• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ngươi….muốn chết.

Chu Ngạn tức giận tới mức mặt mày xanh mét, thật không ngờ mọi chuyện đã đi tới nước này rồi mà tên Diệp Huyền này còn dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, huyền khí của gã phóng ra, ánh mắt hung ác như rắn rết, hung tợn nói:

- Tốt lắm, tên phế vật nhà ngươi cũng khá lắm, nghe nói hôm qua ngươi đánh cho Vương Việt một trận, khiến cho gã hôm nay không thể dậy đi học nổi, nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào bấy nhiêu đã dám càn quấy thì ngươi sai rồi, ta không phải tên Vương Việt vô dụng kia.

- Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống trước mặt ta, cung kính dập đầu ba cái xin tha lỗi thì ta sẽ cân nhắc chừa cho ngươi một con đường sống, nếu không thì đừng trách ta ra tay độc ác, cắt đứt tứ chi của ngươi, để tên phế vật nhà ngươi triệt để biến thành tàn phế.

Chu Ngạn cười lớn, gã thích nhất là làm mấy chuyện biến thái như vậy, khiến cho một học viên bỏ hết tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt mình, loại cảm giác có thể khống chế mọi thứ trong tay này đủ để khiến gã sướng phát điên.

- Phế ta?

Ánh mắt của Diệp Huyền tối sầm lại, khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra, mặc dù không có uy áp của cường giả huyền khí, nhưng có một loại khí tức khác khó mà hình dung được ngưng kết giữa không khí, khiến cho đám người Chu Ngạn nháy mắt cảm thấy cả người khó chịu, lòng bàn tay của cả đám đều ướt đẫm mồ hôi,

- Đã lâu lắm rồi không có ai dám nói như vậy với ta.

Chuyện gì thế này? Khí thế trên người của tiểu tử sao có thể mạnh như vậy, tại sao hai chân của ta ẩn ẩn phát run như thế này.

Sắc mặt Chu Ngạn đại biến, trong lòng không dám tin, dường như đứng trước mặt gã là một vị tuyệt thế cường giả, khiến cho gã khó lòng động đậy, trong lòng tức giận mắng to, rốt cuộc tên tiểu tử Diệp Huyền này đã dùng yêu pháp gì, mắt thấy lòng tin của mình đang sói mòn từng chút một, Chu Ngạn hít mạnh một hơi, dùng hết chút khí lực còn lại rống lớn lên một tiếng:

- Lên cho ta, phế tên này.

Vừa dứt lời thì Chu Ngạn đột nhiên giơ tay ra, thế như mãnh hổ hạ sơn, hoá thành trảo bổ mạnh về phía Diệp Huyền.

Gã vội vàng phát động công kích, e sợ nếu như mình còn không ra tay thì lát nữa sợ là sẽ không có gan ra tay nữa.

Cùng lúc đó, vài tên học viên khác đang vây quanh Diệp Huyền cũng cử động, mặt mày dữ tợn lao thẳng đến.

- Diệp Huyền, cẩn thận.

Trần Tinh mặt mày khẩn trương đứng bên cạnh Diệp Huyền, cắn răng, lại không lùi về sau dù chỉ một phân.

- Đây là hồ hình lợi trảo của ngươi sao? Chậc chậc, ngón tay cong lại y như miêu trảo vậy, xem ra đây là tuyệt kỹ độc môn mèo ba chân của ngươi.

Diệp Huyền thản nhiên mở miệng.

Cư nhiên còn dám chọc tức ta, muốn chết.

Ánh mắt của Chu Ngạn càng dữ tợn hơn, lục mạch huyền khí đều thi triển không hề nương tay, lực lượng trên tay càng tăng thêm vài phần, hai tay co lại quào về phía tay của Diệp Huyền, một chiêu này nếu như đánh trúng tay của Diệp Huyền thì phỏng chừng có thể chặt đứt hai tay của Diệp Huyền ngay lập tức.

Trong mắt Diệp Huyền loé lên một tia lăng lệ, tính cách của hắn xưa giờ chính là có ơn báo ơn, có oán báo oán, nếu đối phương muốn huỷ tay của hắn nếu không trả lại gấp bội thì sao còn là hắn nữa.

Cước bộ vừa động, cơ thịt trên song quyền của Diệp Huyền co rút lại, quyền thế vận sức chờ phát động.

Nếu ngươi đã muốn hạ độc thủ thì để xem kết cục của ai thảm hơn.

Hắn vừa mới chuẩn bị bùng nổ thì thần sắc đột nhiên khẽ động, sau đó khôi phục bình tĩnh.

- Dừng tay.

Một tiếng quát lảnh lót như chim hoàng oanh vang lên, một bóng dáng đỏ rực tựa như ngọn lửa nhảy múa đột nhiên loé vào giữa đám người.

Ầm ầm ầm…

Chưởng ảnh loé lên, mấy tên học viên đứng bên cạnh Chu Ngạn đều bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngã bịch bịch xuống đất, rên rỉ đau đớn, ngay cả Chu Ngạn cũng hừ nhẹ một tiếng, liên tục lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững lại được.

- Sao hả?

Chu Ngạn ổn định thân hình, vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía người vừa ra tay:

- Sức mạnh này, sao có thể….

Người ra tay chính là Phượng Nhu Y, nàng đi ra từ trong đám người, bình tĩnh nói:

- Chu Ngạn, dám kéo bè đánh nhau trong phòng huấn luyện, còn cố ý ra tay đánh học viên, ngươi hẳn là biết sẽ bị xử phạt thế nào đúng không.

Chu Ngạn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc đánh giá Phượng Nhu Y, thực lực của gã và Phượng Nhu Y cách nhau không lớn, bên trong những học viên trung cấp ban có mặt tại nơi này thì Phượng Nhu Y xếp thứ nhất, gã xếp thứ hai, nếu tính hết toàn bộ trung cấp ban của học viện thì cũng đứng trong năm vị trí đầu, nhưng một chiêu của Phượng Nhu Y ban nãy khiến gã có cảm giác không thể nào chống đỡ nổi, tình huống này chưa từng xuất hiện trong những lần đối luyện của gã và Phượng Nhu Y trước kia.

Lấy lại bình tĩnh, Chu Ngạn lạnh giọng quát lên:

- Phượng Nhu Y, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi mau tránh ra cho ta.

- Chu Ngạn, đây không phải là chỗ cho ngươi giương oai tác quái.

Phượng Nhu Y lạnh giọng đáp trả, Diệp Huyền giúp mình đột phá tới cảnh giới thất mạch thì sao nàng có thể để Diệp Huyền vì mình mà gặp nguy hiểm được.

Hành động của Phượng Nhu Y khiến cho toàn trường xôn xao bàn tán.

- Phượng Nhu Y cư nhiên ra tay giúp Diệp Huyền, xảy ra chuyện gì vậy?

- Tên hỗn đản này, lẽ nào đối luyện hai canh giờ lại khiến cho con cóc như hắn có gì gì đó với thiên nga rồi? Ông trời không có mắt!

- Mẹ nó, Diệp Huyền hắn có tài đức gì, cư nhiên có thể được nữ thần để ý cơ chứ.

- Nếu như có thể để ta được nữ thần bảo vệ thì dù có tổn thọ một trăm năm ta cũng bằng lòng.

- Một trăm năm? Vậy bây giờ ngươi chết đi luôn cho rồi.

Không ít học viên ngửa mặt lên trời than thở, khóc không ra nước mắt, giống như phát cuồng, tim đều vỡ nát cả.

Nghe những tiếng xì xào bàn tán bên tai khiến cho sắc mặt của Chu Ngạn ngày càng khó coi, đen như đáy nồi, gã quát:

- Phượng Nhu Y, ngươi đừng ép ta, nếu như ngươi không tránh ra thì đừng trách ta ra tay với ngươi.

Phượng Nhu Y càng che chở cho Diệp Huyền thì sát ý trong lòng Chu Ngạn lại càng nặng.

- Muốn đối phó với Diệp Huyền thì phải qua ải của ta trước đã.

Phượng Nhu Y không hề có ý rút lui.

Diệp Huyền không khỏi sờ sờ mũi mình, cô nàng này thật là biết châm ngòi lửa mà, chẳng lẽ không nhìn ra tên Chu Ngạn kia ngày càng tức giận hay sao? Bất quá như vậy cũng tốt, cái thứ rác rưởi như vậy tức chết một tên đỡ một tên, sống trên đời cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
subiham20:02 11/02/2019
hay lam nha .mhung giong truyen duoc than
BÌNH LUẬN FACEBOOK