Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Anh Chính Là Thần Tiên (Thượng,hạ)!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Dương Thiên Lôi đã thu liễm năng lực nên không có phát giác.

- Thiên Lôi ca ca, thật tà ác...

Khi hai người ra đến ngoài phi trường chuẩn bị đánh xe đi, thấy đối phương không có đuổi theo, vẻ mặt Tống Hiểu Phân cười duyên, thân mật ôm lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói. Câu nói muốn chơi toàn bộ nữ nhân trong nhà của người thanh niên kia của Dương Thiên Lôi thật ra là để trút giận, nhưng cũng có chút tà ác.

Không ngờ Dương Thiên Lôi có chút không khống chế nổi bản thân mình, đột nhiên dùng sức rút cánh tay ra khỏi người Tống Hiểu Phân, biểu cảm trên khuôn mặt tựa hồ rất tức giận.

Tống Hiểu Phân đang cười duyên tức thì ngấn ngơ, vốn ánh mắt đã sưng đỏ, nhất thời nước mắt rơi như mưa.

Tuy rằng Dương Thiên Lôi ban đầu "chán ghét" nàng, nhưng cũng chưa từng hung dữ như thế, nhất là đoạn thời gian này, bỏi vì có sự dung túng của Lý Tuyết, tình cảm giữa nàng và Dương Thiên Lôi đã tăng cao hơn rất nhiều, nhưng hiện tại trong lòng nàng tràn ngập ngọt ngào làm nũng với hắn, lại bị Dương Thiên Lôi tựa hồ rất chán ghét hất ra...

Làm sao Tống Hiểu Phân có thể chịu được?

- Nhìn thấy suất ca thì mặt đỏ lên, ánh mắt đóng đinh vào, cái mệnh trung chú định chó má gì chứ, bằng không thì tôi thật sự cũng không muốn quản cô. Tôi cũng không phải là bạn trai cô!

Sau khi hất Tống Hiểu Phân ra, Dương Thiên Lôi cũng không thèm nhìn tới Tống Hiểu Phân, vẫn không khống chế nổi bản thân, thanh âm rét run nói.

Vốn Tống Hiểu Phân đang thương tâm, mờ mịt không biết phải làm sao, sau khi nghe thấy lời nói "lạnh lùng" kia của Dương Thiên Lôi, có chút dại ra, nhưng lập tức bị thay thể bởi cảm giác hạnh phúc đến mê muội, bất thình lình liều lĩnh nhảy dựng lên, giống như bạch tuộc quấn tới trên người Dương Thiên Lôi, hai tay bá lấy cổ, hai chân quặp vào hông hắn, mặc dù Dương Thiên Lôi muốn tránh thoát, những cũng phải ôm chặt lấy Tống Hiểu Phân đề phòng nàng ngã. Tống Hiểu Phân cười rộ lên, không chút khách khí quệt nước mắt trên mặt mình vào mặt Dương Thiên Lôi.

- Cô bị hâm rồi sao?

Cảm thấy sự ướt át trên khuôn mặt của Tống Hiểu Phân, lại nghe tiếng cười ngây ngô của nàng, tâm thần Dương Thiên Lôi run lên, nhịn không được nói nói, thanh âm đã không còn lạnh lùng như băng nữa.

- Cậu mới bị điên! Tôi đỏ mặt nhìn hắn... Không phải là vì mấy câu nói ghê tởm kia của cậu sao, người ta cũng không phải loại nữ nhân mê trai... Cậu ghen sao?

Tống Hiểu Phân gắt gao quấn lấy Dương Thiên Lôi, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn trên bờ vai của Dương Thiên Lôi, thẹn thùng vô hạn thì thầm bên tai hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, rõ ràng kích động dị thường, không chút nào che giấu sự vui sướng trong nội tâm của mình.

- Quỷ mới ăn dấm chua của cô! Không phải hám trai, vậy cô đỏ mặt làm gì?

- Là vì khí tức của anh ta, làm cho tôi... Không thể khống chế...

- Chính là năng lượng trong đan điền không thể khống chế... Theo như Trần gia gia nói qua, anh ta hẳn là người trái ngược hoàn toàn với tôi, Cửu Dương tuyệt mạch.

- Hắn ta có thể trừ tận gốc bệnh của cô!

Dương Thiên Lôi nói.

- Vậy thì sao?

- Chẳng lẽ cô không muốn có cuộc sống như người bình thường sao?

- Hiện tại tôi cũng rất bình thường. Không có hắn thì vấn đề gì chứ? Với lại tôi thật sự rất tức giận...

Tống Hiểu Phân bất mãn nói, nhưng trong lòng cao hứng phi thường, nàng lần đầu tiên chính thức cảm thấy Dương Thiên Lôi quan tâm đến nàng, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng.

- Không có hắn ta, cô chỉ sống được vài năm nữa thôi.

Dương Thiên Lôi không để ý tới Tống Hiểu Phân, thay vào đó nói tiếp.

- Cậu nói bậy bạ gì đó... Có cậu ở đây, bản thân lại tu luyện, tôi có thể sống lâu trăm tuổi.

Lời nói của Dương Thiên Lôi làm cho trong lòng Tống Hiểu Phân cả kinh, nàng có bệnh, vả lại chuyện tình phải dựa vào tu luyện nội gia quyền để chống đỡ, Lý Tuyết và Dương Thiên Lôi đều đã biết. Nhưng bí mật nàng chỉ còn sống được vài năm nữa thì chưa hề nói với bất kỳ người nào, ngoại trừ gia gia và nàng ra, ngay cả mẫu thân của nàng cũng không biết, càng không nói đến những người khác.

- Luồng năng lượng này vẫn đang lớn dần, vả lại càng ngày càng mạnh hơn, không đến vài năm, cô sẽ không kháng cự nổi, sinh mệnh tinh nguyên quanh thân cũng sẽ bị cắn nuốt.

Dương Thiên Lôi tiếp tục nói:

- Cô còn nhiều nhất ba năm nữa thôi… Mà hắn có thể cho cô sống đến già.

Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, thân thể Tống Hiểu Phân run lên, giống như mất đi toàn bộ khí lực, buông lỏng Dương Thiên Lôi ra, chậm rãi leo xuống người hắn.

Dương Thiên Lôi bỗng ngẩn ngơ, ta có bệnh sao? Nàng thể hiện còn chưa đủ sao? Biết rõ bản thân mình sống không được vài năm, nhưng nàng lại chửi mắng gia hỏa có thể cứu mạng kia một trận, rời đi cùng với mình, điều này còn chưa đủ sao? Vì sao còn phải thử nàng?

- Cậu cùng Tuyết tỷ sớm đã biết tôi sắp chết, mới có ý đối xử tốt với tôi như vậy, có phải hay không?

Tống Hiểu Phân nhìn Dương Thiên Lôi hỏi:

- Tuyết tỷ cũng là bởi vì biết tôi sắp chết, mới cố ý cho chúng ta không gian riêng, để cho tôi ở chung với cậu nhiều hơn một chút, có phải hay không? Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu, khi tôi sắp chết sẽ lặng lẽ rời đi... Chỉ có điều Tuyết tỷ nhìn ra tôi thích cậu, cố ý để cho cậu và tôi cảm thấy rằng chị ấy không quan tâm, cố ý làm cho quan hệ giữa chúng ta trở nên như vậy... Hai người cũng vì thành toàn cho tôi mà giả vờ, có phải hay không?

Liên tục ba lần hỏi "có phải hay không" làm cho Dương Thiên Lôi trợn mắt há hốc mồm.

- Tôi thật sự ngốc nghếch... Bất tri bất giác quên đi ước nguyện ban đầu của mình... Quên đi việc không thể để cho cậu yêu tôi... May mắn, các người đã sớm biết, cũng là vì tránh làm tổn thương tôi, mới giả bộ... Khi tôi chết đi, các người cũng sẽ không quá buồn rầu...

Nước mắt của Tống Hiểu Phân chảy ra như mưa, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Dương Thiên Lôi.

Nàng luôn luôn thật cẩn thận che giấu bản thân mình, chỉ có điều dưới sự sủng nịch của Lý Tuyết và Dương Thiên Lôi, nàng đắm chìm trong hạnh phúc, sớm đã quên đi sự thật mình không còn sống được mấy năm nữa, quên đi mục đích ban đầu khi tiếp cận Dương Thiên Lôi, nàng chỉ muốn có được tình bạn của Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết, mà không phải là tình yêu. Bằng không, nàng chịu không nổi. Như vậy, lúc nàng chết, sẽ làm những người yêu thương nàng rất thương tâm. Chỉ có điều... Nàng đã quên.

Thậm chí vừa rồi khi cảm giác được Dương Thiên Lôi bởi vì mình mà "ghen", vẫn còn nhảy nhót sung sướng như vậy...

- Em thật là khờ!

Dương Thiên Lôi trợn mắt há mồm, trực tiếp mãnh liệt ôm lấy Tống Hiểu Phân, bước nhanh về phía xa xa, không có biện pháp, người ở đây rất nhiều, hơn nữa hai người sớm đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Chương 783: Anh chính là thần tiên (hạ)!

Tống Hiểu Phân giãy dụa hai cái rồi ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi, nói :

- Vậy cậu cứ tiếp tục giả bộ đi, được không? Gọi Tuyết tỷ trở về, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống vui vẻ với hai người...

- Anh nói em khờ, còn không biết sao? Anh và Tuyết tỷ không phải là giả vờ, chị ấy cũng hoàn toàn không biết em sắp chết.

- Cậu đừng gạt tôi hòng cho tôi vui vẻ, thế này tôi càng hạnh phúc hơn, không có áp lực...

Tựa hồ Tống Hiểu Phân đã bình tĩnh trở lại, dựa vào trong ngực Dương Thiên Lôi dịu dàng nói. Biết Dương Thiên Lôi cùng Lý Tuyết giả vờ cũng là vì thành toàn cho mình, khẳng định trong lòng có một chút mất mát, nhất là Dương Thiên Lôi giả bộ thích mình. Nhưng càng nhiều hơn là sự cảm động, kết quả như vậy không phải là điều nàng muốn sao? Khoái khoái lạc lạc vả lại không cần lo lắng cho hai người sẽ quá đau khổ khi mình rời đi, ngược lại khiến cho nàng cảm thấy một sự giải thoát. Có thể trong thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời này, không có áp lực sống chung với hai người.

- Cái gì mà dụ cho em vui? Anh phải sớm nói cho em biết mới đúng, có anh ở bên cạnh, em muốn chết cũng không được. Đừng nói là bệnh, kể cả Diêm vương lão tử cũng không đoạt được tính mệnh của em.

- Cậu cho cậu là thần tiên à?

- Thì anh chính là thần tiên mà!

Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia mỉm cười tràn ngập tà mị, khí tức quanh thân đột nhiên phát ra, sau một lát, tức thì mọi người xung quanh lâm vào mê muội, không kìm nổi phải nhắm hai mắt lại. Còn miệng của Tống Hiểu Phân lại bị bàn tay to lớn của Dương Thiên Lôi bịt lại, con mắt sưng đỏ trừng lớn, biểu tình cơ hồ hoàn toàn giống với Liễu Diệc Nhi.

- Tin chưa?

Dương Thiên Lôi trong nháy mắt đã ở trên không cách mặt đất ngàn thước, mây mù bao quanh cơ thể, rút tay bịt miệng Tống Hiểu Phân ra, mỉm cười hỏi.

Cái miệng nhỏ nhắn của Tống Hiểu Phân mở lớn, vươn bàn tay nhỏ bé sờ vào khuôn mặt của Dương Thiên Lôi.

- Em có thể cắn vào đầu ngón tay của mình để kiểm chứng. Đây không phải là nằm mơ. Ca ca chính là thần tiên.

Dương Thiên Lôi biết, nếu không dùng hành động chứng minh, bất kể như thế nào Tống Hiểu Phân cũng đều cho là mình gạt cho nàng vui.

Cho nên, không ngại một lần nữa phóng xuất năng lực của mình. Nhưng làm cho hắn không ngờ tới, đồng thời vô cùng hưng phấn, khiếp sợ, vui sướng chính là, trong nháy mắt phóng xuất thì không ngờ phát hiện ra luồng ý niệm tinh thuần này đã phát triển kinh người, cảm giác lực tự động lan tràn ra, trong phút chốc liền bao phủ cả Ma Đô.

Loại cảm giác này giống như trên người vác bao cát chạy trong thời gian dài rồi bỗng nhiên thân nhẹ như chim én khi tháo bỏ bao cát ra, cả người bay bổng lên.

Nhất niệm phàm nhân, nhất niệm chân tiên!

Loại tương phản cực lớn này, sau khi Dương Thiên Lôi thu liễm thời gian dài, cảm giác thật sự là quá mỹ diệu.

- Anh... Anh...

Tống Hiểu Phân nhìn xuống mây mù lượn lờ dưới chân, bay đi bằng tốc độ kinh giống như cưỡi mây đạp gió, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi cứng họng nói không ra lời.

Trái ngược với Liễu Diệc Nhi, dù sao Tống Hiểu Phân cũng là tu luyện giả nội gia quyền, nhưng giờ phút này, biểu hiện lại không hề khác chút nào so với Liễu Diệc Nhi, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng hiện ra trước mắt.

- Về đến nhà rồi!

Cho dù Dương Thiên Lôi đã giảm tốc độ, nhưng chỉ trong vòng mấy lần hô hấp, hai người đã đi tới vùng trời của khu quốc tế Lam Phong, mãi đến khi Dương Thiên Lôi mang theo Tống Hiểu Phân không bị ai phát hiện hạ xuống, hai chân của Tống Hiểu Phân chấm đất, nàng trong nỗi khiếp sợ mới phát ra một tiếng thét chói tai, giống như một con bạch tuộc, quấn chặt quanh người Dương Thiên Lôi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tim đập kịch liệt.

Khi một người biết rõ mình sẽ sớm rời xa nhân thế, cho dù biểu hiện kiên cường, vui tươi cỡ nào, nhưng đối mặt với sự tiếp cận của tử vong, đối với sự quyến luyến thế giới này, đối với người thân, đối với người yêu, đối với những chuyện xảy ra sau khi chết, ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một sự thấp thỏm lo âu cùng bất an...

Tống Hiểu Phân cũng không ngoại lệ.

- Anh... Thật sự là thần tiên sao?

Sau khi hai người vào trong nhà, Tống Hiểu Phân rất thanh tỉnh, rất tỉnh táo biết được, tất cả chuyện này đều là sự thật mà không phải nằm mơ, nhưng vẫn có chút không dám tin hỏi.

- Kỳ thật cũng không tính là thần tiên, đúng ra là người tu đạo. Hiện tại anh đang tu luyện một loại công phu đặc thù, tạm thời không thể vận dụng lực lượng... Bằng không đã sớm giúp em trị tận gốc.

- Em đã biết... Chẳng thể trách Tuyết tỷ lại nói như vậy...

- Nói gì?

Nghe được lời nói của Tống Hiểu Phân, Dương Thiên Lôi hơi hơi kinh ngạc, nói :

- Tuyết tỷ nói như thế nào?

- Không... Không nói gì...

Tống Hiểu Phân lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngập ngừng ấp úng nói :

- Chỉ nói là... Anh không phải là người thường...

- Em nói xạo đúng không?

Chứng kiến bộ dáng của Tống Hiểu Phân, như thế nào Dương Thiên Lôi lại không biết nha đầu kia là đang nói dối?

- Nào có, Tuyết tỷ chính là nói như vậy, anh đừng hỏi nữa...

Tống Hiểu Phân vội vàng né tránh ánh mắt của Dương Thiên Lôi nói :

- Em mệt lắm rồi... Tối hôm qua nói chuyện phiếm với Tuyết tỷ còn chưa ngủ... Em đi ngủ một giấc trước đây... Anh cũng chợp mắt một lát đi, buổi chiều chúng ta cùng đi học...

- Không cần đi, hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà ngủ đi, ngày mai anh và em cùng lên trường.

- Cùng em đi học? Anh nói thật sao?

Tống Hiểu Phân có chút kinh ngạc cùng kích động nói. Học kỳ trước bởi vì Dương Thiên Lôi tham gia đặc huấn nên hoàn toàn không cần đi học, học kỳ này đã diễn ra nhiều ngày như vậy nhưng hắn tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói là bạn cùng lớp, kể cả ba người Lý Ngọc ở ký túc xa, cũng rất khó nhìn thấy mặt hắn. Nhưng không ngờ thành tích học tập của tên biến thái này tất cả đều full điểm.

- Có cái gì mà kỳ quái, anh không phải là học sinh sao? Được rồi, em ngủ đi, anhphải đi trả nợ.

- Trả nợ cái gì?

- Lý Hàn Mai! Buổi tối tôi còn phải xử lý công việc, em không cần chờ tôi, mau ngủ đi.

- Ừm, vậy anh cố về sớm sớm một chút, một mình em ở nhà... Hãi lắm...

- Ừ, biết rồi!

Sóng gió đến dồn dập!

Khi Dương Thiên Lôi bước ra khỏi cửa phòng, liền hơi hơi nhíu mày, hắn vừa rồi phóng xuất năng lực, há có thể không cảm ứng được sự dị thường trong cơ thể của Tống Hiểu Phân chứ? Làm cho hắn tương đối khiếp sợ chính là, không ngờ luồng năng lượng thuần dương màu đỏ này trong veo dị thường, ngay cả lúc trước Đoạn Ngọc Nhan thăng chức Chí Cao Thần cửu trọng thiên, tựa hồ năng lượng thuần dương ẩn chứa trong cơ thể cũng không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK