Trang Chủ
Tiên hiệp
Huyền Thiên Hồn Tôn
Trữ Vật Giới Chỉ (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong đó thực lực của Diệp Hiên là mạnh nhất, gã đã đả thông thất đạo huyền mạch đang ở cao cấp ban, còn Diệp Vân và Diệp Phỉ đều đã đả thông lục đạo huyền mạch, ở vài trung cấp ban khác, nên hôm nay không cùng tham gia khoá huấn luyện của La giáo quan với Diệp Huyền.

Tuy bọn họ đều là đường ca, đường tỷ của Diệp Huyền, nhưng quan hệ giữa bọn họ và Diệp Huyền chỉ bình thường thôi, thân là một tên phế vật chỉ đả thông được nhất đạo huyền mạch, Diệp Huyền là nỗi sỉ nhục của Diệp gia, cũng khiến Diệp gia trở thành trò cười ở Lam Nguyệt thành, cho nên bình thường ở học viện đám người Diệp Hiên rất ít khi qua lại với Diệp Huyền, cơ bản không xem hắn là người nhà, hôm nay lại kéo nhau tới đây thế này thật tình khiến Diệp Huyền cảm thấy hơi kinh ngạc.

Cảm thấy thái độ hờ hững bình thản của Diệp Huyền, Diệp Phỉ nhíu mày, nói với vẻ nghiêm nghị:

- Nghe nói hôm qua ngươi đánh Vương Việt cùng ban với ngươi?

- Các người không phải là tới vì việc này đấy chứ?

Diệp Phỉ lộ ra vẻ chán ghét:

- Ngươi sợ là còn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì đâu.

- Ta tự biết mình đang làm gì, không cần các ngươi dạy, nếu không còn việc gì thì ta đi đây.

Đám người Diệp Phỉ vừa tới liền ra vẻ hùng hổ, một bộ tới để hỏi tội, Diệp Huyền chẳng muốn nhiều lời với họ làm gì.

- Đứng lại.

Diệp Phỉ ngăn Diệp Huyền lại, nói giọng khinh thường:

- Cái tên chỉ biết gây chuyện này, mau nói rõ chuyện ngày hôm qua cho bọn ta biết, nói đi, rốt cuộc sao ngươi lại đánh nhau với Vương Việt, có phải vì nữ nhân tên Lý Nguyệt kia không?

Diệp Huyền nheo mắt lại, thản nhiên nói:

- Chuyện của ta, tới lượt các ngươi quản sao?

- Diệp Huyền, thái độ của ngươi thế này là sao hả?

Diệp Phỉ trừng mắt nhìn, Diệp Huyền trước kia đứng trước mặt mình chỉ biết khúm na khúm núm, hôm nay lại còn trưng ra thái độ thế này.

- Ta có thái độ gì thì liên quan khỉ gió gì tới ngươi?

- Ngươi…

Diệp Phỉ tức giận tới mức muốn nổ phổi.

- Được rồi, Phỉ tỷ, ngươi đừng nói nữa.

Diệp Vân đứng ra, hếch mặt lên trời, nói với thái độ kẻ cả:

- Diệp Huyền, ngươi cũng đừng trách bọn ta xen vào việc của người khác, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Vương Việt là con trưởng của Vương gia, Vương gia là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt thành, thực lực còn đáng sợ hơn Diệp gia của chúng ta nhiều, ngươi đắc tội hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, xem ngươi dù sao cũng là đệ tử Diệp gia, hôm nay chúng ta mới tới đây, ngươi theo chúng ta, đi xin lỗi Vương gia một tiếng thì chuyện này xem như dừng ở đây.

- Xin lỗi?

Diệp Huyền cười lạnh hỏi lại.

- Đúng vậy.

Diệp Vân cao ngạo nói:

- Chúng ta cùng Vương Phi của Vương gia có chút giao tình, Vương Phi ngươi cũng biết đó, thành viên của cao cấp ban trong học viện, luôn ở trong năm thứ hạng đầu, hiện tại đang bế quan trùng kích nhất giai võ sĩ, một khi gã trùng kích thành công thì có thể tốt nghiệp học viện, chưởng quản việc làm ăn của Vương gia, nếu như để gã biết ngươi đánh Vương Việt thì chúng ta e ngươi sẽ không còn sống mà rời khỏi học viện đâu.

- Bây giờ ngươi đi theo bọn ta tới đó, ngoan ngoãn nhận lỗi với người ta, sau đó bồi thường ít tiền, đối phương nhất định sẽ cho bọn ta chút mặt mũi mà bỏ qua.

Nói với đây, trong giọng nói của Diệp Vân còn mang theo chút đắc ý, giống như tên Vương Phi kia có thể cho bọn họ mặt mũi chính là chuyện vô cùng vinh hạnh đối với bọn họ vậy.

- Ha ha ha.

Diệp Huyền nghe tới đó liền nhịn không được mà chế giễu:

- Vậy ta phải cảm tạ các ngươi rồi, thế nhưng ngại quá để các ngươi phải thất vọng rồi, muốn xin lỗi thì các ngươi tự đi đi, ta không đi.

Diệp Vân đương nhiên không ngờ đến việc Diệp Huyền lại cự tuyệt yêu cầu của mình, sắc mặt lập tức trầm xuống lạnh giọng nói:

- Diệp Huyền, ngươi đừng có không biết tốt xấu.

Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đối phương:

- Ta cứ không biết tốt xấu đấy thì đã sao, Diệp Vân, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta?

- Ngươi muốn tìm chết.

Diệp Vân giận tím mặt, huyền khí bên ngoài cơ thể lập tức bốc lên, nổi giận đùng đùng muốn động thủ, lại bị người vẫn luôn im lạng là Diệp Hiên ngăn lại, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, bình tĩnh nói:

- Diệp Huyền, ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu như không phải mọi người đều là đệ tử Diệp gia thì bọn ta cũng sẽ không tới tìm ngươi đâu.

- Ta đã nghĩ kỹ lắm rồi, các ngươi sợ Vương gia nhưng ta không sợ, bất quá ta cảm thấy rất nghi hoặc, rốt cuộc các ngươi là đệ tử Diệp gia hay là tay sai của Vương gia? Thứ cho ta không phụng bồi!

Diệp Huyền nói xong liền bước đi không thèm quay đầu lại.

- Tốt lắm, xem ra Diệp Huyền ngươi đủ bản lĩnh rồi, đợi chấm dứt học kỳ trở về gia tộc, ta xem ngươi làm sao trả lời tộc trưởng và mọi người.

Diệp Phỉ cao giọng nói.

- Hiên ca, sao ngươi lại cản ta, để ta dạy cho tên phế vật đó một bài học.

Diệp Vân mặt mày tái mét gầm lên.

Diệp Hiên sầm mặt nhìn về phía bóng lưng của Diệp Huyền, lạnh lùng nói:

- Dù thế nào đi nữa thì Diệp Huyền cũng là đệ tử Diệp gia ta, các ngươi đồng tộc tương tàn ngay trong học viện thì còn ra thể thống gì, nếu hắn đã không nghe lời cảnh cáo của chúng ta thì cứ mặc kệ hắn đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đùa chết thôi, tới lúc đó hắn sẽ biết quyết định của hắn hôm nay là sai lầm cỡ nào.

- Đi!

Đám người Diệp Hiên hùng hổ mà tới nhưng lại hậm hực ra về, chẳng qua nếu như bọn họ biết Diệp Huyền không chỉ đắc tội với mỗi Vương Việt của Vương gia mà vừa rồi còn đắc tội luôn cả Chu gia trong tam đại gia tộc thì không biết sẽ có biểu tình thế nào.

Sau khi đuổi đám Diệp Hiên rời khỏi thì Diệp Huyền rời khỏi học viện, đi tới hiệp hội luyện dược sư lần nữa.

Diệp Huyền vô cùng tò mò đối với võ hồn màu đen của mình, tuy rằng hiện tại võ hồn đối với người chỉ mới đả thông tam đạo huyền mạch như mình mà nói thì căn bản không có tác dụng gì lớn.

Nhưng võ hồn là thứ có thể ảnh hưởng tới cả đời của một võ giả, nên Diệp Huyền vẫn không thể chờ được muốn tìm hiểu một phen.

Chẳng qua hiện tại hồn lực của hắn quá thấp, không cách nào tự mình quan sát võ hồn được, chỉ có thể đi mua hiển hồn dược tề.

Hiển hồn dược tề là một loại dược tề sơ cấp có tác dụng làm cho võ hồn hiển hiện, Diệp Huyền vốn muốn để rảnh rỗi sẽ tự mình luyện chế, bất quá vừa rồi lấy được nhiều tài vật ở chỗ đám người Chu Ngạn như vậy thì không cần phải tốn công tự mình luyện chế làm gì, dù sao hiển hồn dược tề cũng không phải dược tề hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Avatar
Anhgiang230788 Giangdaica12:11 14/11/2019
Truyện hay như thế mà mấy đứa cm như shit. Logic như vậy còn chê.riêng tôi thấy hay.
Avatar
Nguyen Hong22:10 25/10/2019
Chuyện hay mà kết thúc chán quá
Avatar
Kiệt21:09 11/09/2019
Truyện hay ak m.n
Avatar
quangthubn22:09 04/09/2019
Rất hay và logic
Avatar
Monter Hero11:08 24/08/2019
Cường giả sống lại gặp cái gì cũng sợ hãi thán phục, mang tiếng là đỉnh tiêm đại lục cái gì gặp cũng khiếp sợ.Nhìn thấy đan dược, dược liệu bí cảnh cứ như là chưa bao giờ đi vậy. Thế mày lúc sống chỉ ở nhà ngắm hoa à mà gặp cái gì như mới, như cc
Avatar
Thủy Hà20:07 11/07/2019
Mat tiền mang rùi còn phải nap the chán
Avatar
Nguyen Minh Trung21:07 07/07/2019
Mất thời gian đọc 59c ỦNg hộ z thôi
Avatar
Phong Tran11:07 02/07/2019
Nạp 100 đọc đc 30 c là s
Avatar
Tram quoc khai12:06 29/06/2019
10 điểm
Avatar
Nhung Linh07:06 28/06/2019
5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK