Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời chất vấn này không phải chỉ có một vài nơi, mà truyền tai nhau từ rất nhiều nơi ở trong trấn, giống như đột nhiên sinh ra nghi hoặc vậy.

Tin đồn này vừa lan ra thì đương nhiên cũng khiến cho một vài dân chúng bình thường sinh nghi.

Cũng đúng nha, tại sao Lý gia và Lưu gia tổn thất nặng nề như vậy mà Diệp gia của ngươi lại biết được hướng tấn công của Huyết Đao trại một cách thần kỳ như vậy, còn kịp thời giăng bẫy nữa.

Chỉ giăng bẫy chờ sẵn thôi chưa tình, đường đường là đoàn mã tặc Huyết Đao trại cường hãn có tiếng ở xung quanh khu vực Lam Nguyệt thành này, bị mai phục và giết hết không còn một mống, còn Diệp gia của ngươi thì lại không hề có thương vong gì, chuyện này thật không hợp lý chút nào.

Chẳng lẽ trong chuyện này có điều gì khuất tất?

Lời đồn đãi ngờ vực này vừa lan ra thì người của Diệp gia cũng cười lạnh không thôi.

Rất nhanh, người của Diệp gia liền bác bỏ tin đồn này đi, người bác bỏ tin đồn này không phải Diệp lão gia tử, không phải gia chủ Diệp Triển Hùng, cũng không phải Diệp Huyền mà là ba vị đại đội trưởng thành vệ quân Kỷ Linh, Trần Phong và Lãnh Đao.

Hoá ra lần này bọn họ tới Thanh Sơn Trấn là vì Lâm Hùng phó thống lĩnh đã thăm dò, biết được tin rằng Huyết Đao trại có thể sẽ tấn công Thanh Sơn Trấn.

Cho nên mới phái ba người bọn họ tới đây trước, chính là để tìm hiểu rõ thực hư, hơn nữa giúp đỡ Diệp gia tập trung tìm tung tích Huyết Đao trại.

Thật không ngờ Huyết Đao trại cư nhiên thật sự tới Thanh Sơn Trấn.

Ba người bọn họ thân là đại đội trưởng của thành vệ quân, trải qua mấy lần tiễu trừ, cho nên cũng hiểu rõ cách làm việc của Huyết Đao trại, sau khi nghiên cứu một phen xong mới đoán ra rằng Huyết Đao trại có khả năng sẽ tấn công trang viên ở bắc trấn cho nên mới mai phục chờ sẵn.

Hơn nữa còn được hiệp hội luyện dược sư giúp đỡ hết mình, còn mang dược tề giải độc và nhiều thứ khác tới.

Cho nên Diệp gia mới như hổ thêm cánh, vì có mấy bên dốc hết sức tiễu trừ cho nên Huyết Đao trại lúc này mới không có kẻ nào thoát nạn.

Tin này vừa truyền ra thì tất cả dân chúng lúc này mới giật mình hiểu ra, hoá ra trong việc này còn có sự giúp sức của ba vị đại đội trưởng thành vệ quân và hiệp hội luyện dược sư, chẳng trách Diệp gia lại đại phát thần uy như vậy.

Vốn việc diệt hết Huyết Đao trại chỉ mang tới chút danh vọng cho Diệp gia, bây giờ tin này vừa ra thì lập tức mang tới công lao cho thành vệ quân.

Đây cũng là do Diệp Huyền lo lắng Lâm Hùng chỉ vừa mới tiếp chưởng thành vệ quân đã phế bỏ phó thống lĩnh Cổ Phương trước kia, hơn nữa ba người Kỷ Linh là đại đội trưởng thành vệ quân lại vô duyên vô cớ tự ý rời bỏ cương vị công tác, sẽ khiến cho gã gặp phải những rắc rối không đáng có từ phía phủ thành chủ và ở thành vệ quân.

Tuy rằng gã đã đột phá tới địa võ sư nhị trọng, nhưng mấy việc này cũng sẽ khiến cho phủ thành chủ sinh bất mãn với Lâm Hùng.

Lời giải thích này vừa ra thì tất cả những gì Lâm Hùng và mấy người Kỷ Linh đã làm đều sẽ tan thành mây khói, không ai dám nói gì.

Huyết Đao trại mấy năm nay luôn gây nguy hiểm cho người dân và thương buôn ở Lam Nguyệt thành, sau khi Lâm Hùng lên đài chưa tới một tháng thì đã bị gã phái ra vài đại đội trưởng diệt gọn, đây quả thực là công trạng rành rành.

Tin này truyền về phủ thành chủ thì không có kẻ nào có thể viện lý do gì để áp bức Lâm Hùng nữa.

Sáng sớm hôm sau, mấy người Kỷ Linh liền mang theo thủ cấp của bọn mã tặc Huyết Đao trại trở về, tin tức quan trọng như vậy, nhất định phải báo cáo lại với phủ thành chủ.

Mà phủ thành chủ nhất định cũng sẽ kiểm tra thật kỹ, nói không chừng còn có thể ban thưởng gì đó nữa.

Một trận nguy cơ lớn liền được giải quyết nhẹ nhàng như vậy.

Còn Thanh Sơn Trấn thì khôi phục sự yên bình vốn có.

Sau khi trải qua chuyện này, Diệp gia triệt để quay về làm đệ nhất hào cường ở Thanh Sơn Trấn, Lý gia, Lưu gia gì đó tất cả đều bị quăng vào đống rác, thậm chí còn nghèo nàn khó khăn hơn trước khi chèn ép Diệp gia nữa.

Hai ngày sau, mấy người Kỷ Linh rốt cuộc về tới Lam Nguyệt thành.

Người đứng nghênh đón ở cổng lớn Lam Nguyệt thành cư nhiên lại là phó thống lĩnh Lâm Hùng và phó thống lĩnh cấm vệ quân phủ thành chủ Thiết Huyền, cùng với đại quản gia Mộ Sơn của phủ thành chủ.

Vị đại quản gia này cũng không phải quản gia của công tử như Cẩu Sử, mà thật sự là đại quản gia chân chính của phủ thành chủ, làm việc cho thành chủ.

- Thuộc hạ Kỷ Linh, Trần Phong, Lãnh Đao thành vệ quân, tham kiến phó thống lĩnh Thiết Huyền, tham kiến đại quản gia Mộ Sơn, tham kiến Lâm phó thống lĩnh!

Ba người Kỷ Linh vội vàng xuống ngựa hành lễ.

- Miễn lễ.

Thiết Huyền là một nam tử trung niên cả người ngăm đen, gương mặt lại lãnh lùng nghiêm nghị như đao gọt, chỉ vào hai chiếc xe ngựa đằng sau:

- Đây chính là thủ cấp của đạo tặc Huyết Đao trại sao?

- Vâng, phó thống lĩnh Thiết Huyền.

- Tốt lắm, người đâu, lập tức đưa về kiểm tra cho ta.

Thiết Huyền ra lệnh một tiếng, lập tức có một đội cấm quân phủ thành chủ lập tức đi lên nhận lấy xe ngựa.

- Các vị huynh đệ cấm vệ cẩn thận một chút, trên vũ khí của đám mã tặc này đều có bôi kịch độc.

Ba người Kỷ Linh đứng một bên nhỏ giọng nhắc nhở.

Trên xe ngựa còn có vũ khí của Huyết Đao trại, trong số này mặc dù cũng có vài thanh huyền binh không sai, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp gia vẫn để cho mấy người Kỷ Linh mang vũ khí trở về, dù sao thì bấy nhiêu đó so với thu nhập của Diệp gia thì không đáng là bao.

Mộ Sơn thì không làm căng như Thiết Huyền, gã trực tiếp xuống ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, nhìn vào số thủ cấp bên trong xe, phun một ngụm nước bọt.

- Ta nhổ, chết rất hay, đám súc sinh này có chết cũng không hết tội.

Cắn răng nói xong, hốc mắt của Mộ Sơn cũng đỏ lên:

- Cháu ơi, đám mã tặc của Huyết Đao trại này rốt cuộc cũng đã chết rồi, ngươi rốt cuộc cũng có thể yên nghỉ rồi.

Hoá ra Mộ Sơn từng có một người cháu, là người chuyên thu mua của phủ thành chủ, trong một lần ra ngoài mua đồ, đội ngũ của y cư nhiên bị Huyết Đao trại tập kích.

Còn cháu của Mộ Sơn thì chết thảm trong lần đó, thi thể cũng bị chém thành vài đoạn.

Chuyện này Mộ Sơn vẫn luôn canh cánh trong lòng, hôm nay Huyết Đao trại bị diệt, Mộ Sơn rốt cuộc cũng yên lòng.

- Đại quản gia Mộ Sơn, xin đừng quá đau lòng, thân thể vẫn quan trọng hơn.

Kỷ Linh khuyên nhủ, chuyện của Mộ Sơn, trong thành vệ quân gần như ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Avatar
Anhgiang230788 Giangdaica12:11 14/11/2019
Truyện hay như thế mà mấy đứa cm như shit. Logic như vậy còn chê.riêng tôi thấy hay.
Avatar
Nguyen Hong22:10 25/10/2019
Chuyện hay mà kết thúc chán quá
Avatar
Kiệt21:09 11/09/2019
Truyện hay ak m.n
Avatar
quangthubn22:09 04/09/2019
Rất hay và logic
Avatar
Monter Hero11:08 24/08/2019
Cường giả sống lại gặp cái gì cũng sợ hãi thán phục, mang tiếng là đỉnh tiêm đại lục cái gì gặp cũng khiếp sợ.Nhìn thấy đan dược, dược liệu bí cảnh cứ như là chưa bao giờ đi vậy. Thế mày lúc sống chỉ ở nhà ngắm hoa à mà gặp cái gì như mới, như cc
Avatar
Thủy Hà20:07 11/07/2019
Mat tiền mang rùi còn phải nap the chán
Avatar
Nguyen Minh Trung21:07 07/07/2019
Mất thời gian đọc 59c ỦNg hộ z thôi
Avatar
Phong Tran11:07 02/07/2019
Nạp 100 đọc đc 30 c là s
Avatar
Tram quoc khai12:06 29/06/2019
10 điểm
Avatar
Nhung Linh07:06 28/06/2019
5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK