Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân phận cỡ này, chính là nhân vật có tiếng ở Lam Nguyệt thành này, còn nói bất quá chỉ mới đột phá nhị phẩm, hắn có biết luyện dược sư nhị phẩm đại biểu cho thứ gì không?

Cả đại sảnh hiệp hội luyện dược sư đều lặng ngắt như tờ.

Sau khi Chu Hoa Dung nghe thấy thanh âm này, tuy rằng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ ra là ai, sắc mặt sa sầm xuống, hừ lạnh nói:

- Khẩu khí thật lớn, ta lại tò mò rốt cuộc là ai mà dám nói như vậy với ta.

- Xong rồi!

Diệp Triển Vân cảm thấy lạnh lẽo, không ngờ mình còn chưa nhìn thấy người cần gặp đâu thì đã đắc tội với tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư rồi, luyện dược sư nhị phẩm, cho dù là con mình có quen biết với hội trưởng thì e là cũng khó tránh phiền phức.

La Chiến nhìn Diệp Huyền cũng cảm thấy buồn bực không thôi, Liễu sở trưởng chính là phó sở trưởng của sở kiểm soát Lam Nguyệt thành, quan viên cỡ này, dù sao cũng không phải chức vị chính thức gì, sau khi đột phá gã đây cũng không thèm để vào mắt.

Nhưng Chu Hoa Dung này đường đường là tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư, là luyện dược sư nhị phẩm, cho dù là cường giả địa võ sư nhị trọng như gã cũng không dám tuỳ tiện đắc tội.

Đang lúc La giáo quan chuẩn bị mở miệng thì Chu Hoa Dung cũng đã nhìn thấy mấy người Diệp Huyền đang đứng ở chỗ quầy phục vụ.

Vẻ mặt đang nổi giận đùng đùng kia lập tức khựng lại, bước chân cũng dừng lại.

- Huyền…. Huyền thiếu!

Đồng tử của Chu Hoa Dung đột nhiên phóng đại.

- Vừa rồi là ngươi nói chuyện sao?

Mấy tên thủ hạ mà Liễu sở trưởng dẫn tới còn chưa nghe ra ngữ khí của Chu Hoa Dung đã thay đổi, lập tức la lên:

- Chu quản sự, chính là hắn, vừa rồi chính là hắn mở miệng mạo phạm ngươi, còn nói Liễu sở trưởng của chúng ta là chó điên, cũng là tiểu tử này muốn đuổi hắn ra đường, hình như hắn là bằng hữu của phục vụ viên Lô Duyệt của hiệp hội luyện dược sư các ngươi, cũng không biết là hỗn tiểu tử từ đâu chui ra, không biết trời cao đất rộng.

- Đúng đó, Chu quản sự, chỉ cần ngươi nói một câu thôi thì bọn ta lập tức đá hắn ra ngoài.

Mấy người hét lớn lên, trong lòng hừ lạnh: Hừ, dám kiêu ngạo ở hiệp hội luyện dược sư, lần này để xem ngươi chết thế nào!

Vẻ mặt cứng ngắc của Chu Hoa Dung dần dần khôi phục, sau đó y chợt đảo mắt một cái liền tức giận run rẩy toàn thân, hung hăng chỉ thẳng vào Lô Duyệt đang đứng trong đám người, cơ hồ gào lên:

- Lô Duyệt cái đồ chết bằm nhà ngươi, Huyền thiếu tới đây sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Ngươi có biết thời gian của Huyền thiếu quý giá cỡ nào hay không? Cư nhiên còn để Huyền thiếu đứng chờ ở đây, ngươi không muốn làm lĩnh ban phục vụ viên nữa rồi phải không.

Y rống lên xong thì vội vàng trưng bộ mặt tươi cười ra chạy tới bên cạnh Diệp Huyền, cúi đầu khom lưng nói:

- Huyền thiếu, ngươi trở về Lam Nguyệt thành từ khi nào vậy? Muốn tới hiệp hội luyện dược sư sao không phái người thông báo trước một tiếng, ta cũng có thể tự mình ra cửa nghênh đón ngươi.

Đây….

Tình huống gì thế này?

Mọi người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ra sức ngoáy lỗ tai, hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm hay không.

Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Vậy sao được chứ, ngươi đã là luyện dược sư nhị phẩm rồi, là nhị phẩm đó, thân phận tôn quý như vậy, để ngươi ra cửa đón ta thì thật là sỉ nhục ngươi rồi!

Chu Hoa Dung liền lắc đầu như trống bỏi:

- Hắc hắc, Huyền thiếu lại nói đùa rồi, luyện dược sư nhị phẩm như ta trong mắt ngươi có là gì đâu, hơn nữa, nếu như không nhờ có ngươi chỉ điểm thì sao ta có thể đột phá nhị phẩm nhanh như vậy chứ, ngươi nói như vậy chính là vẫn còn đang giận ta. Ngươi giận ta cũng không sao, bất quá nhất định đừng để ảnh hưởng tới thân thể, bằng không tội của ta sẽ thành lớn không để đâu cho hết.

- Rầm!

Mấy người kia rốt cuộc cũng chịu không nổi, lập tức té xỉu!

Những người còn lại thì đưa mắt nhìn nhau, giống như người đứng trước mặt hoàn toàn không giống với Chu Hoa Dung mà bọn họ từng quen biết vậy, bọn họ đều cho rằng mình nhận nhầm người rồi.

Chu Hoa Dung nhìn về phía Lô Duyệt:

- Đúng rồi, Lô Duyệt, hôm nay Huyền thiếu tới hiệp hội có chuyện gì?

Lô Duyệt lập tức nói:

- Chu quản sự, Huyền thiếu tới tìm hội trưởng, nhưng có điều bị mấy người Liễu sở trưởng làm phiền nãy giờ.

- Cái gì?

Sắc mặt của Chu Hoa Dung trầm xuống.

Trong lòng của Liễu sở trưởng lập tức sinh ra cảm giác không ổn.

- Liễu Thành đúng không, vừa rồi ta nhớ lầm, đan dược mà lúc trước ngươi nhờ ta luyện chế, ta đã nghĩ kĩ rồi, độ khó rất cao, thứ cho ta không thể nào hoàn thành được, đây là tài liệu mà ngươi đã đưa tới, ngươi cầm về đi.

Chu Hoa Dung vung tay lên, lập tức có một đống tài liệu xuất hiện trước mặt Liễu Thành.

- Đừng mà, Chu quản sự, đừng mà…

Trong đầu của Liễu sở trưởng quay cuồng, căn bản không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Ném hết tài liệu ra xong thì Chu Hoa Dung lạnh giọng nói:

- A, đúng rồi, vừa rồi Huyền thiếu nói không sai, thứ chó điên gì đó hiệp hội luyện dược sư chúng ta không tiếp, sau này cũng không hoan nghênh. Người đâu, mau đưa Liễu sở trưởng ra ngoài đi, hiệp hội luyện dược sư không chào đón thứ chó điên thế này, sau này hiệp hội luyện dược sư ta cũng không muốn gặp lại bọn họ nữa, tới một lần thì đuổi một lần cho ta.

- Không phải thật chứ….

Trước mắt Liễu sở trưởng tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Phía sau lập tức có một đống hộ vệ đi lên, khiêng đám người Liễu sở trưởng đã hôn mê ra ngoài.

- Huyền thiếu, ngươi cảm thấy xử lý như vậy có được không?

Sau khi làm xong tất cả thì Chu Hoa Dung dè dặt nhìn sắc mặt của Diệp Huyền.

Y cũng không phải cố ý nịnh nọt Diệp Huyền, mà từ tận đáy lòng y thật sự vô cùng tôn kính Diệp Huyền.

Vài ngày trước sở dĩ y có thể bất ngờ đột phá tới nhị phẩm chính là bởi vì trước kia Diệp Huyền ở hiệp hội luyện dược sư đã từng chỉ điểm cho y, nếu như không có Diệp Huyền thì hiện tại y vẫn còn quanh quẩn ở nhất phẩm không thể tiến thêm được.

Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Được rồi, ta tới tìm hội trưởng Hoa La Huyên có việc, ngươi dẫn đường đi.

Trong lòng Chu Hoa Dung mừng rỡ, biết rõ Diệp Huyền đã thứ lỗi cho mình, lập tức nói:

- Được được, Huyền thiếu, mời đi bên này, bây giờ chúng ta đi gặp hội trưởng.

Lúc này y nghiêng người đi trước dẫn đường, giống như đang dẫn đường cho một đại nhân vật có thể quyết định sự sống còn của y.

Diệp Triển Vân và La Chiến nhìn thấy tất cả mọi chuyện cũng có cảm giác mặt mày choáng váng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Avatar
Anhgiang230788 Giangdaica12:11 14/11/2019
Truyện hay như thế mà mấy đứa cm như shit. Logic như vậy còn chê.riêng tôi thấy hay.
Avatar
Nguyen Hong22:10 25/10/2019
Chuyện hay mà kết thúc chán quá
Avatar
Kiệt21:09 11/09/2019
Truyện hay ak m.n
Avatar
quangthubn22:09 04/09/2019
Rất hay và logic
Avatar
Monter Hero11:08 24/08/2019
Cường giả sống lại gặp cái gì cũng sợ hãi thán phục, mang tiếng là đỉnh tiêm đại lục cái gì gặp cũng khiếp sợ.Nhìn thấy đan dược, dược liệu bí cảnh cứ như là chưa bao giờ đi vậy. Thế mày lúc sống chỉ ở nhà ngắm hoa à mà gặp cái gì như mới, như cc
Avatar
Thủy Hà20:07 11/07/2019
Mat tiền mang rùi còn phải nap the chán
Avatar
Nguyen Minh Trung21:07 07/07/2019
Mất thời gian đọc 59c ỦNg hộ z thôi
Avatar
Phong Tran11:07 02/07/2019
Nạp 100 đọc đc 30 c là s
Avatar
Tram quoc khai12:06 29/06/2019
10 điểm
Avatar
Nhung Linh07:06 28/06/2019
5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK