Huyền Thiên

Chương 127: Ba người đi (thượng_ha)

Ô Sơn

16/03/2013

- Hắn… Hắn là đệ tử của Địa Hải Phong chúng ta. Chúng ta đi thôi.

Lục Thanh Âm thấp giọng nói, bỗng nhiên quay lại tên nam tử ngốc nghếch kia nói thêm một câu:

- Hải công tử, ta đi cùng bằng hữu của ta, sẽ không nhọc sức ngươi quan tâm. Cảm ơn hảo ý của ngươi.

- Dương Thiên Lôi đúng không? Có gan ngươi thử mang nàng đi xem lão tử có tiêu diệt ngươi hay không?

Xung đột vừa xảy ra, phía sau tên đệ tử được Lục Thanh Âm gọi là “Hải công tử” đã tụ tập hơn trăm người. Ánh mắt bọn chúng đều âm trầm nhìn về phía Dương Thiên Lôi, hiển nhiên địa vị tên “Hải công tử” này trên Địa Hải Phong khá cao. Bất quá, trong số đó cũng có một vài tên may mắn chứng kiến Dương Thiên Lôi thu thập Lôi Hoành, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

- Thân ái ngốc nghếch! Chúng ta đi thôi. Loại điểu nhân này, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bản thiếu gia sẽ chờ ngươi đến diệt. Ha ha ha…

Dương Thiên Lôi khinh thường nói, bàn tay xấu xa bỗng nhiên ôm lấy cái eo nhỏ và dài của Lục Thanh Âm, khu động Lôi Cưu, đồng thời truyền âm nói với Sở Hương Hương:

- Sư tỷ, chúng ta đi!

Sở Hương Hương hừ lạnh một tiếng. Tuy biết rằng Dương Thiên Lôi đang giúp đỡ Lục Thanh Âm, nhưng nhìn bộ dáng tên Dương Thiên Lôi này nhân cơ hội ăn đậu hũ của Lục Thanh Âm, lại khiến Sở Hương Hương hận không thể lập tức dày vò tên đại sắc lang này điên cuồng một trận. Bất quá lúc này hiển nhiên là không có khả năng. Sở Hương Hương chỉ có thể khu động Lôi Cưu, nhanh như thiểm điện theo sát Dương Thiên Lôi.

- Tốt! Tốt! Dương Thiên Lôi! Rất có khí phách! Ngươi nhớ kỹ, lão tử Hải Đại Phú này không tiêu diệt ngươi, thề không làm người!

Hải Đại Phú bỗng tru lên chói tai.

Đáng tiếc Lôi Cưu mà Dương Thiên Lôi và Lục Thanh Âm đang cưỡi chính là Lôi Cưu cường đại nhất Thiên Đan Phong, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt bọn họ.



- Dương Thiên Lôi, ngươi buông ta ra đi!

Lục Thanh Âm nhẹ giọng nói.

- Ách… Thật ngại quá! Ca quên mất!

Dương Thiên Lôi ra vẻ xấu hổ nói, vội vàng lui về phía sau, rút hai tay lại.

- Quên sao? Ta thấy ngươi giống như còn ôm chưa đủ đó!

Vẻ mặt Sở Hương Hương khinh thường nhìn Dương Thiên Lôi, lạnh giọng nói.

- Khụ khụ… Hương Hương tỷ, sao nàng có thể nói như vậy? Trời đất chứng giám, ta chỉ là muốn giúp Lục Thanh Âm đánh đuổi con ruồi đáng ghét kia mà thôi.

- Phi!

Sở Hương Hương nhẹ giọng xí một tiếng, nói:

- Thanh Âm muội muội, qua đây cùng đi với tỷ tỷ, miễn cho bị tên vô sỉ này sỗ sàng.

Sở Hương Hương trực tiếp chạy đến bên cạnh Dương Thiên Lôi, kéo tay Lục Thanh Âm lại. Lục Thanh Âm cũng rất thẳng thắn nhảy ra phía sau Sở Hương Hương, thở phào nhẹ nhõm, dường như đã được thả lỏng hơn rất nhiều.

- Ách…

Dương Thiên Lôi nhất thời á khẩu. Đây thực sự là lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử mà. Ca là cái loại thấy một người liền yêu một người sao? Phải thì sao? Không phải thì sao? Mẹ kiếp! Ca rốt cuộc đúng là như vậy a. Trong lòng Dương Thiên Lôi cũng có chút bối rồi, ngay cả chính mình muốn gì cũng không hiểu. Không thể không nói, Dương Thiên Lôi đã sớm có hảo cảm với Lục Thanh Âm. Đương nhiên cũng chỉ là có hảo cảm mà thôi. Loại hảo cảm này hoàn toàn là bởi vì trên người Lục Thanh Âm có một cỗ khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Cái này cùng với sắc đẹp hay tình yêu đều không có quan hệ.

- Cảm ơn, Hương Hương tỷ!

Lục Thanh Âm nhẹ giọng nói.

- Không cần khách khí! Tỷ chính là thay trời hành đạo, cứu vớt hàng vạn, hàng ngàn thiếu nữ thoát khỏi ma trảo của Dương Thiên Lôi. Tỷ chính là hóa thân của chính nghĩa, là Quang Minh sứ giả.

Sở Hương Hương rất trâu bò nhìn Dương Thiên Lôi, chính khí nghiêm nghị nói.

“Kháo! Ngươi đạo văn sách lậu, xâm phạm bản quyền!”



Dương Thiên Lôi rít gào trong lòng, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn.

- Dương Thiên Lôi, xin lỗi, ta… Có thể đem đến phiền phức cho ngươi rồi!

Đúng lúc này, Lục Thanh Âm bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Nói thật, thanh âm ấy quả thực là êm tai. Ngay cả Sở Hương Hương nghe thấy cũng đều có cảm giác toàn thân thư thái, phảng phất giống như âm thanh của tự nhiên, khiến cho bất kỳ người nào cũng đều nhịn không được muốn vạch chiếc khăn che mặt kia ra, nhìn xem nữ hài có thể nói ra thanh âm êm tai kia có vẻ đẹp động nhân thế nào.

- Phiền phức? Phiền phức gì? Nàng nói là tên ngốc lúc nãy?

Dương Thiên Lôi không chút để tâm nói.

- Ừ! Hắn tên là Hải Đại Phú, là tôn tử của Trưởng lão Địa Hải Phong chúng ta, Hải Vô Lượng.

- Sợ cái lông! Một tên nhỏ như con tôm, ca còn không để vào mắt. Nhưng thật ra với nàng, ca chỉ có thể ngay lại một lúc, cũng không thể cứ ngăn cản cả đời. Sau khi tu luyện chấm dứt, nàng trở lại Địa Hải Phong thì làm sao bây giờ?

Dương Thiên Lôi nói.

- Không vấn đề gì. Còn có sư phụ ta. Đó là người hắn sợ nhất, không dám làm xằng làm bậy.

- Nếu như sư phụ nàng cũng giúp đỡ hắn thì sao?

- Sẽ không đâu! Sư phụ ta đối với ta rất tốt!

Lục Thanh Âm nhẹ giọng nói.



Khoảng một canh giờ sau, các đệ tử đều đã chạy tới mội đỉnh núi thật lớn, cách Trảm Không Kiếm Phái cả ngàn dặm.

Âu Dương Minh thân là Thái Thượng trưởng lão truyền công, chân đạp phi kiếm, trôi nổi giữa không trung, phía trên đỉnh núi nhìn bao quát đông đảo đệ tử. Bên cạnh hắn còn có vài lão giả cũng đạp phi kiếm mà đứng. Những lão giả này đều là thủ hạ của Âu Dương Minh, cao thủ Tiên Thiên cấp năm cảnh giới “Thiên nhân hợp nhất”.

- Các đệ tử nghe lệnh!

Đúng lúc này, một lão giả bỗng nhiên trầm giọng nói.

Đám người đang ồn ào nhốn nháo nhất thời trở nên hoàn toàn yên lặng!

Thanh âm của Âu Dương Minh chậm rãi vang lên, giọng nói không lớn nhưng lại truyền vào tai mọi người hết sức rõ ràng:

- Tu luyện trong Hồng Hoang Sơn Mạch lần này, diễn ra trong thời hạn hai mươi ngày. Mọi người phải trở về nơi này đúng hẹn. Các ngươi có thể đi theo tổ đội, có thể độc hành, nhưng phải bằng năng lực của mình săn giết ma thú, cướp lấy linh dược nhằm đổi điểm cống hiến cho môn phái. Toàn bộ Hồng Hoang Sơn Mạch kéo dài hơn nghìn vạn dặm, tồn tại nguy hiểm rất lớn, chỉ cần hơi vô ý liền có khả năng táng thân trong đó. Đương nhiên cũng tồn tại lợi ích tối đa. Vô số ma thú cho các ngươi săn giết, vô số linh dược cho các ngươi đi lấy, cũng có vô số cơ duyên cùng thiên tài địa bảo đợi người có đại vận khí. Di tích thần mộ, nhiều vô số kể, người có đại vận khí, đại cơ duyên có thể có được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

- Tuy nhiên, bởi vì năng lực các ngươi có hạn, cho nên, mấy vị cao thủ Tiên Thiên cấp năm cảnh giới “Thiên nhân hợp nhất” bên cạnh ta sẽ ở ngoài vạn dặm bảo vệ các ngươi, phòng ngừa yêu thú xuất hiện. Phạm vị hoạt động của các ngươi bắt đầu từ đây, trong vòng diện tích một vạn dặm.

- Người có thực lực cao có thể thâm nhập một chút, người có thực lực yếu tốt nhất nên ở bên ngoài. Tất cả phải đặt tính mệnh lên hàng đầu. Ta hi vọng hai mươi ngày sau mỗi người các ngươi đều có thể bình an trở về, có chút đề thăng, có chút cảm ngộ. Nhớ kỹ, Lôi Cưu chỉ biết giúp các ngươi chạy trốn, sẽ không giúp các ngươi chiến đấu.

- Xuất phát đi!

Ngay khi Âu Dương Minh ra lệnh, một tiếng Lôi Cưu kêu rõ to, phá vỡ không gian. Vô số Lôi Cưu phóng lên cao, mang theo đông đảo đệ tử thí luyện bay về chỗ sâu nhất trong Hồng Hoang Sơn Mạch.

Nhìn đoàn người đông đúc, Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi nhìn nhau, thất vọng lắc đầu.

Vốn là ước hẹn với đám người Trương Tử Hàm cùng nhau tiến nhập Hồng Hoang Sơn Mạch, bây giờ rõ ràng đã không có khả năng.

Dọc đường đi, qua lời Lục Thanh Âm, hai người biết được, ngoại trừ một vài đệ tử đặc biệt có thể một mình cưỡi một Lôi Cưu, hầu như mỗi Lôi Cưu đều là hai người cưỡi. Dù vậy, vẫn có một vài đệ tử thực lực yếu kém mất đi cơ hội thí luyện lần này.

Hơn nữa, mỗi một ngọn núi tựa hồ đều là hành động tập thể, sau khi phân biệt chiếm lĩnh một khu vực liền tản ra bốn phía. Một khi có người đại vận khí thu được đại cơ duyên, phát hiện cái gì thần mộ, di tích, bảo tàng… Liền có thể trong nháy mắt gọi thêm nhân thủ, để riêng ngọn núi của mình chiếm trọn.

Nhìn trong phút chốc, toàn bộ đỉnh núi đã đi hết người trở nên trống trơn, Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

- Chúng ta cũng xuất phát đi thôi! Ngươi oán thán cái gì?

- Bi kịch lớn nhất trong cuộc sống, không gì bằng người yêu của mình rõ ràng ở trong đám người trước mặt nhưng lại không thể nào cảm nhận được. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt!



Dương Thiên Lôi ngửa mặt nhìn đàn Lôi Cưu, bộ dáng vô cùng nho nhã nói.

- Ngươi có thể bỏ bộ dáng buồn nôn ấy đi được không?

Sở Hương Hương tàn bạo nói.

- Khụ khụ…Ta không phải là lo lắng tìm kiếm Tử Hàm và Thiên Lệ tỷ sao? Nếu như các nàng gặp phải loại ngu ngốc như Hải Đại Phú thì làm sao bây giờ? Mẹ kiếp! Vạn nhất bị sỗ sàng…

- Ngươi đừng có suy nghĩ xấu xa như vậy có được không? Ngươi cho là ai cũng đều như ngươi sao? Nhìn thấy muội muội xinh đẹp liền sỗ sàng? Ngươi cho là ai cũng đều vô sỉ bá đạo như Hải Đại Phú sao?

Sở Hương Hương rất bực bội nói.

Dương Thiên Lôi cũng buồn bực không nói gì nhìn Sở Hương Hương, vẻ mặt chăm chú nói:

- Nàng không hiểu. Thân là người đẹp trai, ta có giác ngộ của người đẹp trai. Một nam nhân đẹp trai thế nào, cường đại thể nào, chỉ cần nhìn nữ nhân bên cạnh hắn là biết. Mà nàng, Tử Hàm, còn có nhị tỷ, đều là loại nữ nhân khiến nam nhân chỉ cần liếc mắt liền sẽ biến thành cầm thú. Là nam nhân bên cạnh các nàng, ta phải chịu áp lực rất lớn. Thực lực a thực lực! Chỉ có mau chóng đề thăng thực lực, ta mới có thể kiên định đứng chắn trước mặt các nàng, che mưa chắn gió cho các nàng, mạnh mẽ mà đuổi giết cái loại nam nhân ngốc nghếch quấy rầy các nàng.

Sở Hương Hương vốn định “phi” vào vẻ mặt Dương Thiên Lôi, nhưng phía sau những lời Dương Thiên Lôi nói lại bộc lộ ra lòng kiên định và niềm tự tin cường đại, khiến nội tâm nàng sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên Lục Thanh Âm chân chính tiếp xúc với Dương Thiên Lôi. Thế nhưng trong một canh giờ ngắn ngủi này, lại khiến nàng đối với Dương Thiên Lôi có một nhận định rõ ràng. Đây là một người khiến nàng không thể hiểu được. Khi thì mạnh mẽ bá đạo, khi thì điên điên khùng khùng, khi thì hèn mọn vô sỉ, khi thì nghiêm trang. Nhưng có một đức tính chung, đó là người này thông minh tuyệt đỉnh.

Hơn nữa, Lục Thanh Âm tuy rằng không hỏi tu vi Dương Thiên Lôi đến cảnh giới nào rồi, thế nhưng nàng biết, hắn vốn so với mình thấp hơn, lúc này đã tới trình độ nàng không thể nhìn thấu. Cho dù là Sở Hương Hương, trong cảm gác của nàng cũng không đến mức khủng bố như Dương Thiên Lôi. Đặc biệt là khi nàng nhảy từ Lôi Cưu của Hải Đại Phú xuống, nàng rõ ràng cảm ứng được, tinh thần lực ngoại phóng cường đại của Dương Thiên Lôi phải là Tinh Giả ngoài cấp tám mới có thể làm được.

Ngao! Ngao!

Hai tiếng rống vang lên, phá tan bầu trời!

Ba người Dương Thiên Lôi nhất thời bay lên trời, nhanh như thiểm điện bay vào sâu trong Hồng Hoang Sơn Mạch.

- Lăng Hi!

Dương Thiên Lôi ngưng thần, thầm kêu gọi trong đầu.

- Ừ?

- Hồng Hoang Sơn Mạch, nàng có quen thuộc không?

- Đương nhiên quen thuộc. Trước cảnh giới Thần Đạo, ta đã từng tu luyện ở đó hơn mười năm, chém giết vô số ma thú, yêu thú, cũng một lần gặp được đại cơ duyên, tiến nhập vào một bảo tàng, thu được đạo khí thượng phẩm “Lăng Thiên Xích” và vô số đan dược trân quý, đề thăng không ít thực lực. Ngươi đã tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch sao?

Lăng Hi ở trong đầu Dương Thiên Lôi nói.

- Ừ, vào rồi! Thật tốt quá, Lăng Hi. Lúc trước nàng tiến vào bảo tàng đó, có để lại cái gì không? Ví dụ như một ít đan dược và pháp bảo đối với nàng là cấp thấp chẳng hạn?

- Vẫn còn, tuy nhiên, ngươi không có khả năng tìm được.

Lăng Hi đáp.

- Ách! Vì sao? Có nàng dẫn đường không phải sẽ thành công sao? Hắc hắc.

- Ta cũng vô pháp tìm được. Đại vận khí, đại cơ duyên đều là tồn tại thần bí nhất, khó cân nhắc nhất trong thiên đạo pháp tắc, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là bảo tàng ngay trước mắt của ngươi, nhưng nếu không thuộc về ngươi, ngươi cũng sẽ không thể nào lấy được.

- Khụ khụ… Như vậy quá mơ hồ! Rốt cuộc đại vận khí, đại cơ duyên là cái gì?

- Đại vận khí, là mệnh đã được định trước, không thể thay đổi. Ngươi vừa ra đời liền đã được định sẵn. Trong tục giới, người có đại vận khí nếu làm vua sẽ có quyền khuynh thiên hạ. Nếu là dân thường, có thể phú khả địch quốc, xuất môn gặp quý nhân, cúi đầu nhặt vàng. Trong tu luyện giới, người có đại vận khí tu luyện xuôi chèo mát mái, tùy tiện đi vào chốn thâm sơn cùng cốc cũng có thể nhặt được tiên đan, bí tịch, bảo bối. Đương nhiên đây chỉ là ví dụ. Sự thật cũng không khoa trương như vậy. Mà đại cơ duyên, lại cùng với đại vận khí hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có người đại vận khí mới có thể thu được đại cơ duyên. Đại vận khí của mỗi người cũng không giống nhau. Một khi có thể thu được tiên đan, pháp bảo, bí tịch, lại phải xem đại cơ duyên ở nơi nào. Đây cũng là lý do vì sao tu luyện giả thích du lịch thiên sơn vạn thủy, thăm dò thâm sơn rừng già, hiểm địa tuyệt cốc…

- Ách… Thần kỳ như vậy sao? Lăng Hi, ta có đại vận khí hay không?

Dương Thiên Lôi hỏi.

- Ngươi? Khó mà nói được.

- Khục khục… Vì sao lại khó nói được? Rốt cuộc có hay không có?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook