Trang Chủ
Huyền Huyễn
Huyền Thiên
Âm Mưu!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhất kiến chung tình, Liễu Diệc Nhi cũng không tin, nhưng mà vào lúc gặp được Dương Thiên Lôi ở trang viện Tống thị, có lẽ là bởi vì hai người có cùng chung kinh lịch "trở lại quá khứ", có lẽ là Dương Thiên Lôi mang theo nàng bay qua lại trên trời, cũng có thể là Liễu Diệc Nhi đã xác nhận mình là Lăng Hi nữ nhân yêu dấu của Dương Thiên Lôi, hơn nửa năm này, nàng cơ hồ không lúc nào không nhớ đến Dương Thiên Lôi. Tuy nhiên, nàng càng cần hơn Dương Thiên Lôi yêu thích mình, Liễu Diệc Nhi, mà không phải là cái người nào đó của mình, Lăng Hi.

Giờ này khắc này, Liễu Diệc Nhi hoàn toàn không biết, bản thân mình căn bản không phải là Lăng Hi. Lần trước khi gặp mặt Dương Thiên Lôi, bởi vì lời nói của Dương Thiên Lôi, cùng với cảnh tượng trong mộng theo mình từ nhỏ đến lớn, trong lòng nàng đã coi mình là Lăng Hi, dù sao, Lăng Hi nhìn thấy trong mộng, nàng vốn cũng cảm giác là một con người khác của mình.

- Tin nhắn nào? Lo lắng ai?

Dương Thiên Lôi kỳ quái nói.

- Anh không nhận được sao?

Liễu Diệc Nhi nói.

- Không có. Đoạn thời gian này luôn luôn không mở máy, đoán chừng là cô phát tin quá sớm, tôi hôm qua mới trở về.

Dương Thiên Lôi nói.

- Nha... Chính là người còn lại anh nói với tôi... Lăng Hi a... Mấy ngày trước, tôi phát hiện rốt cuộc không cảm ứng được nàng nữa... Không quản tôi chú tâm như thế nào, đều cảm ứng không được.

Lông mày đen nhánh của Liễu Diệc Nhi hơi nhíu, có chút khó hiểu nói.

- Tại sao lại không cảm ứng được?

Nghe thấy lời nói của Liễu Diệc Nhi, Dương Thiên Lôi liền cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra Lăng Hi xuất hiện ở Địa Cầu, cảm ứng phải là càng mạnh hơn mới đúng, làm sao có thể cảm ứng không được?

- Tôi cũng không biết...

- Chúng tôi đi chơi, ngươi bồi nàng diễn xuất xong rồi nói chuyện sau... Nàng mới là tiểu Quan Âm của ngươi, đại sắc lang.

Ngay lúc Liễu Diệc Nhi nói chuyện, thanh âm của Lăng Hi vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi, tiếp theo sau, ngoài cửa sổ một cơn gió vô thanh vô tức xẹt qua, Lăng Hi vốn là đứng ở ngoài cửa sổ cùng Tống Hiểu Phân, Lý Hàn Mai,Trương Nhã Tĩnh, lập tức nhẹ nhàng mà đi.

Tiểu Quan Âm! Dương Thiên Lôi từng gọi Lăng Hi là tiểu Quan Âm.

- Khụ khụ...

Dương Thiên Lôi xấu hổ ho khan hai tiếng, hắn đương nhiên biết Lăng Hi không phải tức giận, mà là quan tâm đến hắn, trong lòng đối với sự "thấu tình đạt lý" của Lăng Hi tự nhiên là cảm kích vô hạn, không thể không nói, Lăng Hi hiện tại thật sự là rất biết suy nghĩ cho mình.

- Làm sao vậy?

Liễu Diệc Nhi phát hiện sự khác thường của Dương Thiên Lôi, liền hỏi.

- Không có gì... Không quản đến chuyện này nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ca sẽ làm cận vệ cho cô. Còn có, nói cho cô biết một chuyện... Kỳ thật, cô chính là cô, cũng không phải là Lăng Hi, chỉ có điều, cô, tôi cùng Lăng Hi lại có một mối quan hệ phi thường phi thường kỳ diệu.

- A? Anh nói thật sao?

Liễu Diệc Nhi có chút kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi hỏi.

- Đương nhiên là thật. Ta cũng là về sau mới biết được.

Dương Thiên Lôi nói.

- Chẳng thể trách...

Liễu Diệc Nhi siêu phàm thoát tục, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói:

- Anh lúc đầu rất tốt với tôi, sau lại xa lánh tôi, không để ý đến tôi...

- Khụ khụ... Không nhắc lại chuyện cũ nữa, ca không phải đã nói rồi sao, quả thật rất bận mà...

Dương Thiên Lôi lúng túng nói, không nghĩ tới nha đầu kia đổi giọng nhanh như vậy, vội vàng chuyển đề tài:

- Lộ trình hai ngày này của cô an bài như thế nào?

- Hiện tại nghỉ ngơi, bảy giờ sáng mai đi trung tâm nghệ thuật Kennedy làm quen sân bãi và tập luyện, sau khi kết thúc, đến trước khi biểu diễn chính thức thì không có chuyện gì. Ba người chúng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào?

Liễu Diệc Nhi sau khi nói xong, liền lại truy vấn.

- Cô thật sự muốn biết?

- Uhm...

- Rất đơn giản, chờ sau khi buổi biểu diễn của cô kết thúc, ca sẽ nói cho cô biết, một hai câu không thể nói hết được, đến lúc đó bản thân cô sẽ rõ.

Dương Thiên Lôi nói.

- Nha... Vậy, tôi bây giờ không phải là Lăng Hi... Anh có thể chịu trách nhiệm với tôi hay không?

- Khụ khụ...

Dương Thiên Lôi nhìn thấy biểu tình của Liễu Diệc Nhi, thật sự là có chút không biết nói gì, khi nói những lời này, bộ dáng giống như mình đã làm gì với nàng.

- Anh sờ qua tôi... Tương lai sờ qua, lần trước cũng ôm qua...

- Chịu trách nhiệm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Dương Thiên Lôi nói:

- Được rồi, cô mau tắm rửa ngủ đi, đã muộn rồi.

- Vậy còn anh?

- Không cần quan tâm đến tôi, bảy giờ sáng mai tôi sẽ trở lại.

Dương Thiên Lôi nói.

- Nha... Nhưng đã trễ thế này... Nếu không, anh nằm ngủ ở sô pha, sáng mai đừng cho bọn họ nhìn thấy anh ở trong phòng tôi là được rồi.

Liễu Diệc Nhi nhẹ nhàng nói.

- Như vậy có thể sao?

- Anh đáp ứng với tôi đừng... Đừng làm loạn... Là được rồi!

Liễu Diệc Nhi mong mỏi hơn nửa năm thật vất cả mới gặp được Dương Thiên Lôi, thật sự là không muốn nhanh như vậy đã tách ra, huống chi nàng hiện tại căn bản chưa có buồn ngủ, còn có rất nhiều lời muốn nói với Dương Thiên Lôi.

- Hắc hắc... Sợ cái gì, vừa rồi chúng ta không phải đã nói rồi sao? Dù sao ca sẽ phụ trách với em...

Dương Thiên Lôi nhịn không được hiện ra vẻ vô sỉ, trên mặt thoáng hiện nụ cười tà chiêu bài, cố ý dọa dẫm Liễu Diệc Nhi nói.

- Không được, không được, hiện tại không được... Nếu anh đáp ứng, tôi...

- Nói giỡn với cô thôi, mau đi đi.

Trong lúc Dương Thiên Lôi và Liễu Diệc Nhi nói chuyện với nhau trong phòng, Tabitha Kennedy sau khi rời khỏi khách sạn, ngồi xe Lamborghini chạy nhanh ra ngoài, trực tiếp bắt đầu tăng tốc, hơn mười phút đồng hồ sau liền chạy tới một nơi ước hẹn.

- Tabitha, thu phục được không?

Sau khi Tabitha Kennedy đi vào một căn phòng, có hai gã đã sớm chờ ở đây, trong đó có một nam nhân trung niên thoạt nhìn cái vài phần tương tự Tabitha Kennedy, mỉm cười ngưng mắt nhìn Tabitha nói.

Nam nhân này chính là phụ thân của Tabitha, gia chủ của gia tộc Kennedy danh chấn toàn bộ thế giới, Kester Kennedy.

Thoạt nhìn chỉ hơn 40 tuổi, nhưng toàn bộ thế giới đều biết, hẵn đã là lão nhân hơn tám mươi tuổi. Tuy nhiên, từ sau khi hắn hơn 40 tuổi, dung mạo của hắn chưa bao giờ thay đổi. Khi sáu mươi tuổi, có được đứa con độc nhất Tabitha này.

- Rất thuận lợi!

Trên mặt Tabitha tràn đầy hưng phấn đáp, nói xong nhìn về phía lão nhân tái nhợt còn lại trong phòng, tuy rằng lão nhân kia mặt đầy nếp nhăn, nhưng trong con mắt màu lam trũng sâu kia lại tràn ngập tinh quang, cũng không phải là tinh quang của cao thủ, mà là quang mang trí tuệ, nói:

- Jean giáo sư, lần này toàn bộ nhờ vào ngài. Bọn họ căn bản không phát hiện ra manh mối nào. Phi thường cảm tạ.

Chương 840: Âm mưu (hạ)!

- Đây là chuyện ta phải làm. Chỉ có điều...

Lão nhân được gọi là Jean giáo sự, nhẹ nhàng nói, sau khi dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Tabitha và Kester, nói:

- Làm như vậy thật sự đáng giá sao? Sao? Hoa Hạ ở thành quả phương diện nghiên cứu này cũng không đơn giản như bề ngoài, các người hẳn là rõ ràng, Hoa Hạ từ trước đến nay luôn thâm tàng bất lộ... Tuy rằng trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là không thể phát hiện, nhưng về sau rất khó nói, nhất là khi lợi dụng bọn hắn bắt đầu kiếm lời cho chúng ta, chỉ sợ... Đến lúc đó, nếu tra ra chúng ta động đậy tay chân... Hoa Hạ hiện tại, không phải là thứ chúng ta có thể đối kháng.

- Yên tâm đi, Jean giáo sư, tôi không biết dùng nàng kiếm chác được ích lợi gì, tôi thật sự thích nàng. Chỉ cần có được nàng là đủ rồi.

Tabitha trầm giọng nói, thần tình không có chút nào giả dối.

Liễu Diệc Nhi, nữ thần phương đông này, Tabitha lần đầu tiên nghe được tiếng ca của nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền bị phong thái tuyệt thế siêu nhiên thoát tục của nàng làm cho khuynh đảo, mà khi nhìn thấy người thực của Liễu Diệc Nhi biểu diễn ở hiện trường, chân chính nghe được thanh âm của tự nhiên kia, hắn liền lâm vào cảnh không thể tự kiềm chế, điên cuồng mê luyến.

Chỉ có hắn mới tự biết, bản thân đối với Liễu Diệc Nhi có bao nhiêu điên cuồng.

Không tiếc hết thảy giá phải trả cũng phải có được nàng.

Tuy nhiên, Jean giáo sư nghe thấy lời nói của Tabitha, lại chỉ là khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Ông ta cũng tin tưởng Tabitha sẽ không làm gì, nhưng mà phụ thân Kester của Tabitha thì sao?

Kester Kennedy, là một nhân vật thuộc hàng thần thoại, truyền kỳ.

Tính xâm lược cùng dục vọng xâm lược trong lòng, đó là bẩm sinh.

Hắn ủng hộ Tabitha làm chuyện này như thế, làm sao có thể chỉ vẻn vẹn vì thỏa mãn lòng yêu thích của Tabitha đối với Liễu Diệc Nhi được?

- Ha ha...

Kester Kennedy mỉm cười, nhìn về phía Jean, nói:

- Jean giáo sư, Kester Kennedy tôi đã từng làm chuyện gì mà không nắm chắc sao?

- Điều này... Không có!

Jean do dự trong một lát rồi trầm giọng nói.

- Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hoa Hạ thâm tàng bất lộ, Kester tôi có khi nào lộ ra con bài chưa lật chân chính? Ông là một trong nhưng nghiên cứu viên trung tâm của Kennedy tôi, không ngại nói cho ông biết, năm mươi năm, hơn ngàn nhà khoa học đỉnh cao của mỗi lĩnh vực trên toàn bộ thế giới biến mất, cũng không phải là đồn đãi. Được rồi, ông không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ cần toàn lực trợ giúp Tabitha là được. Chỉ cần thành công, bất kỳ yêu cầu nào, tôi cũng có thể thỏa mãn ông.

- Dạ!

Sau khi Kester Kennedy nói xong, liền trực tiếp đứng dậy rời đi, khi tiến vào sau một cánh cửa kim loại, khóe miệng lộ ra một tia cuồng ngạo không ai bì nổi, thản nhiên nói:

- Mấy chục năm rồi, M quốc, cũng nên tái hiện huy hoàng năm đó. Đây, chỉ là sự khởi đầu thôi, thần tiên? Ta mới là thần tiên, thần tiên nhân tạo, có thể sản xuất thần tiên số lượng lớn.



Sáu giờ sáng.

Tút, tút...

Điện thoại trong phòng Liễu Diệc Nhi vang lên hai tiếng, liền tự động dừng lại. Liễu Diệc Nhi nói chuyện phiếm với Dương Thiên Lôi đến hai giờ mới đi ngủ. Thân thể hơi động đậy.

- A… A .

Liễu Diệc Nhi vốn định duỗi người, làm "công tác tư tưởng" rồi mới đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác được một chút khác lạ, kêu lên sợ hãi, vội vàng mở mắt.

- Chúng ta… Vì sao...

Liễu Diệc Nhi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Dương Thiên Lôi, vẻ mặt đỏ bừng nói.

Tối hôm qua, khi hai người nằm ở giường, Liễu Diệc Nhi rõ ràng đã phân "Vĩ tuyến 38" như trong truyền thuyết. Mãi đến trước khi ngủ, thân thể hai người cũng không có chạm vào nhau. Liễu Diệc Nhi làm như vậy, cũng không phải là không muốn kề cận với Dương Thiên Lôi, mà là ở trong hoàn cảnh này, nàng sợ nếu quá thân thiết với Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi sẽ bởi vì sự xinh đẹp của mình mà không kìm chế được. Nói vậy, thực sự là rối loạn. Bởi vì, nàng căn bản cũng không biết chính mình sẽ đối mặt với điều đó thế nào. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, nàng mới có thể ước định "Vĩ tuyến 38" với Dương Thiên Lôi. Nhưng hiện tại....

Không biết lúc nào, Dương Thiên Lôi đã ôm nàng. Nàng cũng nằm trong lòng Dương Thiên Lôi.

- Em ngủ sau, tự mình lăn tới chỗ ca, ca cũng đành mặc kệ.

Dương Thiên Lôi nói, khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa.

- A, chúng ta không làm cái gì chứ?

Liễu Diệc Nhi đỏ mặt nhỏ giọng nói.

- Em không làm cái gì, chỉ là ca có cảm giác. Lúc đầu còn thận trọng, nên không có cảm giác, nhưng bị vách núi của em đẩy thành ra có cảm giác. Ha ha.

Dương Thiên Lôi duỗi tay ra giơ tay này giơ tay kia về phía Liễu Diệc Nhi nói:

- Cảm giác vô cùng tốt.

- Anh thật bại hoại.

Liễu Diệc Nhi nhất thời không nhịn được, vươn bàn tay nhỏ bé cấu vào sườn Dương Thiên Lôi, trên mặt vô cùng xấu hổ. Rõ ràng là Dương Thiên Lôi ăn đậu hũ của nàng. Chẳng qua xấu hổ, nhưng trong lòng cũng không hề trách Dương Thiên Lôi lời nào. Nàng chỉ sợ hai người trực tiếp "Ăn trái cấm" mà thôi.

Dương Thiên Lôi bắt được bàn tay nhỏ bé của Liễu Diệc Nhi nhẹ nhàng vùng lên đẩy Liễu Diệc Nhi ngã xuống giường, xoay người trực tiếp đè lên thân thể mềm mại của Liễu Diệc Nhi. Liễu Diệc Nhi kêu sợ hãi đang suy nghĩ muốn đẩy hắn xuống, Dương Thiên Lôi lại nói một câu:

- Thực sự một lần đi!

Khi Liễu Diệc Nhi còn chưa kịp phản ứng lại với câu "Thực sự một lần" thì Dương Thiên Lôi đã gì gì đó trên bộ ngực phấn nộn của nàng.

- Đừng.

Con mắt thật to của Liễu Diệc Nhi trừng lên nhưng sau đó lại dần dần nhắm lại. Thân thể đang giãy dụa dưới sự tấn công sắc bén quyết đoán của Dương Thiên Lôi, cũng dần dần mất đi khả năng khống chế. Cuối cùng, Dương Thiên Lôi chân chính thưởng thức miệng anh đào nhỏ nhắn thơm ngát ngọt nào của Liễu Diệc Nhi. Mãi đến khi hàm răng Liễu Diệc Nhi khẽ mở, cái lưỡi thơm tho trắng mịn bắt đầu vụng về đáp lại Dương Thiên Lôi, hắn mới đột nhiên rời ra nói:

- Được rồi, mau rời khỏi giường đi! Ca xuống cửa khách sạn chờ em. Em nói với bọn họ, bắt đầu từ ngày hôm nay ca sẽ là nhân viên bảo vệ của em!

Dương Thiên Lôi nói xong, tựa như đã bàn xong, lưu lại một đạo tàn ảnh, rồi chậm rãi biến mất trước mặt Liễu Diệc Nhi.

Liễu Diệc Nhi chỉ còn một mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ửng đỏ, miệng anh đào nhỏ vì bị Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tập kích vẫn còn thở hổn hển. Mãi đến khi hình dáng của Dương Thiên Lôi biến mất một phút đồng hồ sau, mới hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng sờ nhẹ lên miệng mình.

Leng keng.

Liễu Diệc Nhi vừa mới rửa mặt xong, thì từ bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

- Tiểu thư, cô xong chưa vậy?

Liễu Diệc Nhi đi ra phía sau cửa. Lý tỷ đang quay mặt vào cameras nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên

Avatar
Nguyễn Huy Hoàng19:04 09/04/2015
buon qua buon doc ma muon khoc luon

BÌNH LUẬN FACEBOOK