Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng mặc kệ Diệp Huyền định vị kiểu gì thì mạch huyệt trong cơ thể cũng chỉ có bấy nhiêu, không xuất hiện thêm mạch huyệt nào.

- Chẳng lẽ đạo huyền mạch thứ mười này thật sự không tồn tại hay sao?

Diệp Huyền không khỏi hoài nghi, hắn phóng thích hồn lực trong não hải tới mức cao nhất, cảm giác của huyền khí cũng được phóng thích tới tận cùng.

Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên…

Sau ba mươi hai chu thiên mà Diệp Huyền vẫn chưa tìm được thêm bất kỳ mạch huyệt nào mới.

- Xem ra cái đạo thiên mạch thứ mười này căn bản không tồn tại.

Diệp Huyền lắc đầu.

Nếu không định vị mạch huyệt thì chỉ nhìn dưới góc độ là bát phẩm hồn hoàng và cửu phẩm luyện dược sư của hắn kiếp trước, trong cơ thể căn bản không còn bộ vị nào để dung nạp thêm mạch huyện nào nữa.

Ngay tại lúc hắn chuẩn bị từ bỏ….

Đột nhiên ——

Ầm!

Tam đại võ hồn trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên phát sáng, nhất thời, ba quang điểm sáng chói như mặt trời, xuất hiện ở ba vị trí thiên môn, tâm huyệt, đan điền của hắn.

Nhìn thấy ba quang điểm sáng chói này, Diệp Huyền thoáng cái liền ngây ra.

Ba mạch huyệt thiên môn, tâm huyệt, đan điền từ trên xuống dưới tạo thành một đường thẳng, mà các vị trí của sáu mạch huyệt nằm trên đường thẳng này cũng sáng lên.

Cảm giác đó giống như mạch huyệt của ba cái võ hồn chính là mặt trời, sáu cái mạch huyệt chủ yếu kia chính là trăng sáng, còn những mạch huyệt khác thì là ngôi sao.

Bức đồ án này khiến cho não hải của Diệp Huyền đột nhiên sáng ngời, tựa như sao băng xẹt qua đêm tối, nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời đêm thăm thảm.

- Ta hiểu rồi.

- Đạo thiên mạch thứ mười này cũng không phải là mạch huyệt mới, mạch huyệt của nó chính là nối liền những mạch huyệt quan trọng nhất của chín đạo huyền mạch trước đó lại với nhau, tạo thành đạo huyền mạch thứ mười.

- Thiên mạch, ta rốt cuộc cũng tìm được rồi.

Trong lòng thầm kích động reo hò, chỉ nghe trong não hải ầm ầm một tiếng, đạo thiên mạch thứ mười trong cơ thể của Diệp Huyền đột nhiên hình thành.

Đạo huyền mạch này kéo thẳng từ trên xuống, những vị trí quan trọng trong chín đạo huyền mạch mà nó xuyên qua, đều thô to, đáng sợ hơn hẳn trước kia, huyền khí quán thông càng nồng đậm hơn, triệt để quán thông và dung hoà chín đạo huyền mạch trong thân thể Diệp Huyền lại với nhau.

Một loại cảm giác khó gọi tên dâng lên từ trong thân thể Diệp Huyền.

- Ba!

Tại thời khắc mấu chốt này, huyền khí của hắn cũng theo đó mà từ võ sĩ nhất trọng đột phá tới võ sĩ nhị trọng, sau đó lại dâng lên lần nữa, cuối cùng đạt tới võ sĩ tam trọng mới dừng lại.

Một lần đột phá hai tiểu cảnh giới, hơn nữa còn không dùng tới bất kỳ đan dược hay lợi dụng thủ đoạn nào, chuyện này cũng khiến Diệp Huyền chấn kinh.

- Cửu thiên chi hậu, chính là võ đế, võ đế chi hậu, vũ phá hư không!

Sau khi huyền khí lắng xuống, Diệp Huyền bình thản đứng lên, hắn đưa mắt nhìn lên không trung, ngạo khí dâng cao, bễ nghễ thiên hạ giống như thượng đế, tựa như đế vương quân lâm.

Sau khi trọng sinh, lần đầu tiên hắn thật sự có lòng tin có thể vũ phá hư không.

Hắn đang định tu luyện tiếp để củng cố cảnh giới võ sĩ tam trọng một phen thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng của La Chiến lão sư truyền tới, bảo rằng có chuyện gấp cần thương lượng.

Diệp Huyền bất đắc dĩ ngừng tu luyện, mở cửa phòng tu luyện.

Chỉ thấy La Chiến lão sư đang đứng ở cửa, thấy Diệp Huyền đi ra thì xấu hổ cười hai cái, sau đó ho khan nói:

- Khụ khụ, là như vậy, ta vốn cũng không muốn quấy rầy ngươi, nhưng… A! A? Ngươi, ngươi, chuyện gì thế này? Ngươi đột phá tới võ sĩ tam trọng rồi?

La Chiến lão sư còn chưa nói xong thì đột nhiên ngây người ra, dùng vẻ mặt khiếp sợ không dám tin, mắt trừng lớn như hai quả trứng gà.

- Chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi, có cần giật mình tới vậy không, có việc gì thì mau nói đi.

- Chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi?

La Chiến hận không thể bước lên bóp chết Diệp Huyền cho rồi, không tới một tháng mà có thể từ nhất trọng võ sĩ đột phá tới võ sĩ tam trọng, vậy mà còn nói ‘chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi’, đúng thật là không có thiên lý.

Gã dò xét Diệp Huyền từ trên xuống dưới, dụi mắt thật mạnh, càng nhìn càng không dám tin.

Chuyện này sao có thể? Mấy ngày nay Diệp Huyền một mực bế quan tu luyện, nhưng dù có bế quan tu luyện cách gì đi nữa thì huyền khí gia tăng cũng có mức độ mà thôi, cho dù hắn ngày nào cũng dùng đan dược, ở phòng tu luyện huyền khí đi nữa thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi không tới một tháng như vậy cũng không thể nào liên tục đột phá lưỡng trọng được.

Còn nhớ năm đó mình từ võ sĩ nhất trọng đột phá lên tới tam trọng cũng phải mất gần một năm mới được, còn được tướng quân gọi là thiên tài, trực tiếp đề bạt lên làm tiểu đội trưởng.

Diệp Huyền này đã không thể gọi là thiên tài được nữa, phải nói là yêu nghiệt mới đúng.

La Chiến cảm giác trái tim của mình chịu không nổi.

Diệp Huyền xoay người muốn đi vào phòng tu luyện:

- Nếu như không có việc gì thì ta tu luyện tiếp đây.

- A! Đừng đừng đừng, có việc, có việc!

La Chiến vội vàng kéo Diệp Huyền lại, cố nén rung động trong lòng, không nhìn tới huyền khí ba động trên người tên yêu nghiệt Diệp Huyền này nữa, lúc này mới thoáng hồi phục tinh thân, nói ra lý do gã tới đây tìm Diệp Huyền.

Hoá ra là lúc trước Diệp Huyền có nói nửa tháng sau sẽ dùng kim châm thứ huyệt cho gã, bây giờ đã gần một tháng rồi, Diệp Huyền vẫn không có động tĩnh gì, cho nên La Chiến liền nôn nóng.

Trong khoảng gần một tháng này, mỗi ngày gã tu luyện đều lợi dụng huyền khí ôn nhuận kinh mạch ở chân, lại bôi thêm dược phương mà Diệp Huyền đã cho, tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc chân phải, bắt đầu từ mười ngày trước chân phải của gã đã không hề đau đớn gì nữa.

Bất quá dù là không còn đau đớn nữa nhưng La Chiến vẫn cảm giác được võ hồn chi lực trong chân phải của mình vẫn chưa biến mất hết hoàn toàn, chẳng qua chỉ là nằm yên ở đó không phát tác gì mà thôi.

Trong khoảng thời gian này gã một mực chờ Diệp Huyền trị liệu cho gã, không ngờ chờ hoài chờ mãi mà Diệp Huyền cứ một mực bế quan, rất ít khi gặp được hắn, cho dù có gặp được thì cũng không nói gì tới chuyện này, gã đợi tới hôm nay rốt cuộc không nhịn được nữa.

- Hoá ra là việc này…

Diệp Huyền im lặng sờ sờ mũi, trước ánh mắt của La Chiến, nói ra một câu có thể khiến La Chiến muốn giết người:

- Ngươi không nhắc thì ta cũng quên đi mất.

Quên đi mất! Quên đi mất! Quên đi mất!

Những lời này lẩn quẩn trong đầu La Chiến không ngừng, khiến cho sắc mặt của gã lập tức nhăn nhó như ăn phải chuột chết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Avatar
Anhgiang230788 Giangdaica12:11 14/11/2019
Truyện hay như thế mà mấy đứa cm như shit. Logic như vậy còn chê.riêng tôi thấy hay.
Avatar
Nguyen Hong22:10 25/10/2019
Chuyện hay mà kết thúc chán quá
Avatar
Kiệt21:09 11/09/2019
Truyện hay ak m.n
Avatar
quangthubn22:09 04/09/2019
Rất hay và logic
Avatar
Monter Hero11:08 24/08/2019
Cường giả sống lại gặp cái gì cũng sợ hãi thán phục, mang tiếng là đỉnh tiêm đại lục cái gì gặp cũng khiếp sợ.Nhìn thấy đan dược, dược liệu bí cảnh cứ như là chưa bao giờ đi vậy. Thế mày lúc sống chỉ ở nhà ngắm hoa à mà gặp cái gì như mới, như cc
Avatar
Thủy Hà20:07 11/07/2019
Mat tiền mang rùi còn phải nap the chán
Avatar
Nguyen Minh Trung21:07 07/07/2019
Mất thời gian đọc 59c ỦNg hộ z thôi
Avatar
Phong Tran11:07 02/07/2019
Nạp 100 đọc đc 30 c là s
Avatar
Tram quoc khai12:06 29/06/2019
10 điểm
Avatar
Nhung Linh07:06 28/06/2019
5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK