thế nào màyên tâm được? Ca ca ta đang ngứa tay, sẽ bồi luyện miễn phí với ngươi.

Lời lẽ của Kim Chính Thài đầy chính nghĩ, nói rất nghiêm chỉnh.

Băng Tinh thành, thời điểm tu luyện giả đạt tới Thiên Thiên cảnh, sẽ có thể bước vào đây. Bọng người Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ vào ba năm trước đã bước vào Tiên Thiên cảnh, đã tiến vào Băng Tinh thành. Thành thị này lớn hơn Ngải Tuyết thành gấp nhiều lần. Tụ tập tu luyện giả cũng nhiều hơn. Nhưng mà, cũng không có người từbên ngoài đến.

Phàm là những tu luyện giả chọn Ngân Tuyết Khu ngay từ đầu, thời điểm bắt đầu tiến vào Mộng Huyễn Tinh lịch lãm rèn luyện, toàn bộ đều xuất hiện trong các thôn xóm, sau khi tấn chức Tinh Giả. Ngải Tuyết thành chính là thành thị cao cấp duy nhất, đồng dạng, sau khi bước vào Tiên Thiên, Băng Tinh thành là địa phương mà bọn bọ phải đến. Chỉcó điều sau Thần Đạo, tất cả tu luyện giả mới được phép tiến vào một không gian rộng lớn hơn, như lịch lãm rèn luyện trong Tinh vực, có thể đi địa phương mà mình muốn đi. Hơn nữa, Mộng Huyễn Tinh có ba mươi sáu đại khu tu luyện, lúc này sẽ giao hòa với nhau.

Cho nên, chỉ có sau Thần Đạo, Mộng Huyễn Tinh lịch lãm rèn luyện, mơĆi là đặc sắc nhất, kích thích và hung hiểm nhất.

Thời gian một năm, mỗi tu luyện giả đều có thời gian tương đương 365 năm trong Mộng Huyễn Tinh. Nhưng mà, sau khi tấn chức đến cảnh giới của chân thân, muốn tấn chức sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tuyệt đại đa số nhiều nhất ở đây chính là tu luyện đến cảnh giới của chân thân bên ngoài, không tiến thêm một tấc nào cả.

Ba năm.

Trong nháy mắt đã ba năm qua đi, ngay từ đầu, Dương Thiên Lôi đã gặp thê thảm, lịch lãm rèn luyện thì đừng nói, nhưng mỗi lần mọi người trở về, bắt đầu khiêu chiến lẫn nhau, Dương Thiên Lôi dù là một đấu một, hay một đấu hai, thậm chí một đấu ba, đấu bốn, Dương Thiên Lôi cũng không sợ, có thể nói, trong mắt mọi người, hắn chính là tồn tại vô địch. Nhưng mà, mỗi lần Dương Thiên Lôi hoàn thành khiêu chiến, Thiên Thiên cao thủ Kim Chính Thái sẽ ra tay, lúc này mới là thời điểm mọi người vui vẻ nhất, cũng làthời điểm Dương Thiên Lôi thê thảm nhất. Kim Chính Thái, bằng vào cảnh giới Tiên Thiên cường hãn, mỗi lần như thế là lúc Dương Thiên Lôi thê thảm nhất. Tuy Kim Chính Thái cũng giúp đỡ và chà đạp người khác lúc tu luyện, nhưng thời điểm tên này chà đạp Dương Thiên Lôi, không có chút cố kỵ, cho nên Dương Thiên Lôi rất thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK