Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ầm ầm ầm!

Tu vi của Huyết Nha bộc phát toàn lực, đỡ lấy đòn tấn công của ba người Kỷ Linh, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, Huyết Nha phun ra máu tươi, trên người lại xuất hiện thêm vài vết thương thật sâu.

Nhưng gã lại không quan tâm, dùng hết khí lực toàn thân, hai tay hung hăng chộp về phía Diệp Huyền.

Gã biết rõ, nếu như không bắt lấy Diệp Huyền thì tất cả bọn họ đều phải chết.

- Huyền thiếu!

Tất cả mọi người đều hô lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ.

- Ha ha, tới đây cho ta.

Huyết Nha hung tợn cười lên, khoé miệng rỉ máu, song chưởng đột nhiên chộp lên vai của Diệp Huyền.

- Dừng tay cho ta….

Song chưởng của gã vừa rơi xuống liền quay đầu lại rống lớn, nhưng gã còn chưa kịp dứt lời thì vẻ vui mừng trên mặt gã đột nhiên liền khựng lại.

Bàn tay của gã vừa hạ xuống nhưng không hề chụp trúng Diệp Huyền, gã liếc mắt nhìn một cái thì lập tức ngẩn ra.

Chỉ thấy Diệp Huyền không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh gã, khoé miệng mang theo nụ cười lạnh, tung ra một quyền đánh thẳng về phía lồng ngực của gã.

- Ngươi muốn chết, chỉ là một võ sĩ thôi mà cũng muốn đả thương ta, nằm mơ đi.

Mặc dù bản thân mình bị trọng thương, thực lực bản thân chỉ còn lại một hai thành, nhưng Huyết Nha vẫn không thèm xem đòn tấn công của Diệp Huyền ra gì, phóng thích huyết quang võ hồn ra, tạo thành một màng phòng hộ, đồng thời hai tay lại chộp lấy Diệp Huyền lần nữa.

Ầm!

Quyền của Diệp Huyền nhanh tới mức khiến cho người ta không ngờ nổi, trước khi Huyết Nha đắc thủ thì đã đánh trúng ngực của gã.

- Ha ha, vô dụng thôi, ta đường đường là một cường giả địa võ sư, ngươi….

Huyết Nha cười lớn hạ tay xuống, đột nhiên, biểu tình trên mặt của gã khựng lại, thanh âm đột nhiên nghẹn lại, đôi mắt trừng lớn như cá chết.

Phụt!

Trong miệng gã phun ra một búng máu lớn, võ hồn phòng hộ trước ngực không biết đã bị đánh vỡ tan từ khi nào, một cỗ lực lượng đặc biệt xâm nhập vào trong tâm huyệt của gã, cắn nát trái tim của gã, cũng hút sạch huyết quang võ hồn bên trong tâm huyệt của gã.

- Ngu ngốc!

Diệp Huyền thu hồi tay phải, chậm rãi xoay người, thân thể cao lớn của Huyết Nha ở phía sau ầm ầm đổ xuống, cát bụi bay lên đầy trời, mắt trừng thật lớn, chết không nhắm mắt.

- Nhị đệ!

Huyết Đao đứng bên kia thấy vậy liền gào lên thê lương.

- Chết đi!

La Chiến đột nhiên bay lên đá ra một cước, đá lên đầu của Huyết Đao, đầu của Huyết Đao lập tức nổ tung ra như dưa hấu, chất lỏng sền sệt vương vãi đầy ra đất.

- Các ngươi đều chết hết cho ta!

Sắc mặt La Chiến tái nhợt, như hổ lọt vào bầy dê, hai chân đá ra, đám mã tặc còn lại đều hét thảm bỏ mình.

Ngay một khắc cuối cùng này, bọn họ rốt cuộc cũng cảm thấy hối hận, hối hận tại sao lại tới Thanh Sơn Trấn này, tại sao lại phải động thủ với Diệp gia.

Thế nhưng lúc này mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi.

Rầm!

Sau khi một tên mã tặc cuối cùng ngã xuống, La Chiến lấy tộc độ nhanh nhất lao tới bên cạnh Diệp Huyền, vội vàng nói:

- Huyền thiếu, ngươi không sao chứ?

- Huyền nhi.

Mấy người Diệp Triển Vân cũng lo lắng chạy tới, vẻ mặt khẩn trương nhíu chặt mày.

- Yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì được chứ, có việc chính là hắn.

Ban nãy tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, chỉ có một mình Diệp Huyền là trong lòng không chút gợn sóng, tuy rằng hiện tại hắn mới chỉ là võ sĩ tam trọng, nhưng nếu như bị một tên địa võ sư nhất trọng thân mang trọng thương, thực lực chỉ còn có hai thành giết chết, vậy thì kiếp trước thân là bát giai võ hoàng như hắn có thể đi tìm khối đậu hũ đập đầu tự sát cho rồi.

Mấy người La Chiến vẫn có chút không dám tin, nhìn thi thể của Huyết Nha nằm trên mặt đất, cả đám đều khiếp sợ không thôi.

Tuy rằng ban nãy bản thân Huyết Nha đã bị trọng thương, nhưng dù sao đi nữa thì gã cũng là cường giả địa võ sư nhất trọng, cái khác không nói, chỉ riêng phòng ngự cũng không phải thứ mà một võ sĩ tam trọng bình thường có thể phá vỡ, Diệp Huyền cư nhiên một quyền đánh nát tim của đối phương, quả thực vượt xa khỏi nhận thức của mấy người La Chiến.

- Được rồi, thu dọn nơi này lại đi, kiểm tra lại chiến lợi phẩm, sau đó phái người thông báo cho lão gia tử và mọi người.

Rất nhanh, hộ vệ Diệp gia liền quét dọn chiến trường sạch sẽ.

- Huyền thiếu, lần này chúng ta tổng cộng giết được một trăm ba mươi bảy tên mã tặc của Huyết Đao trại, thu được một trăm tám mươi món vũ khí, sáu vạn bảy ngàn huyền phiếu, còn có, thủ lĩnh Huyết Đao trại có hai chiếc trữ vật giới chỉ, đồ bên trong thuộc hạ chưa kiểm tra qua.

Một đội trưởng hộ vệ liệt kệ tất cả mọi thứ ra.

- Ừm, phụ thân, những vũ khí này đều đã bôi độc rồi, chúng ta thu lại đi, nói không chừng sau này có thể dùng tới, còn những huyền phiếu này thì ngươi cũng cầm đi, ta nghĩ mấy thứ này chỉ là phần nhỏ thôi, phần đáng giá chắc là nằm trong trữ vật giới chỉ của Huyết Đao và Huyết Nha, chúng ta về phủ rồi từ từ kiểm tra lại sau, ta nghĩ gia gia và mọi người chờ cũng sốt ruột rồi.

Diệp Huyền cười khẽ một tiếng.

Mấy thứ lấy được từ trên người của mấy tên mã tặc võ sư, võ sĩ kia chẳng có thứ nào tốt, toàn bộ những thứ đáng giá của Huyết Đao trại chắc chắn là luôn mang theo trên người của Huyết Đao.

Diệp Huyền cũng rất muốn biết, trên người của trại chủ Huyết Đao trại tiếng tăm lừng lẫy ở Lam Nguyệt thành rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt.

Diệp Triển Vân gật gật đầu, nhìn về phía đội trưởng hộ vệ kia.

- Đúng rồi, Diệp gia ta thương vong thế nào?

- Bẩm tam gia, không có thương vong nào.

Mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng lúc nghe thấy kết quả này, mấy người Kỷ Linh cũng bị chấn kinh.

Đây đường đường là Huyết Đao trại, không phải mấy tên nhãi nhép nào, uy danh hiển hách ở Lam Nguyệt thành, oan hồn dưới đao của bọn họ không có một ngàn thì cũng tám trăm.

Thậm chí mấy lần tiễu trừ quy mô lớn của thành vệ quân cũng không làm được gì bọn chúng, ngược lại còn hao binh tổn tướng.

Nhưng một đoàn mã tặc đáng sợ cỡ ấy, dưới sự an bài của Huyền thiếu, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi đã bị diệt gọn không còn một mống, mà hộ vệ Diệp gia thì không hề bị thương tích mảy may.

Chiến tích cỡ này mà truyền ra thì sợ là có thể khiến cho cả Lam Nguyệt thành chấn kinh.

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Huyền đều mang theo kính sợ sâu sắc.

Đáng sợ, thiếu niên này thật là đáng sợ, khả năng tính toán nhân tâm quả thực khiến cho người ta run sợ.

- Được rồi, chúng ta trở về thôi.

Bản thân Diệp Huyền không cảm thấy gì hết, để lại hộ vệ thủ hộ, đoàn người xoay người lên ngựa, nhanh chóng quay về phủ đệ Diệp gia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Avatar
Anhgiang230788 Giangdaica12:11 14/11/2019
Truyện hay như thế mà mấy đứa cm như shit. Logic như vậy còn chê.riêng tôi thấy hay.
Avatar
Nguyen Hong22:10 25/10/2019
Chuyện hay mà kết thúc chán quá
Avatar
Kiệt21:09 11/09/2019
Truyện hay ak m.n
Avatar
quangthubn22:09 04/09/2019
Rất hay và logic
Avatar
Monter Hero11:08 24/08/2019
Cường giả sống lại gặp cái gì cũng sợ hãi thán phục, mang tiếng là đỉnh tiêm đại lục cái gì gặp cũng khiếp sợ.Nhìn thấy đan dược, dược liệu bí cảnh cứ như là chưa bao giờ đi vậy. Thế mày lúc sống chỉ ở nhà ngắm hoa à mà gặp cái gì như mới, như cc
Avatar
Thủy Hà20:07 11/07/2019
Mat tiền mang rùi còn phải nap the chán
Avatar
Nguyen Minh Trung21:07 07/07/2019
Mất thời gian đọc 59c ỦNg hộ z thôi
Avatar
Phong Tran11:07 02/07/2019
Nạp 100 đọc đc 30 c là s
Avatar
Tram quoc khai12:06 29/06/2019
10 điểm
Avatar
Nhung Linh07:06 28/06/2019
5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK