Huyền Thiên Tà Tôn

Chương 117: Phong hoa tuyệt đại

Ô Sơn Vân Vũ

22/07/2018

Trong truyền thuyết hoặc tiểu thuyết, nhân vật chính dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào địa phương thần bí, đa số đều là thu được bí tịch tu luyện tuyệt thế gì đó, hoặc thiên địa thánh quả, còn có cái gì truyền thừa, cái gì pháp bảo. Vì sao ca lại gặp một người đẹp lõa thể đây? Lẽ nào mỹ nữ này chính vì ca mà sinh ra?

Trong đầu Dương Thiên Lôi suy nghĩ rất nhanh, tính toán bước kế tiếp, hậu quả mà mình có khả năng gặp phải. Dùng tiểu JJ nghĩ cũng có thể biết được, mỹ nữ có thể ẩn cư ở loại địa phương thần bí này tất nhiên người bình thường không thể so sánh được. Nếu nàng muốn trách phạt mình tội tự tiện xâm nhập cấm địa, e rằng chính mình căn bản không thể phản kháng.

Chỉ là, khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là, vì sao đợi cả nửa ngày cũng không hề có bất luận động tĩnh gì vậy?

- Này… Mỹ nữ tỷ tỷ?

Dương Thiên Lôi nhịn không được thử gọi thêm lần nữa.

Nhưng mà, đợi trong chốc lát vẫn không hề có tiếng đáp lại. Dương Thiên Lôi nhịn không được liền làm bộ như quá sợ hãi và xấu hổ mà lau đi mồ hôi lạnh đầy đầu, cũng nhân cơ hội này len lén liếc mắt nhìn về phía mỹ nữ.

Nhưng mà, khiến Dương Thiên Lôi kỳ quái là, không ngờ mỹ nữ lúc này và khi hắn vừa mới thấy lại hoàn toàn giống nhau như đúc, cả về tư thế, thần thái, ánh mắt cũng không hề có chút thay đổi nào. Nàng giống như là pho tượng không hề nhúc nhích vậy.

- Pho tượng? Chẳng lẽ đây là pho tượng sao?

Dương Thiên Lôi nghĩ tới đây, lá gan nhất thời lớn hơn nhiều, chậm rãi ngẩng đầu lên. Quả nhiên nàng vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì.

- Móa nó chứ!

Sau khi Dương Thiên Lôi đứng xa nhìn kỹ cả nửa ngày, mỹ nữ vẫn không hề có bất luận phản ứng gì, hắn rốt cục cũng vững tin. Mỹ nữ trông rất sống động này dĩ nhiên là một pho tượng chết.

Có phát hiện này, Dương Thiên Lôi nhất thời không kiêng nể gì mà đứng lên, nhảy một lúc hai ba bước, đi tới bên cạnh mỹ nữ, ánh mắt tràn ngập vẻ hèn mọn, đi xung quanh mỹ nữ đang ngồi xếp bằng, tỉ mỉ nghiên cứu.



- Nghệ thuật a, nghệ thuật! Đây thật con mẹ nó tuyệt đối là nghệ thuật đỉnh phong!

Dương Thiên Lôi nuốt nước bọt tán thưởng nói:

- Con mắt này, mũi này, cái miệng nhỏ nhắn này, bộ ngực này, éo thon này… Bà mẹ nó, còn cả cái mông lớn này…

- Cái này con mẹ nó cũng quá giống thật đi!

Khi Dương Thiên Lôi đi tới trước mặt mỹ nữ, cúi đầu nhìn về phía hai chân nàng, không ngờ còn có thể thấy được phiến rừng nhiệt đới sâu thăm thẳm trong truyền thuyết, mỗi một “sợi lông abc” đều chân thực, sống động đến cảnh giới tuyệt đỉnh tối cao.

Chỉ là một pho tượng đã khiến vật đáng xấu hổ của Dương Thiên Lôi trở nên cứng ngắc. Tử Hàm muội muội như thế nào hắn còn chưa từng thấy qua, nhưng so với vóc người rất hoàn mỹ của đường tỷ Dương Thiên Lệ mà nói, pho tượng này rõ ràng đẹp hơn nhiều, quả thực không có bất kỳ một chút tỳ vết nào.

- Hắc hắc…

Dương Thiên Lôi nhìn xung quanh một vòng, liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng, trong sơn động ngoại trừ hắn và pho tượng mỹ nữ, cũng không có bất luận bóng người nào khác, trên mặt lộ ra nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Hắn đồng dạng cũng đang lõa thể, chậm rãi vươn một cánh tay, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng phảng phất như tỏa ra ánh sáng trong suốt của mỹ nữ. Chỉ là, trong nháy mắt khi tay hắn và khuôn mặt mỹ nữ tiếp xúc, Dương Thiên Lôi nhất thời nhanh như điện rụt vội tay về, vẻ mặt khiếp sợ lùi lại mấy bước. Tất cả tư tưởng hèn mọn trong đầu lập tức biến mất không còn dấu vết.

Khi hắn chạm đến khuôn mặt mỹ nữ, Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm thấy đây không phải pho tượng, ngược lại phảng phất như là chạm vào da thịt người sống, bóng loáng, mềm mại, còn có cả độ co giãn.

- Sao lại… Có thể?

Dương Thiên Lôi khiếp sợ tột đỉnh, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng được nhìn trân trân vào mỹ nữ xích lõa vẫn không nhúc nhích kia. Vài phút đồng hồ trôi qua hắn rốt cuộc mới bình tĩnh trở lại.

- Chẳng lẽ là thi thể người thật? Nhưng thi thể không có khả năng bảo tồn lâu như vậy.

Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng khi vừa tới gần quan sát, hắn liền xác định, mỹ nữ này không có bất luận khí tức sinh mệnh gì, căn bản không có hô hấp, không có nhịp tim, mà khi chạm đến, hắn cũng không cảm nhận được chút ấm áp nào. Thế nhưng, vì sao lại giống như da thịt người thật như vậy? Chẳng lẽ pho tượng này là do tài liệu đặc thù chế thành? Ví dụ như chất si –lic (khuê giao) trên Địa Cầu dùng để chế tạo búp bê?



Mang theo lòng hiếu kỳ cực lớn, Dương Thiên Lôi nhịn không được mê hoặc trong lòng, đánh bạo đi tới trước mặt mỹ nữ, một lần nữa vươn bàn tay hèn mọn ra.

Mỹ nữ này đích xác rất thánh khiết, thánh khiết như là nữ thần cao cao tại thượng. Bất luận kẻ nào thấy mặt nàng cũng đều chỉ biết quý trọng và tán thưởng, thậm chí quỳ bái. Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ. Chỉ là, muốn trách thì trách nàng không nên đem tấm thân hoàn mỹ trần như nhộng kia phô bày ra trước mặt một nam nhân tâm trí thành thục như vậy.

Hơn nữa, càng bi kịch hơn chính là, nam nhân này còn tưởng tượng nàng thành một kiệt tác nghệ thuật.

Lần này, trong lòng Dương Thiên Lôi cũng không có bất luận ý tưởng hèn mọn gì, có chăng chỉ là hiếu kỳ. Hắn muốn biết rõ ràng đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.

Hắn nhẹ nhàng từng chút một đặt tay lên mặt mỹ nữ, thử thăm dò sờ soạng mấy cái, cảm giác rất chân thực. Ngoại trừ không có độ ấm, còn lại không khác gì người thật. Kìm lòng không được, Dương Thiên Lôi vươn hai tay, nhẹ nhàng nắm lấy đôi môi mềm mại đỏ tươi mê người kia, khẽ khàng mở ra, nhất thời thấy được hai hàng răng ngà nhỏ nhắn đều đặn, lại nhẹ nhàng tách hàm răng ngà, không ngờ còn thấy được chiếc lưỡi thơm tho, phơn phớt hồng nhuận, bóng loáng.

- Ta kháo… Kỹ thuật này thật tốt quá đi!

Dương Thiên Lôi than một tiếng, sợ hãi đến cực điểm, ngay sau đó liền bắt đầu công tác thăm dò nghệ thuật thần thánh và cao thượng.

Đôi gò bồng đảo nhô cao với hai hạt đậu đỏ tươi say lòng người, chiếc eo thon mảnh khảnh hai bàn tay có thể ôm vừa, kiều đồn phong mãn vểnh cao, co giãn và tràn đầy xúc cảm… Tất cả đều trở thành đối tượng để Dương Thiên Lôi tỉ mỉ nghiên cứu.

Tuy rằng trong lòng tự nhủ chỉ là nghiên cứu thôi, nhưng bất tri bất giác, tiểu đệ đệ của Dương Thiên Lôi lại trở nên phẫn nộ dị thường, dựng thẳng đứng lên. Lúc bấy giờ, tên hèn mọn bỉ ổi này mới phải thu hồi bàn tay tội ác trở lại.

Dương Thiên Lôi quỳ gối thật sâu dưới váy nữ thần không có sinh mệnh này.

- Một thiếu nữ phong hoa tuyệt đại như vậy, vì sao lại chỉ là vật chết? Nếu như là người sống thật thì tốt biết bao a!

Dương Thiên Lôi vô cùng phiền muộn nói, trong lòng ngoại trừ tiếc nuối cũng chỉ có tiếc nuối mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Thiên Tà Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook