Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chậc chậc, cô nàng này có đôi môi phấn nộn non mềm, thật khiến cho người ta muốn cắn một cái, ngực tuy không tính lớn, nhưng lại nhô cao, ừ, tương lai sẽ còn phát triển nhiều lắm, eo thon nhỏ, đúng là cực phẩm mà, không chừng chả có dư chút thịt thừa nào, hai chân lại thon dài thẳng tắp, căng bóng hữu lực lại còn đàn hồi nữa chứ, không biết bị cô ta quấn lấy trên giường thì sẽ mất hồn tới cỡ nào….

Hành động trắng trợn của Diệp Huyền làm sao có thể qua mắt được Phượng Nhu Y.

- Tên hỗn đản chết tiệt này, mắt ngươi nhìn ở đâu vậy hả?

Tâm tình của Phượng Nhu Y bắt đầu không tốt, nàng còn chưa từng gặp qua nam sinh không biết xấu hổ tới mức này, mình tốt bụng muốn nhường hắn, hắn cư nhiên lại còn giở mấy trò ti tiện thế này với mình.

Thân là mỹ nữ hàng đầu trong học viện, những học viên theo đuổi này đâu chỉ vài người, nhưng ở trước mắt nàng đều là một bộ nho nhã lễ độ, cái kiểu ti tiện bỉ ổi như Diệp Huyền là lần đầu tiên nàng gặp phải.

Ánh mắt của đối phương cứ dòm tới dòm lui trên người mình khiến cho nàng cảm thấy rất xấu hổ, hơn nữa những chỗ hắn tấn công cũng biến thái như vậy.

- Xem ra ta đã quá nhân từ rồi, chẳng trách tên Diệp Huyền này luôn bị gọi là phế vật, rác rưởi, hoá ra hắn thật sự là một đống rác rưởi.

Ánh mắt của Phượng Nhu Y lạnh đi, động tác yếu ớt lúc trước lập tức thay đổi, hai tay hoá chưởng, như diều hâu quắp mồi, phách thật mạnh về phía hai tay của Diệp Huyền.

- Hay cho một chiêu ‘Thương ưng phác thỏ’!

La giáo quan thầm khen một tiếng,

- Sáu mạch huyền khí phối hợp cùng vũ kỹ căn bản như ‘Thương ưng phác thỏ’, nhìn thì như đơn giản nhưng lại là một chiêu có thể khảo nghiệm bản lĩnh của võ giả nhất, một chiêu thương ưng phác thỏ này, từ xa vẫn có thể cảm giác được một cỗ ý chí sắc bén truyền tới, xem ra Phượng Nhu Y đã lĩnh ngộ được điểm tinh tuý thực sự của nó, người đứng đầu trung cấp ban quả nhiên danh bất hư truyền!

Nhìn Phượng Nhu Y xuất thủ, La giáo quan cũng phải gật đầu thầm khen, vô cùng hài lòng với biểu hiện của Phượng Nhu Y, gã tin rằng nếu cứ tiếp tục dựa theo tốc độ này học viên này của mình không tới một năm nhất định có thể ngưng luyện được huyền hải, trở thành một võ sĩ chân chính.

Sáu mạch huyền khí bên trong cơ thể của Phượng Nhu Y triệt để khởi động, bất quá vẫn chưa phóng thích toàn bộ, mục đích của nàng chính là đánh cho Diệp Huyền bay ra ngoài, để cho tên chết tiệt này thức tỉnh, đương nhiên nếu như La giáo quan có thể thuận tiện đổi một đối thủ khác cho mình vậy thì không còn gì tốt hơn.

- Tới rất hay.

Ánh mắt của Diệp Huyền sáng rực lên, thân thể không những không né tránh mà còn lao về phía Phượng Nhu Y, quyền phong bay đầy, hắn hậu phát tiên chế, lúc lực lượng của Phượng Nhu Y đạt tới mức đỉnh phong thì cùng lúc đụng vào nhau.

- Không xong.

Phượng Nhu Y mở to mắt ra, muốn rút tay về cũng đã không còn kịp nữa.

La giáo quan đứng cách đó không xa cũng đột nhiên trừng lớn hai mắt rồi đứng bật dậy:

- Tên ngu ngốc Diệp Huyền này, đối mặt với một kích toàn lực của Phượng Nhu Y còn không biết né đi, một võ giả nhất mạch như hắn sao có thể cản được một kích toàn lực của người đã đả thông được lục mạch như Phượng Nhu Y.

Lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền có thoái pháp tinh diệu, mỗi một chiêu đều nắm chắc thời cơ và lực đạo, mặc dù trong lòng cảm thấy khó tin, nhưng La Chiến vẫn muốn thông qua Phượng Nhu Y để dò xét lại thực hư ra sao, để xem một chiêu của Diệp Huyền lúc đó rốt cuộc là do trùng hợp hay là vì hắn có nhãn lực hơn người.

Nhưng hiện tại xem ra nhãn lực của Diệp Huyền cũng tệ hại như vậy, mong sao đừng bị một chưởng của Phượng Nhu Y đánh trọng thương.

Nhưng một khắc sau, cả Phượng Nhu Y và La giáo quan đều trợn mắt lên nhìn.

Rầm!

Quyền chưởng va nhau, Diệp Huyền ngoại trừ lùi lại hai bước ra thì không hề bị sứt mẻ gì.

- Ha ha, đã thật.

Cảm nhận được huyền khí đang mạnh mẽ chảy xuôi bên trong hai đạo huyền mạch của bản thân, Diệp Huyền không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vận chuyển Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, khéo léo lợi dụng huyền khí của Phượng Nhu Y để củng cố huyền khí của mình, đồng thời còn khai thác thêm một chút huyền mạch của mình, loại tê dại như bị kim châm này lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lấy huyền khí của người khác để củng cố tu vi của mình, nếu như cách này bị truyền ra thì sợ là tất cả cường giả khắp Lưu Vân Quốc đều sẽ chấn kinh không thôi, bởi vì hiện tại chỉ có một mình Diệp Huyền kiếp trước thân là bát phẩm võ hoàng mới có thể làm được, không ai có thể bắt chước.

- Đây….

Phượng Nhu Y cảm thấy kinh hãi, phế vật như Diệp Huyền cư nhiên có thể đỡ được một kích của nàng mà không bị gì.

La giáo quan còn kinh ngạc hơn, thiếu chút nữa đã cắn đứt cả lưỡi của mình.

Tên tiểu tử này quả thực quá tà môn rồi.

Lấy cảnh giới nhất mạch ngăn được huyền khí lục mạch của Phượng Nhu Y, điều này quả thực nói ra không ai dám tin.

- Tiếp tục.

Diệp Huyền quát khẽ một tiếng, sau đó lại xông lên.

- Chẳng lẽ tên tiểu tử này đang giả trư ăn thịt hổ sao?

Phượng Nhu Y mắt loé tinh quang, ngạo khí trong lòng dâng lên, lục mạch huyền khí vận chuyển toàn bộ.

Ầm ầm ầm…

Hai đạo thân ảnh va nhau, mỗi kích đều phát ra tiếng vang ầm ầm, huyền khí toả ra khắp nơi.

Trong lòng Diệp Huyền vui vẻ không thôi, cũng không biết Phượng Nhu Y tu luyện công pháp gì, hoả nhiệt bành trướng, uy lực cực mạnh, qua lại bên trong huyền mạch của mình, không ngừng kích thích nới rộng kinh mạch.

Diệp Huyền vui thầm thì Phượng Nhu Y lại vô cùng chấn kinh, giống như đây là lần đầu tiên biết tới đối phương vậy, tuy hôm nay nàng chỉ phát huy có tám phần thực lực, nhưng dù là những học viên đã đả thông lục mạch cũng không trụ nổi quá mười chiêu dưới tay nàng, nhưng Diệp Huyền trước mặt đối diện với công kích của nàng lại có thể chống đỡ phá giải thành thạo như vậy.

Vù vù!

Kình phong không ngừng gào thét quanh hai người.

Dưới sự khống chế của Diệp Huyền, huyền khí đã đạt tới nhị mạch đỉnh phong trong người hắn không ngừng ổn định lại, đồng thời lại có loại cảm giác mơ hồ sắp trùng phá cảnh giới tam mạch.

- Ể, nếu đã như vậy sao ta không nhân cơ hội này đả thông luôn đạo huyền mạch thứ ba.

Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên toát ra chủ ý này, võ giả bình thường muốn đột phá huyền mạch thì phải ngưng luyện huyền khí từng chút một, sau đó trùng kích mạch bích.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Avatar
Kiệt21:09 11/09/2019
Truyện hay ak m.n
Avatar
quangthubn22:09 04/09/2019
Rất hay và logic
Avatar
Monter Hero11:08 24/08/2019
Cường giả sống lại gặp cái gì cũng sợ hãi thán phục, mang tiếng là đỉnh tiêm đại lục cái gì gặp cũng khiếp sợ.Nhìn thấy đan dược, dược liệu bí cảnh cứ như là chưa bao giờ đi vậy. Thế mày lúc sống chỉ ở nhà ngắm hoa à mà gặp cái gì như mới, như cc
Avatar
Thủy Hà20:07 11/07/2019
Mat tiền mang rùi còn phải nap the chán
Avatar
Nguyen Minh Trung21:07 07/07/2019
Mất thời gian đọc 59c ỦNg hộ z thôi
Avatar
Phong Tran11:07 02/07/2019
Nạp 100 đọc đc 30 c là s
Avatar
Tram quoc khai12:06 29/06/2019
10 điểm
Avatar
Nhung Linh07:06 28/06/2019
5 điểm
Avatar
Binh Boong14:06 27/06/2019
10 điểm
Avatar
Khoa Nguyen15:06 26/06/2019
8 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK